Lảm nhảm
Summary: Ai có thể ngờ rằng người bạn trai trầm lặng, ít nói của em lại trở nên nói nhiều đến vậy sau khi nhổ răng khôn? Naruto muốn mọi người biết rằng hiện tại em đang có khoảng thời gian vui vẻ nhất - và rằng Sasuke quá đáng yêu so với bình thường.
__________________
"Thuốc gây mê sẽ sớm hết tác dụng thôi," Rin trấn an, tháo găng tay ra. "Quá trình diễn ra tốt đẹp, vậy giờ chúng ta sẽ nói về những gì mà cậu ấy phải làm tiếp theo nhé."
"Vâng, cứ giao cho em là được rồi." Naruto mỉm cười, nhưng không thể không liếc nhìn Sasuke, người đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào em, "Anh ấy thực sự ổn không vậy?"
"Không sao, cậu ấy chỉ đang bị ảnh hưởng bởi thuốc gây mê thôi, vài giờ nữa là ok ngay." Cô ấy trấn an em lần nữa. "Nếu cần thì bây giờ cậu ấy có thể dùng thuốc giảm đau để đối phó với cơn đau, tuy nhiên, không thể sử dụng nó quá nhiều, nhưng chị đoán là cả hai đều đủ thông minh để đọc được liều lượng khuyến cáo."
"Vâng." Naruto xác nhận một cách khô khan.
"Cậu ấy nên tránh mọi hoạt động luyện tập và thể thao trong ít nhất vài ngày tới." Mắt cô sáng lên thích thú khi cô nói thêm một cách sâu sắc, "Để an toàn hơn thì bao gồm cả quan hệ tình dục nhé."
"Vâng vâng, em hiểu rồi!" Em vội vàng nói và xua tay. "Còn gì nữa không?"
"À thì cậu ấy cần một chiếc gối để kê đầu vào ban đêm và nên tránh súc miệng, khạc nhổ, đồ uống nóng nói chung trong vòng 24 giờ tiếp theo. Cậu ấy cũng không được uống bất kỳ loại rượu nào và - cậu ấy cũng không hút thuốc, đúng không?"
"Không, anh ấy không hút thuốc." Sasuke thậm chí còn không muốn ở gần bất kỳ ai hút thuốc, chứ đừng nói đến việc tự mình thử một điếu.
Bác sĩ nha khoa gật đầu. "Cậu ấy sẽ cần thức ăn mềm hoặc lỏng trong vài ngày tới và cần phải súc miệng bằng nước súc miệng sát trùng sau khi đã trôi qua 24 giờ. Cậu ấy cần phải súc miệng thường xuyên bằng nước súc miệng đó trong ít nhất vài ngày tới, đặc biệt là sau khi ăn."
Cô bắt đầu gõ bàn phím. "Để xem nào, chị còn quên nói gì nữa không nhỉ?" cô tự hỏi. "Chúng ta đã hẹn gặp vào tuần tới để tái khám, thế là xong... Em sẽ lái xe đưa cậu ấy về nhà hả?"
"Vâng, em không nghĩ với tình trạng hiện tại thì anh ấy lái xe được đâu." Naruto nói, hơi buồn cười khi thấy Sasuke nhìn mình chằm chằm một cách buồn ngủ. Trời ạ, em chưa bao giờ thấy anh trông như vậy và sự thôi thúc muốn cầm điện thoại lên để chụp một bức ảnh đang trở nên khó kiềm chế.
"Ừ, chị cũng nghĩ vậy." Rin cười khúc khích và đứng dậy, ra hiệu cho Naruto làm theo.
"Được rồi, Sasuke, chúng ta về nhà thôi." Em tuyên bố và vòng tay qua eo Sasuke để kéo anh dậy.
"Nhà?" Sasuke nói líu ríu, má phải nơi vừa nhổ răng khôn hơi sưng lên.
"Về nhà." Naruto vui vẻ xác nhận và cúi đầu chào Rin, không dám cúi sâu hơn nữa khi Sasuke vẫn bám chặt lấy em. "Cảm ơn vì sự tận tâm ạ."
"Không có gì, tuần sau chị sẽ gặp lại hai đứa. Tự chăm sóc bản thân nha!"
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ, Rin chuẩn bị đón bệnh nhân tiếp theo, và cả hai người đàn ông từ từ tiến về phía xe với Naruto chống đỡ phần lớn trọng lượng của Sasuke. Thật may là em vẫn tập luyện hàng tuần với Gaara, vì Naruto không chắc liệu em có thể đỡ được Sasuke không. Không phải là Sasuke béo hay gì đâu - anh chàng này có thể làm người mẫu, chết tiệt, anh có cả khuôn mặt và cơ thể vô cùng phù hợp - nhưng anh cao hơn Naruto một chút và lúc này đang dựa phần lớn trọng lượng của mình vào người thanh niên tóc vàng.
"Được rồi, đưa anh về nhà và để anh nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa nhé?" Naruto gợi ý, thở hổn hển sau khi cuối cùng cũng đưa được Sasuke vào xe và thắt dây an toàn. Em sẽ phải tìm thêm một cái gối khác sau khi mang chiếc trên giường đến phòng khách cho Sasuke.
Sasuke khá im lặng trên đường trở về, nhưng điều đó không có gì bất thường, xét đến việc anh vốn là một người khá ít nói. Điều hơi bất thường là cách anh cứ nhìn chằm chằm vào Naruto trong khi em lái xe, chớp mắt liên tục cứ mười giây một lần như thể anh không thực sự tin vào những gì mình đang thấy.
"Anh muốn xem tivi không?" Naruto gợi ý sau khi họ đã về đến nhà và Sasuke đã ngồi phịch xuống ghế sofa.
Sasuke ngả đầu ra sau ghế và nhìn Naruto, vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác như lúc họ rời khỏi phòng nha sĩ. "Tôi đang ở đâu?"
"Ở nhà" Naruto kiên nhẫn nói. "Vậy, anh muốn xem tivi không?"
Sasuke nheo mắt như thể đang nhìn thẳng vào thứ gì đó sáng chói. "Em thực sự rất đẹp." Anh nói một cách kỳ diệu, đôi mắt anh mở to và rực sáng.
"Ồ, thật vậy sao?" Naruto cười toe toét.
"Rất thật." Sasuke nghiêm túc nói với em và tay anh lóng ngóng, những ngón tay vật lộn trong không khí như thể anh không thể thực sự đánh giá được khoảng cách giữa anh và Naruto. Điều đó khiến anh bĩu môi và Naruto hét lên trong lòng trước hình ảnh đáng yêu chết tiệt tuyệt đối mà bạn trai em đang tạo ra ngay lúc này.
Ai cho phép Sasuke có quyền trông đáng yêu đến thế khi anh bĩu môi chứ? Là ai? Hả?!
"Em nóng bỏng quá," Sasuke nghiêm túc nói tiếp, mắt anh sáng lên khi anh nắm được tay Naruto. Anh ngồi dậy, đưa tay lên miệng để hôn vụng về. "Nóng bỏng và xinh đẹp quá, em là thật sao?"
"Sao em lại không là thật được?" Naruto khịt mũi, gần như không thể nhịn được cười. "Em cũng có thể nói như vậy về anh đấy."
"Không, không, tôi không thể so sánh được." Sasuke lắc đầu rồi nhanh chóng dừng lại, hơi nhíu mày như thể động tác đó là một ý tưởng sai lầm. "Liệu tôi có cơ hội với em không?"
"Cơ hội?" Naruto lặp lại với vẻ bối rối.
"Ừ, cơ hội ở bên em. Tôi có cơ hội đó không? Hay là có người khác may mắn đã chinh phục được em rồi?"
Làm sao Sasuke vẫn có thể vừa hùng hồn vừa buồn cười như vậy? Làm sao có thể như vậy được? Naruto sẽ không cần phải tập bất kỳ bài tập nào để rèn luyện cơ bụng của mình trong tuần này với lượng sức mạnh mà em đang phải gồng để không cười vỡ bụng.
"Anh không nhớ gì sao? Anh đã chinh phục được em rồi, đồ ngốc." Naruto cười khúc khích và ngồi xuống bàn cà phê trước ghế sofa khi thấy rõ ràng Sasuke sẽ không buông tay mình ra.
"Tôi đã làm thế à?" Sasuke ngạc nhiên hỏi, trông như thể anh đang trải qua một phép màu. "Ý em là vậy thật sao?"
"Ý em là vậy." Naruto nói, cố gắng hết sức để tỏ ra nghiêm túc nhất có thể, nhưng điều đó thật khó khi nhìn Sasuke trông thật hạnh phúc, giống như một đứa trẻ đạt được mọi thứ mình mong muốn.
Chúa ơi, nếu Itachi ở đây, anh ấy sẽ không bao giờ để cho em trai mình sống yên với điều này.
"Anh đang làm gì thế?" Naruto hỏi một cách bối rối khi Sasuke loay hoay với bàn tay em bằng cả hai tay, giơ chúng lên không trung để quan sát chúng thật kỹ như thể chúng nắm giữ bí mật của vũ trụ.
"Em không có nhẫn," Sasuke nhận xét, bất ngờ cau mày. "Sao em lại không đeo nhẫn nếu em là của tôi?"
Trời ơi, thật sự là tên khốn này đó hả? Anh thậm chí chưa bao giờ nói chuyện như vậy ngay cả khi uống rượu!
Naruto vẫy vẫy ngón tay, hướng đôi mắt đen về phía em "Tất nhiên là vì anh vẫn chưa hỏi em rồi!"
"Em muốn kết hôn không?" Sasuke hỏi ngay, trông có vẻ tập trung lạ thường mặc dù vẫn còn chịu ảnh hưởng của thuốc mê.
Tim Naruto đập thình thịch nhanh hơn, nhưng em buộc mình phải giữ bình tĩnh, tự nhắc nhở bản thân rằng Sasuke chắc chắn không ở trong trạng thái phù hợp để hỏi một câu hỏi quan trọng như thế. "Sao anh không hỏi lại em khi anh không còn bị ảnh hưởng bởi thuốc gây mê nữa nhỉ?" Thay vào đó, em gợi ý, lờ đi cách má mình đột nhiên nóng lên.
"Tôi biết mình đang nói gì." Sasuke khăng khăng và ấn tay Naruto vào má mình, nhắm mắt lại và thở dài trong khi Naruto kêu lên vì ngạc nhiên. "Hứa là em sẽ không rời đi cho đến khi tôi đeo nhẫn vào ngón tay em nhé?"
"Vậy là sau đó em sẽ được bỏ đi hả?"Naruto trêu chọc.
Biểu cảm bị tổn thương trên mặt Sasuke ngay lập tức khiến Naruto bật cười. "Chính anh là người đã yêu cầu em không được rời đi cho đến khi em có được chiếc nhẫn mà!"
"Sau khi có chiếc nhẫn em cũng phải ở lại bên tôi." Sasuke nói, và nếu anh là người khác thì Naruto có thể đã cho rằng anh đang nhõng nhẽo rồi.
Naruto đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Ai mà ngờ việc nhổ răng khôn lại khiến Sasuke trở nên điên rồ và nói nhiều như vậy? Liệu anh có nhớ được gì sau khi thuốc gây mê hết tác dụng không?
"Hứa là em cũng sẽ ở lại với tôi sau đó nhé?" Sasuke khăng khăng khi Naruto mất quá nhiều thời gian để trả lời.
"Liệu anh có nhớ được bất cứ điều gì về chuyện này sau khi tỉnh lại không?" Naruto cười khúc khích, vuốt ve má trái của Sasuke.
"Tôi không say." Sasuke ngay lập tức phản bác, thậm chí không thèm gạt vài sợi tóc ra khỏi mặt. Naruto đã làm thế cho anh, khiến em nhận được một nụ cười ngốc nghếch khác. "Ở bên tôi mãi mãi?"
Trời ơi, chẳng trách Itachi nói rằng anh ấy đã mê mẩn em trai mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ai có thể nói không với khuôn mặt đầy hy vọng quý giá đó chứ? Trái tim Naruto sắp vỡ tung vì sự đáng yêu tuyệt đối mà Sasuke đang thể hiện và sẽ là lỗi của tên khốn đó nếu trái tim Naruto nổ tung ra khỏi lồng ngực!
"Được, được, em sẽ ở lại với anh mãi mãi." Naruto hứa, như thể em chưa từng trêu Sasuke trước đó rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi em.
Nụ cười của Sasuke thực sự chói mắt và anh ngân nga hơi lạc điệu khi ngả lưng vào ghế, mãn nguyện khi được nắm tay Naruto mãi mãi "Tôi không thể tin được em là của tôi, em thật xinh đẹp!" anh kinh ngạc.
Naruto cười, sợ rằng má mình sẽ không bao giờ hồi phục sau chuyện này. "Anh cũng không đến nỗi tệ đâu." Em lại chuyển sang trêu chọc.
"Không, không." Sasuke lại lắc đầu chắc nịch. "Em xinh đẹp, nóng bỏng và em giống như mặt trời của tôi. Đúng vậy, em là mặt trời của tôi." Anh tuyên bố, trông tự hào về bản thân như thể anh đã nghĩ ra một bài thơ tuyệt vời.
"Em nên làm gì với anh đây?" Naruto thở dài nhưng vẫn cười.
"Cho tôi vinh dự được cưới em." Sasuke nói với em một cách nghiêm túc.
Naruto cười khúc khích và lần này em nâng bàn tay của họ lên để hôn vào lòng bàn tay Sasuke, điều này khiến người đàn ông tóc đen thích thú vô cùng. "Hãy hỏi em lần nữa khi anh tỉnh táo nhé." Em lặp lại.
"Vì em, mọi thứ dành cho em." Sasuke hứa, siết chặt ngón tay em.
"Anh thật may mắn khi em yêu anh quá nhiều để có thể tống tiền anh." Naruto nói một cách thực tế rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh anh. "Anh trai anh sẽ có một ngày tuyệt vời với cách anh cư xử như hiện tại, em hy vọng anh biết điều đó. Và em thậm chí còn không quay phim!"
Quả thực, sự kiềm chế của em là vô song! Tốt nhất Sasuke nên trân trọng điều đó khi anh trở lại bình thường!
"Em yêu tôi?" Sasuke ngạc nhiên nói, nắm lấy thứ duy nhất mà anh cho là trọng điểm.
"Anh đáng yêu lắm, anh biết không?" Naruto đáp lại.
"Em mới đáng yêu!" Sasuke đáp trả ngay lập tức và như thể tâm trí anh bị kẹt trong một vòng lặp một chiều, anh mơ màng nói tiếp, "Và rất xinh đẹp, xinh đẹp như một thiên thần, xinh đẹp như - "
"Được rồi, em hiểu rồi!" Naruto vội vàng bịt miệng anh lại. "Khi anh tỉnh lại anh sẽ xấu hổ chết cho mà xem. Trời ạ, số lượng bằng chứng để tống tiền mà em đang bỏ lỡ... Anh nên cảm ơn sự kiềm chế của em đi!"
"Tôi sẽ cảm ơn em bất cứ khi nào mà em muốn." Sasuke hứa ngay khi Naruto bỏ tay ra. "Em thực sự là của tôi sao?"
Naruto lấy tay che mặt một lúc, cố gắng bình tĩnh lại. Bụng em thực sự bắt đầu đau vì cười quá nhiều. Sao Sasuke lại nói nhiều thế nhỉ? Rốt cuộc Rin đã bỏ thứ gì vào thuốc gây mê vậy?
Em chỉ hạ cánh tay xuống khi Sasuke cẩn thận kéo nó, lẩm bẩm qua cái bĩu môi, "Của tôi?"
Naruto nhìn lại anh, nửa bực bội, nửa thích thú. "Vâng, của anh."
Cách khuôn mặt Sasuke bừng sáng lúc đó đúng là phạm pháp mà. Naruto để cho Sasuke kéo mình vào bên cạnh, chịu đựng thêm những lời khen ngợi từ miệng bạn trai khi Sasuke tìm thấy ngày càng nhiều điều về em để nhận xét.
Má của Naruto chắc chắn sẽ không bao giờ hồi phục được sau buổi chiều này. Chắc chắn em sẽ không hồi phục sau chuyện này. Em nhìn chiếc điện thoại mình để lại trên bàn với ánh mắt khao khát và cơ hội tống tiền thú vị mà nó có thể mang lại, trước khi thở dài nhẹ nhõm và rúc sâu hơn vào vòng tay Sasuke.
Sasuke nên trân trọng sự kiềm chế của em đi, chết tiệt! Mặc dù Naruto mỉm cười tinh nghịch khi Sasuke vui vẻ vẫy tay của họ qua lại, nhưng chẳng có gì nói rằng em cần bằng chứng video để trêu chọc Sasuke về những gì anh đã nói.
Rốt cuộc, không thể để Sasuke quên mất lời hứa của anh, đúng không?
_____________________
Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/43015014?view_adult=true#main
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip