one shot

"Quả là một nơi quen thuộc phải không, Naruto?"

"Đúng vậy, tại nơi này. Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu, Sasuke!"

Tại con thác lớn với hai tượng đá Hokage to lớn đang làm dấu ấn hòa giải. Nơi đỉnh đầu là Naruto và Sasuke. Cả hai trần tràn ngập khí chất muốn đánh bại đối phương, xen lẫn với đó là sự giao đấu bằng cả tính mạng

Cho dù đã cùng nhau hợp tác ngăn lại Chiến tranh, nhưng quan điểm của họ chưa bao giờ là giống nhau. Cứ nghĩ Sasuke đã hoàn lương trở lại với cậu và làng Lá. Nhưng không, những việc hắn làm chỉ để lợi dụng cho một mục đích khác của bản thân

Cách mạng

Và để thực hiện điều đó, Sasuke cần phải tiêu diệt thứ cản đường mang tên Naruto

"Để rồi mà xem, tôi sẽ đánh bại cậu thêm một lần nữa"

"Nếu cậu cứ như vậy mà còn đòi làm Hokage sao? Tôi sẽ không để cho câu toại nguyện đâu, Sasuke. Chi dù có đánh chết cậu, tôi cũng sẽ viết lại suy nghĩ đó trong đầu cậu!"

"Tôi sẽ cho cậu biết, Hokage trong suy nghĩ của tôi hoàn toàn khác với cậu. Nó sẽ là bước đêm cho cuộc cách mạng của tôi!"

Naruto nhíu mày nghiêm mặt đối diện với Sasuke. Cả hai người đã lấm lem và tàn tạ sau cuộc chiến dai dẳng kia, và giờ đây bọn họ lại phải đối diện nhau để phân thắng thua. Một người nôn nóng đưa người kia về, một người thì đằng đằng sát khí muốn tiêu diệt đối phương

Cả hai trong phút chốc lao vào nhau. Biết rõ sở trường của Naruto là gì, hắn luôn chặn đứng cơ hội để cậu thực hiện ấn Phân thân. Mặt khác, Naruto trông như lép vế trước những đòn đánh dồn dập của Sasuke, nhưng đầu cậu là đang suy nghĩ làm cách nào để kết thúc trận đấu mà không có thương vong.

Cứ mỗi lần Naruto né đòn, Sasuke sẽ lại chộp lấy thời cơ mượn tay cậu để kết ấn. Naruto chỉ có thể lùi ra xa né đòn. Trước những sự tiếp cận của Sasuke mà không ngừng tìm cơ hội kết ấn. Vài ảnh phân thân chứ thế mà theo bản thể tấn công Sasuke, nhưng đều bị hắn đánh tan

"Phân thân của cậu đúng là phiền nhiễu thật đó!"

"Ư!"

Sasuke sử dụng Mankekyou Sharingan bên trái, phóng ra ngọn lửa đen Amaterasu hướng về phía Naruto, biến đổi thuộc tính khiến ngọn lửa như cây thương dài đâm hàng loạt ảnh phân thân đang bao vây lấy hắn

Bao gồm cả bản thể thật

"Cậu nghiêm túc chưa, Naruto?"

Sasuke liếc về phía sau, ngọn giáo Amaterasu đã bị Naruto chặn lại bằng những đôi tay chakra nhỏ. Sasuke biết Naruto sẽ không dễ gì gục bơi chiêu này, hắn lại lần nữa tiến tới tán công.

Cả hai cứ liên tục vờn nhau từ chỗ này qua chỗ khác, nước văng tung tóe, cả tượng đá cũng bị dư chấn đánh cho nứt ra. Hai bên dường như cân tài cân sức. Cả hai đệ đồng loạt đưa ra chiêu mạnh nhất của mình, Sasuke triệu hồi Susano, Naruto cũng đi vào trạng thái Cửu vỹ hind kết hợp với Tiên nhân thuật.

Sasuke đối mắt với Naruto, trong ánh mắt ấy không chứa nỗi một niềm thù hận, nhưng những gì chiếu trong mắt hắn chỉ là hình ảnh của Naruto. Ký ức khi bên cậu từ nhỏ

Một Naruto nhỏ con hay đi ngang bờ sông nhìn hắn.

Một Naruto thất bại mỗi khi khiêu chiến

Một Naruto khi lần đầu đeo lên cái băng trán genin với vẻ tư hào

Lại một Naruto ngây thơ mà hắn từng bảo vệ đến suýt nữa mất mạng, mà đó cũng là Naruto đã phát điên liều mình bảo vệ hắn, ôm hắn khóc lóc

Cũng là Naruto đó khi lột bỏ vẻ non nớt khi xưa, đuổi theo hắn, khuyên nhủ hắn, giận giữ với hắn

Một Naruto đã trưởng thành...và vẫn luôn đi về phía hắn

Lần lượt hình ảnh Naruto một ngày lớn lên trong ánh mắt Sasuke, dần hiện rõ lên trong tân trí hắn

"Rốt cuộc cậu xem tôi là gì hả!?"

Naruto nghiến răng hằn học chăm chú quan sát Sasuke. Trong mắt cậu, Sasuke là một đứa trẻ kiêu ngạo đầy khí phách. Lớn thêm một tí lại đầy vẻ lạnh lùng khó ưa

Là một Sasuke không cần biết lý do đã sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cho cậu tại làng Sương Mù năm ấy

Là một Sasuke khi cảm nhận được cậu gặp nguy hiểm đã chạy Đông chay Tây đi tìm cậu, để rồi thứ hắn nhận lại là hàng trăm, hàng nghìn ảo giác khung cảnh gia tộc bị sát hại đã được Itachi ban cho.

Là một Sasuke đã bị nhấn chìm trong tối, lạc lối và chẳng thể tin tưởng ai. Bị ràng buộc bởi một gia tộc bị nguyền rủa bởi tình yêu

Nhưng Naruto biết, Sasuke vẫn còn là một người tốt bụng, nếu chẳng vì sự lợi dụng có kế hoạch của những người khác, Sasuke đã chẳng như vậy rồi.

Câu trả lời rõ ràng nằm ở trong tim, ngay trong bản thân của Naruto

"Chả phải tôi đã nói rồi sao!? Bởi vì chúng ta là bạn!"

Ngay giây phút vừa dứt lời, hình thể to lớn của cả hai va vào nhau tạo nên một xung động lớn. Cửu vỹ hình của Naruto đẩy mạnh Susano của Sasuke xuống. Một lát sau đã thấy nó bay lên và chỉa mũi tên về hướng của cậu. Naruto dồn lấy một chieu bim vĩ thú về phía Sasuke, tranh thủ thời cơ chộp lấy hắn từ bên trong Susano

Đẩy Sasuke dưới nền đất lạnh lẽo ướt át, Naruto đè lên người hắn đánh mạnh xuống từng cú một.

Đánh một cái, tim cậu lại nhói thêm một cái

Từng cái từng cái dồn dập, nước mắt cậu không hẹn mà rơi xuống gò má của Sasuke, lăn dài trên mặt hắn

Đâu đó một giọt nước mắt chảy và khóe môi hắn. Sasuke nuốt một cái, cảm giác như tỉnh táo đôi ba phần

Mặn

Là suy nghĩ của hắn lúc này. Dồn sức ngồi dậy đá Naruto ra, thấy cậu lăn dài trên đất thở dốc nức nở. Lại liếm bên khóe môi lần nữa

Vị máu

Máu mũi Sasuke chảy dài tới tận cằm, giương mắt nhìn Naruto đang lau đi khóe mắt gắng gượng dậy. Sasuke bỗng chợt nâng lên khóe môi, đáy mắt hắn lại càng tối thêm, gương mặt cười nham hiểm đến độ Naruto cũng phải rùng mình

Chẳng kịp để cậu phản ứng, Sasuke lao nhanh về phía Naruto, đè mạnh cậu xuống đất. Giữ chặt hai tay để cậu không vùng vẫy thoát ra.

"Gì vậy hả!? Thả ra!"

Nhân lúc Naruto đang chửi bới, Sasuke cuối đầu chặn lại đôi môi kia. Naruto mở to mắt, cậu không dám tin Sasuke thế mà lại làm thế với mình. Đại não Naruto như dừng một nhịp, máu nóng dồn hết lên não. Cậu tức giận cắn lưỡi của hắn, điên cuồng xoay đầu thoát khỏi tên yêu ma quỷ quyệt kia

Sasuke cũng biết Naruto sẽ kháng cự, hắn gom hai tay cậu lại lên đầu, dùng một tay chữ giặt hai cổ tay của cậu lại, tay kia rảnh rỗi siết chặt cằm cậu đúng một nơi. Khiến Naruto không thể xoay đầu đi đâu được nữa

"Ưm!! Hưm..!"

Trong miệng toàn là vị máu, càng đẩy thì lưỡi của Sasuke càng tiến vào sâu hơn, Naruto cảm thấy càng lúc càn khó chịu, hơi thở chôn sâu bị đứt quãng đến không thở nổi. Cậu liều mình vẫy đạp. Chân Naruto nâng cao đá Sasuke về phía trước

"Hự!"

"Haa..haa.."

"Có vẻ cậu còn nhiều sức quá nhỉ?"

"Haa..sao cậu..lại làm thế chứ..haa?"

Naruto gắng hít sâu lấy lại nhịp thở, nhưng vẫn không thể chờ được để hỏi hắn một câu

"Cậu hỏi tôi sao? Sao cậu không hỏi bản thân cậu đấy?"

"Gì chứ?"

"Cậu thích tôi. Mà cậu lại phủ nhận điều đó, cậu cho rằng chúng ta là bạn"

"Đừng có ăn nói hàm hồ!"

"Tự hỏi bản thân cậu đi Naruto. Chuyện này chưa chấm dứt tại đây đâu!"

Sasuke dứt câu xong liền tung cú đấm đến Naruto. Cậu nhanh chóng phản xạ đánh trả, hai người lại dẹp đi chuyện vừa nãy ra khỏi đầu, tiếp tục trận đấu

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, xung quanh mọi thứ đã đổ vỡ, chỉ còn hai còn người đang mệt mỏi đánh nhau

Naruto đánh Sasuke một cái, hắn cũng đáp trả lại một cú. Cả hai thở hồng hộc cố nặn thêm một chiêu.

Naruto nén Rasengan lại thì ngay lúc sơ hở đã bị Sasuke hút mất. Hắn trong phút chốc đã hồi lại một ít chakra. Naruto kiệt sức đờ đẫn nhìn hắn đang tạo Chidori

"Cậu còn gì trăn trối không, Naruto?"

"Cậu...thật sự muốn kết cục phải thế này sao?"

"Đừng có nói nhảm nữa, cậu sắp chết rồi đấy"

"..."

Naruto ngước mắt nhìn Sasuke, ánh mắt xanh biếc không bị vấy bẩn kia nhìn hắn. Hắn trong người cảm thấy như bị hàng ngàn cây kim đâm chọc, hắn không thích Naruto nhìn hắn bằng đôi mắt ấy. Nhìn hắn bằng đôi mắt tin tưởng tuyệt đối ấy.

Hắn cảm thấy không xứng...

"Cậu thôi nhìn tôi kiểu đó đi!"

"Với cậu, tôi có lẽ còn không phải bạn. Nhưng với tôi, cậu có lẽ-"

Chẳng để Naruto kịp nói hết câu, Sasuke đã mất kiểm soát lao tới người cậu. Tung chiêu Chidori vào đúng vị trí giữa ngực. Naruto ngẩn ngơ nhìn cánh tay xuyên qua ngực mình. Tia sét chạy khắp người như đang kích thích não bộ của cậu mau hoạt động.

Naruto ho ra ngụm máu, khóe môi cậu chảy đầy máu, chẳng mấy chốc đã rơi xuống đất như thác. Nhưng Naruto cũng chẳng bày ra vẻ mặt gì, gương mặt cậu mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tay lên cánh tay đang xuyên người mình, tranh thủ nói thêm vài câu

"Cậu có lẽ là mối tình đầu.. cũng là mối tình cuối cùng của tôi...Sasuke.."

"...Cái gì?"

Sasuke chưa kịp định thần đã nghe được lời bộc bạch của Naruto. Tai hắn như bị chấn điếc, ong ong choáng cả đầu, tim hắn không theo nhịp độ gì cứ thế đập loạn xạ. Cả người hắn toát lên mồ hôi lạnh

"Nếu giết Naruto, ngươi sẽ phải hối hận"

Đột nhiên câu nói của Kurama khi hắn lần đầu gặp, một câu nói mà hắn cho là vô nghĩa. Sasuke đến giờ vãn cảm thấy thế. Bởi vì Naruto quá cứng đầu, cố chấp ngáng đường hắn, nên đây mới là kết cục của cậu

Lẽ ra phải là thế

"Nghe tớ nói này..anh Itachi đã từng nói với tôi-khục!!"

"Itachi?"

Naruto muốn nói cả đoạn dài, nhưng cơ thể cậu không cho phép điều đó, máu cứ liên tục tuôn ra mất kiểm soát

"Anh ấy nói...không phải làm Hokage để mọi người công nhận. Mà...phải được mọi người..công nhận..mới là Hokage.."

"Sao lại nói với tôi cái này cơ chứ?"

"Sasuke...thích cậu là thật..mong muốn đưa cậu trở về..cũng là thật. Tôi...đã nói rồi..khụ khụ..tôi sẽ không bao giờ...làm trái lời nói của mình..đó là nhẫn đạo của tôi.."

Đầu óc Sasuke trở nên choáng váng, hắn ngước đầu lên nhìn mặt cậu. Bỗng chốc trong mắt hắn là hình ảnh Itachi hiện lên, chồng chất với hình ảnh hiện tại bây giờ của cậu.

Một Itachi khóe môi đẫm máu mỉm cười nhẹ nhõm

"Tha thứ cho anh, Sasuke. Đây là lần cuối rồi"

Một Naruto gương mặt mệt mỏi cười dịu dàng với hắn

"Sasuke..."

Cả hai đều đang lạnh dần đi

Hơi thở Naruto trở nên yếu hơn. Sasuke rút ray ra khỏi lồng ngực cậu, đặt Naruto nằm xuống

Người cuối cùng Naruto nhìn thấy lại là Sasuke, cậu cũng có chút vui

"Sasuke..tớ hình như rất thích cậu. Nhưng đáng tiếc..cậu không thích tớ...cái kết này đúng là xứng đáng cho tớ.."

Sasuke im lặng không nói gì, chỉ ngồi im nghe Naruto nói hết chuyện mà cậu muốn

"Cậu ấy...đẹp trai mà khó ưa vô cùng...nụ hôn đầu tiên là cậu...cuối cùng cũng là cậu. Cái gì cũng là cậu..."

Càng nói, cảm giác như Naruto có thêm sức lực. Đây phải chăng là hiện tượng hồi quang phản chiếu mà Sakura đã nói lúc trước?

"Tớ..là đứa trẻ xấu xa, không đáng sống trên đời...tớ hại chết cha mẹ mình. Không thể cứu nổi ai. Neiji cũng chết trong tay tớ..chỉ vì bảo vệ tớ.."

"Sự tồn tại của tớ là một sai lầm...không ai muốn tớ cả..."

Tâm tình thủ thỉ của Naruto được Sasuke gói gọn trong tâm trí mình, càng nói cậu càng khó chịu, khóe mắt cậu cứ rơi nước mắt. Nghĩ lại những tủi thân, những lỗi lầm cậu đã gây ra, Naruto càng cảm thấy bất công

"Tại sao lại là tớ nhỉ..? Này Sasuke..cậu còn đó không?

"Còn"

"Cậu...quay về đi..đừng đi..xin lỗi.."

"..."

Sasuke biết, Naruto đang chết dần đi, trước mắt cậu có lẽ đã tối đen rồi. Hắn ngẩn người nhìn người con trai đang lẩm bẩm gì đó trong miệng, sức lực đã yếu đến nổi hắn không còn nghe cậu nói gì nữa.

Trời bỗng nổ sấm sét, từng giọt mưa nặng hạt cứ thế rơi xuống từng chút một, lăn dài trên gương mặt Sasuke

Như đang khóc thương cho số phận bi ai của thiếu niên trẻ tuổi. Hay có lẽ chỉ đơn thuần là khóc thay cho một trái tim lạnh giá đã mất đi cảm giác

Cơn mưa tầm tã rơi từng giọt lên khuôn mặt người nằm kia. Naruto đã không còn động tĩnh gì nữa, đôi mắt nhăm nghiền như đang ngủ say.

Như ngày ấy, cậu bất tỉnh dưới mưa, Sasuke đã đến và hôn nhẹ lên vầng trán cậu

Bây giờ cũng thế, cơn mưa như trút nước, rửa sạch mọi vết bẩn cậu đang mang. Trôi đi mọi dấu vết loang lổ trên cơ thể của cả hai người

Sasuke đắm mình trong dòng chảy của tự nhiên, đầu óc trống rỗng nhìn xuống phía cậu. Chạm nhẹ vào bờ má ấy, vuốt ve, cử chỉ nhẹ nhàng đằm thắm. Cuối xuống trao lên vầng trán kia một nụ hôn nhẹ như thuở ấy

Nhẹ nhàng dịu dàng như đôi tình nhân thủ thỉ lời yêu.

Đôi mắt Sasuke nhắm nghiền, bế Naruto lên rời khỏi Thung Lũng Tận Cùng ấy. Đi đến một nơi hoang vu vắng vẻ, đặt cậu nơi gốc cây to nhất

Cũng đúng lúc bình minh ló dạng, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng tỏa sáng lên gương mặt chàng trau đang bất động kia. Tưởng chừng như đang chìm vào một giấc mơ sâu thẳm không thể tỉnh lại

Sasuke đặt cậu ở đó, tiến về lại nơi hắn phong ấn các vỹ thú. Hóa giải Mugen Tsukuyomi cho tất cả mọi người. Rồi sau đó biến mất không một dấu vết

Những vỹ thú được thả ra đã đi về đúng nơi mình cần đến, riêng mỗi Kurama như cảm nhận được gì đó. Chạy đến nơi bìa rừng nọ trong hình dạng thu nhỏ lại

"Ngươi quả nhiên đã xuống tay"

"Lúc đó ngươi nói, ta sẽ hối hận khi giết cậu ta. Nhưng ta đã làm. và ta không thấy hối hận"

"Còn sớm lắm nhóc con, rồi ngươi sẽ nhận ra điều đó"

Kurama ngồi đối diện Sasuke, bên cạnh hắn là Naruto đã không còn sinh mệnh dựa vào vai hắn. Sasuke để lại Naruto lại nơi này, là khu rừng mà Kurama sinh sống

"Ta trả cậu ấy lại cho ngươi"

Sasuke ánh mắt trống rỗng đứng dậy. Đi về phía Mặt Trời mọc. Kurama chẳng biết hắn đi đâu, cũng không biết ý định của hắn là gì. Nhưng rõ vẻ một điều rằng

Sasuk đã hối hận, chỉ là hắn không tự nhận ra

Hắn cần thêm thời gian để chấp nhận mọi thứ, tình cả mà hắn dành cho Naruto. Thứ mà hắn muốn có được không phải là cuộc cách mạng xa hoa gì cả. Chỉ đơn thuần là một cuộc sống bình yên bên gia đình

Sasuke đi chu du trên khắp mọi miền. Đi tìm ý nghĩa cuộc sống, hắn từ bao giờ đã chẳng muốn nói về cách mạng gì đó nữa. Hắn nhớ anh Itachi. hắn tôn trọng quyết định của anh mình. Nhưng vẫn không về làng mà lựa chọn đi khắp nơi

Nhưng dẫu có đi xuôi về ngược, trong tim hắn như bị khoét một lỗ sâu. Mọi cảm xúc của hắn như bị chôn sâu lại tại Thung Lũng năm ấy

Mái tóc Sasuke đã dài, cũng đã cao hơn. Đứng trên đỉnh ngọn núi cao ngắm bình mình lên, khóe mắt hắn chợt ướt

"Hối hận sao...thì ra đây là hối hận..."

Trong mắt Sasuke vụt lên tia sáng mới. Hắn trở về nơi khu rừng năm đó. Cái năm mà Sasuke đã giao Naruto cho Kurama, hắn muốn gặp cậu, muốn xin lỗi, muốn nói nhiều thứ

Nhưng đến khi gặp lại, hắn mới nhận ra

Cậu đã chết

Dưới tay hắn

Bàn tay nhuốm màu máu của Sasuke như run lên. Hắn đến tìm Kurama, mong muốn gặp được Naruto

"Kurama!"

"Ta đây, ngươi đã hiểu ra gì chưa?"

"Hiểu rồi...ta đã hiểu ra rồi. Không ngờ ngươi đã phát hiện ra tinh cảm của bọn ta từ sớm đến như vậy"

"Ở trong cơ thể nó, ta cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn cả chính chủ. Naruto ở hướng này, cơ thể nó được ta giữ gìn rất kỹ"

Sasuke đi theo sau Kurama, dù không nói nhưng bước chân của hắn vô cùng vội vã. Đến trước một cái hộp lớn, bên trong là Naruto.

Cậu vẫn trẻ như thế, thân thể không có gì thay đổi, vẫn là gương mặt ngủ bình yên đến thế...

"Trong hộp chứa đầy chakra của ta, sinh khí dồi dào có thể ngăn chặn quá trình phân hủy. Ta đi đây"

Kurama rời đi nhường lại cơ hội cho Sasuke. Hắn quỳ xuống trước cá hộp kia. Nói cho cậu biết bao điều về thế giới ngoài đó

Nói rằng đã 5 năm trôi qua rồi

Rằng làng đã khôi phục lại rất tốt, Kakashi đã làm Hokage

Những món ngoài kia khá ngon

Và nhiều điều khác nữa

Đi đến đâu, Sasuke cũng không thể cảm thấy được lấp đầy. Tuổi có lớn hơn thì tâm hồn hắn vẫn mãi ở năm ấy

Quan trọng nhất, vẫn là lời xin lỗi

"Tôi xin lỗi Naruto, cậu là người bạn duy nhất của tôi. Trong suốt những năm qua tôi đã nhận ra, tôi không khác gì cậu. Thích nhưng lại phủ nhận nó, để khi mất đi, mới biết thế nào là hối hận.."

"Nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ không để cậu phải ở yên cô đơn đâu, sớm thôi, tôi sẽ gặp cậu"

Sasuke lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đi vòng quanh khắp chốn, hắn đã tìm được biết bao là thứ thuốc kỳ lạ. Đây là một trong số đó. Sasuke mở nắp uống cạn một hơi. Mở nắp hộp ra leo vào nằm bên cạnh cậu. Đắm chìm trong cơn mê thì thần bên tai Naruto những lời ngọt ngào

Dù có thể chỉ là bắt chước, nhưng lại là từ cái tâm của Sasuke. Có thể hắn không giỏi biểu đạt, nhưng mọi thứ như nói lên rằng hành trình vừa rồi hắn đã cố hết sức

"À quên mất, hôm nay là sinh nhật tôi. Gặp được cậu, là món quà quý giá nhất"

Nắng vàng chiếu tỏa sáng cả khu rừng nọ.

Sau cơn mưa, trời lại tạnh. Mùa đông tuyết trắng lan tỏa nhưng khi đến mùa xuân muôn hoa sẽ lại đua nhau nở rộ

Từng giọt sương sớm nặng hạt rơi xuống gương mặt hai người kia, lăn dài trên khóe mắt hai chàng thiếu niên nọ

Trong những mảnh đời bất hạnh, ai ai cũng sẽ tìm được người hiểu mình, cùng nhau san sẻ nỗi đau và cả niềm vui. Những con người yêu thương lẫn nhau sẽ tạo nên những sức mạnh to lớn có thể bảo vệ họ và người họ yêu quý

Trên đời chẳng ai là hoàn hảo, cho đến khi họ tìm được mảnh ghép còn lại của mình.

Naruto là kẻ từ không có gì, trở thành có tất cả

Sasuke có tất cả và lại mất hết tất cả

Hai trái tim tổn thương tìm đến nhau, xoa dịu lẫn nhau, dìu dắt nhau đến một tương lai rộng mở. Cầu nguyện cho họ có thể vĩnh viễn bên cạnh nhau, quấn quít không tách rời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip