18

- Heyyy cuối cùng cũng về được nhà, mệt quá đi mà, tại anh mà cả tuần trời mới về được đến nhà đấy

- Ừ là do anh.

Cậu mở cánh cửa, căn nhà đã hơi bám chút bụi, căn nhà thân thuộc của cậu hiện ra, cùng một lớp bụi, đâu đâu cũng như khoác lên mình chiếc áo mới - áo bụi :))))

- Chuẩn bị một cuộc dọn dẹp sấp mặt rồi huhu - cậu than

- Cứ để đấy anh làm cho em không cần làm đâu

- Hihi sao em có thể để anh làm một mình cơ chứ - cậu cười tiến lại gần anh

* Chụt, một cái hôn gió thoảng lên má anh

- Yêu anh nhất

- Anh cũng vậy

- E hèm, ở đây còn có người nhé, mong hai bạn bớt CƠM CHÓ cho người ế như tôi lại nhé.

Cậu quên mất là đằng sau còn có Shikamaru phụ cậu xách đồ nữa

- Hì hì xin lỗi mà, và cũng cảm ơn đã giúp tớ nhé

- Không sao giúp được cậu là tôi vui rồi, thế thôi tôi về trước.

- Oke pái pai

Shikamaru rời đi cũng là lúc cậu bắt đầu công cuộc dọn dẹp của cả hai. Đầu tiên là phòng khách, bếp, phòng ngủ, phòng tắm,... Cả hai dọn dẹp xong cũng đã chập choạng tối, kim đồng hồ đã điểm 7h, mệt mỏi chẳng muốn nấu nướng gì

- Sasuke, ra ngoài ăn gì đi, em mệt chẳng muốn nấu gì

- Ừ, tắm rửa đi rồi chúng ta đi.

Cậu và anh nhanh chóng sửa soạn cho mình một vài bộ đồ đơn giản, tay trong tay đi đến khu chợ gần nhà. Tại đây đang diễn ra lễ hội đèn lồng, cả hai khá hào hứng mà nhanh chóng hòa mình vào đám đông chơi hội. Vẫn như hàng năm, trước khi đến phần chính là thả đèn lồng sẽ có các gian hàng bán đồ ăn vặt. Được cái đây lại là những món khoái khẩu của cậu, tuy chưa ăn tối nhưng chỉ cần nhìn thấy những xiên Dango, Takoyaki, Oden, Yakisoba,... là mắt cậu sáng rực cả lên. Hết quán nọ rồi đến quán kia, cậu cứ chạy loạn cả lên làm anh không thể theo kịp nổi. Đến khi cậu nhận ra anh đã chẳng còn đi cùng cậu nữa - cậu bị lạc rồi.

- Naruto... Naruto... em đâu rồi, trả lời anh đi, nghe điện thoại anh đi 

Chỉ trong một thoáng chốc ngắn ngủi không để ý hắn đã để lạc cậu

* Đây là đâu, còn anh nữa, anh đâu rồi 

Cậu cứ đi loanh quanh khuôn viên lễ hội trong vô định, vì dòng người quá đông nên cậu đã bị xô hết chỗ nọ sang chỗ kia, cuối cũng vẫn có thể thoát khỏi dòng người vô tận đó. Nhưng trước mặt cậu lại là một con hẻm sâu không thấy đầu bên kia, không hề có 1 tí ánh sáng nào chiếu hết con đường này. Hiện tại cậu chỉ có hai lựa chọn, một là đi vào con hẻm này, hai là tiếp tục chen chúc trong hàng người đông nghẹt kia. Mặc dù sợ nhưng cậu vẫn phải lựa chọn con đường tối kia để đi vì hôm trước cậu thấy trên ti vi có vụ việc rất nhiều người mất vì chen lấn xô đẩy.

Bước chân vào con hẻm tối tăm đấy, từng bước đi lại khiến cậu lạnh sống lưng, cảm giác như có ai đó cứ thổi vào gáy cậu, không khác gì lúc tham quan nhà ma. Cái điện thoại chết tiệt hết pin không đúng thời điểm, nói vậy nhưng cậu vẫn cầm nó rất chặt như một điểm tựa tinh thần cho bớt sợ hơn.

- Ù mồi mới kìa đại ca, xử nó thôi chứ nhỉ - một tên lạ mặt lên tiếng

- Không cần ngươi phải nói - một tên khác, có lẽ là tên cầm đầu

- Này chú em, đi đâu mà rón rén thế

Cậu giật bắn mình, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh

- Đây đây bên này, ngay trước mặt đây nhìn đâu xa thế - hắn cười cợt nhả tiến gần đến chỗ cậu

- Các người là ai

- Là ai thì liên quan gì đến mày, chỉ cần hầu hạ bọn anh cho tốt, anh sẽ thưởng

- Hầu.. hầu hạ?

- Có gì bất ngờ lắm sao haha, kể ra mày cũng được đấy chứ, da trắng mềm mềm, xinh không khác gì mấy con điếm ở động tao chơi, nghĩ thôi tao đã nóng hết cả người haha. Mày nhớ làm cho tốt không tao xử lý mày

Tên kia nắm đầu cậu ấn vào giữa hai chân hắn, nơi có côn thịt của hắn đang trú ngụ.

- Này nhóc, tự cởi ra mà khám phá đi chứ

- Không.. ta không muốn... buông ra... thả ta ra..

* Chát

- Ngậm mồm mày vào, cái miệng xinh đẹp này của mày chỉ để phục vụ tao thôi, làm đi khi tao còn tử tế, à chắc phải có động lực thì chú em mới làm tốt được đúng không, tụi mày đâu đánh nó cho tao, cấm để nó chết

Cậu bị hai tên đàn em của gã lỗi ra đánh đập rất dã man, cả người cậu dường như chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa. Cảm thấy chưa thỏa mãn, chúng lấy hẳn mấy cây gậy sắt cứ nhắm chân cậu mà đánh, cậu muốn hét lên thật to vì quá đau nhưng lại bị chúng bịt mồm không cho nói, nước mắt cũng chẳng tiếc rẻ gì mà trào ra như suổi. Đến khi chân cậu có vẻ đã gãy, cậu cũng đã ngất đi chúng lấy nước hất vào cậu khiến cậu tỉnh:

- Thế nào, ngoan rồi chứ, hay là cần gãy thêm cái chân nữa mới chịu

Cậu lắc đầu kịch liệt, nước mắt vẫn rơi nhưng chỉ biết cam chịu nghe theo chúng, từ từ bò đến tên cầm đầu đang ngồi kia mà giải phóng con quái vật của hắn, côn thịt của hắn rất to, dài cũng phải 15cm chẳng ít khiến cậu đứng hình mất vài giây. Hắn cầm thứ đó vỗ vỗ vào mặt cậu:

- Sao thích chứ, đủ thỏa mãn con đĩ của anh chưa, mau tận hưởng nó đi haha

Cậu chỉ biết nhắm mắt mà nuốt khúc thịt đấy vào miệng, nhưng cố lắm cũng chỉ được phân nửa. Đang định nhả ra thì hắn nắm chặt đầu cậu ấn sâu lút cán. Vì quá bất ngờ nên cậu đã bị sặc, hô hấp khó khăn, gương mặt dần trở nên tím tái, nhưng tên côn đồ kia đâu có để ý, hắn liên túc nắm đầu cậu lên xuống như một công cụ giải tỏa. Sức hắn cũng không phải dạng vừa, hẳn 30p sau mới bắn, thứ ghê tởm đấy nhiều đến mức trào cả ra ngoài. Hắn thích thú rút ra rồi ném cậu sang cho đám thuộc hạ cùng sử dụng. Cứ như thế cậu phải phục vụ cả 3 tên đó rất lâu, cho tới khi chúng chán rồi vứt cậu ở đấy trong tình trạng lõa thể đó mà bỏ đi.
- Mệt quá... không còn sức nữa... Sasuke... anh mau tới đi... huhu...

_________

Huhu vừa viết vừa thấy tội lỗi, chap này tui viết ngày mồng 1 tết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip