Chương 4: Cánh Rừng Tử Thần
Bầu trời trên cao xanh thẳm, những tia nắng rọi xuống sân tập trung rộng lớn, nơi các đội thi đang đứng chờ đợi. Xung quanh, các ninja trẻ tuổi thì thầm bàn tán, ai nấy đều mang vẻ căng thẳng xen lẫn háo hức.
Đứng giữa đám đông, Naruto nhìn quanh một lượt.Ánh mắt cậu lia đến các thí sinh khác, âm thầm tính toán.
"Này, Naruto, cậu nhìn đi đâu thế?" Sakura huých nhẹ vào tay cậu, kéo cậu trở lại thực tại.
"Hả? À, không có gì."
Sakura khẽ cau mày. "Dạo này cậu lạ lắm đấy."
Naruto chỉ cười cười, nhưng cậu không định giải thích.
"Chú ý nào, nhóc con."
Giọng nói sắc bén vang lên, kéo ánh nhìn của mọi người về phía bục giảng. Một kunoichi tóc tím, khoác áo choàng dài và nở nụ cười nguy hiểm, đứng trước đám đông.
Mitarashi Anko.
"Chào mừng các nhóc đến với vòng hai của kỳ thi Chunin." Cô vung tay một cái, tấm màn phía sau kéo xuống, để lộ bản đồ rộng lớn của Cánh Rừng Tử Thần—một khu rừng rộng lớn với những tán cây dày đặc bao phủ gần như toàn bộ khu vực.
"Nơi này là chiến trường tiếp theo của các em." Anko liếm môi, ánh mắt lóe lên đầy thích thú. "Luật rất đơn giản: Mỗi đội sẽ nhận một quyển trục—thiên hoặc địa. Các em cần cướp được quyển trục còn lại từ một đội khác để hoàn thành bài thi. Ai mất hết quyển trục thì tự hiểu số phận của mình đi nhé."
Đám đông bắt đầu xôn xao.
"Cướp quyển trục sao?"
"Vậy là sẽ có chiến đấu rồi!"
Sasuke khoanh tay, lặng lẽ quan sát bản đồ. Naruto cũng chăm chú nhìn nó, hồi tưởng lại ký ức kiếp trước. Cậu biết rất rõ những gì sẽ xảy ra trong khu rừng này.
"Thêm một điều quan trọng," Anko tiếp tục. "Bài thi sẽ kéo dài năm ngày. Không có thức ăn, không có nước sạch sẵn sàng. Các em sẽ phải tự tìm cách sinh tồn."
Có tiếng nuốt nước bọt vang lên trong đám đông.
"Nếu gặp nguy hiểm thì sao ạ?" Một ai đó lên tiếng.
Anko nở nụ cười đầy nguy hiểm. "Thì chết thôi."
Sự im lặng bao trùm toàn bộ khu vực. Naruto có thể thấy vài người rùng mình. Cậu cũng từng bị dọa sợ y như vậy ở kiếp trước. Nhưng bây giờ thì không. Cậu không còn là đứa trẻ mù quáng lao đầu vào nguy hiểm mà không biết chuyện gì đang chờ đợi mình nữa.
"Được rồi, nếu đã rõ luật, các nhóc hãy đến nhận quyển trục của đội mình. Khi hiệu lệnh bắt đầu, cánh cổng sẽ mở."
Đội 7 nhanh chóng nhận được một quyển thiên thư, rồi di chuyển đến cánh cổng lớn dẫn vào khu rừng. Naruto siết chặt quyển trục trong tay, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.
Lần này, cậu sẽ không để Sasuke dính vào Orochima, cũng không để Sakura phải đau khổ, bất lực nữa.
.
.
.
.
Mặt trời sáng rực trên bầu trời xanh thẳm, ánh sáng chiếu rọi vào khu rừng đầy tăm tối. Cả đội 7 đang di chuyển qua các khu vực khác nhau trong cuộc thi Chunin. Cảm giác căng thẳng bao trùm, Naruto là người đầu tiên lên tiếng:
"Chà, rừng này đúng là yên tĩnh quá nhỉ," Naruto nói, mắt đảo quanh, giọng trêu chọc "Cái kiểu không khí này khiến tôi có cảm giác như đang đi vào... phim kinh dị ấy."
Sasuke liếc nhìn Naruto, vẻ mặt vẫn lạnh tanh. "Im đi, Naruto. Cậu lại bắt đầu mấy trò ngớ ngẩn rồi đấy."
"Ngớ ngẩn á?" Naruto tức giận. "Ít ra tôi còn hơn loại người nhạt nhẽo như cậu!"
Sakura đi phía sau, thở dài khi nghe hai người bắt đầu cãi nhau. "Các cậu có thể đừng ồn ào như vậy được không? Đang trong tình huống nghiêm túc mà cứ như đang đi dạo chơi ấy."
Naruto nhìn Sakura, miệng mỉm cười. "Đúng, đúng! Tất cả nghe theo cậu" Cậu nháy mắt tinh nghịch.
"Thôi, thôi!" Sakura giơ tay lên, mặt nghiêm túc. "Các cậu cứ tiếp tục cãi nhau thì đừng trách tớ! Bây giờ chúng ta vào chuyện chính. Chắc chắn không phải chỉ có chúng ta ở đây đâu, phải cẩn thận."
Naruto quay lại nhìn Sakura, đôi mắt cậu sáng lên. "Cậu nói đúng nói đúng, bây giờ không phải lúc để bày trò cãi nhau. Chúng ta phải thật sự tập trung vào nhiệm vụ."
Naruto hùa theo "Nhưng cậu yên tâm Sakura, có tớ ở đây cậu không phải lo"
Sakura thở dài ngao ngán: " Tên ngốc như cậu còn đáng lo hơn cả tớ đấy."
Sasuke liếc Naruto một cái, rồi quay mặt đi, không nói gì thêm. Tuy nhiên, trong lòng hắn, có một chút gì đó khó tả.
"Đến rồi," Naruto nói, mắt sáng lên khi nhìn thấy một khu vực rộng mở.
Sakura và Sasuke không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước vào khu vực.
Một lúc sau, đội 7 dừng lại, lập tức bị bao vây bởi một nhóm ninja đối thủ, mắt chúng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhóm của họ.
"Có kẻ địch!" Sasuke nói, giọng lạnh lẽo.
Naruto nhìn thấy đám ninja này và có chút cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Đúng rồi, những kẻ này là bọn của Orochimaru.
"Vậy là chúng ta có khách rồi." Naruto cười nhăn nhở, không hề cảm thấy lo lắng. "Nói thật thì tôi vẫn chưa muốn chiến đấu đâu, nhưng nếu muốn thử sức mạnh thì không sao cả. Sasuke, cho tôi mượn chút sức mạnh của cậu đi, chúng ta cùng chiến đấu nhé!"
Sasuke nhìn Naruto, đôi mắt hắn vẫn đầy sự lạnh lùng. "Không cần. Cậu chỉ cần đứng một bên là được."
"Cậu đúng là kiêu ngạo quá đấy, Sasuke." Naruto cười lớn. "Nhưng vẫn thua xa tôi." Naruto cười tự mãn.
Sakura lúc này không chịu nổi nữa, bực bội nhìn cả hai. "Đủ rồi đấy, hai cậu im đi! Cứ như trẻ con vậy, thay vì tập trung vào đối thủ, thì lại cãi nhau. Dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể thắng nếu không nghiêm túc!"
Cuộc chiến bắt đầu. Naruto lao về phía đối thủ, tay nắm chặt Kunai, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Cậu không chỉ chiến đấu vì mình, mà còn để bảo vệ những người bạn cậu luôn yêu quý.
Trong khi đó, Sasuke đứng nhìn từ phía sau, đôi mắt vẫn không rời khỏi Naruto.Lần đầu tiên hắn cảm nhận được Naruto chiến đấu không phải vì sự nổi loạn của mình, mà là một cảm giác nghiêm túc như cậu ta đang cố gắng bảo vệ một thứ gì đó khiến lòng hắn chấn động.
Sakura cũng không ngừng quan sát hai người, cô rất muốn giúp đỡ họ.Nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài việc chỉ đứng nhìn, đôi mắt trong veo đầy sự lo lắng.
Cuộc chiến diễn ra kịch liệt, nhưng nhờ sự phối hợp của đội 7, họ cũng đã đánh bại nhóm ninja của Orochimaru. Những tên địch chạy trốn, để lại đội 7 đứng giữa khu rừng, mồ hôi vã ra ướt đẫm.
"Thấy chưa, tôi bảo mà! Đội 7 chúng ta luôn chiến thắng!" Naruto cười phấn khích.
Sasuke quay mặt đi, không nói gì, nhưng trong đôi mắt hắn có một chút gì đó khó hiểu.
" Thôi được rồi chúng ta đi tiếp thôi." Sakura lên tiếng.
Rồi 3 người tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Cùng lúc đó một đôi mắt trong bóng tối đang dõi theo mọi hành động của họ.
.
.
.
.
.
.
.
Lời của tác giả
Chào mọi người,
Đầu tiên, mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người đã theo dõi câu chuyện này. Mỗi lượt xem, mỗi bình luận của các bạn đều là nguồn động lực lớn lao để mình tiếp tục viết.
Mình muốn nói rằng, mình rất cố gắng không chèn lời của bản thân vào trong truyện quá nhiều, vì mình không muốn làm đứt mạch cảm xúc của các bạn. Tuy nhiên, hôm nay, mình lại có một chút tâm sự muốn chia sẻ cùng các bạn. Hiện tại, mình đang viết 3 bộ fanfic về Naruto, trong đó bộ này mình đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Còn hai bộ fanfic kia thì mình viết do ngẫu hứng, nhưng vì viết quá nhiều, có lúc mình cảm thấy mệt mỏi và nản chí. Việc theo đuổi ba bộ truyện cùng một lúc thực sự khá nặng nề và khiến mình đôi lúc cảm thấy mình thiếu sức lực, và bí ý tưởng.
Vì vậy, mình rất mong nhận được sự động viên và khích lệ từ các bạn để có thể tiếp tục. Nếu bạn nào có ý tưởng hay góp ý gì cho câu chuyện, đừng ngần ngại chia sẻ với mình nhé! Mình luôn rất trân trọng sự sáng tạo và ý kiến của mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong hành trình này.
Chúc các bạn một ngày tốt lành!😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip