Chương III
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cổng lớn của biệt thự Uchiha. Ngôi nhà toát lên vẻ uy nghiêm, với kiến trúc cổ điển nhưng đầy tinh tế. Những cành cây khô phủ đầy tuyết trắng trải dài dọc lối vào, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của đèn cổng, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh nhưng có phần lạnh lẽo.
Naruto ngái ngủ, dụi mắt rồi nhìn quanh với vẻ ngỡ ngàng. "Nhà chú đây hả? To quá!"
Sasuke khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn xuống xe trước, sau đó vòng sang mở cửa cho Naruto. Cậu bé lật đật bước xuống, đôi chân nhỏ in dấu trên lớp tuyết dày.
Cánh cổng tự động mở ra, và cả hai bước vào trong sân. Một người quản gia đứng chờ sẵn trước cửa chính, cúi đầu chào Sasuke. "Thiếu gia, ngài về rồi. Phu nhân và ngài chủ đang ở trong phòng khách."
Sasuke hơi nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Tôi biết rồi."
Quản gia liếc nhìn Naruto với vẻ tò mò, nhưng không dám hỏi gì thêm. Naruto cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, cậu bám chặt vào tay áo của Sasuke, không nói lời nào.
Sasuke dẫn Naruto bước vào trong nhà. Không gian bên trong biệt thự ấm áp hơn hẳn với ánh đèn vàng dịu nhẹ và hương thơm thoang thoảng của trà hoa. Tuy nhiên, sự uy nghiêm trong cách bài trí khiến Naruto cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng.
"Chúng ta sẽ vào gặp bố mẹ tôi. Em không cần sợ. Cứ đứng cạnh tôi là được." Sasuke lên tiếng, giọng nói trầm ổn mang theo sự bảo vệ vô hình.
Naruto khẽ gật đầu, lòng dâng lên chút lo lắng nhưng cũng thấy yên tâm hơn. Bước chân của cả hai tiến gần hơn đến phòng khách, nơi một chương mới trong cuộc đời Naruto sắp bắt đầu.
Bước vào phòng khách, Naruto ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo khác hẳn sự ấm áp bên ngoài. Ngồi trên chiếc ghế sofa giữa căn phòng rộng lớn là Fugaku Uchiha, cha của Sasuke, với ánh mắt sắc bén và nghiêm nghị. Mikoto Uchiha, mẹ của Sasuke, ngồi bên cạnh với vẻ dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt bà cũng ánh lên sự tò mò khi nhìn thấy đứa trẻ đi theo sau con trai mình.
Fugaku đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm vang lên phá tan sự im lặng: "Sasuke, chuyện này là thế nào?"
Sasuke bước lên phía trước, đứng thẳng người đối diện cha mình. "Con đã tìm thấy cậu bé này ngoài đường. Cậu bé bị bỏ rơi và không có nơi nào để đi."
Naruto bối rối núp sau lưng Sasuke, cảm nhận được sự căng thẳng toát ra từ người đàn ông trước mặt. Tuy nhiên, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, không để mình run lên.
Fugaku vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị,Ông nhìn Sasuke một lúc lâu, rồi chuyển ánh mắt sang Naruto, cậu bé vẫn đang bám chặt lấy tay áo của Sasuke, đôi mắt xanh tràn đầy lo lắng.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Naruto cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, sợ rằng chỉ cần một lời từ chối nữa thôi, cậu sẽ lại bị bỏ rơi lần nữa.
Ngay lúc đó, Mikoto nhẹ nhàng lên tiếng, giọng bà ấm áp nhưng cũng rất dứt khoát:
"Fugaku, em hiểu anh lo lắng, nhưng hãy nhìn vào Sasuke đi. Đây là lần đầu tiên con thực sự chủ động bảo vệ ai đó. Anh luôn mong muốn các con mạnh mẽ, nhưng sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở kỹ năng chiến đấu hay lý trí, mà còn là trách nhiệm với những gì mình tin tưởng."
Fugaku im lặng, nhưng bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại.
Mikoto tiếp tục, giọng nói đầy thuyết phục: "Anh còn nhớ không? Ngày xưa, khi Itachi mang về một con chim non bị thương, anh đã không ngăn cản nó. Bởi vì anh biết rằng lòng trắc ẩn không khiến một Uchiha yếu đuối, mà chỉ khiến con mạnh mẽ hơn."
Fugaku khẽ thở dài, ánh mắt có chút dao động. Mikoto nhìn ông, mỉm cười dịu dàng:
"Hãy cho Sasuke một cơ hội. Em tin con sẽ làm tốt."
Fugaku thở dài, khoanh tay trước ngực, giọng trầm thấp nhưng vẫn đầy nghiêm khắc:
"Sasuke, con có hiểu ý nghĩa của quyết định này không? Đón một đứa trẻ vào nhà không chỉ là một việc làm bộc phát. Con nghĩ mình có thể chịu trách nhiệm cho nó bao lâu?"
Sasuke không hề nao núng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cha mình. "Con không biết bao lâu, nhưng con biết mình không thể bỏ mặc em ấy. Nếu con đã đưa Naruto về, con sẽ có trách nhiệm với quyết định của mình."
Fugaku khẽ nhíu mày, nhưng trước khi ông kịp nói thêm gì, Mikoto đã nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay ông, giọng dịu dàng nhưng đầy thuyết phục:
"Fugaku, anh biết đấy, Sasuke chưa bao giờ chủ động xin chúng ta điều gì. Nhưng hôm nay con đã đứng ra bảo vệ Naruto, chứng tỏ con thực sự nghiêm túc với quyết định này."
Fugaku lặng im vài giây, sau đó liếc nhìn Naruto, lúc này đang bám chặt vào áo khoác của Sasuke, đôi mắt xanh tròn xoe đầy lo lắng. Cậu bé trông có vẻ gầy gò, khuôn mặt vẫn còn chút bẩn sau những ngày lang thang ngoài trời lạnh giá.
"Sasuke, con nghĩ rằng chỉ cần đưa nó về đây là đủ sao?" Fugaku trầm giọng. "Một đứa trẻ như thế này... nó không thuộc về gia tộc Uchiha."
Naruto cứng người, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt hơn, nhưng Sasuke ngay lập tức đáp lại mà không hề do dự:
"Vậy từ giờ, con sẽ làm cho em ấy thuộc về nơi này."
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Mikoto nhìn Sasuke, rồi lại quay sang Fugaku, ánh mắt bà dịu dàng nhưng có chút nghiêm nghị:
"Anh luôn dạy các con rằng gia tộc Uchiha là một gia đình mạnh mẽ và có trách nhiệm. Vậy nếu con trai chúng ta đã quyết tâm bảo vệ một người, anh có thực sự muốn từ chối nó sao?"
Fugaku im lặng hồi lâu, ánh mắt ông vẫn sắc bén, nhưng dường như đã có chút mềm lại. Cuối cùng, ông khẽ nhắm mắt, rồi thở dài:
"Được rồi. Nhưng Sasuke, con phải nhớ, nếu con đã chọn đi con đường này, thì không được phép quay đầu. Từ nay, con sẽ chịu mọi trách nhiệm về Naruto."
Sasuke khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên sự kiên định. "Con hiểu."
Naruto ngước lên nhìn Fugaku, đôi mắt ánh lên xúc động.
Cậu sững sờ mất vài giây, rồi bất giác siết chặt bàn tay của Sasuke, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui sướng. Cậu cúi đầu thật sâu trước Fugaku và Mikoto.
"Cảm ơn... cảm ơn mọi người rất nhiều!"
Fugaku nhìn cậu bé một lúc lâu, rồi chỉ hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì mà quay lưng bước ra khỏi phòng.
Mikoto mỉm cười, tiến lại gần nhẹ nhàng xoa đầu Naruto, dịu dàng nói: "Từ nay, con không cần phải sợ hãi nữa. Chào mừng con đến với gia đình Uchiha, Naruto."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip