Chương 10. Đêm hè vương nắng đông
Kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán là mấy.
Naruto và Sasuke hiện tại đều là một học viên mới tốt nghiệp, thậm chí còn chưa được công nhận là gennin.
Dù phần thể hiện của họ quả thật đã vượt xa những cậu nhóc đồng trang lứa, trên cả các gennin nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ thắng được một Jounin.
Ít nhất với chút sức mạnh vừa lấy lại trong quãng thời gian ngắn khi vừa tái sinh là không.
Cả đôi bị song song chôn dưới đất, mặt đối nhau. Họ im lìm, Naruto có vẻ ít nói lạ thường.
Sakura đã ngất từ lâu.
Kakashi vỗ bụi trên lòng bàn tay đi. Anh kết tuyên bố kết thúc phần thi bằng kết quả thất bại, tuy nhiên cả 3 còn cơ hội cho ngày hôm sau.
Cảnh báo Sasuke và Sakura không được phép cho Naruto ăn xong, Kakashi mất tăm.
Naruto bị trói vào cột, không thể ăn cơm trưa. Cậu không quan tâm lắm, dù sao mãi đến gần 10 giờ cậu mới tới, đã ăn trước ở nhà, không đói.
Nghĩ là thế nhưng khi nhìn thấy hai người khác ăn cơm, nước bọt trong khoang miệng không kìm được tiết ra.
Sakura đút vào miệng tên ngu ngốc nào đó miếng trứng cuộn to chảng, mà cậu cũng đớp lấy với thần thái vui vẻ.
Sasuke ngồi chếch bên cạnh, lặng lẽ nhìn. Trong hộp cơm của hắn có một miếng trứng cuộn — do hắn tự làm. Không cầu kỳ. Nhưng hắn đã dậy sớm, thử làm lại vài lần. Hắn không định khoe. Nhưng lúc Sakura vừa đút xong, hắn nghiêng hộp qua phía Naruto, hất cằm:
"Ăn cái này không?"
Naruto nhìn sang, rồi lắc đầu cười trừ:
"À… tớ no rồi. Cảm ơn "
Sasuke nhìn vành tai sắp bốc lửa vủa Naruto, hắn biết cậu nghĩ đến thứ gì, quay mặt sang chỗ khác má cũng không chịu nổi, đỏ lên.
Bên trong hắn chợt khó chịu khủng khiếp. Sasuke nhớ đến kiếp trước, Naruto - cậu ta thích Sakura.
Mãi đến sau này, hắn có nghe nói cậu từ chối tình cảm của Hinata.
Một suy nghĩ nảy lên: Phải chăng là vì Sakura.
Naruto vẫn còn thích Sakura sao. Nhìn vào hành động của cậu ban nãy, thì hẳn là đúng.
Bộ não của Sasuke tạm thời đình công khi nhận ra điều đó. Lát sau, hắn cầm bình nước chuẩn bị sẵn, giơ lên:
" Uống đi, lát nữa thầy Kakashi đến, cậu không muốn thi lại đâu ha "
Naruto rõ ràng có hơi ngượng nghịu, vẫn há miệng để mặc Sasuke đút nước.
Kakashi bước ra, như trước nói ra điều anh nói ra sự đề cao về tình đồng đội và chấp nhận họ chính thức trở thành gennin.
Sakura vui cẫng.
Còn Sasuke và Naruto mỗi người một mối tâm sự không tỏ vẻ gì.
______________
" Sasuke cậu hẹn mình ra có việc gì không dợ "
Đầu gối Sakura chụm vào nhau, ngón chân cọ sát. Cô đang cực kỳ căng thẳng.
" Tôi biết tình cảm của cậu dành cho tôi "
Trái tim Sakura đập mạnh, cô hít sâu, lí nhí:
" Sao cơ, c - cậu biết hết rồi ?! Cậu sẽ đồng ý chứ ?"
" Không, không. Ý tôi là vậy, vậy cậu nghĩ sao về nó ?"
Ánh sáng tình yêu trong mắt cô như tràn ra, chờ đợi Sasuke nói ra câu trả lời mong mỏi.
" Không thể, chúng ta không có khả năng bên nhau đâu. Xin lỗi cậu Sakura "
" Gì cơ !?"
" Tại sao chứ ? Cậu thấy tớ có gì không tốt sao, cậu cứ nói ra đi, tớ sẽ sửa mà, Sasuke. "
Tiếng khóc nghèn nghẹn vang lên, thiếu nữ bị đập vỡ mơ mông xuân hồng ôm mặt nức nở.
Sasuke cũng chẳng vui vẻ gì khi chứng kiến nó, nhưng nếu để cô phải vô vọng chờ đợi thêm vài năm rồi cho cô biết tình cảm ấy không thể đáp lại. Thì hắn thà xé tan mọi thứ khi sớm.
" Cậu rất tốt, chỉ là chúng ta không hợp "
Sasuke chào một tiếng, bước ngược hướng mặt trời lặn mà tới.
“ Sasuke. Cậu từ chối tớ… là vì… có người cậu thích rồi, đúng không?”
Sakura hét lớn, hỏi thẳng thắc mắc của mình. Khi nhìn thấy tấm lưng Sasuke dừng lại bên cánh rừng thật lâu, cô đã biết câu trả lời.
_______________
Đêm nay, Naruto mơ.
Giấc mơ kì lạ. Nó dường như kể về cậu và Sasuke nhưng hình như cũng không phải.
Trong mơ cậu thấy thế giới yên bình, Konoha không bị hủy diệt. Otsutsuki vẫn chưa xuất hiện.
Nhưng sao có thể ??
Rõ ràng cậu và Sasuke đã chết đi khi ngăn chặn Isshiki, rõ ràng họ đã chứng kiến hết thảy tất cả nỗi đau mà bọn chúng đã gây ra.
Và rồi cậu thấy một bé gái, con bé mang huy hiệu tộc Uchiha và gọi cậu là Hokage đệ thất...
Sarada
Naruto thấy Sakura từ đâu tới xoa đầu Sarada, cô ấy là mẹ con bé. Sasuke đứng bên cạnh cậu, gương mặt đứng tuổi không như ký ức trong đầu.
Naruto thấy Sarada cất giọng gọi Sasuke là ba...
Tiếng gọi ấy, 'Ba ơi', như tiếng chuông ngân dài đánh thẳng vào ngực cậu.
Naruto bừng tỉnh.
Chuyện này... Sao có thể...
Trăng non mảnh như một vết khía mỏng manh trên nền trời tím sẫm. Ánh sáng nhợt nhạt hắt xuống, rọ sáng góc phòng nhỏ.
Tiếng ve kêu ran, như không ngơi nghỉ suốt cả đêm hè, vang vọng giữa khoảng trời rộng và cả trong tâm trí cậu.
Tâm tư bỗng chệch sang hướng khác, khoảnh khắc chạm môi trong phòng giáo viên cùng Sasuke.
Naruto khẽ ngẩng đầu, nhìn ra bầu trời lấp lánh, lòng chợt trống rỗng một cách khó hiểu. Có điều gì đó không thể gọi tên cứ trồi lên trong suy nghĩ — một điều cậu vẫn luôn né tránh.
Sasuke.
Tên đó luôn khiến mọi thứ trong cậu trở nên rối loạn. Mỗi cái nhìn sắc lạnh, mỗi lời nói cộc cằn... lạ thay, lại khắc sâu hơn cả những nụ cười của bất cứ ai khác.
Cậu từng nghĩ đó chỉ là ganh đua. Rằng cảm giác đau nhói trong lòng mỗi khi Sasuke rời đi, mỗi khi cậu bị bỏ lại phía sau, chỉ là tổn thương vì thua cuộc.
Nhưng giờ đây, dưới vòm trời lặng gió và giữa tiếng ve ran rỉ rả như nhắc nhớ mùa hè nào đó đã qua, Naruto không thể lừa mình thêm nữa.
Cậu nhớ Sasuke không chỉ vì những lần đánh nhau, không chỉ vì những trận cãi vã.
Mà vì những lần vai họ vô tình chạm nhau. Những đêm Sasuke yên lặng ngồi kế bên, cả hai chẳng nói gì, nhưng lòng Naruto thấy bình yên đến lạ.
Rồi Naruto nhớ lại lúc sau kết thúc buổi kiểm tra. Sasuke dẫn Sakura tiến ra mép rừng nói chuyện riêng. Mặt cô nàng đỏ ửng.
Cuộc hẹn đó có lẽ là do Sasuke chủ động.
Kiếp trước, Sakura thích Sasuke lâu như vậy, tên kia chắc cũng động lòng.
Hẹn cô nàng ra để tỏ rõ lòng mình chăng ??
Phải rồi, Sakura xinh đẹp, thông minh. Luôn quan tâm Sasuke, luôn có mặt đúng lúc. Còn cậu? Lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng vướng víu như cái cục nợ
[...]
Thôi thì… cứ như vậy cũng tốt.
Naruto thì thầm với chính mình, nhưng cái gật đầu nhẹ lại nặng nề như thể đã buông một điều gì đó lớn lao. Cậu khịt mũi, quay mặt đi để tránh gió đêm làm cay mắt.
Từ bao giờ mà bản thân lại trẻ con đến thế. Đáng ra nên vui vì Sasuke đã có bến đỗ kia chứ. Vui vì Sakura đã đến được với hạnh phúc sau bao năm kiên trì rồi...
Cơ thể đáng ghét.
Cậu ngẩng lên, cố nén nước mắt đã chảy dài lúc nào không hay, thấm ướt hai má, rồi xuống cằm.
"Đáng lẽ mình không nên thấy gì hết... Không nên cảm được gì hết…" – giọng cậu vỡ ra, lạc đi như tan trong tiếng ve rền rĩ.
Naruto dụi mắt, nhưng càng dụi càng ướt nhèm. Nước mắt, nước mũi hòa vào nhau tèm lem cả mặt. Mà cậu chẳng còn sức để quan tâm mình trông như thế nào nữa. Trong lòng cứ thấy đau — đau như vừa mất đi điều gì quý giá, mà thực ra chưa từng một lần được sở hữu.
Cậu rúc gối, ôm đầu gối sát ngực như để giữ chặt thứ gì đó sắp bung ra từ bên trong.
Và giữa ánh trăng non mờ mịt, một cơn gió nữa lại thổi qua.
Lạnh. Nhưng không bằng cái lạnh đang len lỏi trong tim.
" Tên khốn Sasuke, yêu đương rồi cũng phải nhớ đến bạn bè nghe chưa... "
________________
Đêm đã khuya. Gió mơn man qua khe cửa, mang theo tiếng ve lặng dần. Trong căn phòng nhỏ, ánh trăng non lặng lẽ trải xuống sàn, dài và nhạt nhòa như một vệt ký ức chưa kịp gọi tên.
Sasuke ngồi trên mép giường, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay đan hờ trước miệng. Đôi mắt hắn đăm chiêu, không hẳn nhìn về đâu. Nhưng bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói nhẹ nhàng, có phần run run của Sakura khi đứng dưới bóng cây:
“...cậu từ chối tớ… là vì… có người cậu thích rồi, đúng không?”
Hắn đã im lặng.
Không gật. Không lắc đầu.
Vì ngay lúc ấy hắn cũng không rõ.
Sasuke vốn không nghĩ đến những chuyện đó. Hắn có mục tiêu, có thù hận, có những thứ phải dứt khoát. Nhưng giờ, sau câu hỏi ấy, một hình ảnh lại lặng lẽ hiện lên đầu tiên.
Một cậu nhóc tóc vàng rối bù, cười toe toét dù mệt muốn gục. Một tên ngốc luôn nói những lời to tát, luôn gây rắc rối… nhưng lại chạy theo hắn, lặng lẽ đứng sau lưng, chống đỡ cả những thứ hắn chưa từng nhờ.
Naruto.
Sasuke nhắm mắt lại, ngón tay siết nhẹ vào nhau.
Cái tên ấy cứ lặp lại trong đầu, như một tiếng vang âm ỉ mà hắn đã cố lờ đi bấy lâu. Hắn từng nghĩ đó chỉ là thói quen, là sự cạnh tranh, là một điều gì đó không cần gọi tên.
Nhưng tại sao khi Sakura hỏi, người hắn nhớ lại là Naruto?
Tại sao mỗi khi quay đầu, hắn đều vô thức nhìn xem Naruto còn đó không?
Tại sao khi thấy cậu bị thương, tim hắn lại thắt lại một nhịp?
…Tại sao nụ cười ngốc nghếch ấy lại khiến hắn nhẹ lòng hơn bất kỳ điều gì khác?
Sasuke mở mắt. Trăng đã cao hơn, ánh sáng chạm đến đầu gối hắn.
“…Rốt cuộc thứ tình cảm đó là gì ?” – câu hỏi vang lên lặng lẽ, không có tiếng đáp, chỉ có trái tim đập chậm thêm một nhịp, như thể cũng đang tự vấn chính mình.
Hắn biết hắn đã sớm có đáp án, chỉ là hắn mãi không chịu thừa nhận mà thôi.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió, tiếng ve cuối mùa, và một trái tim – lần đầu tiên – thừa nhận điều gì đó thật mong manh, thật thật.
Bất quá cũng là nhìn nhận muộn màng vì lòng Naruto từ lâu còn vương người khác.
Trong lòng Sasuke, một cơn giận buốt lạnh lan ra. Không biết là giận Naruto… hay giận chính mình vì đã mong chờ quá nhiều ở một người không thể nào hiểu được.
Cậu thì thầm:
“Chỉ là đồ ăn thôi. Sao lại quan trọng đến mức này chứ…”
Nhưng giọng Sasuke run lên. Chấp nhận trái tim mình.
Hắn chấp nhận luôn cả thứ tình cảm mà hắn nghĩ Naruto dành cho Sakura.
" Chúng ta cứ mãi là bạn là được rồi "
_______________
Thú tội:
Hụ hụ. Tội lỗi chồng chất. 3 ngày trước vừa hứa đăng đều.
Vậy mà off liền mấy ngày. Tôi có tội.
Thời gian này cỗ bàn với công việc trong họ hàng nhiều lắm. Lingae không chịu nổi. Về đến nhà là đặt lưng ngủ luôn không mở mắt nổi.
Nay ngoi lên bù cho mấy bạn chương dài dài xíu nè.
Xin lỗi mấy bạn nhiều. QwQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip