Chương IV
Tuyết vẫn rơi chầm chậm bên ngoài cửa sổ, phủ lên những mái nhà trong khu biệt thự Uchiha một lớp trắng xóa. Ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp gian phòng, tạo nên một bầu không khí ấm áp tương phản với cái lạnh buốt bên ngoài.
Naruto ngồi trên tấm thảm gần lò sưởi, ôm trong tay một cốc cacao nóng mà Mikoto vừa đưa cho cậu. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khiến cậu cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu vẫn chưa quen với sự yên bình này – một cảm giác xa lạ nhưng cũng rất dễ chịu.
Từ nhỏ đến giờ, cuộc sống của Naruto chỉ xoay quanh những ngày cô đơn, lạnh lẽo. Không ai quan tâm cậu, không ai chào đón cậu. Nhưng bây giờ, cậu đang ở đây, giữa gia đình Uchiha, nơi có một người luôn bảo vệ cậu – Sasuke.
Sasuke ngồi bên cạnh, lật một trang sách nhưng đôi mắt lại không tập trung. Hắn khẽ liếc nhìn Naruto, thấy cậu đang lặng lẽ thưởng thức món đồ uống nóng, đôi mắt xanh dường như ánh lên một chút yên bình.
"Còn lạnh không?" Sasuke đột nhiên hỏi, giọng không chút biểu cảm.
Naruto chớp mắt, rồi mỉm cười. "Không lạnh nữa. Ở đây ấm lắm."
Sasuke không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lại với quyển sách trên tay. Nhưng Naruto biết, Sasuke quan tâm đến cậu nhiều hơn những gì hắn thể hiện.
Mikoto từ trong bếp bước ra, mang theo một đĩa bánh quy còn nóng hổi. Bà đặt nó xuống bàn, nhẹ nhàng vuốt tóc Naruto.
"Con ăn đi, lát nữa mẹ sẽ chuẩn bị phòng ngủ cho con."
Naruto ngước lên nhìn bà, có chút do dự. "Con… con thật sự có thể ở lại đây sao?"
Mikoto mỉm cười dịu dàng. "Tất nhiên rồi. Đây sẽ là nhà của con từ bây giờ."
Nhà. Một từ mà Naruto chưa bao giờ dám mơ đến.
Cậu siết chặt cốc cacao trong tay, cố kìm lại cảm xúc đang dâng trào. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó.
Buổi tối, Naruto cuộn mình trong chiếc chăn dày, đôi mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà. Dù cơ thể đã thấm mệt, cậu vẫn không thể ngủ được. Cảm giác này quá mới mẻ. Căn phòng ấm áp, không còn những cơn gió lạnh cắt da, không còn bóng tối cô độc. Nhưng chính vì vậy, nó lại khiến cậu có chút bồn chồn.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Trước khi Naruto kịp đáp lại, cánh cửa đã mở ra, và Sasuke bước vào.
"Nhóc con, chưa ngủ à?"
Naruto chớp mắt, rồi cười trừ. "Cháu chưa quen lắm…"
Sasuke im lặng một lúc, rồi bước lại gần, ngồi xuống mép giường. "Tôi biết."
Naruto nhìn hắn, rồi nhỏ giọng hỏi: "Chú không thấy phiền sao? Khi đưa cháu về đây ấy?"
Sasuke khẽ nhướng mày. "Tại sao phải phiền?"
Naruto cúi đầu, giọng nói nhỏ dần. "Vì cháu… không phải một người mang huyết thống Uchiha."
Sasuke nhìn cậu hồi lâu, rồi bất chợt vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc vàng rối bù.
"Uchiha không chỉ là một cái tên. Nếu em ở đây, thì em là một phần của gia đình này."
Naruto ngước lên, chớp mắt ngạc nhiên. Trong bóng tối mờ ảo, ánh mắt Sasuke tràn đầy sự chắc chắn.
Khoảnh khắc ấy, Naruto cảm thấy trái tim mình như ấm lên một chút. Cậu mỉm cười thật nhẹ, rồi nhắm mắt lại.
Cuối cùng, cậu cũng có thể ngủ ngon trong một mái nhà thực sự.
Sasuke ngồi lặng lẽ bên giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của Naruto. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ, em trông yên bình hơn hẳn so với dáng vẻ luôn lí lắc ban ngày.
Hắn không hiểu vì sao mình lại đồng ý ở lại. Từ trước đến nay, Sasuke luôn quen với sự im lặng, không thích sự hiện diện của người khác trong không gian của mình. Nhưng khi Naruto níu tay hắn, có một điều gì đó trong lòng hắn khẽ lay động.
Hắn thở nhẹ, khẽ rời mắt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi, những bông tuyết trắng xóa phủ kín khoảng sân rộng.
"Chú…"
Giọng Naruto vang lên, kéo Sasuke quay lại. Hắn tưởng em đã ngủ rồi, nhưng đôi mắt xanh thẳm kia vẫn mở to, phản chiếu ánh đèn.
"Sao vậy?"
Naruto im lặng một lúc, như thể đang cố tìm từ thích hợp. Rồi em khẽ cười, có chút ngập ngừng.
"Chỉ là… cháu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ai đó ở cạnh khi ngủ."
Sasuke không đáp ngay. Hắn nhìn thẳng vào Naruto, đôi mắt đen thẳm dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, hắn chỉ nhẹ nhàng nói:
"Giờ thì em có rồi."
Naruto hơi sững lại, rồi nụ cười trên môi em càng rạng rỡ hơn. Một niềm ấm áp len lỏi vào trái tim nhỏ bé.
"Vâng! Cháu có chú rồi!"
Sasuke khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi hắn hơi cong lên, dù chỉ là một chút.
"Ngủ đi, đừng nói nhiều nữa."
"Vâng!"
Naruto kéo chăn lên, cuộn tròn lại như một con mèo nhỏ, đôi mắt từ từ nhắm lại. Sasuke vẫn ngồi đó, chờ đến khi hơi thở của em đều đặn mới khẽ đứng dậy.
Hắn nhìn em lần cuối, rồi kéo chăn lại cho ngay ngắn trước khi rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng.
Bên trong, Naruto vẫn chìm trong giấc ngủ bình yên, một giấc mơ không còn lạnh lẽo như trước kia nữa.
Sasuke đứng ngoài hành lang một lúc, ánh mắt dừng trên cánh cửa phòng Naruto. Hắn không hiểu vì sao mình lại bận tâm đến một đứa trẻ như vậy, nhưng cảm giác khi thấy em cười—thứ cảm giác ấm áp kỳ lạ ấy—khiến hắn không muốn rời đi.
Hắn thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương rồi bước về phòng mình.
Naruto bên trong vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn. Giấc ngủ của em hôm nay khác hẳn mọi khi—không còn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, không còn cảm giác cô đơn vây lấy.
Vì lần đầu tiên trong đời, em biết rằng khi mở mắt ra vào sáng mai, em sẽ không còn một mình nữa.
---------------------------------------
Lời của tác giả
Xin lỗii mng vì off 1 thời gian dài vì em bị bí ý tưởng và cx khá....lười=))
Kh chắc lắm nhưng e sẽ cố gắng ra chương đều hơnn
Cảm ơn tất cả mng vì đã ủng hộ ạa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip