Chương 10: Điểm yếu

"Sasuke này." Thầy Kakashi trầm giọng nói, "Tuy rằng thầy đã chỉ cho em vài điều về Chidori và cách sử dụng Sharingan, nhưng mà em cũng không nên tự ý luyện tập một mình như vậy đâu."

"Đã thế ở đó còn có Naruto và Sakura nữa." Lần đầu tiên, thầy Kakashi đánh một cái vào đầu cậu ta, "Nhỡ em có vấn đề gì thì không phải là dọa hai đứa nó với thầy chết khiếp à?"

Sự thật là Sasuke sau khi bộc lộ tài năng xong thì đã ngất luôn tại chỗ, ngủ li bì hết cả ngày hôm sau, quả thực đã dọa Sakura và Naruto một vố.

Sasuke đưa tay xoa trán, nơi vừa bị Kakashi gõ một cái rõ đau. Cậu ta hơi cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất ánh nhìn vốn thường ngày lạnh nhạt nhưng lúc này lại thoáng chút bối rối.

"... Em biết rồi." Giọng cậu ta khàn nhẹ, mang theo sự mệt mỏi chưa tan hết sau cơn hôn mê vì quá sức hôm trước.

Kakashi khẽ thở dài, mắt vẫn chăm chú quan sát đứa học trò thiên tài nhưng bướng bỉnh này. "Sasuke, thầy không cấm em luyện tập, nhưng cái giá để trả cho sức mạnh không phải chỉ có thế. Cơ thể con người có giới hạn. Em biết rõ điều đó, phải không?"

Sasuke khẽ mím môi. Cậu ta biết chứ. Ở kiếp trước, chính vì bất chấp giới hạn mà cậu ta đã đánh mất quá nhiều thứ. Lần này... dù mang theo ký ức của tương lai, cậu ta vẫn không tránh khỏi bị quá khứ thôi thúc, cái khao khát, cái nỗi sợ lặp lại cảnh mất đi tất cả.

Và cả sự phấn khích khi tự mình làm được điều mà lúc trước tại thời điểm ấy bản thân chưa từng chạm tới được một phần.

Naruto từ nãy giờ vẫn ngồi kế bên, vừa lo lắng vừa bực bội, rốt cuộc không nhịn được mà xen vào:

"Đồ ngốc! Cậu là đồ siêu ngốc!"

Cậu gào lên, giọng đầy phẫn nộ, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe vì sợ hãi. Hình ảnh Sasuke nằm bất động trên đất tối hôm đó đã in hằn trong tâm trí Naruto, như một nỗi ám ảnh.

Sasuke thoáng ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt chạm vào màu xanh trong veo kia, như muốn nói điều gì rồi lại nuốt xuống. Cậu ta quay đi, chỉ để lại một tiếng "Xin lỗi" rất khẽ, gần như tan biến vào khoảng không.

Kakashi ngước mắt nhìn trần nhà, lòng thoáng nhẹ nhõm. Ít nhất, Sasuke đã biết cúi đầu nhận lỗi. Những gì Sasuke thể hiện đều khiến thầy bất ngờ và đắn đo nhiều thứ. Không ai khác, Kakashi biết người của tộc Uchiha có tài năng thế nào, nhất là khi Sasuke đã thức tỉnh Sharingan từ sớm qua một hoàn cảnh đặc biệt, lòng hận thù và khát khao sức mạnh của cậu ta lớn hơn bao giờ hết.

Cậu ta tự mình tìm đến, nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cũng dồn thầy vào được một góc, buộc thầy phải chỉ cho cậu ta một vài kĩ năng đặc biệt, vốn dĩ Kakashi chỉ định để Sasuke nếm mùi thất bại, nhưng không ngờ cậu ta đã thực hiện hết tất cả những yêu cầu và thực sự đã triển khai được Chidori trong khi bật được Sharingan, giúp hạn chế điểm yếu của Chidori.

Lượng chakra tiêu tốn quá nhiều, cơ thể còn non nớt chưa thể chịu được, vì thế mới khiến cậu ta ngất xỉu.

Dù Chidori mà Sasuke thực hiện chưa đến mức hoàn thiện, nhưng cũng đã vượt qua những gì thầy Kakashi nghĩ cậu ta có thể làm.

"Mà sao cậu lại giấu tôi chuyện cậu tập luyện riêng với thầy Kakashi chứ?! Lại còn học được cái chiêu siêu cấp đó nữa!" Naruto quay ra nhìn thầy Kakashi, kêu than, "Không công bằng! Không công bằng! Tại sao thầy không dạy cho em!"

"Naruto, không phải ai cũng có khả năng phù hợp để dùng chiêu đó đâu." Thầy Kakashi ôn tồn nói, "Em có sở trường, năng lực riêng, thầy nghĩ trước hết để học được chiêu mới, em cần học cách điều khiển chakra cho tốt đi đã."

Naruto lập tức xụ mặt xuống, hai má phồng lên như cái bánh bao, cậu lẩm bẩm:

"Lúc nào cũng bảo em không làm được, không hợp này nọ... Thế rốt cuộc thì có cái gì em làm được chứ?"

Sakura ngồi bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn Naruto, ánh mắt dịu lại:

"Cậu đừng so sánh bản thân với Sasuke. Cậu có sở trường riêng, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi."

Nghe vậy, Naruto giật mình. Cậu quay sang nhìn Sakura, rồi thoáng chốc liếc sang Sasuke, người vẫn đang im lặng, gương mặt lạnh lùng như chẳng bị ảnh hưởng bởi những lời vừa rồi.

Kakashi chống cằm, ánh mắt cong cong như đang cười:

"Đúng thế. Naruto này, không phải tất cả sức mạnh đều nằm ở những chiêu thức hào nhoáng. Một khi em học được cách kiểm soát chakra thành thục, sức mạnh mà em có thể tạo ra sẽ còn vượt xa tưởng tượng."

Naruto mở to mắt, tim đập mạnh.

Cậu siết chặt nắm tay, đôi mắt xanh bừng sáng, cười hăng hái:

"Vậy thì em sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy! Không cần cái chiêu học lỏm thầy của Sasuke, em cũng sẽ tạo ra tuyệt chiêu riêng của mình! Tuyệt chiêu siêu ngầu, siêu mạnh, siêu số một luôn!"

Sakura khẽ bật cười trước vẻ mặt hăng hái ấy, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp. Cô biết, sự lạc quan bướng bỉnh này chính là thứ khiến Naruto khác biệt.

Sasuke vẫn không nói gì, chỉ nghiêng nhẹ đầu liếc cậu bằng nửa con mắt. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu ta không thể phủ nhận được sự quyết tâm rực cháy kia luôn là một thứ sức ép vô hình với chính mình trong suốt những năm tháng đã qua.

Kakashi nheo mắt, giọng bình thản nhưng mang theo sự kỳ vọng khó giấu:

"Được rồi, Naruto. Nếu em thật sự muốn chứng minh, thì bắt đầu từ việc kiểm soát chakra. Bài tập leo cây chỉ mới là bước khởi đầu thôi. Khi nào em thành thạo, nếu có thời gian, thầy sẽ dạy em một chiêu khác."

"Là cái gì thế, thầy?!" Naruto bật dậy, mắt sáng như đèn lồng.

"Điều khiển chakra trên mặt nước." Kakashi đáp gọn, rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi dòng sông nhỏ uốn lượn dưới ánh chiều.

Naruto há hốc miệng:

"Cái gì?! Đi trên nước á?! Đi trên cây được thì kiểu gì cũng đi được trên nước. Thầy đừng có mà coi thường em như thế."

Sakura nhíu mày, nhìn Naruto:

"Cậu đừng vội tự tin quá... Bài này còn khó hơn leo cây nhiều đấy."

Naruto quay sang, nhe răng cười với cô:

"Yên tâm đi! Tôi là người sẽ trở thành Hokage cơ mà! Một bài tập nhỏ thế này thì nhằm nhò gì!"

Sasuke lúc này mới mở miệng, giọng trầm thấp nhưng sắc bén như lưỡi dao:

"Nói thì dễ lắm. Bây giờ leo cây cậu còn chưa làm được đâu."

Không khí lập tức căng thẳng. Naruto lườm Sasuke:

"Được thôi, cậu cứ chờ mà xem tôi leo cao gấp đôi cậu! Cái đồ hở chút là ngất xỉu!"

...

Trong làn sương mù dày đặc như tấm vải trắng phủ kín tầm mắt, hơi ẩm len lỏi vào từng thớ da thịt, lạnh lẽo đến ngộp thở. Mặt sông tĩnh lặng như bị phong ấn, chỉ còn tiếng gió liu riu và âm thanh rì rì của nước chảy. Bầu không khí trở nên nặng trĩu, căng như sặp vỡ.

Kakashi khẽ nhíu mày, "Sasuke, Sakura, hắn đang tới!"

"Thật ngại khi để các ngươi phải đợi lâu." Giọng Zabuza vang vọng như từ mọi phía, khiến Sakura siết chặt tay đang cầm kunai, "Ngươi lại mang theo đám nhóc đó tới đây làm gì, hình như bọn nó đang run lên rồi kìa."

Zabuza xuất hiện như bóng ma giữa màn sương, vác trên vai cây đao khổng lồ, xuất hiện bao quanh cả ba người đang đứng.

"Này, Sasuke." Thầy Kakashi nhắc nhở, "Thầy biết em rất giỏi, nhưng đừng nên lạm dụng nó quá nhiều."

"Em biết." Sasuke trả lời.

Zabuza nắm chặt chuôi đao, xoay người biến mất, để lại tiếng gió xé rít cùng những làn sóng nước rung chuyển.

"Cẩn thận!" Kakashi gằn giọng.

Một luồng sát khí lạnh toát như dao cắt tràn ngập, khiến Sakura thoáng run rẩy, bàn tay siết chặt kunai đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Sasuke thì khác cậu ta muốn nhìn thấu, muốn sức mạnh bị giam cầm trong bóng tối mịt mù này.

Trong làn sương xoáy cuộn, tiếng kim loại chạm nhau vang lên "choang!" chói tai, tia lửa tóe ra sáng rực một góc. Kakashi và Zabuza đã chạm trán hai bóng hình nhập nhòe lao vào nhau với tốc độ quá nhanh để mắt thường có thể theo kịp.

Không khí vỡ tung như mặt nước bị xé rách, báo hiệu trận tái đấu khốc liệt thực sự đã bắt đầu.

"Bí thuật - Ma Kính Băng Tinh."

Khối băng trong vắt như pha lê hiện lên, vươn cao như những cánh hoa lạnh lẽo đang nở rộ giữa màn sương trắng xóa. Rất nhiều tấm gương bằng băng ở xung quanh khiến Sasuke như bị nhốt trong một mê cung băng lạnh buốt.

Từ những tấm gương ấy, Haku hiện ra, như những ảo ảnh không dứt.

"Bây giờ, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, tốc độ thực sự của ta."

Những chiếc kim băng sáng loáng đã ghim sẵn giữa những kẽ ngón.

Trong nháy mắt, hàng chục mũi kim phóng vụt ra từ nhiều hướng, sắc bén như mưa sao băng.

Sasuke cố gắng dùng kunai hất văng một phần kim băng ra ngoài. Dù vậy, một vết rạch mảnh vẫn xượt qua người, để lại vệt máu đỏ nổi bật trên làn da trắng nhợt.

"Sasuke!"

Sakura chạy đến, nhưng Sasuke đã hét lên trước, "Đừng tới đây!"

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Sasuke chạm vào Naruto đang đến gần.

"Tôi đến cứu cậu đây! Sasuke!"

Không do dự, Naruto lao vào bên trong ngay mà không nhớ hôm qua Sasuke đã dặn mình phối hợp tác chiến như thế nào.

"Đồ ngốc!" Sasuke bực mình, "Cậu đúng là cái đồ đầu đất không phát triển được!"

"Thái độ gì vậy hả? Tôi tới cứu cậu mà cậu còn mắng tôi?!"

"Naruto!" Sasuke hét lên, giọng lạnh đến mức như một mệnh lệnh, "Cậu muốn cứu tôi thì cần phải nghe theo lời tôi! Nếu không, chúng ta sẽ chết cả lũ!"

Naruto chao đảo, hai nắm đấm siết chặt, mắt tròn mở lớn.

"..." Một thoáng, cậu muốn cãi lại, nhưng ánh mắt Sasuke lúc này không giống bất cứ lúc nào trước đây, lạnh, sắc, và quyết đoán đến nghẹt thở.

"Thôi cũng được, tôi nhường cậu một lần đấy." Naruto thỏa hiệp, cậu biết Sasuke rất mạnh, và cậu ta dường như đã không còn là người mà cậu từng biết.

Trong giây lát, Haku di chuyển với tốc độ vượt quá tầm mắt thường, thân ảnh biến mất trong gương này rồi lại xuất hiện từ gương khác, mỗi lần chỉ kèm theo luồng sáng bạc của kim băng lao đi như tia chớp.

"Không thể nào... hắn nhanh quá!" Naruto gào lên, cố xoay người tránh, nhưng vài mũi kim vẫn cắm phập vào tay chân, máu đỏ lập tức nhuộm thẫm làn sương trắng.

Sasuke đứng chắn ngay trước mặt Naruto, Sharingan lóe sáng rực rỡ, đôi con ngươi đỏ xoáy sâu như muốn xé toạc màn ảo ảnh. Lần đầu tiên, cậu ta bắt đầu bắt kịp chuyển động của Haku. Những quỹ đạo vốn như chớp giật, nay dần chậm lại trong đôi mắt đỏ ấy.

Sasuke nghiến chặt răng, hơi thở dần bình ổn trở lại. Cậu ta vung kunai, từng âm thanh kim loại chát chúa vang lên khi chặn được nhiều mũi kim băng đáng lẽ đã xuyên thẳng vào Naruto.

Haku thoáng khựng lại trong gương, đôi mắt u buồn nhưng kiên định:

"Ngươi có Sharingan... nhưng chỉ vậy thôi thì không đủ đâu."

Ngay lập tức, hàng trăm kim băng bắn ra, lao tới phủ kín.

Naruto hoảng hốt, "Làm sao mà tránh được chứ?!"

"Im đi!" Sasuke quát, thân hình bật tới, chắn trước Naruto.

"Hỏa độn!"

Quả cầu lửa khổng lồ thổi tung làn mưa kim băng, ánh sáng chói lòa phản chiếu trên gương băng khiến cả mê cung rực cháy như lửa địa ngục. Một số gương nứt vỡ, nhưng Haku lại tan biến, trở về vô số bóng ảnh khác, như thể đang hòa vào chính băng tuyết.

Naruto chống tay xuống đất, máu rịn nơi khóe miệng, nhưng đôi mắt xanh vẫn sáng rực:

"Sasuke... tôi sẽ không để cậu một mình đâu!"

"Đồ ngốc, cậu biến ra ngoài cho tôi đi!" Sasuke ra lệnh, "Chúng ta sẽ tấn công trong ngoài cùng lúc."

"Ngươi nghĩ mình có thể rời khỏi chỗ này dễ dàng như vậy sao?" Haku ở trong những tấm gương kia lên tiếng.

Mê cung băng rung chuyển dữ dội, giữa hơi lạnh tàn khốc và sức nóng rực cháy, trận chiến sinh tử bắt đầu cuốn cả hai vào cơn xoáy khốc liệt.

Sasuke tự nhắc mình giữ bình tĩnh, tập trung cao độ, phải nhìn ra đường di chuyển của hắn ta.

Mưa kim băng dày đặc như cơn mưa tử thần xé gió lao xuống. Naruto lao lên, thân người bé nhỏ nhưng chẳng ngần ngại chắn ngang trước Sasuke.

"Na–!" Sasuke chưa kịp hét lên thì một loạt kim băng đã ghim thẳng vào người Naruto. Âm thanh lạnh buốt vang vọng, từng mũi kim xuyên qua áo, xuyên vào da thịt cậu.

"Ư–a!" Naruto khụy xuống, đôi mắt mở to, hơi thở dồn dập như bị cắt vụn bởi cơn đau nhói. Cậu quỵ xuống, thân hình nhỏ bé run rẩy rồi đổ gục sang một bên.

"Đồ ngốc... tại sao lại chắn cho tôi...?" Giọng Sasuke nghẹn lại, bàn tay siết chặt lấy thanh kunai đến run rẩy, "Cậu yếu như sên mà còn tạo khó khăn thêm cho tôi à?!"

Haku thoáng sững lại trong gương băng, đôi mắt sắc lạnh ánh lên một tia dao động, nhưng nhanh chóng biến mất.

"Kẻ yếu không có chỗ tồn tại trên chiến trường."

"Câm miệng!" Sasuke gào lên, đôi mắt đen như bốc cháy. Cậu ta đỡ lấy Naruto, thân thể căng như dây cung, sẵn sàng gánh lấy tất cả.

Trong đôi mắt Sasuke, tia sáng phẫn nộ và quyết tâm dần bùng lên, như muốn đập vỡ mê cung băng lạnh giá kia.

"Ta thấy rồi..." Sasuke thì thầm, giọng lạnh như băng, "Mỗi chuyển động của ngươi, Haku... tất cả đều không thể thoát khỏi mắt ta nữa."

Trong thoáng chốc, cơ thể cậu ta lao đi nhanh như tia chớp. Những mũi kim vừa rời tay Haku đã bị Sasuke vung kunai gạt bay, âm thanh kim loại va chạm lanh lảnh khắp mê cung băng. Bước chân cậu không dừng, ánh mắt đỏ rực xoáy sâu vào từng tấm gương, lần theo bóng ảnh mờ ảo của kẻ thù.

"Làm sao... có thể theo kịp tốc độ này?!" Haku kinh hãi trong lòng, nhưng bàn tay vẫn tung thêm vô số kim băng, như cơn mưa không dứt về phía Naruto ở sau ngay trước khi Sasuke kịp tấn công tới bản thể của mình.

Tia sét sáng rực một góc, không gian như nứt toác ra bởi tiếng nổ chói tai. Từ bàn tay trái của Sasuke, những tia sét xanh trắng bùng phát, rực sáng giữa mê cung băng. Âm thanh sắc nhọn, dồn dập như hàng ngàn con chim hót vang dội — Chidori đã được khơi mở. Dòng điện cuộn xoáy dữ dội bao bọc lấy bàn tay cậu ta, lóe sáng trong từng nhịp thở, từng bước chạy, để rồi ánh sáng ấy phản chiếu lên muôn ngàn tấm gương băng, khiến cả không gian như hóa thành một biển sấm sét lạnh lùng.

Đôi mắt Sharingan ánh đỏ như ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối. Từng chuyển động nhỏ bé nhất của Haku trong tấm gương, từng độ cong của những cây kim bạc, đều bị cậu ta nhìn thấu như lưỡi dao mổ xẻ mọi ảo ảnh. Không một góc khuất nào còn có thể ẩn giấu.

"Đây là... sức mạnh thật sự của Sharingan sao?!" Haku nghiến răng, tim đập dồn dập. Bàn tay hắn run lên khi tung thêm hàng trăm mũi kim băng, cố tạo nên một bức tường dày đặc để chặn lại Sasuke.

Nhưng Sasuke đã biến thành một luồng chớp sáng. Ánh điện nổ tung theo từng bước chân, tiếng rít gào át cả tiếng kim loại va chạm. Chidori chọc thủng lớp kim băng, xuyên qua ánh sáng lung linh của gương băng như xé toạc thực tại. Đôi mắt Sharingan lạnh lùng định vị chuẩn xác vị trí thật của Haku, và bàn tay điện lôi ấy không hề chậm lại, nhắm thẳng tới mục tiêu.

Naruto khẽ cựa mình. Cơn đau buốt thấu xương khiến cậu khó thở, nhưng mi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu... không phải mê cung băng, không phải kẻ địch.

Mà là tấm lưng Sasuke.

"Sasuke...?"

Cậu mở to mắt, choáng váng nhìn thấy thân thể Sasuke đã cắm đầy kim băng, tia lửa tóe sáng rực giữa màn sương mù dày đặc, soi rõ đôi mắt Sharingan xoay tròn dữ dội.

Máu đỏ nhuộm chiếc áo xanh đen. Nhưng Sasuke vẫn đứng đó, chắn hết mọi kim băng trước Naruto.

Khi sắp chạm tới chiến thắng, cậu ta lại lựa chọn rút lui bảo vệ Naruto.

"Naruto..." Giọng Sasuke khàn khàn, mệt mỏi nhưng kiên định, "Tôi không sao đâu, cậu đừng có lạm dụng sức mạnh kia của mình."

"Tôi chỉ ngủ một giấc thôi, đừng có làm gì ngu ngốc..."

Giới hạn bây giờ của cậu ta là một lần sử dụng Chidori. Trong khoảng thời gian kế tiếp, thực sự không có cách nào để tiếp tục chiến đấu. Sasuke hối hận, hối hận vì sao mình không dặn trước thật kĩ cái tên này, không ngăn cản khi cậu lao lên, để rồi bây giờ phải trả giá.

Điểm yếu của cậu ta, từ trước đến giờ, cả trong quá khứ và hiện tại, chính là Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip