Chương 6: Ngày 3

Tiếng chim vang lên ngoài cửa sổ là âm thanh đầu tiên Naruto nghe thấy khi thức dậy. Cậu đưa tay lên che miệng ngáp, khẽ dụi mắt và xoay đầu sang bên cạnh.

- A - Naruto khẽ lên tiếng, cậu mở to mắt nhìn khuôn mặt đang kề ngay sát mình. Sa..sa....SASUKE?????

Naruto bật dậy, hoảng hốt nhìn người nằm cạnh còn đang say giấc. Sao Sasuke lại ở đây? Sao anh lại nằm cùng cậu?..... Khoan... chờ đã... à.....

Ý thức được tình huống hiện giờ, Naruto thở phào, sao cậu có thể quên nhỉ, cậu được sắp xếp là ở cùng phòng với Sasuke mà. Tự nhiên hốt hoảng như vậy thật không phải. Naruto đưa tay vỗ mặt mình lấy tinh thần rồi lại liếc mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ kia.

Cũng đã lâu rồi cậu không được ở gần Sasuke như thế này. Vẻ mặt lúc ngủ của anh hoàn toàn khác hẳn khi thức. Không còn những lời nói lạnh lùng, đôi mắt đen vô cảm nhìn cậu nữa, thay vào đó là nét dịu dàng, rất hiếm khi nhìn thấy ở anh.

Naruto vô thức đưa mặt mình lại gần Sasuke, khoảng cách giữa hai người từ từ được rút ngắn, cậu đưa tay định chạm vào mặt anh thì bất ngờ, Sasuke mở mắt.

- Á - Naruto hoảng hốt lùi lại và "Rầm", cậu té xuống giường - Ui da.

- Cậu làm cái gì vậy? - Sasuke ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn người đang chật vật kia một cách khó hiểu - Dậy rồi thì đừng ầm ĩ lên thế.

Naruto mếu máo ngồi dậy, nhìn Sasuke bước xuống giường đi thẳng đến chỗ cậu.

- Vừa nãy... - Anh cúi người đưa sát mặt mình vào Naruto, nhìn cậu chằm chằm - ...cậu định làm gì?

- Hả? - Naruto ngớ người ra một lúc rồi khuôn mặt chẳng mấy chốc đỏ như quả cà chua, cậu lắp bắp - Tớ... tớ... có định làm... gì đâu.

- Vậy sao cậu lại hoảng hốt khi tôi tỉnh dậy? - Anh tiếp tục đưa sát mặt mình vào cậu.

- Tớ.... tớ..... - Mắt Naruto hoa cả lên. Gần quá! Gần quá rồi đó Sasuke!!! - Tự nhiên cậu mở mắt... nên tớ.... giật mình thôi.

- Thật không? - Anh nheo mắt lại nhìn cậu.

- Thật.... thật đó - Cậu vừa nói vừa quay mặt sang chỗ khác - Lúc nãy tớ... định gọi cậu dậy ấy mà.

- ... - Sasuke quan sát cậu một hồi rồi đứng thẳng người lên - Vậy thì tốt.

Nhìn Sasuke quay lưng bước đi, Naruto đờ người ra, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thấy khó hiểu vì lời nói của anh.

- Nếu cậu có ý định ám sát tôi lúc ngủ thì nên từ bỏ đi, dù là đang ngủ nhưng tôi cũng rất nhạy bén đấy - Sasuke nói mà không nhìn cậu, anh đang bận pha trà.

- Làm gì có chuyện đó chứ! - Naruto đứng dậy, đi đến bên cạnh anh - Tớ làm sao có thể làm vậy với bạn mình được?

- Hừm - Sasuke cũng không nói gì thêm. Quay người bước vào phòng tắm.

Chỉ còn Naruto ở lại trong phòng, cậu ngồi xuống ghế, một khoảng im lặng diễn ra và rồi cậu đưa tay ôm lấy mặt. Sao cậu lại hành động như thế? Xấu hổ quá đi mất! Tự nhiên cậu ta tỉnh dậy rồi... cái khuôn mặt đó sao có thể gần tới vậy??? Cậu ta... cậu ta... khuôn mặt lúc ngủ... lúc thức... aa... không muốn nghĩ tới nữa... đầu sẽ nổ tung mất! Nhưng... có vẻ Sasuke vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu. Tới đây, khuôn mặt đỏ ửng của Naruto bỗng chốc trở nên ảm đạm.

"Cạch"

- Xong rồi, cậu vào đi - Sasuke bước ra khỏi phòng tắm, nhìn người đang ngồi im một chỗ như tượng kia.

- ..... Ừ, tớ biết rồi - Naruto uể oải đứng dậy, tiến tới phía phòng tắm.

- Đồ của cậu đã được chuẩn bị sẵn, xong rồi thì đến phòng ăn, tôi sẽ đi trước - Sasuke nói, cầm lấy ấm rót trà ra cốc.

- Ừ - Naruto đáp lời rồi đóng cửa lại.

..............................................................
...............................

Bước ra khỏi phòng tắm, Naruto nhìn bản thân trong gương. Nguyên một tông đen, từ áo trong, áo khoác, quần, vớ, giày,... tất cả đều là màu đen. Trông cũng ổn nhưng lại gò bó quá. Naruto đã thử tìm bộ đồ cũ của cậu nhưng lại không thấy đâu nên đành phải mặc bộ đồ này.

Tìm đường đến phòng ăn không khó, cậu nhớ rõ lối đi và cũng một phần nhờ mùi của thức ăn mà tới được đây. Sakura cùng Sai đang trò chuyện với nhau, khi thấy cậu bước vào, họ vẫy tay và gọi cậu lại. Naruto ngồi xuống vị trí trống, nhìn quanh một hồi rồi hỏi Sakura.

- Sasuke đâu? Cậu ấy chẳng phải tới đây trước rồi sao?

- Boss đã ăn xong và đi gặp khách hàng rồi.

- Vậy à, mà này Sakura-chan, cậu có thấy bộ đồ cũ của tớ đâu không?

- Bộ đồ đó được đưa đi giặt rồi - Sai trả lời - Sao thế? Cậu có việc gì không?

- Cũng không có gì quan trọng, tớ cảm thấy bộ này gò bó quá nên muốn mặc lại bộ cũ - Naruto nhìn xuống cái áo đang mặc.

- Ở tổ chức thì phải mặc như vậy thôi - Sakura nói, giờ cậu mới để ý, ở đây mọi người đều mặc đồ màu đen, nghĩ lại thì lần đầu tiên gặp mặt, họ cũng mặc đồ đen - Tất nhiên là để phân biệt giữa các tổ chức, các thành viên chúng ta đều có một khuy áo như thế này.

Sakura đưa tay ra, chỗ cổ tay áo là chiếc cúc hình cây quạt, biểu tượng của gia tộc Uchiha. Cậu xem nơi cổ tay áo khoác của mình, cũng có một chiếc khuy như vậy.

- Nhưng ở một vị trí như vậy thì không phải là rất khó nhận ra sao? - Naruto ngắm nghía cúc áo. Giờ trông cứ như cậu thuộc tộc Uchiha ấy nhỉ.

- Bản thân nó là một con chip điện tử và quần áo khi làm nhiệm vụ, khi gặp khách hàng, khi họp hay lúc hoạt động bình thường đều có một đặc trưng khác nhau nên không sợ bị nhầm lẫn đâu - Sakura từ tốn giải thích - Hệ thống an ninh với phần mềm nhận diện khuôn mặt cũng góp phần không ít nữa.

Naruto gật gù trước lời nói của cô bạn. Ở đây nhận biết cậu thì dễ thôi vì có mình cậu là có tóc vàng, ít ra thì cho đến hiện giờ, trong tổ chức chẳng ai có màu tóc giống cậu cả.

- Mà Naruto này - Sakura mỉm cười với cậu - Khi ăn xong cậu nghỉ một lát, sau đó tôi sẽ đưa cậu đi tập bắn súng.

- Thật sao? - Mắt Naruto trở nên sáng lấp lánh.

- Ừ, tôi đã xin phép boss rồi nên cứ yên tâm.

Naruto mừng thầm trong bụng, được Sakura trực tiếp hướng dẫn, quả là một cơ hội hiếm có.

----------------------------------

----------------------

-----------

Phòng tập bắn

Naruto nhìn quanh, nơi này là một căn phòng lớn, trên tường treo rất nhiều cái vật thể màu đen được gọi là 'súng' kia, có dài, có ngắn khác nhau, rất nhiều. Sakura dẫn cậu đến bên một cái bàn bày rất nhiều súng, ngắm nghía một hồi và cầm lấy một khẩu súng đưa cho cậu.

- Đây, cái này trông hợp với cậu đó. Khẩu FN Herstal FNP-9, điểm nổi bật là độ giật không quá lớn, được coi là một trong những khẩu súng ngắn dễ sử dụng và hiệu quả nhất, lưu trữ được 16 viên đạn cỡ 9mm.

Naruto cầm lấy khẩu súng trên tay.

- Cái gì 9 vậy? Tên khó nhớ quá!

- Là FN Herstal FNP-9.

- ......9 - Cậu nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác.

- Thôi bỏ đi, tóm lại là cậu sẽ tập với khẩu súng đó vì nó là dễ sử dụng nhất rồi.

- Ừm, mà hình như nó khác của cậu nhỉ, Sakura-chan.

- Của tôi á - Sakura nhìn lên bàn và cầm lấy một cây súng - Đây là CZ-75. Tôi sử dụng vì nó có thiết kế đẹp và dễ cầm thôi.

- Vậy bây giờ tớ phải làm gì? - Cậu lên tiếng hỏi.

- Lúc xem cậu đánh nhau với Suigetsu và Jugo, tôi đã thấy là cậu không cần luyện võ thuật nữa, từ giờ cậu sẽ tập trung vào bắn súng. Trước khi bắt đầu, tôi sẽ nói những điều cậu cần phải biết.

Naruto gật đầu, chăm chú lắng nghe cô bạn trước mặt.

- Đầu tiên, tôi biết lúc chiến đấu cậu chọn kunai và shuriken, tôi không hiểu sao cậu lại chọn chúng nhưng khi cậu vào thế giới ngầm thì vũ khí cậu cần quan tâm là súng, tiếp đó là dao, hiểu chứ?

- Ừ, tớ hiểu rồi - Naruto cảm thấy hơi buồn vì không thể sử dụng vũ khí quen thuộc của mình.

- Khi bắn người khác, hãy ưu tiên bắn vào tay, chân của họ phòng khi trên người họ có thể có áo chống đạn và có người còn giả chết để sau đó bắn lại chúng ta nữa. Nếu muốn giết, hãy bắn vào đầu, cậu đã thấy tôi bắn như thế lần đầu gặp nhau rồi đấy.

Naruto nhớ lại cảnh tượng người đàn ông ôm cánh tay bết máu, đôi chân bị thương cố lết về phía sau và cuối cùng là hình ảnh trán ông ta thủng một lỗ lớn, máu tràn ra. Cậu khẽ nuốt nước bọt.

- Tiếp theo, trên chiến trường, yếu tố thời gian là quyết định, cậu phải xử lí nhanh gọn và tiết kiệm đạn hết mức có thể và thời gian nạp đạn cũng rất quan trọng. Hãy ghi nhớ và đếm số đạn hiện có và số đạn đã bắn ra để tránh trường hợp đang bắn thì hết đạn. À, nếu có thể thì hãy tính số lượng kẻ thù để dự liệu, tiết kiệm càng nhiều đạn càng tốt.... Nhưng tôi thấy thì cậu nên ước lượng đi chứ đừng đưa tay chỉ kẻ thù mà đếm, cậu sẽ chết trước khi đếm được một tên đấy.

Trán Naruto vã mồ hôi. Sakura quả thật nói trúng tim đen của cậu.

- Khi không có súng thì sử dụng dao, khi không có dao thì dùng võ. Nhưng chỉ trong trường hợp kẻ thù có chung hoàn cảnh, cậu không được mạo hiểm dùng võ với kẻ đang cầm súng trên tay. Nếu cậu có khả năng làm được thì cứ làm nhưng khi mọi thứ ngoài tầm kiểm soát, hãy rút lui trước khi kẻ thù phát hiện, nếu bị thấy thì đừng hoảng sợ mà hãy kéo dài thời gian để tiếp viện tới.

Rút lui? Cậu không thích điều này lắm.

- Cuối cùng, nếu cậu lọt vào tay kẻ thù, khả năng cao là cậu sẽ chết vì trong thế giới ngầm chẳng ai lại sử dụng con tin để uy hiếp đối phương cả, chỉ có sống hoặc chết thôi, nên hãy cố chiến đấu và sống sót.

Sao Sakura nói cứ như đang chuẩn bị có chiến tranh vậy, bộ thế giới này nguy hiểm đến vậy à?

- Đó là trong trường hợp các băng đảng giải quyết với nhau, bình thường không đến nỗi kinh khủng như cậu tưởng đâu - Như đọc được suy nghĩ của cậu, cô nói - Nó hay diễn ra ở những chỗ vắng vẻ ít người để tránh chú ý, không ai trong thế giới ngầm muốn người khác biết về sự tồn tại của họ cả.

- Ừm, tớ hiểu rồi.

- Vậy giờ chúng ta bắt đầu - Cô cầm khẩu FNP-9 lên - Trước tiên cậu sẽ học cách tháo và lắp súng, chú ý từng động tác của tôi nhé.

"Cạch cạch cạch...."

Naruto xem Sakura chỉ dẫn từng bước một cách chậm rãi, vừa làm vừa giải thích từng bộ phận của cây súng cho cậu.

- Thế đấy, giờ cậu làm thử đi, có quên tôi sẽ nhắc cho - Sakura trao lại khẩu súng vừa mới lắp lại xong cho cậu.

Naruto gật đầu nhận lấy rồi bắt đầu thực hiện thao tác.

- Đúng rồi... sau đó là cái kia... không, sai rồi.... phải là cái này mới đúng...

- Xong rồi phải không? - Naruto đưa mắt nhìn từng bộ phận mình đã lấy ra.

- Ừm, cậu cứ thế mà luyện tập cho quen tay, giờ thì lắp vào nào.

Naruto làm theo lời Sakura, từ từ lắp các bộ phận vào, sau cùng lại ra một cây súng hoàn chỉnh. Cậu mỉm cười nhìn cô.

- Tốt lắm, thử làm một lần nữa, sau đó tôi sẽ đo thời gian của cậu rồi chúng ta sẽ tiến tới bước tiếp theo.

- Được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- 30 giây - Sakura nhìn đồng hồ, lên tiếng - Tốc độ như thế so với người vừa mới bắt đầu là ổn rồi, cố phát huy nhé, muốn được tới mức thành thạo thì phải 10 giây trở xuống.

- Ừm, vậy bước tiếp theo là gì?

- Tất nhiên là tập bắn rồi - Cô đi tới một cái bàn ở giữa phòng và lấy một cái chai rỗng đặt lên - Đây là mục tiêu cần bắn trúng, đạn trong súng chỉ là đạn giả thôi nên cậu có thể bắn thoải mái. Bắn đến khi nào trúng thì thôi, sau đó tôi sẽ tăng số lượng chai và khoảng cách cho cậu.

- Được, tớ đã hiểu.

- Đây, đeo cái này vào, kính bảo hộ và bịt tai.

Naruto nhận lấy món đồ từ Sakura và đeo vào.

~~~~~~~~~ 2 tiếng sau ~~~~~~~~

- Chúng ta nghỉ thôi, hôm nay tập thế là đủ - Sakura đến bên cạnh, vỗ vai Naruto một cái - Cậu làm tốt lắm.

- Thật sao? - Naruto tháo kính và bịt tai ra, mỉm cười rạng rỡ.

- Ừ, ngày đầu tiên tập bắn mà đã được vậy là rất tốt, cậu rất có triển vọng đấy - Sakura cười.

- Sakura-san! - Bỗng nhiên, một người nào đó bước vào phòng. Sakura cùng Naruto quay lại nhìn người vừa xuất hiện - Boss đã chấp nhận yêu cầu của đối tác, mời cô đến nơi triệu tập để thảo luận.

- Được, cho cậu lui - Sakura đáp.

- Rõ!

Nhìn người trước cửa đã đi khuất, cô quay sang Naruto.

- Cậu cũng đi cùng đi, không chừng đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu.

- Hả? - Naruto ngơ ngác nhìn Sakura kéo tay cậu đi.

______________________________

- Thưa boss, Sakura có mặt - Cô cúi chào sau khi bước vào phòng, nhìn quanh, có vẻ mọi người đã đến đông đủ. Họ đang ngồi quanh một cái bàn tròn, tất cả đều là thành viên cấp cao và chỉ còn hai chỗ trống. Cậu ta lại vắng nữa rồi, cái con người đó, là những gì cô nghĩ.

- Vào chỗ đi, Sakura - Sasuke lên tiếng, ánh mắt anh khẽ đảo qua Naruto đang đứng phía sau cô - Cậu cũng vào luôn đi.

- A, ừm - Naruto lẽo đẽo bước theo Sakura đến vị trí ghế còn trống.

- Sai - Sau khi thấy tất cả đã yên vị, Sasuke nhìn qua Sai, người ngồi kế bên trái anh.

- Vâng - Sai gật đầu rồi cầm một mảnh giấy lên - Khách hàng lần này là Inuzuka Kiba, thủ lĩnh của tộc Nhân Khuyển, tổ chức cậu ta tương đối nhỏ nhưng có cấu kết với các tổ chức khác nên chúng ta cũng không nên đánh giá thấp thế lực của họ.

"Kiba? Có phải là "Kiba" đó không? Cả họ tên đều giống y chang, có khi nào... mà cậu ta cũng làm boss nữa à, ghê thật" Naruto thầm nghĩ.

-Vậy yêu cầu là? - Suigetsu, ngồi kế bên phải Sasuke lên tiếng.

- Làm ra một món vũ khí mới và vận chuyển 1000 cái đến Italy, địa điểm và thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau khi chúng ta hoàn tất đơn hàng.

- Một món vũ khí mới? - Sakura nhếch mép - Thật thú vị.

- Và boss đồng ý sao? - Jugo lên tiếng, mặt không cảm xúc hỏi.

- Phải, đây cũng là một cơ hội để thử làm và bán thứ đó.

"Thứ đó? Cái gì thế?" Naruto một bên ngồi nghe thầm thắc mắc.

- Ý ngài là "thứ đó"? - Sakura hỏi.

"Rốt cuộc thứ đó là thứ gì?" Cơn tò mò nổi lên trong Naruto.

- Phải, là thứ đó - Sasuke gật đầu.

"Bộ không có ai giải thích luôn hả?" - Naruto nắm chặt lấy đầu gối.

- Nhưng boss, nó vẫn chưa hoàn thành, liệu có kịp không? - Sai nhìn sang Sasuke.

- Không sao, chúng ta sẽ bán cho họ bản thử nghiệm, vũ khí mới chúng ta còn chưa sử dụng thì sao tới lượt họ?

- Tại sao thế? Dù sao cũng là yêu cầu và họ trả tiền cho mình mà? - Naruto nói, và tất cả mọi người nhìn sang cậu - Ơ, tôi... có nói gì sai sao?

- Này lính mới, cậu phải hiểu đây là thế giới ngầm chứ, thật thà kiểu đó thì khác nào tâng bốc thế lực cho kẻ khác - Suigetsu nhăn mặt nhìn Naruto, hắn vẫn còn ghét cậu vì đã đánh thắng hắn lần trước.

- Hả? - Cậu hoàn toàn không hiểu gì cả - Ngươi có thể nói rõ và dùng từ đơn giản hơn được không?

- ..... - Suigetsu cạn lời. Dùng từ đơn giản hơn? Có thật là lúc trước hắn thua một tên như vậy không?

- Naruto, trong thế giới ngầm thì phải đặt lợi ích của tổ chức lên hàng đầu, nếu đưa vũ khí mới cho họ thì chẳng khác nào gián tiếp nâng thế lực của họ lên - Sakura giải thích.

- Nhưng chỉ là một món vũ khí thôi mà?

- Vì cậu là người mới nên tôi sẽ giải thích cho, những yêu cầu kiểu này là cho những sản phẩm vũ khí có ưu điểm vượt trội hơn những cái đã có, tuy yêu cầu chỉ có vận chuyển 1000 cái cho họ nhưng nếu dùng được thì chắc chắn họ sẽ yêu cầu bản thiết kế của chúng ta hoặc tự họ có thể tìm hiểu và tự sản xuất.

- Với lại, khi sản xuất ra một vũ khí mới, chúng ta cũng phải làm thêm một cái mạnh hơn để đề phòng bọn họ dùng thứ vũ khí kia tấn công chúng ta, mà vấn đề ở đây là sản phẩm hiện tại vẫn chưa hoàn thành nói chi tới sản phẩm thứ hai.

Thật sự là Naruto chẳng hiểu gì cả, có quá nhiều thứ để tiếp thu và nghe những thứ này thật phức tạp.

- Nếu có nhiều vấn đề như vậy thì sao không từ chối? - Nếu nói mình vẫn không hiểu thì thật mất mặt và tốn thời gian của mọi người ở đây nên cậu hỏi thẳng luôn.

- Xét theo mặt lợi của yêu cầu này thì đó là vấn đề thời gian và tiền bạc, họ cho ta một tuần để hoàn thành và giá thì tùy ý nên rất khó có thể bỏ qua, huống hồ cái chúng ta bán chỉ là bản thử nghiệm, nhưng trên tất cả thì cũng chỉ là mượn tay họ mà hoàn thiện bản chính thôi - Sai nói.

- Còn thắc mắc gì nữa không? - Sasuke nhìn cậu.

- À... thì... - Má Naruto thoáng đỏ khi nhìn vào khuôn mặt kia, nó khiến cậu nhớ đến sự việc lúc sáng - ... không, hết rồi...

- Vậy thì lần này... Sai, Sakura, Suigetsu, Jugo - Sasuke nhìn một lượt quanh phòng.

- Vâng! - Bốn người đồng thanh.

- Nhóm của các ngươi sẽ cùng ta vận chuyển 1000 cái sang Ý, nên hãy thông báo với những người còn lại trong nhóm và chuẩn bị cho chuyến đi lần này.

- Đã rõ!

- Sakura, hãy đến chỗ của Shikamaru thông báo với nhóm cậu ta về yêu cầu lần này, xem cậu ta làm xong chưa và báo cáo lại với tôi về thời gian hoàn thành bản thử nghiệm - Sasuke đứng dậy khỏi ghế.

- Vâng!

- Tất cả giải tán.

Sau câu nói của Sasuke, mọi người đứng dậy và đi ra khỏi phòng, Naruto cũng thấy anh biến mất sau cánh cửa.

- Hmm, Sakura, cái thứ mà mọi người đang nói cụ thể là thứ gì vậy? Theo những gì tớ nghe thì chỉ biết đó là một món vũ khí thôi - Naruto hỏi Sakura "Vả lại còn thêm Shikamaru nữa, cậu ta là người chế tạo vũ khí à?"

- Cậu tò mò hả? - Cô cười và Naruto gật đầu - Vậy cùng tôi đến chỗ Shikamaru rồi sẽ biết.

- Ngay bây giờ sao? - Naruto háo hức.

- Cậu không mệt vì tập luyện bắn súng khi nãy chứ?

- Không, chẳng thấy mệt chút nào - Naruto đáp làm Sakura bật cười.

- Vậy giờ chúng ta đi - Nói rồi cô bước về phía cửa.

- Được - Naruto lập tức theo sau cô bạn tóc hồng.

"Thế là mình sắp được gặp Shikamaru, sau đó sẽ là Kiba. Không biết bọn họ ra sao nhỉ"

"Còn suy nghĩ vớ vẩn? Lo mà nghĩ cách đi về thế giới của mình đi, ở đây chẳng có chakra, nó làm ta khó chịu"

"Biết rồi, nhưng phải gặp được mấy tên trong Akatsuki thì mới có hy vọng chứ, lần này nhỡ đâu gặp thì sao"

"Không biết, ta ngủ tiếp đây"

"Hừ, cả ngày toàn ngủ, lúc tỉnh thì chỉ biết mắng ta..." - Naruto lầm bầm - "nhưng cũng hy vọng là gặp được Akatsuki.. nếu không thì mình sẽ không thể về với mọi người được..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip