Chương 8: Giao dịch
Sasuke đã sớm không nhớ nổi mình đã đấu bao nhiêu trận, cũng không biết còn bao nhiêu trận phía trước. Chỉ biết rằng số người còn lại ngày càng ít, mà việc giành chiến thắng cũng dần trở nên không dễ dàng nữa. Tuy vậy, cũng có cái lợi: Mỗi khi hắn kiệt sức trở về Tháp Đỏ sau hai, ba trận liền trong một ngày, chỉ cần tắm rửa sơ qua, hương chanh và cam tỏa ra từ dầu xoa đã lập tức kéo ý thức hắn chìm vào giấc ngủ. Sasuke vẫn nằm chung giường với Naruto, và giấc ngủ của hắn hiện tại tốt hơn nhiều so với trước khi giải đấu bắt đầu.
Hắn vẫn thức dậy vào giờ quen thuộc, một canh giờ sau khi mặt trời mọc, ngẩn người nhìn tán rèm và lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Naruto, sau đó nhẹ nhàng rời giường vào phòng trong rửa mặt. Kéo chuông gọi người hầu, hắn trở lại phòng, mở toang rèm cửa sổ. Nếu may mắn, ánh sáng chói chang sẽ chiếu thẳng vào Naruto để mà đánh thức y. Ngay sau đó, người hầu sẽ gõ cửa mang bữa sáng và quần áo đã được ủi phẳng vào, rồi lặng lẽ rời đi.
Trong phòng Naruto không có nhiều phép tắc lễ nghi. Khi y lồm cồm xuống giường, Sasuke gần như đã ăn xong: Bữa sáng hôm nay là bánh mì trắng, bơ, cá chình chiên và súp kem cà chua — đều là những món Sasuke thích. Naruto vốn thích thêm cần tây vào món ăn, nhưng từ khi Sasuke dọn tới ngủ cùng, bàn ăn không còn món nào có thứ đó nữa.
"Tôi phải đi rồi." Sasuke thong dong bỏ lại nửa chén sữa, đứng dậy rời bàn.
Naruto vẫn còn ngái ngủ, y chỉ máy móc múc từng thìa súp đưa vào miệng, một lát sau mới ngẩng lên nói: "Ừ, đi đi."
"Không đi cùng tôi sao?" Sasuke hỏi.
"Ta sẽ tới sau."
"Người lại định đến tìm Thừa tướng."
"Ngài vẫn mãi không chịu gặp ta... ta cứ thấy bất an." Naruto cau mày. "Hôm qua còn có người vào được tận phòng ngủ của ông — mấy tay nội thị ở Tháp Thừa tướng đã đồn ra rồi. Đã nói là bệnh phải nằm yên tĩnh dưỡng, sao lại gặp người khác được mà lại không chịu gặp ta? Chỉ có thể là ông già đó đang giấu ta điều gì..."
Nói đến đây, Naruto đã tỉnh hẳn, y ném muỗng xuống, cầm lấy lát bánh mì. Khi y vụng về phết bơ lên bánh, Sasuke nhịn không nổi bèn đi vòng sang, giật lấy con dao từ tay Naruto, trong chốc lát đã đưa trả lại một lát bánh mì phết bơ láng mượt, còn kẹp thêm một miếng cá chình chiên. Naruto lập tức vui vẻ cắn ăn.
Sasuke thay quần áo xong, đứng yên bên cạnh bàn, không đi ngay.
"Tôi đi đây."
"Ừ, đi đi."
Sasuke im lặng một chốc, rồi tiếp: "Người phải tới sớm đấy. Nếu không, tôi sẽ thắng nhanh mất thôi."
"Ta sẽ đến mà." Naruto liếm ngón tay dính bơ, cười rạng rỡ: "Cố lên nhé!"
Sasuke đã mang cả ủng xong, nhưng vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
"Người không thấy là mình đã quên gì sao?" Hắn hỏi.
"Quên gì? Quên... À!" Naruto bỗng hét to gọi người hầu vào. "Quên đưa con cái tấm lót yên mới! Tối qua ta đã cho người lấy về rồi!"
Sasuke nghe tiếng bước chân chạy vội ra ngoài, rồi lại chạy về. Người hầu ôm theo một tấm lót yên mới, gấp lại chỉnh tề. Thêu kín trên nền vải là những con sói đỏ với mặt trời rực cháy phía sau — biểu tượng này là do Naruto đã tìm thợ thêu giỏi nhất ở Kinh Thành làm gấp ngay sau ngày đầu giải đấu, suốt hai ngày trời mới xong.
Người hầu đặt lót yên xuống rồi rời đi. Naruto vì tay còn dính dầu mỡ nên không dám chạm vào, chỉ hớn hở gọi Sasuke lại ngắm. Dù sao thứ này cũng sắp khoác lên lưng Hắc Hỏa, sẽ được mọi người trong trường đấu nhìn thấy. Nhưng Sasuke chỉ trầm mặt, đáp lạnh tanh: "Không phải cái này."
"Hử?" Uzumaki Naruto lộ ra vẻ mặt ngờ nghệch đáng ghét.
Sasuke cắn nhẹ đầu lưỡi, không nói một lời. Naruto càng nhìn càng bối rối, đôi mày nhăn lại càng khiến hắn trông ngốc nghếch. Cuối cùng, Sasuke đành cụp mắt, chỉ để lại cho Naruto một góc mặt, rồi xoay người, kéo cửa bỏ chạy.
Khi chạy xuống khỏi Tháp Đỏ, hắn còn tưởng mình nghe thấy một tiếng cười khẽ, trẻ trung đầy bí ẩn. Mãi cho đến khi tới trường đấu, tiếng cười đó vẫn khiến lòng hắn bứt rứt. Đáng ghét! Tên sát thủ chết tiệt đó chắc chắn đã nghe thấy hết rồi, nghe thấy mình ấp úng, như một đứa trẻ bú mớm, chỉ để mong chờ một — một —
"Một cái ôm."
Giống như cái ôm Naruto từng nhào tới sau trận thắng đầu tiên của hắn. Sasuke thở dài.
"Ngươi đang lẩm bẩm cái gì vậy?" Một giọng nói non trẻ vang lên, khiến Sasuke ngẩng đầu. Một thiếu niên vội vàng thụt lại, khom mình chào. "À, xin chào... Ta là Sarutobi Konohamaru."
À, thằng nhóc Konohamaru mà Naruto từng nhắc đến, trong ba năm Sasuke rời Dorne, thằng bé này đã ở lại Vườn Lưu Thủy suốt hai năm. Sasuke cẩn thận đánh giá nó, theo bản năng hít sâu — may thay trong không khí chỉ có mùi phân ngựa, không có mùi hoa cam. Konohamaru chỉ là một đứa trẻ tóc nâu ngắn, mắt còn ánh lên vẻ ngây thơ ngu ngốc. Nhưng chí ít nó cũng trụ lại được tới giờ mà chưa bị loại, vậy cũng xứng với danh tiếng gia tộc.
Sasuke gật đầu khách sáo với người thừa kế Highgarden (*): "Uchiha Sasuke."
Konohamaru nở nụ cười hân hoan, giao cương ngựa cho cận vệ rồi vui vẻ sánh bước cùng Sasuke. Dường như muốn nói gì, nhưng hai người lần đầu gặp nhau, mà mối liên hệ duy nhất giữa họ là Uzumaki Naruto. Vậy nên, thật kỳ quặc, Sasuke lại đi tản bộ với Konohamaru trong trại hiệp sĩ.
Konohamaru vừa lòng mà cười rộ lên. Hắn đem dây cương giao cho người hầu phân phó hắn đại chính mình đi kiểm lục, sau đó đôi mắt lượng lượng mà nhìn Sasuke. Hắn giống có chuyện tưởng nói, nhưng bọn họ lại là mới gặp. Suy xét đến hai người chi gian duy nhất liên hệ chính là Uzumaki Naruto, Sasuke cư nhiên thật sự không thể hiểu được cùng cái này Sarutobi Konohamaru ở kỵ sĩ doanh địa tán khởi bước.
"Vừa rồi ngươi lẩm bẩm gì đó? 'Một cái ôm'?"
"Không có gì, ngươi nghe nhầm rồi."
"À." Konohamaru đáp bâng quơ, rồi hướng ánh mắt chào lại mấy hiệp sĩ Reach đang chào mình. Ánh mắt nó quét qua gương mặt các hiệp sĩ xung quanh, rồi chợt thấp giọng: "Ngươi có cảm thấy không? Nhiều người hình như không ưa ngươi cho lắm."
Sasuke hừ khẽ thay câu trả lời.
"Nhưng cũng chẳng sao cả, dù sao ngươi đâu có sống ở đây. Ngươi và anh Naruto ca ca cùng ở Tháp Đỏ, chẳng ai dám động đến ngươi." Konohamaru nói thêm, ánh mắt lướt nhanh trên người Sasuke rồi nhìn ra sau lưng hắn: "Anh Naruto không đi cùng ngươi sao?"
Anh? Nó còn nhỏ hơn mình mà dám gọi Naruto là anh? Một đứa còn lâu mới kế vị tước vị mà không biết tôn xưng 'Thân Vương điện hạ' hay ít ra là 'ngài'? Sasuke ngẩng mặt lạnh nhạt, bỏ qua mớ phép tắc quái đản đó, chỉ giải thích:
"Ngài ấy muốn đi thăm hỏi Tể Tướng từ sớm."
"Ông chịu gặp người rồi sao?"
"Ta không rõ."
"Ta đã đợi ở Tháp Tể tướng mấy ngày rồi, nhưng ông ấy chẳng chịu gặp ta... Nhưng hôm qua, ta rõ ràng thấy một nữ nhân được gọi vào. Còn nghe được..." Konohamaru cụp mắt, đá bay một viên đá nhỏ dưới chân, rồi đột ngột "à" một tiếng, đứng khựng lại.
"Trời ơi, trời ơi — không thể nào, không thể nào!"
Sasuke bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn chẳng có hứng chơi đoán chữ với một thằng nhóc, nên chỉ im lặng đứng đó.
Konohamaru trợn to mắt nhìn hắn:
"Ta biết rồi! Anh Naruto sắp thành thân rồi!"
.
Hôm nay Sasuke phải thi đấu hai trận. Trận đầu buổi sáng, hắn rút thăm trúng đội trưởng đội cận vệ của Công tước Casterly Rock — hắn nghe thấy Konohamaru, cái người cứ lải nhải không ngớt ở kế bên cứ như thể đã là bạn lâu năm: Rằng đội trưởng này thuộc dòng chính của nhà Yoruichi, rằng hôm trước gã vừa đánh bại Nữ Kỵ sĩ Áo Trắng, còn thêm thắt không ít chuyện linh tinh khác. Nhưng đầu óc Sasuke hôm nay cực kỳ tồi tệ, chẳng nhét nổi thêm điều gì vào. Tất cả những lời đó lọt vào tai trái, rồi lập tức trôi tuột ra tai phải.
Ngay trước khi tháo giáp đầu xuống, hắn còn ngoái đầu nhìn khán đài—Naruto vẫn chưa đến. Gaara ngồi ở chỗ cũ, những đại quý tộc và trọng thần khác hầu hết cũng có mặt. Không còn bó buộc bởi lễ nghi như hai ngày trước, khán đài đông đúc và náo nhiệt hơn nhiều. Nhưng Sasuke vừa liếc một cái đã thấy, Đại tiểu thư nhà Hyuga đã không còn ngồi tại chỗ cũ.
Vậy... quả nhiên là nàng ta sao?
Hắn ngẩn ngơ kéo chặt giáp mặt xuống, cầm lấy trường thương và thuẫn tròn, nhưng ánh mắt thì như không có tiêu điểm. May mà Hắc Hỏa đã được huấn luyện thuần thục, gần như chẳng cần hắn điều khiển. Vừa thấy trọng tài hạ cờ, nó đã lao vọt ra. Hiệp đầu tiên, đối thủ của Sasuke cũng chỉ mới dùng thương dò xét. Hắn cứ ngơ ngác như thế, đổi sang làn đua đối diện. Đến hiệp thứ hai, mũi thương của đối phương thừa lúc hắn sơ hở đã đâm thẳng vào vai trái, chát chúa vang lên tiếng 'keng'.
Sasuke chợt bừng tỉnh. Khoảnh khắc ấy, hắn có trực giác mình sẽ bị hất khỏi lưng ngựa.
May mà Naruto không ở đây. Đó là ý nghĩ thứ hai chỉ thoáng qua trong nháy mắt.
Nửa thân trên của hắn đổ hẳn về phía bên phải, hai chân kẹp chặt bụng ngựa tới mức run rẩy, nhưng vẫn cảm thấy mình đang trượt khỏi yên. May thay là Hắc Hỏa thông minh, chạy lệch sang phải theo lực đâm của đối thủ, suýt chút nữa đâm vào lan can ven đường đua, nhưng cuối cùng vẫn cứu được chủ nhân. Sasuke nghiêng ngả bám lấy yên ngựa, cuối cùng cũng gượng lại được.
Trở về điểm xuất phát, trọng tài xoay cờ nhỏ hỏi hắn có ổn không. Hắn ra hiệu mình vẫn ổn, nhưng xin ba phút tạm nghỉ — mỗi hiệp sĩ chỉ được xin tạm nghỉ ba lần trong suốt Giải đấu, và đây là lần đầu tiên Sasuke sử dụng quyền đó.
Hắn tháo mũ giáp xuống, mọi hình ảnh và âm thanh từng bị mặt nạ che chắn nay ùa vào như thác lũ. Hắc Hỏa bất mãn phì mũi liên tục. Cận vệ ôm lấy trường thương cho hắn, căng thẳng tới mức không dám nói câu nào. Dưới sàn đấu, đám người đặt cược thì liên tục "ối a ối ôi", còn mấy tiểu thư quý tộc thì lấy khăn tay che miệng thảng thốt kêu lên. Sasuke nghe thấy tiếng hiệp sĩ sau lưng cười nhạo không giấu diếm, còn thấy Konohamaru tròn xoe mắt há hốc mồm. Rồi từ khán đài, một tiếng quát giận dữ vang lên:
"Thằng nhóc Uchiha kia, ngươi đang làm cái gì vậy!"
Nữ chủ nhân tóc vàng của Storm's End đứng trên cao, mắng té tát: "Tay trái liệt rồi à? Cái khiên của ngươi đâu? Ta mà lên thì cũng đánh hay hơn ngươi!"
Ai nấy đều thấy rõ hắn đang đã thất thần, thậm chí cả chị gái của Gaara — vốn nổi tiếng không phải kẻ ôn hòa — lúc bình thường còn coi Sasuke như không khí, nay cũng không nể nang gì mà nặng lời trách mắng.
Thế còn Naruto thì sao? Y đã đến chưa? Sasuke lặng lẽ nhìn về phía ghế của đoàn Storm's End — vẫn trống không. Khán đài đầy rẫy ánh mắt cười cợt của quý tộc, còn Sasuke thì đờ đẫn nhìn khoảng trống ấy, thở hổn hển.
"Ngươi muốn y mất mặt như thế này à?" Gaara lạnh nhạt tiếp lời.
Khác với chị gái mình, Gaara chỉ khoanh tay ngồi đó, giọng lớn nhưng ngữ khí bình thản. Một câu nhẹ nhàng ấy còn nặng hơn cú đâm của đối thủ vừa rồi. Thời gian tạm nghỉ đã trôi qua hơn phân nửa, cánh tay trái của Sasuke vẫn còn tê dại, mồ hôi lạnh chưa khô, nhưng hắn chợt bừng tỉnh.
Đầu óc vận hành trở lại, hắn nhanh chóng hồi tưởng lại hai hiệp giao đấu ban nãy. Đối thủ thuộc dạng sức mạnh áp đảo, kinh nghiệm dày dạn, quả nhiên là dòng chính Yoruichi. Trọng tài lại phất cờ hiệu, Sasuke buộc lại tấm khiên vào tay trái, nhận trường thương bằng tay phải. Đối thủ này không dễ dàng để hắn nhanh chóng kết thúc trận đấu như trước. Hắn đành phải tạm thời tránh mũi nhọn của gã. Hiệp ba, hai bên lướt qua, đối phương dùng thương không quá linh hoạt, góc đâm đơn điệu — hắn âm thầm ghi nhớ. Đến hiệp sáu, cả hai dùng khiên đỡ đòn, nhưng Sasuke chịu lực nhiều hơn, lại suýt ngã. Khó khăn chống đỡ bộ giáp nặng nề quay lại, hắn bỗng nở nụ cười: Lối đánh thiên công, phòng thủ cứng nhắc — cuối cùng cũng tìm ra sơ hở trong thế phòng ngự của gã.
Đến hiệp tám, đối phương bị hắn hạ ngã ngựa. Tiếng reo hò vang dội đủ để chứng tỏ sự công nhận của khán giả dành cho màn giao đấu này. Chỉ là... trên khán đài, ghế của Thành Sunspear vẫn trống trơn. Sasuke không giơ cao trường thương ăn mừng như mọi khi. Hắn cứng nhắc quay mặt đi, âm thầm thề rằng sẽ không nhìn về phía đó nữa.
Chẳng mấy chốc, có người bưng hộp thăm tới cho hắn rút đối thủ trận tiếp theo. Hôm nay quả nhiên như trúng phải tà ma Tây Vực vậy! Khi mở tờ giấy ra, Sasuke cúi đầu, nhìn chằm chằm ba chữ 'Yoruichi Killer B' một hồi lâu — người mà Naruto từng thẳng thắn nói hắn chưa chắc thắng nổi.
Trận tiếp theo sẽ bắt đầu sau hai tiếng nữa. Sasuke toàn thân căng cứng, đến bữa trưa cũng chỉ nuốt một mẩu bánh mì khô, vậy mà mười phút trước giờ đấu, tin tức truyền tới: Killer B cưỡi ngựa rời khỏi doanh trại vội vã, chưa kịp tuyên bố bỏ cuộc, chỉ còn lại Công tước Casterly Rock trên khán đài, vừa giận vừa bất lực vẫy tay với trọng tài.
Thế là Sasuke 'may mắn' được miễn đấu.
Hắn không muốn quay về Tháp Đỏ, liền cởi bỏ hết áo giáp giao cho cận vệ, một mình dắt ngựa, ôm kiếm và khiên, chạy ra xa, ngồi trên sườn đồi phía sau trại kỵ sĩ. Nơi này nếu phóng tầm mắt ra xa, có thể thấy hơn trăm lều trại cùng cờ hiệu rực rỡ bay phần phật trong gió, tiếng người ồn ào từ sân đấu như tiếng sấm xa.
Hắc Hỏa mải mê cắm đầu vào một đám hoa bồ công anh nhỏ. Sasuke lặng lẽ nhìn nó. Miếng lót yên ngựa thêu chỉ vàng bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, chói lòa khiến hắn phải nheo mắt. Hắn cúi đầu, nhìn chiếc thuẫn và thanh trường kiếm trong tay. Trên mặt thuẫn, biểu tượng Mặt Trời mạ vàng của Sunspear chói lòa, chẳng ăn nhập chút nào với vạt áo thêu hoa tuyết màu lam sương mà hắn đang mặc. Còn Bình Minh — thanh kiếm gia truyền của nhà Namikaze từ Starfall — vốn được ban cho mẹ của Naruto, khi sắc phong, Naruto đã nói không thể tặng nó cho mình.
Sasuke không tham lam một thanh kiếm, dù đó có là báu vật huyền thoại bậc nhất lục địa. Nhưng hắn không thể ngăn được suy nghĩ: Nếu Naruto cũng noi theo phụ thân mình, thì người được trao tặng Bình Minh sẽ là ai đây?
"Bằng lòng trò chuyện chút không, Uchiha Sasuke?" Một giọng nói vang lên sau lưng.
"Đi cho khuất mắt ta." Sasuke chẳng buồn quay đầu.
"Thật là lạnh nhạt."
"Ta nhớ từng dặn ngươi, đừng có xuất hiện trước mặt ta."
"Ồ, ta còn tưởng mình đang an ủi ngươi đấy — dù gì thì ngươi cũng vì Thân Vương mà u sầu như vậy."
Sasuke quay ngoắt lại, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt kẻ đang khoác áo choàng kia.
"Ta lại lỡ miệng nói lời khó nghe rồi, đúng không?"
Sát thủ cười khẽ, cái kiểu giễu cợt khiến người ta phát bực. Sasuke nhớ hắn, Sai — cái tên vừa nghe đã thấy khó chịu, còn lúc nào cũng ra vẻ chờ mong mình thẹn quá hóa giận.
Sasuke bỗng nhếch mép, thong thả xoay người lại: "Được, vậy thì nói đi. Nói cái gì?"
Sai ngẩn ra hai giây, rồi như bóng ma lướt lại gần hơn chút. Một lúc sau hắn mới lên tiếng: "Ngươi quả là thú vị. Còn về chuyện Killer B của Casterly Rock... ngươi làm thế nào mà tin tức phân bảng lọt ra nhanh vậy?"
"Cái gì?"
"Ồ! Ngươi không biết sao? Hay lắm, ta thích kể chuyện: Mới vừa rồi, một cô hầu gái 'vô tình' đổ cả bình rượu mạnh vào bể nước của ngài Killer B —bên trong có con bạch tuộc cưng của hắn. Con bạch tuộc say khướt, còn cô hầu thì biến mất không dấu vết. Ta còn tưởng đó là nàng Quạ Trắng của ngươi cơ."
Sasuke nheo mắt: "Ngươi bám theo ta từng bước một, làm sao lại biết chuyện này?"
"Uchiha Sasuke, ngươi cũng coi như là nửa sát thủ, ngay cả cách liên lạc với Quạ Trắng phương Bắc cũng học từ Braavos, mà còn hỏi câu ngớ ngẩn vậy à?"
Sasuke im lặng. Hắn tin lời gã, bởi mạng lưới tình báo của Braavos quả thực sâu rộng đến khó tin. Hắn cũng gần như chắc chắn cô hầu gái vụng trộm kia chính là Karin, mà Suigetsu với Jugo cũng góp tay — bởi chỉ có chim đưa tin của Jugo mới nhanh hơn ngựa và quạ, còn cái trò ác ôn như đổ rượu vào bể cá chắc chắn là trò của Suigetsu...
Ấu trĩ, ngớ ngẩn, thừa thãi! Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hình dung cảnh một con bạch tuộc say mềm bị Killer B lực lưỡng ôm ấp — chắc chẳng ai nhịn cười nổi.
"Tâm trạng khá hơn chưa?"
Sasuke liếc kỳ quặc về phía sát thủ quấn kín trong áo choàng: Hiếm ai giỏi bắt mạch tâm tình người khác đến mức đáng ghét thế này. Hắn ném lại một câu: "Đừng bận tâm đến ta," rồi cúi đầu, dùng lớp lót lông cừu trong vạt áo để lau trường kiếm.
"Ngươi xem," Sai thở dài, "ta nhận tiền của người ta thì phải làm cho trọn việc. Đợi đến khi ngươi mặt đen như than quay lại Tháp Đỏ, cơm cũng không nuốt nổi, Thân Vương sẽ triệu ta tới hỏi: Nó làm sao vậy? Ta đành trả lời: Tâm trạng hắn không tốt. Rồi Thân Vương lại hỏi: Chẳng phải nó thắng cả rồi sao? Ta biết trả lời sao đây?"
Sai chợt tiến lên một bước, hạ giọng nói: "Chẳng lẽ phải đáp: 'Vì nghe tin ngài sắp thành thân' sao?"
Trong ngực Sasuke như có hai tiếng trống lớn vang dội. Hắn vốn không định đoái hoài tới hắn, nhưng Braavos luôn biết mọi chuyện, phải không? Một khao khát mãnh liệt thôi thúc hắn moi thêm thông tin từ miệng sát thủ. Thanh Bình Minh trắng sáng như tuyết phản chiếu đôi mắt của chính mình, Sasuke nhìn chằm chằm thật lâu, cuối cùng mới hỏi: "Y thật sự... sắp thành hôn sao?"
Sài cười khúc khích hai tiếng, rồi như cơn gió biến mất vào rừng, chỉ để lại giọng nói lượn lờ trong không trung: "Lo nghĩ cho mình trước đi! Người tìm ngươi tới rồi."
.
Sasuke chưa từng nghĩ, căn phòng ngủ này — nơi mà cả Naruto lẫn Konohamaru đã khẩn cầu trong vô vọng suốt bao ngày mà vẫn không được phép bước vào — lại có thể mở cửa đón mình trước tiên. Đây thậm chí chẳng phải một cuộc triệu kiến bí mật, hắn đường hoàng bước lên đỉnh tháp của Tể Tướng giữa bao ánh mắt của đám người hầu tuỳ tùng.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại ngoài sức tưởng tượng: Vừa đẩy cửa vào, Sasuke trông thấy Danzo vỗ nhè nhẹ lên bàn tay lộ ra ngoài tấm chăn, tựa như đang ân cần chăm sóc bệnh nhân. Gương mặt nhăn nheo, che khuất một bên mắt của lão so với bảy năm trước còn thêm phần xấu xí, và dưới ánh sáng lờ mờ của phòng ngủ, càng lộ vẻ giả tạo ghê tởm. Hai người thoáng lướt qua nhau ở cửa, "À, thằng nhóc Uchiha ác nghiệt," hắn nghe Danzo lẩm bẩm, rồi nhận lấy áo choàng từ tay gia nhân chờ sẵn ngoài cửa và rời đi.
Ánh mắt Sasuke như mũi tên mài từ băng giá vĩnh cửu, bắn theo lão ta cho đến khi cánh cửa phòng khép lại, tiếng bước chân dần xa.
Một giọng nói già nua đột ngột vang lên: "Trông ngươi không có vẻ gì là thân thiện với vị tổng quản tình báo của chúng ta."
Sasuke khẽ nhướng mày, rồi mới quay đầu nhìn về phía thân hình gầy gò nằm trên giường. Câu hỏi ấy không cần thiết phải đáp lại.
"Nhưng đối với ta... khụ... dường như ngươi lại không mang lòng thù địch."
Hắn vẫn im lặng.
"Tại sao?"
Sasuke bước chậm rãi đến bên giường. Tại sao ư? Bởi vì thảm kịch của tộc Uchiha không liên quan gì đến ông — lúc đó, Tể Tướng đã rời Kinh Thành để trở về Highgarden lo liệu tang lễ cho trưởng nam, rồi đổ bệnh nặng ngay sau đó. Nhưng đó là chuyện về sau mới biết. Câu trả lời kỳ thực rất đơn giản: Vào ngày phán xét bảy năm trước, trong khi Ngự tiền Hội nghị tranh cãi và bàn luận về việc sẽ phải giết chết hắn, hay nhốt vĩnh viễn dưới ngục tù của Tháp Đỏ, thì vị Tể Tướng già đã bước xuống từ ngai cao và hỏi hắn: "Nhóc con, có muốn tới Dorne không? Ở đó có một tòa nhà xinh đẹp trong một khu vườn suối nước rất đẹp."
Sasuke đứng yên cúi đầu bên giường. "Vì Naruto," hắn trả lời.
Thủ tướng mỉm cười: "Vậy thì tốt... rất tốt."
Chỉ cần nghĩ đến Naruto, cơn giận dữ mà Danzo mang tới cũng tạm thời lắng xuống. Giờ đây hắn có thể bình tĩnh nghiền ngẫm lời của Tể Tướng — nghe như thể cuộc đối thoại này gắn liền với Uzumaki Naruto, dù nhân vật chính không hề có mặt. Có thể là Tể Tướng cố tình tránh gặp Naruto, hoặc có điều gì đó vướng chân. Nhưng Sasuke hiểu rõ: Tin tức về việc hắn được triệu kiến tới Tháp Tể Tướng sẽ như cánh chim bay khắp bốn phương tám hướng, và chẳng bao lâu nữa, Naruto nhất định sẽ chạy tới đây, giận dữ hầm hầm.
Thủ tướng cũng rõ điều đó.
"Vậy, hãy bỏ qua hết những nghi thức giả lả đi, con trai," ngài tựa vào đầu giường, chỉ vào chiếc ghế gần đó, "Cơ thể ta chỉ e chẳng cầm cự được lâu nữa, chúng ta cần phải nói nhanh lên."
Sasuke tháo thanh Bình Minh khỏi lưng, rồi ngồi xuống.
Tể Tướng giờ đây đã không còn là ông lão tinh anh trong ký ức nữa, mà thực sự mang vẻ tiêu điều của người đã gần đất xa trời. Mái tóc bạc trắng như tro tàn, gương mặt đầy nếp nhăn như đất nứt nẻ, chỉ còn đôi mắt là vẫn sáng rõ. Sasuke im lặng chờ đợi lời giải thích: Tại sao lại triệu hắn đến đây? Konohamaru từng kể, nó thấy một quý cô lạ mặt vào phòng Tể Tướng, và nghe lén được vài câu chuyện về hôn sự, về Dorne... Cho nên Tể Tướng muốn hắn làm thuyết khách, đúng không? Muốn hắn khuyên Naruto ư?
Sasuke cắn nhẹ vào lớp thịt mềm trong miệng, nếm vị tanh của máu, cố gắng không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
"Ta hy vọng ngươi sẽ suy xét việc cưới cháu gái của Công tước Onoki," Tể Tướng đi thẳng vào vấn đề.
Sasuke vô thức cho rằng mình nghe lầm. Hai giây sau, hắn bỗng dưng bật dậy, làm cả thanh kiếm đặt trên đùi cũng rơi xuống nền đá, vang lên tiếng động nặng nề, như thể đang diễn tả cơn sóng gió trong lòng hắn.
Sasuke vội nhặt thanh kiếm lên, nhưng lại bị Thủ tướng ấn vai ép ngồi trở lại. "Nghe ta nói, Sasuke, chuyện này chẳng dễ dàng gì đâu," Tể Tướng từ tốn, "Nếu ngươi không có chút tài cán nào, lão già Onoki đó dù chết rồi cũng sẽ không tha cho ta." Ngài cười khẽ rồi ho khan, cố gắng trấn tĩnh để tiếp lời: "Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải giành chiến thắng trong Giải đấu Hiệp sĩ, để ta có cớ phong tước và ban đất phong cho ngươi — không ai có thể đường hoàng cưới lấy vị tiểu thư cao quý nhất của the Vale nếu chỉ có hai bàn tay trắng."
Hoa văn khắc trên vỏ kiếm Bình Minh như in hằn vào lòng bàn tay. Sasuke nhìn chằm chằm vào Sarutobi Hiruzen, cố tìm một tia giễu cợt trong mắt ngài. Nhưng không, chuyện này hoàn toàn nghiêm túc.
Hắn trầm mặc rất lâu. "Ta từ chối," hắn nói.
"Ngươi không tự tin giành chiến thắng sao?"
"Sẽ không ai tự tin hơn ta..." Sasuke nghĩ tới đóa hoa hồng tuyết mà hắn yêu quý, "...Nhưng, vì sao?"
"Ta sắp chết rồi, Sasuke. Có thể vì một loại thuốc độc nào đó, hoặc đơn giản vì ta đã quá già..." Thủ tướng thở dài, "Ta không muốn để Naruto nhìn thấy ta trong cảnh này. Nhưng hiện tại, nữ vương của chúng ta vẫn chưa thể hồi triều, vương quốc vẫn cần một người thay mặt. Người đó sẽ nắm giữ quyền lực lớn nhất, địa vị cao nhất. Nhưng nếu ta chết, ngươi cũng thấy rõ: Ngự tiền Hội nghị sẽ ra sao? Họ sẽ trao quyền lực cho ai?"
Chức Đại học sĩ bỏ trống, Đội Cận vệ Hoàng gia thì chỉ trung thành với ngai vàng. Rõ ràng, một khi Thủ tướng qua đời, cán cân quyền lực của hội đồng sẽ lập tức nghiêng về phe quý tộc vùng Westerlands.
"Danzo không thể trở thành Thủ tướng, Sasuke. Ngươi hiểu rõ hơn ta."
"Nhưng ta vẫn chưa hiểu," Sasuke lạnh lùng nói.
"Cháu gái của Onoki sẽ là người thừa kế Eyrie. Cưới nàng, ngươi sẽ có cả Vale. Konohamaru thân thiết với Naruto; Gaara cai quản Stormlands vẫn luôn là đồng minh của Dorne. Nếu vậy, Casterly Rock cũng sẽ ngả về phe phía Nam. Phía Bắc sau thảm hoạ Sói bảy năm trước vẫn chưa có công tước mới, chỉ còn các quý tộc nhỏ rời rạc. Quần đảo Sắt thì xưa nay chẳng mấy can dự vào đất liền... Các ngươi sẽ nắm trong tay phần lớn các đại lãnh chúa! Hiểu chưa?"
Thủ tướng kích động ngồi bật dậy, vươn tay lục tìm gì đó trên bàn cạnh giường, rồi mở tay ra trước mặt Sasuke: Một chiếc trâm ngọc hình bàn tay chỉ thẳng, đầy quyền uy.
Đó chính là 'Bàn tay của Nhà vua' — Hand of the King.
Sasuke bỗng nhớ tới lời thầy giáo thời niên thiếu: Bàn tay của Nhà vua là chức vị cao nhất dưới trướng quốc vương, thay mặt vua nắm giữ mọi quyền hành, điều binh khiển tướng, thi hành pháp luật, thậm chí khi cần thiết có thể ngồi trên Ngai Sắt trực tiếp trị quốc.
Sarutobi Hiruzen muốn giao cả vương quốc cho Uzumaki Naruto.
Không, Naruto chắc chắn sẽ không muốn điều đó — Sasuke cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc cài áo, nghĩ thầm.
"Tại sao ngài không trực tiếp yêu cầu y thành thân?"
"Vì chắc chắn nó sẽ từ chối."
Sasuke bất giác buông lỏng bàn tay siết chặt kiếm.
"Vậy sao ngài nghĩ ta sẽ đồng ý?"
"Vì ta hiểu nó quá rõ, còn ngươi thì không. Ta chỉ muốn đánh cược một lần."
Sasuke đặt cả thanh kiếm và hai bàn tay lên đầu gối, lễ phép mà kiên quyết cúi đầu: "Xin lỗi, thưa ngài."
"Ngươi và nó... thực ra rất giống nhau," ngài thở dài, tựa mình vào đệm. "Thôi vậy. Là ta phải xin lỗi ngươi, vì đã tự tiện quyết định... và cả vì bảy năm trước không ngăn nổi mọi chuyện. Nhưng Sasuke, ngươi có thể đồng ý với ta một việc cuối cùng chứ?"
Sau cùng, thân thể Thủ tướng quả nhiên đã suy kiệt. Khi Sasuke cúi người chào từ biệt, ngài thậm chí không còn sức để nói lời nào, chỉ có thể nằm đó, dõi mắt tiễn hắn rời đi. Sasuke bước xuống tháp qua từng vòng thang ốc, lòng ngổn ngang nghĩ đến Naruto — y giờ đang ở đâu, bao giờ thì sẽ vội vã lao tới, và mình phải giải thích mọi chuyện hôm nay ra sao.
Trước cổng tháp là hai hàng cây trà đỏ. Mùa thu không phải kỳ nở hoa, chỉ còn những tán lá xanh bóng mượt. Khi Sasuke đứng lại trước cửa, toan đeo lại thanh kiếm sau lưng, thì giọng Sai vang lên nhẹ nhàng từ sau lùm cây: "Nhìn kìa."
Sasuke ngẩng đầu lên, và thấy Naruto đang chạy về phía hắn.
---
(*) Highgarden: trong nguyên tác là thủ phủ Vùng Reach
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip