Pháo hoa và [tỏ tình] thất bại
Bùng bùng...
Tiếng bắn nổ rõ bên tai đầy vui nhộn, như một hồi chuông tạm biệt năm đã qua để chào đón một năm mới đầy hi vọng và hứa hẹn.
Kéo theo nó, là hàng dài những pháo hoa đủ sắc thi nhau nở rộ trong đêm tối, trông chẳng khác những bông hoa lấp lánh ánh kim đang thi nhau đua nở.
Tiếng pháo hoa giòn giã hòa hợp với một loạt những sắc màu rực rỡ theo mọi hướng, nhìn cảnh vừa đẹp lại vừa mang một chút hỗn độn, làm người ta liên tưởng đến một bảng màu loang lở được vẽ lên nền đen trầm lặng. Hai thứ trái ngược nhau thế mà lại hợp không tưởng.
Pháo hoa sinh ra đúng chất để "tỏa sắc", nghe có vẻ giống với hoa, đều đẹp trong một khoảng khắc, đều tàn đi nhanh chóng, đều khiến người ta nuối tiếc. Nhưng, nó khác hoa ở chỗ, nó biểu tượng cho tương lai, nó thay ta cầu nguyện cho một năm mới sáng rạng, sắc xuân mà nó mang không chỉ dừng ở nghĩa mùa, sắc xuân ở đây là thứ đẹp nhất đời người- tuổi trẻ. Nói thế không có nghĩa là chỉ có người trẻ mới thích pháo hoa, con người dù ở độ tuổi nào cũng đều cảm nhận được vẻ đẹp của nó cả. Già thì hoài niệm, trẻ thì thích thú, người lớn thì tận hưởng. Pháo hoa là thế, nó mang lại nụ cười cho mọi người.
Nhưng mọi người chỉ mải nhìn nó tỏa sáng, hoàn toàn quên mất kẻ bảo vệ ánh sáng chói lòa ấy.
Đó là màn đêm.
Pháo hoa chỉ đẹp khi ở đó có màn đêm. Hay nhỉ? Một thứ xinh đẹp như vậy, lại dính như sam với thứ tẻ nhạt, vô vị thế kia. Nào ai có biết đâu, pháo hoa khi nở dưới ánh mặt trời, nó lại hòa làm một với những tia nắng thường ngày, chẳng có gì nổi bật, chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó, cũng chẳng ai quan tâm, có khi mọi người lại thấy nó phiền. Nhưng khi dưới sự chở che của bóng đêm, nó lại thành trung tâm của mọi ánh mắt, đến sao trên trời còn phải ghen tị.
Lúc ấy, nó tưởng mình là mặt trời thật. Nhưng là mặt trời riêng của màn đêm.
Chuyện tình của pháo hoa và màn đêm đẹp thế đấy, tuy mỗi năm họ gặp nhau một lần, nhưng họ chỉ đẹp nhất khi ở bên người kia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Như được xoa dịu, những cơn gió mát lạnh, dư chút không khí mùa đông kéo về thổi qua hai gương mặt đờ đẫn nọ, cũng bõ công trèo phết.
"Đẹp không?"
"Chủ ngữ của cậu đâu? cơ mà pháo hoa đẹp thật đó tt'bayo"
"Năm sau đi tiếp không?"
"Sao lại không nhỉ?"
Kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi bằng nụcười treo trên môi, Naruto thành công khiến tim Sasuke lệch một nhịp. Lại còn cười híp mắt nữa, tên ngố này khiến hắn ngứa ngáy quá trời.
Sasuke lén liếc thêm lần nữa, lần này có vẻ như cậu hoàn toàn tập trung vào thứ ánh sáng nổ đôm đốp trước mặt. Gương mặttinh nghịch kia không giấu nổi niềm vui mà hứng chí nở một nụ cười dài đến mang tai, cứ như trẻ con vậy. Cặp mắt bình thường long lanh ánh xanh dương nay lạiđón tiếp thêm những tia màu đỏ, vàng rực rỡ trộn lẫn tuyệt đẹp. Không những thế, bầu không khí xung quanh cứ như phủ một lớp sắc màu ma mị khác nhau, nhè nhẹ ôm lấy Naruto, trông cậu xinh đẹp không thể tả, làm ai đó mê đắm đuối chẳng dứt.
Dù xem hăng đến mấy, Naruto vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng bắn về phía mình. Chưa kịp suy nghĩ kĩ càng, cậu đã quay ngoắt đầu sang bên cạnh. Kết quả nhận lại một Sasuke đang chìm vào lửa tình, cậu quay ra hắn còn chả thèm phản ứng, cứ nhìn cậu mãi thôi.
Thôi rồi, Naruto ngại. Tâm trí đâu mà xem pháo hoa nữa?
Ngay vào khoảng khắc ấy, cái đầu ngốc nghếch của Naruto cuối cùng cũng chịu hoạt động một lần.
Nếu hắn không ngại, thì mắc khỉ gì mình phải ngại?
Cứ như thế, cậu đánh liều nhìn thẳng vào mắt Sasuke.
Ngỡ ngàng, Naruto không ngờ đôi mắt đen tuyền kia cũng có ngày khiến cậu xao động đến vậy. Con ngươi đen láy bỗng xuất hiện vài ánh sáng lập lòe của pháo hoa trốnvào trong, đẹp tựa sao chổi chạy ngang trời đêm. Khi nhìn cậu, đôi mắt ấy còn chẳng thèm giấu giếm, cứ đem toàn bộ hình ảnh của Naruto chiếu lại, làm cậu cảm tưởng như mình là duy nhất trong mắt hắn.
Chết rồi, càng nhìn vào đôi mắt ấy, Naruto càng ngại.
Thề, bây giờ bầu không khí xung quanh hai người họ kì vãi. Thì ra cũng có thứ gọi là "lãng mạn" hả?
"Này"
"H-Hả?"-Naruto rủa thầm khi gương mặt còn phiếm hồng, dường như jumpscare đã trở thành hành động yêu thích của Sasuke rồi thì phải.
"NARUTO DÉP CON ĐÂY HẢ?"-tuyệt vời luôn ông già, một pha cứu cánh không thể nào lố bịch hơn, đến tận 5 năm sau Naruto mới hiểu khi ấy bố mình đã phải đấu tranh giữa việc bị vợ tẩn cho cả tuần và việc con trai ông sẽ lên xe hoa, cuối cùng Minato ăn đủ cả hai.
Một lần nữa, Naruto quay đầu sang người bên cạnh, cậu cười suýt bật cả mồm. Thì ra cũng có ngày Sasuke bị jumpscare ngược hả?
Mắt trợn cả lên, mồm thì thả tự do, gương mặt đẹp kia cứng cả lại, ai không biết còn tưởng hồn thằng này lìa khỏi xác lâu rồi.
"Phụt... ha ha!"-Hết cứu, Naruto nhịn không nổi.
"C-Cười cái quần"-Thẹn quá hóa giận, Sasuke chỉ ấp úng nói được một câu với tên ngố kia, giận thì không giận Naruto, nhưng giận bố vợ. Sasuke lén liếc Minato một cái nhân lúc ổng bị má Kushina cho một cốc vào đầu. Quả nhiên để rước được người về thì không dễ dàng gì mà.
"Vậy... cậu định nói gì?"-Cười cho hăng xong giờ hỏi hắn như chưa có gì xảy ra, não tên này úng nước mì lâu quá rồi đấy.
Giờ thì tuyệt rồi, bầu không khí mà Sasuke cố gây dựng nên đã bị phá tan tành, còn đâu tâm trạng mà nói tiếp được nữa? Hận thì hận Minato, nhưng không thể láo với ổng được, ai bảo Naruto là con ổng chứ. Mà con người này thì cứ vô tư vô lo mãi thôi, có biết hắn đây phải đấu tranh tâm lí như nào đâu?
"Ê bơ tôi hả?"-Cọc rồi đó nha, Naruto không thích đang nói chuyện mà đối phương cứ lấp lửng thế đâu.
"Ngốc"
"Ơ mắc cái ch-"
"Ngốc ngốc ngốc"
Bộ mình Naruto là chưa đủ trẩu hả? Tên này có khi trẻ con còn hơn cả mình, không ổn, cậu sắp bị soán ngôi rồi má ơi.
"Nói thêm từ ngốc nữa đi rồi tôi xách ba lô và đi luôn, cắt xít, nhá"
"..."
Đúng là không thể thua tên ba tuổi này được mà, hắn không muốn chỉ vì từ ngốc mà cả hai sẽ không bao giờ gặp nhau nữa được đâu, 22 tuổi rồi, già đầu rồi, sắp đến cái lúc phải cưới xin rồi, mà Sasuke thì muốn người sánh vai với mình lên lễ đường là Naruto cơ.
"Tí dắt đi ăn kem, được chưa?"-Vẫn là nên giương cờ trắng trước, một trong những chiêu rất thành công dỗ được con mèo háo ăn vàng khè kia của Sasuke.
"Oke, bú luôn, bao tôi nha"-Ngon.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh đèn đỏ lè phát ra từ biển hiệu Circle K, ngạc nhiên thật, Naruto quên mất cái vùng quê khỉ ho gà gáy bị lũ bạn khè cho là có ma ám ngày đó giờ đã bị đô thị hóa rồi, hình như vừa nãy đi qua còn thấy cả một cái siêu thị to chà bá. Khiếp thật.
"Dạ của anh là 12k"-Hôm nay chắc là ngày may mắn cho cô thu ngân, zai đẹp không tự mọc cánh mà bay đến đâu, lại còn được hai chàng, quá tuyệt.
Ra khỏi cửa trong ánh mắt tiếc nuối của hội mê phái đẹp ngồi trong cửa hàng, Sasuke thì quen, còn Naruto thì mải chén cây kem 6k của mình, hoàn toàn không để ý những cặp mắt nhìn mình, có cả Sasuke.
"Ngon không?"
"Ừm ang ăng ứ ỏi oài"-(Ừ, đang ăn cứ hỏi hoài)
"Được rồi không hỏi nữa, ăn cả que của tôi không?"
"Ực, yêu bạn Sasuke nhất"-Bỏ qua việc hắn lại hỏi cậu thêm câu nữa, Naruto vẫn chọn que kem, miếng ăn là miếng nhục mà.
"Gớm"-Một vài vệt hồng nhạt thoáng hiện trên gò má trắng bệch của Sasuke, dẫu biết cậu không có ý đó, nhưng ngại thì vẫn ngại.
Nhìn vài giọt kem chảy ra tay, Sasuke nghĩ thế này cũng không tệ, được dắt người thương đi đón giao thừa, tận hưởng không khí bên nhau dù khá ngắn, được cầm tay nhau, được nhìn một Naruto tươi không cần tưới một lần nữa, chắc chắn hắn không thể nào thỏa mãn hơn.
"Năm nào cũng đi nhé?"-hỏi thêm cho chắc cú, chứ Sasuke não không ngắn như ai đó đâu.
"Dù cậu có hỏi trăm lần thì câu hỏi của tôi vẫn như một thôi. Ừ"-Người ta đang ăn kem mà cứ hỏi, đúng là tên cố chấp, Naruto bực bội nghĩ.
Cứ như thế, đôi bạn trẻ dắt tay nhau về nhà, đêm nay chắc Sasuke phải xin mẹ cho sang nhà Uzumaki một bữa rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
h-helu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip