Chương 1: Mở đầu
- Tôi sẽ không thay đổi. Tôi cũng không muốn hiểu thêm về cậu. Và tôi cũng không có ý định chết. Người phải chết... chính là cậu.
- Nếu chết, chúng ta sẽ cùng chết, Sasuke.
- Được thôi! Vậy tôi sẽ giết cậu trước.
Đó là những gì Naruto còn nhớ được trước khi hình ảnh của người kia dần biến mất. Sau đó cậu lại bị ảnh hưởng của chất độc mà ngất đi, cũng nhờ Sakura kịp thời giải độc mà cậu có thể bình thường trở lại, dù vẫn còn chút mệt mỏi.
- Cậu đã trở thành... mục tiêu của tớ. Tớ muốn mạnh mẽ như cậu. Đó là lí do tớ luôn đuổi theo cậu - Và lúc đó, Naruto mỉm cười, nụ cười mà lúc nào cậu cũng giữ trên môi - Tớ... thực sự rất vui vì đã gặp được cậu.
Nói thật, bây giờ nghĩ lại, câu nói kia chẳng khác gì một lời tỏ tình gián tiếp cả. Nó làm cậu có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng, cậu lại chẳng hối hận vì thốt ra những từ ngữ kia.
- Naruto... dù cậu có nói gì đi chăng nữa... cũng không thể thay đổi được tôi đâu... Cậu, và bọn người ở Konoha, từng người từng người một, tôi sẽ giết tất cả... để trả thù cho tộc Uchiha.
Thành thật mà nói, cậu chẳng biết dùng từ nào để mô tả biểu cảm của Sasuke lúc ấy. Những lời nói đó, giọng điệu đó,... có phải thật lòng không?
- Này - Naruto nở nụ cười, một nụ cười gượng gạo đầy đau đớn - Đó thực sự là cách duy nhất sao?
- Đúng thế! Đó là lúc cậu lựa chọn, giết tôi và trở thành anh hùng của làng, hoặc bị tôi giết và mãi mãi chỉ là kẻ bại trận.
- Sasuke... - Cậu ngước nhìn anh bằng ánh mắt kiên định - Tớ không hề nghĩ vậy. Tớ sẽ không là kẻ bại trận, và cũng không giết cậu để trở thành người hùng. Tớ không chọn cái nào cả. Tớ...
"Dừng lại!"
Naruto hét lên với bản thân trong tâm trí. Tại sao lần gặp mặt đó lúc nào cũng xuất hiện trong đầu cậu thế này? Cậu còn rất nhiều thứ cần phải làm để trở nên mạnh mẽ hơn, để đập tan Akatsuki, để đánh bại tên đeo mặt nạ Madara, để bảo vệ mọi người,... Có quá nhiều thứ cậu cần phải gánh vác, không thể cứ ở một chỗ mà suy nghĩ vẩn vơ được.
....................................
- Cậu muốn bàn chuyện gì? - Giọng nói đằng sau chiếc mặt nạ vang lên.
- Tôi muốn mắt của Itachi.
- Cuối cùng cậu cũng đã hiểu - Đôi mắt Sharingan đỏ rực liếc sang kẻ đi cùng bên cạnh - Cậu đã sử dụng Susanoo quá nhiều. Mắt cậu cũng bắt đầu mờ dần rồi phải không... Đúng lúc lắm.
- Nhanh chóng ghép mắt cho tôi! - Sasuke nói, đưa tay ôm đôi mắt vừa mới nhói lên.
- Cậu nóng vội quá đấy! Có chuyện gì vậy?
- Tôi sẽ dùng toàn lực để đánh bại Naruto! Nhất định phải triệt để tiêu diệt cậu ta! Chỉ thế thôi.
"Có vẻ như Naruto có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Sasuke..." Phía sau chiếc mặt nạ kia, một nụ cười xuất hiện "...Tốt lắm"
..............................................
- Ngài Tsunade - Một cô gái tóc đen ngắn ôm con heo hồng chạy vào văn phòng Hokage hét lớn.
- Chuyện gì thế Shizune? - Tsunade, Hokage của làng Lá tức giận nói lớn, chẳng qua là bà đang lén uống một ít rượu để giải khuây sau khi ký cả đống giấy tờ thì bị người nào đó phá đám.
- Thưa, đội được đưa nhiệm vụ qua làng Cát báo rằng trên đường đi họ đã gặp phải Akatsuki và cần tiếp viện - Shizune vừa thở dốc vừa nói.
- Cái gì? Akatsuki? - Tsunade đứng dậy đập bàn.
- Vâng.
- Mau triệu tập tất cả ninja còn trong làng lại đây - Bà ra lệnh - Nhanh lên!
- Vâng - Shizune gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Bỏ lại Tsunade trong phòng tức giận ngồi xuống ghế.
- Cái quái gì! Akatsuki thế nào lại xuất hiện ngay lúc này.
Ít lâu sau, tất cả mọi người đều có mặt tại văn phòng. Shizune khi vừa mới trở lại thì không còn sức để đứng nữa, ngồi xuống sàn thở hổn hển.
- Vậy các ngươi đã có mặt đông đủ - Tsunade đưa mắt lướt qua các thành viên - Hãy đến địa điểm này - Bà chỉ vào tấm bản đồ - Đội ninja ở đó đã chạm mặt Akatsuki, vừa hay các ngươi cũng đã từng chiến đấu với chúng, hãy cẩn thận.
- Akatsuki? - Shikamaru, với vẻ mặt ngạc nhiên như bao người khác, lên tiếng.
- Bằng một lí do nào đó bọn chúng đã xuất hiện, theo báo cáo là vậy - Bà giải thích - Các ngươi hãy đến đó nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu. Giải tán!
Sau câu nói đó, toàn bộ thân ảnh trước mặt bà biến mất. Tsunade thở dài, làng vừa mới khôi phục lại chưa được bao lâu, giờ hết nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác làm trong làng hầu như chẳng còn shinobi nào. Làng đã suy yếu, thêm vụ Akatsuki xuất hiện gần biên giới này lại càng làm khó bà hơn.
- Hi vọng bọn họ sẽ không sao.
.................................
.............
- Chết tiệt, vừa mới làm nhiệm vụ xong, chưa nghỉ ngơi được bao lâu lại bị bắt đi tiếp, đúng là phiền phức - Giọng điệu chán nản này, không ai khác chính là Shikamaru.
- Shikamaru, cậu còn dám nói thế? Lần này đối thủ là Akatsuki đấy - Ino theo sau nói lớn.
- Nhưng mà, không phải Akatsuki đã bị tiêu diệt gần hết rồi sao? - Chouji đi phía sau cùng Ino lên tiếng.
- Ai biết được, ngài Hokage cũng không biết lí do nữa mà - Neji di chuyển theo sau họ.
- Mặc kệ đó là Akatsuki hay là ai đi chăng nữa, tớ nhất định sẽ đánh bại bọn họ.
- Tốt lắm Lee, hãy đánh bại chúng bằng sức mạnh tuổi trẻ của chúng ta!
- Vâng, Gai-sensei!
- Hai người bớt bớt chút đi, thiệt tình! - Tenten phàn nàn nhìn hai người đang tăng tốc phóng như điên kia.
- Akamaru, chúng ta cũng phải thể hiện nữa! Nhất định không thua bọn họ được!
- Gâu!
- Akatsuki nhất định là đang có âm mưu gì đó, bởi vì...
- Thôi đi Shino, điều đó ai cũng biết rồi nên không cần phải giải thích đâu - Kiba lên tiếng ngắt lời Shino.
- Kiba, khi người khác đang nói cậu không nên chen vào, bởi vì như thế cậu sẽ...
- Biết rồi, biết rồi.
- Kiba, tớ vẫn chưa nói xong, cậu nên lắng nghe cho hết đã.
Khuôn mặt Kiba bày ra vẻ mệt mỏi và chán nản.
- Thôi, hai cậu đừng cãi nhau nữa - Hinata cất tiếng.
Đi phía sau cùng là Đội Kakashi, vì ảnh hưởng của việc sử dụng Mangekyou Sharingan vẫn còn nên thầy Kakashi phải nghỉ ngơi hồi sức, thay thế thầy ấy là đội trưởng Yamato.
- Naruto, sao cậu im lặng vậy? - Sakura hỏi, phóng lên ngang bằng với cậu, thường thì đối với mấy cái nhiệm vụ kiểu này thì cậu luôn xông xáo đi đầu, thế mà hôm nay tự dưng thái độ lại khác hẳn - Không khoẻ chỗ nào sao?
- À, không có gì đâu, Sakura-chan - Cậu nói, giọng đều đều - Chỉ là tớ tự nhiên lại có một linh cảm không tốt cho lắm.
- Linh cảm không tốt? Ý em là sao, Naruto? - Đội trưởng Yamato hỏi.
- Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là cảm thấy thế thôi - Cậu ngoái đầu lại trả lời.
- Ừm - Yamato gật đầu - Vậy thì tốt.
Còn Sai đi kế bên thì im lặng, chẳng nói gì.
....................................
...................
- Gai-san! - Tiếng gọi làm cả nhóm dừng lại.
Gai liếc nhìn xung quanh, rồi phát hiện ra một vài người đang đứng núp trong lùm cây phía dưới.
Cả đám nhẹ nhàng phóng lại chỗ đó.
- Các anh là người gọi tiếp viện? - Gai nhìn người trước mặt.
- Vâng, chẳng qua cậu ấy - Chỉ người kế bên - Cảm nhận được một luồng chakra mạnh nên cả đội dừng lại để xem xét, nào ngờ phát hiện ra bọn chúng.
- Thưa, Akatsuki đang ở đằng kia - Anh chàng cảm nhận chỉ tay về phía xa.
Vì khoảng cách quá lớn nên bọn họ không thể xác định được chính xác đó có phải là Akatsuki hay không, nhưng dựa vào cái áo đen in đám mây màu đỏ kia thì chính là chúng chứ không ai khác.
- Có vẻ khá đông đấy - Yamato vẻ mặt căng thẳng nói.
- Nhưng bọn chúng làm gì mà cứ đứng tụ lại thế kia? - Gai đưa tay xoa cằm.
- Chắc chắn là việc chẳng tốt lành gì rồi - Yamato nói rồi quay sang Shikamaru - Em có kế hoạch gì không?
- Theo em thì trước hết chúng ta hãy áp sát bọn chúng, sau đó chờ cơ hội tốt để tấn công.
- Được, vậy chúng ta sẽ theo kế hoạch này, mọi người hãy lấy bộ đàm ra đeo để tiện liên lạc - Yamato nói rồi quay sang nhóm ninja còn đang chờ kia - Các anh hãy đi đường vòng để đến làng Cát, chúng tôi sẽ chiến đấu với bọn chúng.
- Vâng, vậy mọi người bảo trọng - Nói rồi, họ phóng đi, các thành viên nhóm chúng ta cũng lấy bộ đàm ra đeo vào tai theo lời Yamato và phóng đi hướng ngược lại, thẳng đến chỗ Akatsuki.
.............................
Sau một đoạn ngắn, họ cẩn thận nấp sau những tán cây, lặng lẽ quan sát kẻ địch.
- Itachi, Pain, Sasori, Deidara, Kakuzu, Hidan,... - Sakura mở to mắt lướt qua từng thân ảnh - Làm sao bọn chúng lại ở đây được? Không phải chúng đều chết rồi sao?
- Tất cả các thành viên Akatsuki đều có mặt, chỉ trừ tên Madara - Shikamaru cười nhẹ - May mà chúng ta cũng đã có thông tin và từng đánh bại được chúng.
- Nhưng đây có thể là bẫy, chúng ta nên cẩn..
"RASENGAN!!!"
Chưa kịp nói hết câu, Neji đã nghe tiếng hét lớn vang lên kèm theo một vụ nổ.
- Naruto! - Sakura giật mình, hướng phía cậu gọi tên.
- Naruto-kun! - Hinata cũng lo lắng không kém.
- Cái tên ngốc đó! - Ino bực mình nói lớn.
Cả đám phóng nhanh lại chỗ của Akatsuki, nhưng khi đến nơi, từng tên một chầm chậm lặn xuống đất khiến họ chỉ biết đứng lặng quan sát. Đến khi bọn chúng biến mất hoàn toàn, cả đám mới nhẹ nhõm thở phào.
- Vậy là chúng đã rút rồi sao? - Kiba nhìn sang những người còn lại.
- Có vẻ là vậy - Yamato gật đầu nhìn Kiba - Chúng ta phải mau chóng trở về làng và báo cáo cho ngài Hokage.
- Vâng, đội trưởng Yamato - Tất cả đồng thanh trừ Gai.
- Mà... - Lee nhìn qua nhìn lại xung quanh - Naruto-kun, cậu ấy đâu rồi?
- Hử, mới nãy cậu ấy vừa... - Shikamaru cũng đưa mắt tìm kiếm cái thân ảnh cam vàng chói lóa kia.
- Cái gì cơ?! - Yamato thốt lên lo lắng.
- Neji - Gai nhìn sang học trò của mình.
- Em biết rồi. Byakugan!.... Không được, em không thấy Naruto đâu cả.
- Mùi của cậu ấy cũng biến mất - Kiba nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Akamaru bên cạnh cũng kêu lên đồng tình.
- Chẳng lẽ... Naruto-kun cậu ấy... bị Akatsuki bắt đi rồi? - Hinata lo lắng nói.
- Điều đó là không thể được - Shino đưa tay nâng kính - Bởi vì lúc Akatsuki biến mất, chúng ta đều không thấy chúng mang theo cậu ấy.
- Vậy rốt cuộc cậu ấy biến đi đâu? - Tenten giọng cũng đầy lo lắng.
Một khoảng im lặng bao trùm.
- Không, cậu không thể biến mất như thế được... - Sakura cúi mặt, đôi vai run lên - Không thể được... Naruto...
"NARUTOOO!!!!!!"
.........................................
.................................
............................
.......................
.................
...........
......
..
.
"Tách"
Một giọt nước nhỏ xuống làm Naruto giật mình, mở mắt ngồi dậy.
- Đau quá - Cậu đưa tay ôm đầu, khẽ nheo mắt trước cơn đau buốt và ê ẩm khắp người.
Theo tất cả những gì cậu nhớ, thì cậu và mọi người đang chạm trán với Akatsuki, cậu xông ra tung chiêu Rasengan vào ngay giữa chỗ chúng đứng. Rồi một luồng sáng tỏa ra cùng lúc với vụ nổ, sau đó nữa thì... là cậu hiện giờ.
Đến đây, Naruto đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ này là một con hẻm nhỏ và ẩm ướt. Ngẩng mặt lên thì thấy trời đã bắt đầu tối, hay thật, lúc cậu thực hiện nhiệm vụ là buổi sáng, vậy là cậu đã ngất từ lúc đó đến giờ sao?
"Khoan đã, nhiệm vụ, Akatsuki, mọi người!" Naruto đứng bật dậy.
- Mọi người giờ sao rồi? Còn bọn Akatsuki nữa, mình phải nhanh chóng... - Nói rồi, Naruto quay người, định phóng đi thì...
Tất cả những gì cậu làm được, chỉ là nhảy lên, rồi đáp xuống đất. Cậu như phát hiện gì đó, hoảng hốt mở to mắt.
- Sao lại không thể... chakra... chakra đâu mất rồi... không còn cảm nhận được gì nữa... không lý nào lại như vậy.
"Ha! Giờ ngươi mới nhận ra sao, Naruto?" Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
"Cửu Vĩ!" Naruto ngước nhìn con cáo khổng lồ trong tâm trí "Là do ngươi?"
"Đừng vội kết luận, ta vẫn chưa làm cái quái gì cả, và cho ngươi biết, ngay cả ta cũng không thể sử dụng được chakra" Cửu Vĩ gầm gừ khó chịu.
"Ngươi cũng thế?"
"Nếu không thì ta đã nhân cơ hội này mà giết chết ngươi rồi"
"....."
"Có vẻ như ngươi đã bị trúng phải thuật của kẻ địch, liệu mà giải quyết đi" Cửu Vĩ nói rồi nhắm mắt lại, khoảng không gian chìm vào bóng tối.
- Ta biết rồi, ngươi cũng không cần phải nhắc - Naruto tặc lưỡi.
"Cứu... cứu tôi với"
Tiếng kêu vang vọng tới tai Naruto làm cậu chú ý, không chần chừ mà chạy theo hướng phát ra giọng nói kia.
- Có chuyện gì thế, ông chú? - Cậu la lớn. Trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông đang ôm cánh tay rỉ máu, lết người lùi sát vào bức tường sau lưng, khắp mặt là những vết thương sưng vù và biến dạng đến nỗi không thể nhận diện được trông ông ta như thế nào. Phía đối diện là hai tên mặc đồ đen bịt mặt nạ chỉ còn chừa đôi mắt, một tên xách một cái vali đứng phía sau một tên đang cầm một cái gì đó màu đen chĩa về phía ông ta.
- Tôi... tôi đã đưa tiền cho mấy người rồi mà, tại sao... - Ông ta gấp rút nói, sợ lúc người kia động thủ, mạng của ông coi như không còn.
- Hử? Ý ông là cái vali này à? - Tên cầm vật thể màu đen nói, liếc nhìn chiếc vali người kia cầm - So với những thứ ông trục lợi từ bọn ta, thì nhiêu đây có là bao.
- Xin... xin hãy tha cho tôi, tôi... tôi sẽ cố gắng bù đắp lại! - Người đàn ông van xin, tìm mọi cách bám lấy sự sống.
- Quá trễ rồi, ông già! - "Cạch" Đôi mắt kia híp lại, hướng vật thể đen đến thủ cấp ông ta - Lệnh boss là tuyệt đối không thể chống lại, lần trước ta bắn ông tránh được, lần này sẽ không trật nữa đâu... Tạm biệt nhé!
- Dừng lại!! - Naruto hét lớn, xông ra đứng chắn trước mặt người đàn ông làm hai tên bịt mặt giật mình - Dù mấy người định làm gì ông chú với thứ kia, hãy dừng lại!
- Cái tên này ở đâu ra vậy? - Tên đứng đầu hét lớn, hắn đã sẵn sàng bóp cò vậy mà có người lại dám ngăn cản - Mau tránh ra!
- Không! - Cậu cũng không vừa - Trừ khi mấy người không có ý định hại ông chú!
Tên kia im lặng một hồi rồi lên tiếng.
- Nghe đây cậu trai, chuyện này không liên quan tới cậu, mau tránh ra trước khi chúng tôi đổi ý.
- Tôi đã nói là khô.... Khoan đã, giọng nói đó... Sakura-chan?... Là cậu phải không? - Naruto nhìn người trước mặt, lúc đầu cậu không để ý nhưng giờ mới thấy, giọng nói kèm đôi mắt xanh lục bảo kia, đích thị là cô bạn trong đội 7 của mình.
Hai người kia bỗng giật mình, mở lớn đôi mắt nhìn cậu chằm chằm.
- Cậu trai, tôi không biết cậu đang nói về chuyện gì, nhưng xin hãy tránh sang một bên để chúng tôi giải quyết công việc - Tên cầm vali đứng sau nói.
- ... Sai? Phải cậu không? - Naruto ngạc nhiên một lúc rồi mỉm cười - Thật tốt quá, hai cậu ở đây, tớ cứ ngỡ là sẽ không gặp được các cậu nữa. Thế mọi người đâu rồi? Họ vẫn ổn chứ?
Hai tên bịt mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.
- Sakura-chan? Sai?... - Người đàn ông khó hiểu nhìn họ rồi như ngộ ra - Hiểu rồi, vậy hai ngươi là...
"Pằng"
- Hừm, đừng tưởng có người đứng chắn là ngươi sẽ sống sót, coi thường ta quá đấy.
- Sakura-chan, cậu vừa làm gì thế? - Naruto quay lại sau lưng nhìn, giữa trán ông chú kia thủng một lỗ lớn, máu tràn ra, đôi mắt thì mở to vô hồn. Cậu tức giận quay lại nhìn người đang hạ tay xuống kia, lắp bắp - Sakura-chan! Mặc dù... tớ không chắc lắm... nhưng cậu... lúc nãy... cậu vừa giết ông chú?
- Phải, có gì không? Đó đâu phải chuyện của cậu.
- Sao lại không phải chuyện của tớ? - Naruto nhìn người trước mặt hét lớn - Cậu vừa giết người đó! Sakura-chan!! Sai nữa, sao cậu không ngăn cậu ấy lại?!
"Bốp"
Sau âm thanh đó, cảm giác đau phía gáy làm cậu choáng váng rồi ngã xuống. Sakura-chan, từ lúc nào cô đã ở sau lưng cậu?
- Vậy, chúng ta nên làm gì với cậu ta?
- Tạm thời cứ đưa cậu ta về trụ sở gặp boss, tớ không biết làm sao cậu ta biết chúng ta nhưng trước khi thủ tiêu thì nên moi thông tin trước đã... Sai, cho người dọn dẹp nơi này, chúng ta về.
- Được.
Đó là tất cả những gì Naruto nghe được, trước khi đôi mắt hoàn toàn nhắm lại, ý thức dần mất đi.
~~To be continued~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip