Snippets of eternity
Author: Asashouryuu
Translator: Shiba Tanuki
Category: Romance, angst, tragedy
Rating: K+
Pairing: SasuNaru
Translator's note: Vì hôm nay xem AMV SasuNaru rồi doujinshi này nọ nên lại thấy nhớ chúng nó =)))))))) có thể nói đây là couple đầu tiên đưa mình đến với thế giới fanfic tiếng Anh, và cũng là couple đầu tiên khiến mình bước chân vào giới dịch =)))))
Fic này chính là fic dịch đầu tiên, đến nay cũng đã lâu lắm rồi, đâu đó tầm chục năm =)))) nhưng mà mình vẫn giữ nguyên cảm giác như lần đầu dịch, và mình không muốn sửa gì cả, dù nó cũng có nhiều lỗi, hành văn còn chán, chưa truyền tải được hết ý văn của tác giả =))))) nói chung là nó có tính chất kỷ niệm rất nhiều nữa, nên mình cũng không muốn sửa =)))))
À mà, một lần nữa, mình mong các bạn đừng cho fic dịch này của mình vào list Đồng nhân :3 vậy thôi :3
* * *
Như mọi đứa trẻ tò mò khác khi được đến công viên hay sở thú, cậu bé bốn tuổi Sasuke Uchiha đang dán mặt và tay mình vào tấm kính ngăn cách giữa cậu và con rắn đang ngủ. Cậu luôn bị chúng thu hút vì đối với cậu, chúng là loài bò sát tuyệt nhất trên trái đất. Nhưng cậu bị gián đoạn bởi một đám tóc vàng – tương phản hoàn toàn với cái bóng của cậu trên tấm kính.
Cậu quay lại và nhìn thấy một cậu bé tóc vàng. "Cuối cùng cũng thấy!" cậu ta cười và nói.
Naruto chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế khi mà cậu tìm thấy một người khác ở cái hành lang thiếu sáng này.
Lớp cậu và hai lớp nữa được đi tham quan sở thú ngày hôm đó. Cậu đã rất thích thú bởi đây là lần đầu tiên cậu được đi tham quan và cậu đã nghĩ rằng mình sẽ được ngắm những con thú thoả thích. Nhưng không may rằng, người quản lý lớp cậu, Ebisu-sensei không cho cậu và các bạn ở lại lâu mặc kệ những tiếng cằn nhằn và khóc lóc của chúng.
Naruto đã cố gắng chịu đựng ông thầy nhưng khi cậu đi đến một hành lang, nơi có đầy những con cóc và ếch, cậu đã quyết định mặc kệ lớp và tự đi tham quan một mình.
Cậu đã ở đó rất lâu, ghi chú lại tất cả những điểm giống và khác nhau của hai loài. Khi đã xong việc, cậu quay lại nơi mà lúc trước cậu vẫn còn nhìn thấy lớp mình, nhưng dĩ nhiên là họ đã đi khỏi đó lâu rồi. Cậu bé tóc vàng chạy dọc các hành lang để tìm lớp mình hay bất cứ ai ở trường cậu nhưng cậu bị sao nhãng bởi ánh đèn xanh phản chiếu khắp hành lang. Cậu dừng lại và tròn mắt nhìn con cá mập trong cái bể rất to đó. Cậu dí sát mặt vào và thích thú ngắm nhìn chúng bơi lội xung quanh, "tuyệt quá!", cậu khẽ nói. Cậu hoàn toàn quên là mình đang làm gì khi cậu cứ đi hết bể này đến bể kia, ngắm nghía những sinh vật biển trong đó, và chỉ quay lại khi đã đến đường cụt. Cậu quay lại và thấy hành lang vắng ngắt, những cái đèn nhấp nháy càng làm cho cậu thấy sợ hơn. Không nghĩ thêm gì nữa, cậu chạy.
Dường như cả thế kỷ hoặc hai cũng không chừng đã trôi qua, rốt cuộc thì cậu cũng thấy người - một cậu bé đang ấn mặt mình vào tấm kính một cách ngốc nghếch.
"Cuối cùng cũng thấy!", cậu thốt lên sung sướng. Cậu không thấy có vấn đề khi cậu bé đó là một người lạ, miễn là cậu không phải ở một mình. "Cậu cũng bị lạc à?" cậu khẽ hỏi khi đứng cạnh cậu bé đang quỳ xuống đó.
"Không, tớ đi cùng anh và bác tớ", cậu ta trả lời, mắt vẫn dính vào tấm kính nhưng là để quan sát bóng cậu bé kia in trên kính. "Cậu lạc à?"
"Tớ chẳng tìm thấy ai cả!", cậu ta trả lời quá nhỏ đến mức mà cậu bé tóc đen tưởng rằng cậu ta sắp khóc.
Sasuke nhanh chóng cho tay vào túi và lấy ra mẩu sôcôla yêu thích cuối cùng của cậu đưa cho cậu bé tóc vàng. Cậu đứng lên và cố làm ra vẻ an ủi giống như anh của cậu. "Hãy cùng đi tìm họ nào". Đôi mắt xanh mở to và sáng lấp lánh trước lời đề nghị, làm cho cậu cảm thấy thật ấm áp. Sasuke ngạc nhiên khi bàn tay rám nắng đó nắm lấy tay cậu nhưng sau đó một chút thì cậu cũng nắm lại. Nhưng trước khi chúng kịp đi, một người đàn ông xộc vào và nhìn chúng.
"Naruto?" Ông ta vừa thở vừa hỏi.
"Iruka-sensei?" cậu trả lời. Cậu giằng tay ra khỏi Sasuke và chạy đến bên người đàn ông. Iruka đã quá lo lắng về cậu bé nên đã chạy đến ôm cậu thật chặt. "Em làm thầy lo quá!"
"Em xin lỗi", Naruto thì thầm và cậu cũng ôm chặt thầy.
"Đi nào, đến chỗ mọi người thôi". Iruka nắm lấy tay cậu và chuẩn bị bước đi thì cậu dừng lại và bỏ tay ra. Anh nhìn Naruto chạy đến bên một cậu bé khác.
"Gặp cậu sau nhé!" Naruto nói, cậu ta vừa cười vừa cầm tay cậu lên – bàn tay mà cậu ta vừa nắm lúc trước- và đặt vào đó viên kẹo trước khi bỏ đi cùng với thầy của mình.
Sasuke nhìn theo bóng cậu rồi lại nhìn vào viên kẹo. Bàn tay cậu vẫn cảm thấy ấm, ngay cả viên kẹo cũng thật ấm áp. Mình sẽ không gặp lại nhau đâu, cậu chắc chắn như vậy. Cậu nắm chặt tay như muốn mãi giữ lại hơi ấm đó.
"Sasuke," anh cậu lên tiếng làm cậu giật nảy mình. "Bác nói chúng ta nên đi thôi."
Cậu ngoan ngoãn gật đầu và đi theo.
* * *
Nhưng Sasuke đã sai và số phận chứng minh điều này với cậu tại đại hội thể thao tổ chức ở trường cậu.
Cậu không phải là một trong những vận đông viên của trường dù cậu luôn nằm trong tốp đầu ở các lớp thể dục từ hồi lớp một. Cậu thấy tập thể dục nhưng cậu không thi đấu. Thi đấu đồng nghĩa với giao lưu và cậu thì không thích cái vế sau một tý nào. Cậu đi ra khỏi khán đài và đến chỗ vòi phun nước sau phòng thi đấu. Cậu hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh đang cúi xuống để uống nước.
Cậu đang định cúi xuống thì người kia quay sang nhìn cậu. Hai người nhìn nhau và như bị đưa trở lại một ký ức được chôn sâu trong họ... sâu đến mức mà tưởng chừng đó như là một giấc mơ.
Phản ứng của Naruto phải nói là khá thô lỗ. Cậu đứng thẳng lên, hét to và chỉ thẳng vào Sasuke người đang nhếch mép cười.
"Cậu làm gì ở đây?" Cậu hỏi hay đúng hơn là chất vấn.
"Đây là trường tôi."
"Ồ," là câu trả lời hùng hồn mà Sasuke nhận được.
Sasuke chỉ gật đầu trước khi cúi xuống và uống nước. Naruto cũng cúi xuống và cứ để nước chảy qua đầu mình. Cách này luôn làm cậu thấy dễ chịu sau khi đã chạy marathon.
Đôi mắt đen giãn ra khi cậu bé rám nắng đứng thẳng lên và ngả đầu về sau. Nhìn vào cậu ta, cậu thấy thật giống bức tượng vàng trong bảo tàng mỹ thuật, chỉ trừ cậu ta là người thật, đang sống và rất ấm áp. Cậu rên lên khi vài giọt nước văng vào cậu. "Đừng lắc đầu nữa, cậu làm tôi bị ướt đấy."
Naruto cười, "Đó là mục đích của tôi mà."
"Sasuke. Uchiha, Sasuke."
"Sao?"
"Tên tôi."
"Ồ, Uzumaki Naruto". Và trước khi cậu bé tóc đen biết thì tay cậu đã được bắt chặt. "Làm bạn nhé?"
"Này, Naruto, huấn luyện viên muốn nói chuyện với cậu," một cậu bé nói uể oải.
"Được rồi, Shika." Cậu nhìn Sasuke và mỉm cười. "Tôi sẽ gặp cậu sau". Cậu chỉ bỏ tay ra khi người bạn mới gật đầu và biến mất cùng cậu bé kia.
Sasuke nhìn vào tay mình, nó vẫn còn râm ran vì hơi ấm – cũng hơi ấm như ngày hôm đó. Không, tay cậu bé tóc vàng còn ấm hơn ngày hôm đó và... Cậu nắm chặt tay lại và bỏ đi.
* * *
Lời hẹn gặp lại của họ đến khi họ là học sinh năm hai trung học cơ sở. Họ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi nằm cạnh thư viện. Sasuke bước ra và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc và tiến lại gần, thấy rằng cậu ta chỉ đứng ở đó.
"Cậu bị lạc?"
Naruto quay đầu lại và như lúc trước, cậu ta hét lên và chỉ vào Sasuke. Cậu đảo mắt ngán ngẩm, "Có cần phải làm như thế mỗi lần chúng ta gặp không vậy?"
"Thế thì đừng có làm tôi ngạc nhiên nữa", cậu trả lời bực bội.
"Cậu đang làm-"
"Tôi đang đợi bạn."
Cậu thiếu niên tóc đen đang định nói gì thêm thì có người gọi cậu bạn tóc vàng.
"Bạn tôi đấy."
Sasuke liếc nhìn bộ ba và gật đầu, "Tôi nên đi thôi."
"Gặp sau nhé", Naruto chào.
Cậu tóc đen "hn" một cái và bỏ đi. Khi Naruto nhìn theo cậu ta, cậu nhận ra rằng cậu ta chưa gọi tên cậu lần nào. Cậu ta quên rồi chăng? Đó cũng là điều dễ hiểu bởi lần cuối họ gặp cũng đã ba năm rồi. Cậu gọi với theo cậu ta làm cậu ta quay đầu nhìn lại.
"Sao thế, Naruto?" Sasuke hỏi làm cho cậu tóc vàng đỏ mặt và cười.
"Không có gì."
Sasuke nở một nụ cười nhỏ trước khi tiếp tục đi, và đưa tay vẫy chào cậu bạn tóc vàng. Cậu chạm tay phải của mình vào tay trái. Cho dù nó không trực tiếp chạm vào Naruto, nhưng nó vẫn ấm một cách lạ thường.
"Ai đấy?" Kiba hỏi.
"Một người bạn", cậu trả lời và trước khi Kiba kêu cậu nói dối, cậu thêm vào "gần như thế". Cậu nhìn vào tay mình và thấy trống rỗng khác thường, cậu nắm chặt tay lại.
Có lẽ lần sau... nhất định lần sau, cậu tự hứa với mình.
* * *
Gặp sau nhé của họ phải mất tới hai năm sau khi họ mười bảy tuổi.
Sasuke cử động vai cho đỡ mỏi và giãn gân cốt sau khi đã phải đứng nói cả một ngày khi mà nhóm của cậu làm dự án cuối năm. Cậu đã hoàn toàn kiệt sức sau khi đã phải suy nghĩ quá nhiều và ước rằng cậu có thể bay thẳng ra nhà ga hoặc tốt hơn là thẳng về nhà.
Cậu thở dài và khoác cặp ra đằng sau. Ở đằng trước, cậu nghe thấy tiếng ồn và thấy bốn gã đứng thành vòng tròn, vây quanh một cậu nhóc yếu ớt nào đó ở phía bờ sông. Cậu đang chuẩn bị quay đi thì thấy một khóm tóc vàng lộ ra từ kẽ hở giữa hai gã côn đồ. Bên trong cậu thắt lại.
Chúa ơi, hãy để đó là một tên tóc vàng nào khác chứ không phải cậu ấy.
Cậu nhoài đầu ra để chắc chắn rằng đó không phải là Naruto cho đến khi cậu nhìn thấy bàn tay rám nắng dính máu đấm vào mặt gã côn đồ. Naruto đã chiến đấu rất dũng cảm.
Sasuke như bị đưa trở về lúc đó... về cái nơi chập chờn ánh đèn ở bảo tàng.
Tớ không tìm thấy ai cả...
Và điều tiếp theo mà Sasuke biết là cậu đã ở dưới bờ sông, nắm vai một gã, xoay lại và giáng một cú thật mạnh. Tất cả mọi người dừng lại và nhìn kẻ mới đến... Không, kẻ phá đám.
"Sasuke?" Naruto nói. Thật tình thì cậu không muốn Sasuke bắt gặp cậu trong tình cảnh thế này. Không biết tại sao, nhưng cậu muốn lưu giữ những hình ảnh tốt của mình trước cậu bé tóc đen này.
"Cậu làm gì mà để cái lũ như vậy đánh cho tơi tả thế?" cậu bình tĩnh hỏi và nới lỏng cà vạt. Gã thiếu niên bị cậu đánh lúc nãy lén tấn công cậu từ đằng sau. Sasuke quay lại, đỡ cú đá và trả lại cú đá cho gã ta. Cậu không thể hiểu sự tức giận đang âm ỉ trong cậu cũng như mong muốn được bảo vệ Naruto đang trào dâng. Có phải có một đứa em trai là như thế này không? Cậu coi Naruto như là em sao?
"Dobe, cùng quậy tưng lên nào."
Hãy cùng đi tìm mọi người nào.
Naruto gật đầu và cười. Không như lần trước, họ không nắm tay nhưng lại có cảm giác là như vậy khi mà cùng chiến đấu vai kề vai... lưng kề lưng cho tới khi bốn gã côn đồ bỏ chạy.
Naruto nằm gục xuống trên thảm cỏ nghiêng và cách đó một tầm tay, Sasuke cũng nằm theo.
"Cậu làm gì ở khu này vậy?" Cậu nghe cậu bé tóc vàng hỏi. Cậu quay đầu lại và nhìn vào đôi mắt xanh màu trời đó, "Dự án của trường, còn cậu?"
"Đây là khu nhà tôi."
"Ý tôi không phải thế và cậu cũng biết điều đó!"
Naruto cười trước sự bực mình của cậu. "Hai tuần trước, một trong những gã đó, hất váy một cô gái và vỗ cô ta. Mặc dù là cô ta có mặc quần soóc ở dưới, nhưng tinh thần công lý của tôi không thể tha thứ cho hắn. Thế là tôi dần cho hắn một trận, và giờ hắn muốn đáp lễ." Lo lắng hiện lên trong đôi mắt cậu khi cậu nhận ra hậu quả của việc Sasuke làm. "Giờ cậu cũng bị chúng nhớ mặt. Lẽ ra cậu không nên làm thế."
"Nhưng tôi làm cũng vì lý do giống như của cậu với cô gái."
Naruto gừ "Đừng có coi tôi một nữ sinh trung học cần bảo vệ!"
"Không hề. Ý tôi muốn nói là bốn đánh một là không chấp nhận được."
Naruto chỉ gật đầu và cả hai trở nên im lặng khi họ cùng ngắm bầu trời đổ lửa bên trên. Chậm chậm, bàn tay rám nắng đưa ra cho tới khi chạm vào bàn tay nhợt nhạt đó. Nhưng thay vì rút tay ra xa, bàn tay nhợt nhạt đó nắm lấy đôi tay rám nắng kia.
Họ tiếp tục ngắm bầu trời - tay họ nắm chặt vào nhau. Từ túi Sasuke và Naruto, điện thoại họ đổ chuông liên tục, nhưng họ không hề để ý hay nói đúng hơn là không nghe thấy gì. Thế giới đã trở nên câm lặng đối với họ chỉ trừ những tiếng quạ kêu, tiếng chim tụ tập, tiếng lá xào xạc hay tiếng dòng sông chảy róc rách. Thế giới đã biến mất nhưng vẫn còn đó những đám mây trôi hững hờ, bầu trời màu xám với những ngôi sao điểm xuyết. Thế giới quanh họ nay chỉ còn sự ấm áp và an toàn - rất giống với những gì họ cảm nhận được khi mà ở bên nhau lúc này.
Chưa bao giờ họ nghĩ tới việc trao đổi số điện thoại. Vì một vài lý do, họ thấy thoả mãn với những gì như bây giờ. Họ thích mọi việc tiếp tục thế này.
Và khi mặt trời ra đi và mặt trăng hiện lên để bảo vệ những gì mà mặt trời đã bỏ lại, Sasuke bỏ tay ra và đứng lên. "Tôi phải đi rồi."
Naruto chỉ gật đầu. Cậu ngồi dậy dựa vào khuỷu tay và nhìn người bạn đó nhặt túi. "Sasuke?"
"Hm?"
"Cám ơn," cậu thì thầm. Và khi Sasuke gật đầu và vẫy tay chào cậu, lại một lần nữa Naruto nhận ra những nguy hiểm của thế giới này.
Sasuke để bàn tay dính máu của mình xuống nước. Máu đã được nước gột sạch đi nhưng hơi ấm ấy thì vẫn còn đọng lại và cậu mỉm cười. Cậu cười và cảm thấy rất sảng khoái dù cho cậu có vài vết thương đau nhức kinh khủng.
* * *
Phải mất đến năm năm sau họ mới lại chung đường. Và cuộc gặp lần này quá ngắn làm cho họ cảm thấy trống trải và không thoả mãn.
Khi Naruto tỉnh giấc khỏi giấc ngủ ngắn của mình, cậu nhận ra là cậu đã đến bến cần xuống của ngày hôm đó. Cậu nhanh chóng nhảy xuống và ra khỏi tàu. Cậu va vào người nào đó sắp sửa lên tàu. Cậu ngay lập tức quay lại xin lỗi đúng lúc người đó quay ra nhìn cậu. Đôi mắt họ gặp nhau và mở to ra vì ngạc nhiên.
"Sasuke," cậu nói, chắn đường một số người. Nhưng cậu không để tâm. Cậu lại cảm nhận được sự an toàn mà cậu bé này, không, người đàn ông này mang lại.
"Naruto, tôi -"
Nhưng cánh cửa đã đóng lại, cắt lời Sasuke.
"Gặp sau nhé", Naruto gọi với theo đoàn tàu đang chuyển bánh. Không ai trong số họ rời mắt khỏi nhau cho tới khi Sasuke biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.
Cậu tóc vàng thở dài, lắc đầu và bước đi.
* * *
Đám đông, tiếng ồn và bia rượu làm cho đầu Sasuke quay mòng mòng, cậu không thể chịu nổi nữa. Cậu tìm đường đến nhà vệ sinh và dựa tạm vào cửa.
"Trông thảm ghê nhỉ, tên khốn," cậu nghe thấy ai đó châm chọc, và giọng nói này mang một hơi ấm quen thuộc. Nếu Sasuke vẫn còn chóng mặt thì đó là vì hơi ấm này. Cậu mở mắt ra để thấy Naruto đang đứng đó cười châm chọc.
Biết rằng Sasuke là người bị bất ngờ ở cuộc gặp này, Naruto hoàn toàn có quyền để hả hê vì điều này.
"Cậu cũng thảm hại đâu kém", cậu tóc đen trả đũa và cậu từ từ tiến về phía bồn rửa.
"Làm sao tôi biết được là rượu và strip tease là điểm nhấn của bữa tiệc độc thân của tôi chứ?"
Đôi mắt như đêm đen chợt mở ra nhìn hướng về cậu. "Tiệc độc thân? Cậu sắp cưới?"
"Ừ". Có quá nhiều sự vui sướng trong giọng nói đó làm Sasuke khó có thể bỏ qua được.
"Tôi cũng thế", Sasuke nói nhỏ. Câu nói này của cậu làm cậu bạn tóc vàng ngạc nhiên. Trong một lúc ngắn ngủi, hai người nhìn nhau chăm chú cho tới khi cậu bạn tóc đen quay đầu đi. Cậu nhìn vào chỗ nước trên tay cậu trước khi áp vào mặt.
Sau đó, im lặng ngự trị cả hai người, chỉ có tiếng nước chảy cùng với sự im lặng này. Rồi Naruto thở dài một cái trước khi đưa ra một đề xuất điên rồ với Sasuke.
"Hãy kết hôn... cùng nhau."
Một giây ngắn ngủi, tim Sasuke như đã dừng hoạt động. "Dobe, đừng nói vậy chứ. Chúng ta đều biết chúng ta không thể sắp xếp lại lịch. Nhưng," cậu dừng một lúc để hạn chế bớt sự vui mừng trong giọng nói. "Nhưng chúng ta vẫn có thể có một đám cưới đôi vào tối nay."
"Giống như mấy đám cưới ở Las Vegas hả?"
"Ừ, nhưng chúng ta không cần phải tới Las Vegas. Tôi biết một người trong bữa tiệc có thể hành lễ nên gọi vợ sắp cưới của cậu và chúng ta sẽ gặp nhau ở khu vườn của khách sạn này"
Cậu bạn tóc vàng gật đầu và nhìn người bạn mình quay đi. Kết hôn trước ngày cưới của mình là một điều ngu ngốc nhưng cậu sẽ làm điều đó với Sasuke nên chắc sẽ không sao. Chắc chắn.
Cùng với vợ chưa cưới của mình, họ gặp nhau. Giới thiệu xong, thì thật ngạc nhiên là hai người vợ chưa cưới này thân với nhau rất nhanh.
Hai cô dâu khúc khích cười khi nhìn thấy người làm lễ cho họ đã ngà ngà say. Hai chú rể cũng đã uống khá nhiều, dễ dàng nhận ra sự thiếu kiềm chế của họ. Mặc dù kế hoạch này được sắp đặt bởi những người say rượu, nhưng họ đã có cuộc trò chuyện nghiêm túc trên điện thoại. Nên là họ nói "Có" cũng chắc chắn như là lúc họ nói ở đám cưới chính thức.
Và khi đến lượt hai chú rể nói lời thề của mình, họ nhìn nhau chăm chú. Họ đã được đưa đến thế giới chỉ có hai người họ. Không có vợ chưa cưới nào hết... chỉ có hai người bọn họ ở trước người cử hành lễ.
Khi Sasuke nói lời thế, cậu đã nghĩ đến Naruto và đến hơi ấm mà có thể sẽ thuộc về cậu. Cậu biết thật là ngu ngốc khi nghĩ về người mà cậu hiếm khi gặp, người mà cậu mới chỉ ở bên có hai lần và người mà cậu sẽ không giờ thực sự biết. Cậu biết là ngu ngốc. Cậu biết tới sự ngu ngốc này bởi vì cậu biết cậu trai tóc vàng kia. Cậu không hề hay biết rằng, khi Naruto nói "Có" cậu ta cũng đang nghĩ về cậu.
Naruto ước rằng những người phụ nữ kia sẽ biến mất, rằng không còn các chuẩn mực xã hội, rằng họ không có trách nhiệm ràng buộc và quan trọng nhất, rằng Sasuke sẽ đáp trả tình cảm của cậu. Nhưng ở tuổi hai mươi sáu này, cậu biết là cuộc sống không chiều theo mong muốn của ai cả nên cậu đành tự dối mình rằng cậu đang được cưới Sasuke.
Và hai người họ mong ước biết bao nhiêu là họ đang được hôn người kia chứ không phải là cô dâu người mà sẽ không bao giờ đánh thức được những cảm xúc mãnh liệt như là người kia đã làm. Cả hai đều cảm thấy tội lỗi với những ý nghĩ này, những ý nghĩ mà chỉ riêng họ mới biết.
* * *
Sasuke đi bộ dọc theo hành lang im ắng của bệnh viện đến phòng trẻ sơ sinh, như vậy còn hơn là ngồi đợi vợ cậu tỉnh. Họ đang trên đường về quê vợ thì cơn đau thúc của cô bắt đầu. Tuy là rất lo lắng nhưng cậu vẫn kiểm soát được tình hình, cậu nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện gần nhất. Đứa bé đã được đỡ đẻ an toàn mặc dù là sinh sớm hai tuần, giờ cậu đang trên đường đi ngắm cậu con trai khoẻ mạnh của mình. Cậu đột ngột dừng lại khi cậu nhìn thấy ai đang đứng ở cửa sổ phòng trẻ sơ sinh.
Naruto.
Cậu chỉ mặc bộ pyjama và đôi dép trong nhà - một điều chứng tỏ rằng cậu bị đánh thức dậy và phải rời khỏi cái giường ấm áp một cách vội vàng. Trông cậu tuy mệt mỏi nhưng chắc chắn rất vui sướng khi cậu nhìn qua cửa sổ. Sasuke chắc chắn rằng vợ cậu ta cũng đã sinh con.
"Bắt đầu một phong cách thời trang mới hả, dobe?" cậu hỏi, làm cho người kia giật mình trước khi quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
Biết rằng tên tóc vàng ngốc nghếch này sẽ hét lên và chỉ vào cậu, Sasuke tiến tới trước, đưa tay lên bịt miệng cậu ta lại. Ngay lúc đó cậu nhận ra rằng như thế thật là sai lầm khi đôi môi mềm mại chạm vào lòng bàn tay cậu.
"Đừng có nhặng lên thế", cậu nói nhỏ và từ từ rụt tay lại trong khi cậu chỉ muốn giật tay lại thật nhanh khỏi cái cảm giác như bị bỏng đó.
"Nhìn kìa, Sasuke! Con gái tôi đấy!", cậu vừa nói vừa chỉ cái nôi mà có một đứa bé với một khóm tóc vàng.
Sasuke nhìn theo hướng cậu ta chỉ trước khi đổi hướng tìm con trai mình. Khi cậu tìm thấy đứa bé, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Naruto nhận thấy sự thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt Sasuke và nhìn theo hướng nhìn của cậu ta. "Sasuke, cậu-"
Cậu gật đầu.
"Thằng bé kháu quá!"
"Tôi biết", Sasuke trả lời. Và khi Naruto cười với cậu một cách rất dễ thương, lòng bàn tay cậu càng thấy ngứa thêm. Cậu chuẩn bị đi ra cái ghế băng gần đó thì Naruto nắm lấy tay cậu.
"Nhìn kìa! Con cậu thì ngáp còn con gái tôi động đậy kìa!", Naruto hô lên vui sướng.
Sasuke nhìn hai đứa trẻ và không thể không nở một nụ cười nhỏ. Nụ cười này càng lớn hơn nữa khi cậu nhận ra rằng Naruto vẫn chưa bỏ tay cậu ra. Bởi vì cảm thấy nó rất tự nhiên, cậu cũng nắm lại tay cậu ta. Lúc đó, cậu là chủ nhân của hơi ấm này. Họ đứng như vậy - với một tay thì nắm lấy tay người kia, còn tay còn lại thì áp trên tấm cửa kính – không ai biết là bao lâu cho tới khi tiếng động ở bên ngoài dội vào phá vỡ sự bình yên của họ.
Im lặng bao trùm lấy họ khi họ ngồi ở ghế băng, uống cà phê mà Sasuke đã mua.
"Sasuke?"
"Hm?"
"Cậu có hạnh phúc không?"
"Dĩ nhiên rồi. Sao?"
Naruto lắc đầu nhẹ nhàng. "Vậy thì tốt quá, bởi vì tôi -"
"Uzumaki-sama, vợ ngài đã tỉnh rồi", một y tá lịch sự cắt ngang.
Cậu gật đầu và bỏ đi.
Sasuke nhìn theo bóng người bạn và nhìn xuống tay mình.
Nhưng tôi có thể sẽ hạnh phúc hơn... với cậu.
* * *
Khi họ gặp lại nhau, là khi đi cùng vợ đến xem vở kịch ở trường của hai đứa bé. Sau vở kịch, chúng chạy về phía họ và rất hạnh phúc vì sự có mặt của họ.
Con trai Sasuke người diễn vai chính trong vở kịch nhìn vào con gái Naruto bạn diễn của cậu trước khi nắm lấy tay cô bé.
"Đi chụp ảnh nào", cậu giải thích và đưa cô bé đi. Cậu luôn đảm bảo rằng cô bé ở bên cạnh cậu ngay cả khi những người lớn khen ngợi sự dễ thương của hai đứa. Hai bà mẹ cười khúc khích trước sự bảo vệ thái quá của Kazuya đối với Miwa.
"Nó gần như là ám ảnh rồi", vợ Naruto bình luận.
"Trông chúng rất đẹp đôi", Sasuke nói.
Hai người vợ nhìn nhau và bổng nảy ra kế hoạch.
Sasuke đảo mắt ngán ngẩm, "Không mai mối gì đâu đấy", cậu nói dứt khoát.
Naruto gật đầu đồng tình, "Hơn nữa, chúng còn quá nhỏ."
Hai người vợ giận dỗi. Naruto nhìn đồng hồ rồi nói " Á, đến giờ phải đi rồi, anh cần bắt chuyến tàu lúc 14:48 để đến cuộc họp không thì muộn mất."
"Để tôi chở cậu vậy", Sasuke nhanh chóng đề nghị. Cậu tóc vàng lịch sự từ chối, nhưng hai người vợ cũng nài nỉ làm cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Đó là lý do tại sao Naruto ngồi ở ghế trước xe Sasuke, và nói chuyện không dứt, cho dù đó gần như là cuộc trò chuyện một chiều.
"Cậu có nghe không đó?", Naruto hỏi.
"Từng lời", Sasuke trả lời mà không rời mắt khỏi đường.
"Thế tôi đã nói gì?"
"Đó là hầu hết các khách hàng của cậu đều là những tên oắt con hư hỏng mà trong đầu không hề có các từ "làm ơn", "chờ đợi" và "không"."
"Tốt, cậu có nghe." Môi Sasuke nở một nụ cười nhẹ.
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh và Sasuke tăng tốc. Từ bên cạnh, cậu có thể nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía mình và hoàn toàn mất kiểm soát. Trước khi kịp ý thức được mình làm gì, cậu đã lao người che cho người bạn của mình.
Một lúc sau, cậu tỉnh lại và thấy đôi mắt xanh đang nhìn cậu với vẻ đầy lo lắng. Cậu đang định cử động thì Naruto ngăn không cho cậu làm điều đó. Cậu nhìn xuống và phát hiện ra một thanh dài và mảnh đã đâm xuyên qua hai người họ.
"Cậu ổn chứ?" cậu thì thầm. Quá đau đớn nên cậu đã không còn cảm giác gì nữa.
Sự sợ hãi chứ không phải đau đớn đang đầy chặt trong lồng ngực của Naruto. Cậu rất sợ... rất sợ phải chết... một mình. Nhưng, khi cậu nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, cậu nhận ra rằng Sasuke đang ở bên cậu. Vẫn luôn luôn ở bên cậu.
Lần này, tay họ tự tìm lấy nhau và họ nắm tay nhau thật chặt.
"Cậu thật ấm áp", Sasuke thì thầm và tựa đầu mình vào vai Naruto.
"Chúng ta đang lạnh dần đi đấy chứ," Naruto trả lời.
"Cậu rất ấm," Sasuke nhắc lại, giọng cậu nghe có vẻ xa xôi hơn và nhẹ nhàng hơn.
Naruto nhún vai và thì thầm tên của Sasuke. Cậu tóc đen ngẩng đầu lên để nhìn cậu.
"Tôi không biết tại sao..." Cậu bắt đầu, giờ không còn gì để do dự nữa.
"Tôi không quan tâm", Sasuke ngắt lời. Cậu biết là cậu còn rất ít thời gian và cậu muốn Naruto vào thẳng vấn đề.
"Tôi không biết từ lúc nào..."
"Mặc xác nó."
"Tôi không biết bằng cách nào..."
"Điều đó không quan trọng."
"Sasuke, tôi yêu cậu." Naruto thì thầm, cuối cùng cậu cũng nói ra được điều đã đè nặng trong lòng cậu bấy lâu. Cậu mong những lời này đủ để chuyển tải tất cả những cảm giác mà cậu trai này đã khuấy động trong cậu với sự có mặt và cả không có mặt của cậu ta.
"Naruto..." Sasuke chỉ có thể nói thế với sự thay đổi cảm xúc đột ngột trong cậu. Cậu nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng hôn Naruto. Cậu đã thể hiện tất cả cảm xúc của mình thông qua cử chỉ ngọt ngào đó. Và khi Naruto đáp trả, cậu biết cậu đã chiến thắng.
Nụ hôn của họ chậm và có pha thêm vị máu, nhưng nó vẫn thật ngọt ngào. Nó ngọt bởi vì nụ hôn này đại diện cho sự kết thúc của sự hy vọng ngốc nghếch của họ, những giấc mơ đầy bực bội, và những lời khẩn cầu không được đáp trả. Nụ hôn thể hiện tất cả những năm tháng họ gặp nhau và tất cả những lần khao khát bám chặt lấy họ không rời.
Cuối cùng, Sasuke cũng được chạm vào được cái hơi ấm đã ám ảnh suốt đời cậu và Naruto thì có được thứ mà cậu luôn luôn muốn ngay cả trong giấc mơ của mình.
Khi xe cảnh sát và xe cứu thương đến, hai người họ vẫn ở trạng thái như vậy - ngực chạm ngực, môi chạm môi, tay chạm tay. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều cho rằng người tóc đen đã cố bảo vệ người bạn của mình, và trong một cố gắng tuyệt vọng để giữ cho người tóc vàng sống, cậu đã thực hiện hô hấp nhân tạo.
Đó là những gì mà họ suy ra từ hiện trường, và quá sợ hãi để nghĩ rằng có gì đó sâu sắc hơn đã diển ra. Và đấy cũng là những gì người ta thông báo với những người vợ goá của họ, những người mà không bao giờ biết được sự sâu sắc của mối ràng buộc giữa hai người chồng của họ.
Tớ sẽ giúp cậu đi tìm mọi người.
Tớ không cần họ nữa bởi vì cậu ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip