CHƯƠNG 25: KẾT THÚC
Tách... tách..
Tiếng nước từ mái hiên rơi xuống đất vang lên tiếng tí tách phá tan bầu không khí yên tĩnh. Sau cơn mưa tầm tã vạn vật như được phủ lên mình sức sống mới, những giọt nước còn đọng trên lá phản chiếu ánh sáng mặt trời như những viên pha lê sáng lấp lánh. Trong phòng bệnh chỉ toàn màu trắng Sasuke gục đầu ngủ bên cạnh Naruto. Cạch... cánh cửa mở ra Sakura bước vào trên tay cầm theo khay thuốc.
- cậu đến rồi sao?
- mình làm cậu thức giấc à?
Sakura đặt khay thuốc xuống bàn kéo ghế ngồi dối diện Sasuke.
- không, mình vẫn chưa ngủ chỉ là hơi mệt thôi.
- cậu đừng nên quá sức. Không biết chừng nào cậu ấy mới tỉnh lại, đã ba năm rồi không nghĩ lại nhanh như vậy.
- ừ.
đã ba năm trôi qua từ ngày hôm đó, Naruto tuy đã qua cơn nguy nhưng lại không tỉnh lại mọi người ai cũng lo lắng nhất là Sasuke. Từ lúc đó trở đi anh ở lại Konoha ngày nào cũng bên cạnh cậu, Sakura bảo anh nghỉ ngơi nhưng anh vẫn cố chấp ở lại chỉ sợ lúc cậu tỉnh lại sẽ không thấy ai và hơn hết anh muốn ngươi đầu tiên cậu nhìn thấy chính là anh. Sakura lấy kim tiêm ra bơm vào người Naruto một loại chất lỏng màu trắng, đó là loại thuốc bổ sung chất dinh dưỡng khi cậu không thể ăn uống gì.
- cái này là của cậu mình có việc phải đi rồi, cậu nhớ nghỉ ngơi không được cố ép bản thân quá mức nếu không sẽ kiệt sức, chăm Naruto đã mệt nên mình không muốn chăm thêm cậu đâu.
Sakura đưa cho Sasuke hộp cơm anh nhận lấy rồi mỉm cười.
- cảm ơn.
- bạn bè với nhau không cần khách khí làm gì, mình đi đây nhớ những gì mình nói đó.
Sakura phẫy tay rời đi. Từ lúc anh từ chối cô quan hệ giữ hai người vẫn như cũ, hai ngày trước cô còn khoe với anh mới quen anh chàng nào đó, nói rằng anh ta rất tốt rất dễ bị ăn hiếp Sasuke thầm thở dài cho tên nào xui xẻo chịu hẹn hò với Sakura, nhưng thấy cô vui vẻ như vậy anh cũng thấy vui phần nào. Anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô thì cứ để người khác làm cô hạnh phúc.
- câu ta lại quên đem theo đũa rồi.
Sasuke nhìn hộp cơm được trang trí tỉ mĩ rất đẹp nhưng lại không có đũa thì làm sao ăn, lần nào cũng vậy đưa cơm nhưng không cho đũa không lẽ muốn anh ăn bằng tay à. Sasuke đặt hộp cơm xuống bàn thở dài đi đến nhà ăn ở bệnh xá xin đũa, lúc trở về thì gặp Kakashi đang đi đến.
- rất hiếm khi thấy em rời khỏi Naruto nữa bước nha.
Kakashi híp mắt cười trêu chọc.
- thầy đến đây làm gì?
Sasuke như có như không lườm Kakashi, lần nào gặp mặt cũng trêu anh, anh giận rồi đó.
- thầy đến thăm Naruto nhưng có em ở đây rồi thì đem cái này vào luôn đi.
Kakashi đẩy giỏ trái cây cho Sasuke. Sasuke nhìn chiếc giỏ lớn đựng táo, lê, ổi, cam rồi nhìn Kakashi khó hiểu.
- Naruto đâu ăn được?
- Naruto không ăn được thì em ăn, ăn không hết thì cho ai cũng được.
- thầy có chuyện gì vui sao những lần trước đến đâu mang theo nhiều thứ như vậy?
Sasuke đề phòng nhìn Kakashi, hôm nay tự dưng cho một giỏ trái cây lớn chắc chắn có chuyện gì đó. Có khi nào giỏ trái cây này có vấn đề hay không. Kakashi như đọc dược suy nghĩ của Sasuke hai mắt híp thành đường cong vui vẻ nói.
- đừng nghĩ xấu cho thầy chứ, hôm nay sinh nhật thầy Gai thầy mới mua trái cây làm quà tặng.
- vậy cho em làm gì?
- lúc mãi đi giữa đường chợt nhớ ra thầy ấy còn nợ thầy một chầu nhậu nên cứ đi ăn chực khỏi tặng quà không thì lỗ mất.
Sau gáy Sasuke chảy ba vạch đen to tướng, có cần tính toán chi li như vậy không.
- thầy đi đây nhớ ăn hết đừng đem bỏ thầy tiếc tiến lắm đó.
Kakashi quay người đi mất, Sasuke cầm giỏ trái cây khóe môi không tự chủ mà giật giật. Tiếc tiền thì đem về nhà mà ăn cho cậu làm gì rồi than tiếc.
- mình về rồi.
Sasuke mở cửa phòng bệnh bước vào như một thói quen khẽ nói, lộp bộp... giỏ trái cây trên tay Sasuke rơi xuống anh hốt hoảng chạy đến chiếc giường trống không. Tim anh nhảy lên liên tục sợ hãi tìm kiếm xung quanh, anh chỉ mới đi một chút tại sao cậu lại biến mất, Naruto vẫn chưa tỉnh lại không lẽ...
- Naruto.
Sasuke như điên lên chạy khắp nơi tìm Naruto, anh sợ lại giống như lúc đó cậu bị bắt đi mà anh không hề hay biết. Chạy ra khỏi bệnh xá Sasuke vô tình thấy mái tóc vàng quen thuộc đứng trên sân thượng, anh không cần biết có phải là cậu hay không vội chạy đến đó. Rầm... cánh cửa sân thượng thô bạo bị mở ra, Sasuke thở dốc nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào người kia.
- Sasuke?
- là cậu... thực sự là cậu...
Sasuke chạy đến ôm Naruto, cố gắn ôm thật chặt sợ cậu lại biến mất. Naruto bị ôm đến ngạt thở đẩy Sasuke ra nhưng anh vẫn bám chặt lấy cậu nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Cuối cùng anh cũng chờ được ngày cậu tỉnh lại, anh đã chờ ngày này rất lâu rồi. Ba năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để anh biết anh yêu cậu như thế nào, ngày nào cũng ngồi cạnh cậu kiên nhẫn đợi cậu tỉnh lại, dù Tsunade nói xác xuất tỉnh lại của cậu là rất nhỏ nhưng ngày nào anh cũng hi vọng cậu mở mắt ra mỉm cười với anh. Cuối cùng nổ lực của anh đã được đền đáp, cậu đang ở ngay đây ngay trong lòng anh, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cậu.
- cậu sao vậy mau thả tôi ra khó thở quá.
Naruto vùng vẫy không chịu yên muốn đi tắm nắng một chút cũng bị quấy rầy. Sasuke nghe giọng nói của Naruto liền mỉm cười cuối xuống hôn Naruto mặc cho cậu làm loạn cào cấu ngực của anh, cảm nhận được đau đớn Sasuke càng lấn tới đau có nghĩ đây không phải là mơ làm anh rất hạnh phúc.
- mình đợi cậu rất lâu rồi.
Sasuke luyến tiếc rời khỏi môi naruto, bàn bay to đưa lên chạm vào má cậu quá gầy nhưng không sao sau này sẽ bồi bổ thêm.
- đợi lâu?
Naruto không hiểu Sasuke nói gì, cậu chỉ đơn giản nghĩ mình chỉ ngủ một giấc sao lại nói là lâu.
- mình đợi cậu đã ba năm rồi, cậu có biết mình chờ ngày này rất lâu rồi không ngày mà cậu tỉnh lại nhìn mình bằng đôi mắt này.
Sasuke dịu dàng chạm vào mái tóc vàng của Naruto rồi cười hạnh phúc. Naruto ngây ngốc nhìn Sasuke, ba năm cậu đã ngủ lâu như vậy sao. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn cậu bị anh bế lên đi về phòng bệnh.
- cậu làm gì?
Naruto bất mãn gào lên ra sức đấm đá tay chân, cả đời cậu chưa từng bị đối xử như một đứa con gái như vậy thật là mất mặt. Sasuke xấu xa ôm chặt lấy Naruto hăm dọa.
- nếu sakura mà biết cậu vừa tỉnh lại đã chạy lung tung nhất định sẽ rất tức giận.
Naruto nghe đến Sakura liền im thin thít không dám manh động, nhớ có lần cậu bị thương không nghe lời sakura mà rời giường kết quả hai ngày sau được xuất viện lại biến thành nữa tháng, từ đó cậu không bao giờ dám làm trái ý cô nữa. Sasuke ôm cậu về phòng sau đó tìm cho cậu ít cháo, lâu rồi không ăn đồ mùi vị có hơi kì lạ một chút.
Tin tức Naruto tỉnh lại nhanh chóng lan ra khắp làng. Vừa nhận được tin Tsunade tức tốc chạy đến lật cậu qua lại kiểm tra các thứ xác định cậu vẫn ổn mới an tâm trở về văn phòng giải quyết công việc. Naruto nằm ở bệnh xá thêm một tháng để theo dõi tình hình sức khỏe, trong một tháng đó mọi người lũ lượt đến thăm cậu hỏi han đủ thứ thăm xong lại đi về, chỉ riêng Sasuke ở bên cậu 24 trên 24 chăm sóc cậu rất nhiệt tình từ khâu ăn uống đến khâu vệ sinh, nếu không phải với giới tính hiện tại phải dùng phòng vệ sinh nữ thì nhất định cậu sẽ bị anh làm phiền đến chết mất.
Hôm nay là ngày Naruto được xuất viện mọi người ai cũng vui vẻ đến rước Naruto nhưng chờ họ là căn phòng trống không cùng mảnh giấy đặt ngay ngắn trên giường. Sakura bước đến cầm mảnh giấy lên đọc rồi bật cười thành tiếng làm mọi người không khỏi tò mò.
- sao vậy?
Ino lên tiếng hỏi.
- không có gì chúng ta nên về thôi.
- vậy không đưa Naruto về sao?
Hinata thắc mắc.
- không cần vì Naruto đã bị Sasuke bắt đi rồi.
Sakura gấp nhỏ mảnh giấy cho vào túi áo rồi đi ra ngoài trong những ánh mắt khó hiểu vì chưa tiêu hóa hết những gì cô nói. Ra khỏi bệnh xá Sakura ngước lên nhìn những đám mây trắng nhẹ bay trên nền trời xanh khẽ cười thật tươi.
- Naruto, Sasuke chúc hai người hạnh phúc.
=======================
Hau ngày sau.
Giữa rừng núi hoang vu bỗng vang lên tiếng hét thất thanh ai oán chấn động cả khu rừng. Trong căn nhà gỗ đơn sơ nhưng không hề nhỏ Orochimaru và Kabuto đang tích cực nhìn lén phòng của Sasuke, trong phòng Naruto đang bị Sasuke áp dưới thân cậu ra sức chống cự nhưng sức lực không đủ đành tức giận trừng mắt nhìn anh
- cậu... cậu muốn làm gì mau tránh tra cho tôi.
Naruto hoảng sợ cậu có dự cảm không hay cho lắm, từ ngày bị Sasuke vác từ Konoha đến đây cậu đã biết anh không có gì tốt mà, hôm nay xem ra đã hiện nguyên hình.
- cậu nghĩ xem tôi muốn làm gì?
Sasuke sở khanh cười làm Naruto rùng mình. Cậu cứ như con thỏ nhỏ sắp bị sói xám làm thịch mà không thể chạy trốn.
- hai người các ngươi đứng ngoài đó nhìn gì còn không đến cứu ta.
Naruto hướng mắt ra cửa cầu cứu nhưng Sasuke đã nhanh hơn một bước đe dọa.
- kẻ nào dám bước vào ta giết hết, đứng ngoài đó xem kịch hay cũng giết không tha.
- ai da Kabuto trời hôm nay thật đẹp ngươi có muốn cùng ta nghiên cứu nội tạn không?
Orochimaru cảm thấy không ổn liền kéo Kabuto đi trong ánh mắt oán hận của Naruto.
- ý tưởng rất hay, để tôi pha bình tra rồi chúng ta cùng nhau vừa uống trà vừa nghiên cứu.
- được đó mau đi đi ta đợi ngươi.
- vâng.
Orochimaru và Kabuto người nói ta đáp cứ thế đi khuất. Naruto hẫn đến nghiến răng nghiến lợi thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của hai người họ. Cậu tức giận mà quên mất trên người mình Sasuke đang nhìn cậu mà cười đến rùng rợn.
- cậu cút ngay cho tôi.
Naruto gầm gừ quát.
- không phải cậu đã đáp ứng với tôi một điều kiện sao?
- điều... điều này kiện gì?
- cậu sẽ ở cạnh tôi mãi mãi.
Sasuke tốt bụng nhắc lại cho Naruto nhớ.
- có... có sao? Tại sao tôi không nhớ nhỉ?
Naruto giả ngốc không dám nhìn thẳng vào mắt Sasuke. Sao cậu ta lại nhớ dai như vậy chứ lần này cậu thảm rồi.
- thực sự không nhớ?
- không nhớ.
- không nhớ cũng không sao chỉ cần tôi nhớ là đủ rồi.
Sasuke cuối xuống hôn lên cổ Naruto, cậu giật mình hét lên.
- cậu định làm gì?
- từ từ rồi sẽ biết.
Naruto trợn mắt tức đến muốn thổ huyết. Tại sao cậu ta da mặt lại dày như vậy hả, cậu chưa muốn bị sói ăn thịch nên làm ơn ai đó đến giúp cậu đi.
- cậu... cậu... cậu... không được làm bậy nha.
- cậu đúng là phiền thật đấy, xem ra phải dùng biện pháp mạnh mới chịu nghe lời.
Sasuke bật sharingan lên, Naruto khóc không ra nước mắt xác định cuộc đời mình đến đây chấm dứt. Thật không ngờ sharingan của tộc Uchiha lại có thể dùng vào việc này, lần này cậu thực sự thê thảm rồi. Cố dốc sức tàn chống cự, cả núi rừng lại một lần nữa bị trấn động bởi tiếng hét đấy oán hận của Naruto.
- AAAAA.... UCHHA SASUKE TÔI GHÉT CẬU...
Thế là từ đó Uzumaki Naruto đổi họ thành Uchiha Naruto. Cả hai sống hạnh phúc bên nhau đến già, à không chỉ một mình Sasuke thôi còn Naruto vẫn chống đối anh và kết quả là thất bại thê thảm.
~ HẾT~
---------------------------------------------------
Xong rồi thật hạnh phúc a..., đến cuối cùng Naruto vẫn không chấp nhận Sasuke thật tội cho Sặc kun quá đi.
Hôm nay lười quá mới đăng trễ như vậy. Hức 3G hết rồi không có tiền đăng kí, Wifi xài ké ngồi trước cửa bắt bị muỗi chít quá trời lại còn chập chờn lúc có lúc không T^T, ai thương mình thì vote nhiệt tình vào đê nếu không mấy bữa nữa mình bị sốt xuất huyết không có ai đăng ngoại truyện cho mà đọc đâu. Đau lòng nhất là viết cảnh tình cảm của Sặc và Nả, aaa... ta vẫn chưa có người yêu đó viết xong mà cảm thấy ganh tị quá đi phải cố gắn phấn đấu dụ tên ngốc nào đó mới được hắc hắc hắc...
Cám ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình. Có ai thích mình ra phần 2 không nhỉ? Chắc không đâu nên nghỉ viết cho khỏe cái thân già.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip