Chương 3: Kỳ thi Chunin - Khởi đầu của tất cả
Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, phủ một lớp sáng nhàn nhạt lên căn phòng nhỏ bé, cũ kỹ. Naruto mở mắt, đôi đồng tử xanh biếc phản chiếu lại ánh sáng ấy nhưng chẳng có lấy một tia ấm áp.
Hôm nay là ngày kỳ thi Chunin bắt đầu.
Nơi này. Khoảnh khắc này. Chính là điểm khởi đầu của tất cả.
Ngồi trên giường, cậu đưa tay chạm vào ngực mình theo thói quen—nơi vết thương do nhát kiếm của Sasuke từng đâm xuyên qua ở kiếp trước. Nó không còn đau, nhưng mỗi lần nhớ lại, Naruto vẫn cảm giác có gì đó nặng nề đè chặt lấy lồng ngực mình.
"Liệu lần này... có thể thay đổi không?"
Cậu hít sâu, gạt đi suy nghĩ vẩn vơ, một lần nữa đeo lên gương mặt tươi cười như mọi ngày, bước ra khỏi phòng.
.
.
.
.
.
Naruto đến điểm hẹn trễ hơn mọi khi. Khi vừa xuất hiện, Sakura đã khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt trách móc.
"Naruto! Cậu đi đâu mà lâu thế hả?"
Cậu cười trừ, gãi đầu:
"A ha ha, ngủ quên ấy mà!"
Sakura bĩu môi. "Cái tên ngốc này đúng là không bao giờ thay đổi."
Nhưng Sasuke thì lại nhận ra một điều khác biệt.
Naruto hôm nay không ồn ào như mọi khi. Cậu vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại trống rỗng, như thể tâm trí đang ở nơi nào đó xa lắm.
"Này, đồ ngốc, sao mặt cậu lờ đờ thế?" – Sasuke nhíu mày hỏi.
Naruto hơi giật mình, nhưng ngay sau đó nở nụ cười rạng rỡ:
"Hả? Tớ lúc nào chẳng vậy?"
Sasuke không đáp, nhưng trong lòng cảm thấy kì lạ.
Ba người vừa đi vừa trò chuyện, bầu không khí cũng dần trở nên náo nhiệt hơn khi Naruto và Sasuke bắt đầu tranh cãi như thường lệ.
"Tớ nói rồi! Lần này tớ nhất định sẽ trở thành Chunin!" – Naruto hùng hồn tuyên bố.
Sasuke nhếch môi đầy khinh bỉ. "Cậu mà thành Chunin thì mặt trời mọc đằng Tây."
"Cái gì hả, tên đầu vịt kia?! Cậu nghĩ mình giỏi lắm chắc? Tớ sẽ vượt mặt cậu cho mà xem!"
"Hah, thử đi rồi biết."
"Được! Lần này Sasuke-kun nhất định sẽ trở thành Chunin!" – Sakura phấn khích cổ vũ.
Naruto lập tức tỏ vẻ tủi thân. "Sakura-chan à! Sao cậu không cổ vũ cho tớ luôn đi chứ?!"
"Vì cậu không có cửa thắng mà!" – Sakura phũ phàng đáp.
Naruto như bị một mũi tên chí mạng đâm trúng tim. Cậu thề là nếu tổn thương có hình dạng vật lý, thì giờ cậu đã gục xuống đất vì mất máu rồi.
"Các cậu thật là... nhẫn tâm..." – Cậu ngồi xổm xuống đất, vẽ vòng tròn đầy tuyệt vọng.
Sasuke nhếch môi, ném cho cậu một cái nhìn đầy chế nhạo.
"Ngốc vẫn hoàn ngốc."
.
.
.
.
Trên đường đến phòng thi, nhóm Naruto tình cờ gặp ba ninja Làng Cát: Kankuro, Temari và Gaara.
Ngay khi ánh mắt cậu đụng phải đôi mắt xanh băng lãnh của Gaara, trái tim Naruto như siết chặt lại.
Cậu đã quên mất cảm giác lần đầu gặp cậu ấy trong kiếp trước.
Kiếp này, Gaara vẫn là một con thú hoang, vẫn cô độc và lạc lõng giữa dòng đời.
Nhưng Naruto biết, ẩn sâu trong đó là một người bạn mà cậu vô cùng trân quý.
"Mình... nhất định sẽ cứu cậu lần nữa."
Cảm xúc dâng trào, nhưng cậu nhanh chóng kìm lại. Cậu không thể quá hấp tấp.
Gaara dường như cảm nhận được ánh mắt cậu, lạnh lùng nhìn qua. "Ngươi nhìn cái gì?"
Naruto khựng lại, rồi cười xòa. "Chẳng có gì đâu, chỉ là cảm thấy cậu có vẻ... thú vị thôi."
Gaara không đáp, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Naruto thêm vài giây trước khi rời đi.
"Lần này... mình sẽ không để cậu cô đơn nữa."
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này, Naruto không còn là cậu nhóc non nớt như kiếp trước.
Bước vào phòng thi, cậu bình tĩnh hơn bao giờ hết, không còn cảm giác bối rối hay sợ hãi như trước.
Trong khi các thí sinh khác căng thẳng vì bài thi, cậu chỉ ngồi yên lặng, quan sát xung quanh.
"Shikamaru vẫn lười biếng như mọi khi, Neji thì trông đầy tự tin... Lee vẫn có tinh thần rực cháy... Ai cũng vẫn là họ của ngày ấy."
"Nhưng liệu vận mệnh của họ có thay đổi không?"
Naruto không làm bài, chỉ ngồi im suy tính về tương lai.
Cuối cùng, giống như kiếp trước, cậu vẫn nộp giấy trắng.
.
.
.
.
.
Đêm ấy, mặt trăng tròn và sáng, ánh bạc rọi xuống phòng Naruto qua khung cửa sổ nhỏ.
Nhưng dù bầu trời ngoài kia yên bình đến đâu, tâm trí cậu lại bị cơn ác mộng giam cầm.
Cảnh tượng cũ lại ùa về.
Bàn tay lạnh lẽo xuyên thẳng qua lồng ngực cậu.
Máu.
Cảm giác đau đớn tột cùng.
Ánh mắt lạnh lẽo của Sasuke.
"Cậu thực sự muốn giết tớ đến vậy sao?"
Naruto bật dậy, hơi thở gấp gáp, cả người đổ mồ hôi lạnh.
"Tớ... vẫn chưa quên được."
Những ngón tay run run siết chặt lấy tấm chăn, mắt cậu dán vào vầng trăng ngoài cửa sổ.
Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác mệt mỏi dâng lên từ sâu trong lòng.
"Liệu cứ cố gắng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên không?"
Ngay khi suy nghĩ ấy nảy ra, Naruto lập tức gạt phăng nó đi.
Không. Cậu không được phép nghi ngờ bản thân.Ngày mai, vòng 2 sẽ bắt đầu.Lần này, cậu sẽ không để Sasuke bị Orochimaru cướp đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip