13

Đó là lý do vì sao cậu lại ngồi đây lúc này

- Naruto, lâu rồi không gặp em

- Em chào anh, cũng lâu rồi chưa gặp hội trưởng Neji

- Thôi nào cứ gọi là anh Neji là được rồi không cần dài dòng

- Anh dạo này làm gì mà em không thấy thông tin

- À cũng chỉ làm ở công ty nhỏ nhỏ thôi, lương đủ sống qua ngày

- Vậy sao

- Ừm, còn em chả phải rất thành công hay sao - Danh nhân thành đạt

- Anh cứ nói quá

- Thế danh nhân thành đạt đã có ý định lập gia đình chưa

- Chuyện đó...

- Chưa hả, vậy để anh đây chỉ cho. Đây nhé lúc đến gần làm quen con gái nhà người ta thì phải ... ( Xin lược vì không biết tán gái, toàn đọc pỏn làm gì có tán gái mà biết tả :))

Naruto tuy có chút buồn cười nhưng vẫn lắng nghe rất chăm chú

- Đấy cứ như thế mà chiển đảm bảo đổ, thôi anh có việc bận, trầu này anh trả rồi anh đi trước nhé

- Anh đi thong thả

Naruto cũng đứng dậy trở về nhà do bây giờ cũng đã xế chiều rồi, ánh nắng nhàn nhạt hắt vào những hàng quán hai bên đường đã chuẩn bị lên đèn, xe cộ trên đường cũng dần thưa. Cũng đã lâu lắm rồi, cậu chưa cảm nhận lại cái phút giây yên bình ngắn ngủi chốn đô thành này, cuộc sống quá tấp nập khiến cho cậu dường như quên mất sở thích bình yên nhàn hạ này. Cậu về đến nhà, bước vào trong

- Con về rồi đây

Dù bao năm trôi qua nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ thói quen ấy, nên cũng kệ thôi. Nhưng hôm nay hình như có chút lạ. Cậu trước khi ra ngoài đã tắt đèn rồi mà, sao giờ đèn lại bật, hay nhà có trộm, nhưng trộm nào lại bật đèn?? Một mớ câu hỏi trong đầu cậu nhưng không có câu trả lời

- Hình như có người trong bếp - Cậu lẩm bẩm nói

Naruto bước nhanh vào, hướng thẳng đến phía nhà bếp thì bắt gặp Shikamaru đang nấu cơm

- Shikamaru, cậu sang đây làm gì

Đến giờ cậu mới nhớ là hồi trước có làm thêm một chiếc chìa khóa nhà cho Shikamaru để lỡ cậu có quên tài liệu gì thì có thể nhờ cậu ấy lấy giúp, não cá mú ;-;

- Thì đang nấu cơm cho cậu đây, thấy hôm nay cậu không khỏe nên tôi vác đồ sang đây ăn luôn, đi tắm đi

- Ờ ờ cảm ơn Shikamaru

Cũng vì hôm nay cậu có hơi mệt thật với lại nếu không nấu gì chắc cậu lại ăn ramen cho qua bữa luôn chứ cũng chả buồn nấu nướng gì. Tắm xong cậu bước ra với chiếc quần ngắn, lộ ra cặp đùi trắng nõn, thân hình sáu múi nhưng không quá vạm vỡ, từng giọt nước lười biếng chảy từ từ trên khuôn ngực ấy. Shikamaru nhìn qua thì khẽ nuốt khan ( Có ý gì mấy pà tự hỉu đi hen nói nhiều quá nó ô dề ý ). Thấy hằn cứ nhìn chằm chằm cậu không rời, cậu thắc mắc hỏi:

- Mặt tớ dính gì sao nhìn chằm chằm thế, mới tắm xong mà

- À không, không có gì đâu vào ăn đi

Cậu mặc nhanh chiếc áo và ăn ngon lành những món mà Shikamaru nấu. Thoáng chốc cũng đã 9h hơn rồi, Shikamaru cũng đã về, cậu tiễn hắn xong thì bước vào thư phòng bắt đầu làm việc, nhưng thực chất cậu muốn tìm hiểu về sự kiện năm ấy, còn mấy chuyện kia Shikamaru xử hết cho cậu rồi. Cậu đã cố gắng tra cứu trên mạng rất nhiều từ khóa về sự kiện đó nhưng những thông tin nhận được không có mấy hữu hiệu, đành bất lực tựa đầu vào ghế thở dài. Dường như thông tin năm đó hầu hết đã được giữ bí mật tuyệt đối, mà cũng phải chuyện đấy để lộ ra ngoài cũng không hay.Cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, định đi ngủ thì lúc này điện thoại cậu bỗng vang lên một thông báo

* Sasuke đã gửi một tin nhắn

Cậu với lấy chiếc điện thoại mở ra đọc thì bật cười:

- Nhóc Cáo ăn gì chưa hay lại ramen? * Gửi kèm icon cáo hỏi chấm

Cậu không nghĩ là Sasuke có thể nhắn tin theo kiểu dễ thương như thế

- Gần 30 tuổi đầu rồi còn kêu người ta là nhóc

- Bao nhiêu tuổi thì vẫn là nhóc của anh cả, thế trả lời anh ăn gì chưa

- Em ăn rồi, Shikamaru nấu cho em nhiều món ngon lắm 

...

- Anh không thích em gần gũi với cậu ta 

- Có sao đâu, cậu ấy thấy em bận quá nên làm giúp thôi mà. Hay là... anh đang ghen :)))

Nhất thời bị nói trúng tim đen, Sasuke thoáng đỏ mặt

- Làm gì có, anh không ghen với cậu ta. Vậy đi, mai anh sang nhà em ở luôn, đằng nào cũng là chủ nhật.

- Ơ kìa tại sao anh sang đây?

- Anh muốn ở gần em, hay là em không thích, thích ở riêng với cái cậu Shikamaru kia :((

- Đâu có đâu, em chỉ bất ngờ nên hỏi thôi mà , thực sự không có ý gì cả mà

Thực cậu cũng hơi lo về chuyện mà Garaa nói, nhưng có điều gì đó luôn thôi thúc cậu tin hắn - tin vào Sasuke nên cậu cũng không phản đối chuyện hắn nói, dù sao hắn cũng là người cậu yêu, có chuyện gì để tính sau.

- Vậy là em đồng ý, mai anh dọn luôn, giờ thì ngủ đi cáo nhỏ :)))

- Em không nhỏ * Gửi kèm icon hờn dỗi *

- Rồi em không nhỏ, ngủ đi mai anh sang 

- Vâng 

Rồi cậu để điện thoại sang một bên ngả lưng nằm xuống giường. Nói là ngủ nhưng cậu vẫn chằn chọc mãi, cậu nghĩ về câu hỏi của Garaa, rồi lại suy nghĩ không biết giải quyết ra sao, từ chối cũng không được, đồng ý cũng chẳng xong. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip