Sự hoàn thiện

Summary: Trong hai người, Naruto luôn là người có cảm xúc nhiều hơn. Không có gì sai với điều đó, nhưng Sasuke bắt đầu nghi ngờ khi những cơn bộc phát cảm xúc của Naruto trở nên... cực đoan hơn.

Tag: ABO, Mpreg

____________________

Trong hai người, Naruto luôn là người dễ xúc động hơn. Đó là con người em nên không có gì sai với điều đó cả. Thật ra, nếu so với Sasuke thì hầu hết mọi người đều có vẻ có quá nhiều cảm xúc, nhưng đó không phải là vấn đề.

Naruto là kiểu người thích giảng lý lẽ với mấy tên tội phạm với hy vọng chúng sẽ quay đầu còn Sasuke là kiểu người sẽ giết hoặc đả thương chúng trước rồi tính. Naruto là người sẽ dành cho bạn một cái ôm và nụ cười để an ủi, trong khi Sasuke thích đứng ngoài cuộc, chưa bao giờ thực sự học được cách an ủi người khác.

Naruto là chính mình, những cơn bộc phát cảm xúc của em không hề kỳ lạ chút nào. Những người khác có thể cho rằng đó chỉ là bản chất của Omega thôi, nhưng Sasuke tin rằng đó chính là Naruto: đôi khi ồn ào một cách khó chịu, nhưng chu đáo, vui vẻ và thỉnh thoảng dễ bộc phát cảm xúc. Jinchuuriki tóc vàng luôn như vậy kể từ khi họ biết nhau.

Nhưng Sasuke không thể không bắt đầu... nghi ngờ khi những phản ứng cảm xúc của Naruto bắt đầu thay đổi - trở nên dữ dội hơn trước.

Lần đầu tiên anh nhận ra có điều gì đó không ổn là khi họ đối đầu với hai shinobi lưu vong đã đột kích một ngôi làng và khiến cả một gia đình bị thương nặng. Không có gì trên quần áo hoặc túi xách của họ cho biết họ đến từ ngôi làng nào và Sasuke cũng chả quan tâm đến việc đó lắm. Anh và Naruto được yêu cầu giải quyết bộ đôi này và đó là những gì cả hai sẽ làm.

Việc bọn chúng liệu còn có thể đứng vững sau cuộc đối đầu này hay không thì còn tùy thuộc vào chúng.

"Nghe này, chỉ cần hai người đi cùng chúng tôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng," Naruto bình tĩnh lập luận.

Họ đã trói hai tên shinobi lưu vong vào một tảng đá khổng lồ, vũ khí sẵn sàng trên tay nhưng vẫn chưa có cuộc chiến nào xảy ra. Hai người đàn ông dường như coi Sasuke là kẻ nguy hiểm nhất vì ánh mắt của chúng liên tục liếc về phía anh, trong khi anh đứng sau lưng Naruto với thanh katana được rút ra khỏi vỏ.

Người đàn ông bên phải, một gã hói đầu với nửa bên trái khuôn mặt bị cháy, khiến khuôn mặt hơi xệ xuống, nhếch mép cười và xoay một thanh kunai giữa các ngón tay. "Ừ, nhưng tao không có hứng thú làm theo mệnh lệnh của một người lúc nào cũng quanh quẩn với hắn mấy đâu." Gã ta hất đầu về phía Sasuke.

Bản thân Sasuke vẫn không hề nao núng; anh đã quen với việc có rất ít người thực sự muốn tiếp xúc với mình rồi. Tuy nhiên, Naruto lại cứng đờ ra thấy rõ.

"Điều đó có nghĩa là gì?" Em hỏi một cách gay gắt và bước về phía trước.

"Naruto, kệ chúng đi." Sasuke lẩm bẩm, muốn kết thúc chuyện này thật nhanh. Họ có thể vứt bỏ chúng hoặc xác chết của chúng càng nhanh càng tốt trong ngôi làng đã yêu cầu họ giúp đỡ.

"Mọi người đều biết hắn ta là ai," người đàn ông thứ hai, với mái tóc nâu sẫm bóng nhờn và bết vào da đầu, khịt mũi. "Tên Uchiha khét tiếng cuối cùng. Quay lại làm chó cưng của làng Lá. Cũng chẳng tốn mấy thời gian để cái mông vô dụng của mày bò về ngôi làng đã giết cả gia tộc mày đấy nhỉ? Tao đoán là lòng tự trọng của mày cũng chết cùng với phần còn lại của gia tộc mày rồi!"

Tiếng cười chế giễu của đám đàn ông bị cắt ngang khi Naruto quát, "Câm miệng!"

"Naruto, đừng có để ý đến chúng." Sasuke thở dài, dịch chuyển chân để chuẩn bị tấn công.

Đôi mắt của người đàn ông đầu tiên sáng lên, khiến Sasuke siết chặt thanh katana của mình. "Tao có nên ngạc nhiên khi mày bảo vệ hắn nhanh như vậy không? Cá là hắn ta đang làm rất tốt trong việc lấp đầy cái lỗ của mày, nhưng tao phải nói rằng sở thích của mày thật tệ hại, đi tìm một kẻ thua cuộc như - "

Chidori của anh đã kêu lách tách nguy hiểm, trước khi anh sẵn sàng để làm tên khốn đê tiện đó im lặng thì Naruto thực sự gầm lên và ngay lập tức chuyển sang Chế độ Cửu Vĩ của mình. Gần như nhanh hơn cả tốc độ mà Sharingan của Sasuke có thể theo kịp, Naruto lao về phía hai người đàn ông; chín đuôi chakra của Cửu Vĩ lan rộng xung quanh em. Hai người kia cố gắng chạy trốn, nhưng đường thoát của họ đã bị cắt đứt khi Naruto xuất hiện ngay trước mặt họ; đôi mắt của em đỏ như máu. Không một thanh kunai hay shuriken nào ném trúng được em, thậm chí trước khi chúng có thể rơi xuống đất để gây ra dù chỉ là một vết xước thì chakra của Naruto bùng lên, biến những vũ khí thành những cục kim loại biến dạng. Tiếng hét của những người đàn ông biến thành tiếng ọc ọc cót két khi cánh tay chakra tóm lấy ngực chúng và đập thẳng vào đá.

Naruto liên tục đập chúng vào bức tường đá, cho đến khi chúng bắt đầu ho ra máu; chất lỏng màu đỏ phun vào không khí và nhỏ xuống khóe miệng, mắt chúng trợn ngược vào trong hốc mắt.

"Đừng. Bao. Giờ. Nói. Về. Sasuke. Như. Thế. Lần. Nào. Nữa." Mỗi từ đều được nhấn mạnh bằng một nắm đấm đập vào bụng chúng, chakra màu cam sáng nhảy múa dữ dội xung quanh em.

Khi cánh tay của Cửu Vĩ thả chúng ra, chúng ngã xuống đất một cách thô bạo, đập đầu vào tảng đá dưới lòng đất. Chúng thậm chí không hề co giật khi bị Naruto khinh thường đá thẳng vào lưng, áo của chúng loang lổ vết máu bắn tung toé của chính mình.

"Thôi vứt chúng vào trong làng đi, giờ thì họ có thể giải quyết được rồi," Naruto bực bội nói; chakra của em lại chìm vào trong da.

Sasuke nhìn em một cách cẩn thận, hoàn toàn bất ngờ trước cơn thịnh nộ bộc phát mà Naruto vừa thể hiện. Không phải Naruto lúc nào cũng là người theo chủ nghĩa hòa bình, em sẽ trở nên hung dữ trong chiến trận và chỉ có thằng ngu muốn chết mới có can đảm chống lại em. Tuy nhiên, sự thay đổi mà em vừa thực hiện lúc này khá là... kỳ lạ. Naruto có thể bốc đồng, đúng vậy, nhưng để em nổi giận như thế này và gây ra nhiều sát thương như vậy trong một thời gian ngắn thì...

"Mọi chuyện ổn chứ?" Sasuke thận trọng hỏi.

Khi Naruto quay lại đối mặt với anh, dấu vết cuối cùng của sự tức giận đã biến mất và em trở lại bình thường, nở nụ cười ngạc nhiên với người đàn ông tóc đen. "Tất nhiên rồi, sao lại không?"

Sasuke không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào vũng máu trên mặt đất, lúc này anh thậm chí còn không chắc bọn họ còn sống hay không.

Naruto cau mày, nắm chặt tay thành nắm đấm. "Chúng không nên nói năng như thế khi chúng không biết gì về anh cả."

"Được rồi," Sasuke nói một cách vô hồn và từ từ tra thanh katana vào vỏ. "Nếu em chắc chắn là mình ổn - "

"Tất nhiên rồi. Người nằm dưới đất có phải em đâu, đúng không?" Naruto nói một cách thản nhiên và bắt đầu trói họ lại bằng dây thừng.

"Không, không phải." Sasuke lẩm bẩm, tạm thời để chuyện đó lại và suy nghĩ sau.

Dù sao thì cũng đã đến lúc họ phải hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên này. Còn về phản ứng của Naruto thì... Ờ thì, Sasuke cho rằng Naruto có xu hướng hành động khá kịch liệt mỗi khi có ai đó nói những điều không mấy hay ho về Alpha.

Dù vậy thì...

Anh nhìn vào khuôn mặt đầy máu của những shinobi lưu vong trước khi liếc nhìn khuôn mặt u ám của Naruto. Có điều gì đó không ổn ở đây.

___________


Sasuke bắt đầu cảm thấy nghi ngờ hơn nữa sau một chuyến dừng chân ngắn tại làng Cát trên đường về nhà khi họ ghé thăm Gaara một chút. Cá nhân Sasuke không có hứng thú gì với việc dành thời gian với Kazekage - và anh chắc chắn rằng Gaara cũng có cảm giác tương tự - nhưng Naruto lại coi Alpha tóc đỏ là một trong những người bạn tốt nhất của mình, vì vậy Sasuke thấy mình phải theo chân Naruto khi Jinchuuriki vui vẻ chạy qua các hành lang, hào hứng muốn gặp Gaara.

Sasuke sẽ cảm thấy bị đe dọa nếu anh không hoàn toàn chắc chắn rằng Naruto đã chọn anh chứ không phải Gaara.

Hầu như không để cho Kazekage kịp trả lời tiếng gõ cửa, Naruto nhanh chóng bước vào văn phòng và gọi, "Này, Gaara, chúng tớ ghé qua để..."

Sự chậm rãi không bình thường của em khiến Sasuke phải ngước lên nhìn, tự hỏi liệu có chuyện gì không ổn không. Gaara đang ngồi sau bàn làm việc như thường lệ, mũ Kage treo trên tường phía sau. Bàn làm việc của hắn đầy ắp giấy tờ, một cuộn giấy nằm mở trước mặt. Điều hơi bất thường là hắn đang bế một đứa bé tóc đen trong tay.

Đôi mắt xanh của Gaara nhìn họ một cách bình thản. "Chào buổi chiều, Naruto, Uchiha. Rất vui được gặp hai người. Các cậu đến thăm nhanh à?"

"Ừ, chúng tôi đang trên đường về." Sasuke trả lời một cách trung lập và tặc lưỡi, kéo Naruto tiến tới khi người thanh niên tóc vàng vẫn đứng đó.

Naruto, vì một lý do nào đó lại có vẻ như hoàn toàn bị mê hoặc bởi đứa bé trong tay Gaara. Phải mất vài giây Sasuke mới nhận ra đứa bé này là ai và tại sao Gaara lại là người bế nó.

"Chị gái nhờ cậu làm người trông trẻ à?" anh hỏi một cách khô khan.

Temari và Shikamaru đã có đứa con đầu lòng cách đây năm tháng. Họ chia thời gian ở giữa làng Cát và làng Lá trong khi vẫn đang cố gắng quyết định nơi sẽ sống lâu dài. Đó là những gì Naruto đã nói với Sasuke. Dù anh không mấy quan tâm đến việc Shikamaru nuôi con ở đâu hay họ sẽ sống ở đâu trong tương lai.

"Ừ, Shikamaru-san đang đi làm nhiệm vụ, và Temari đã được yêu cầu hỗ trợ trong buổi huấn luyện ANBU," Gaara trả lời. "Tôi trông Shikadai-kun cho đến khi chị ấy xong."

"Còn Kankuro thì sao?" Naruto hỏi và tiến lại gần bàn làm việc.

Gaara khịt mũi; âm thanh khiến đứa bé tỉnh dậy, ngơ ngác ngước lên nhìn hắn. "Nee-chan thậm chí còn không kịp hỏi trước khi anh ấy đột nhiên tuyên bố cần phải đi làm nhiệm vụ ở một thị trấn ở đất nước Sương mù. Tên ngốc chắc nghĩ mình sẽ phải chăm sóc Shikadai-kun trong nhiều ngày."

Có vẻ như đó là điều Kankuro sẽ nghĩ.

"Trông thằng bé dễ thương quá!" Naruto xuýt xoa, chắp hai tay lại khi cúi gần đứa bé hơn.

Đôi mắt em đột nhiên ngấn lệ và em bắt đầu khịt mũi thật to, khiến cả hai Alpha đều hoảng sợ. "Tớ không thể tin được là thằng bé dễ thương đến thế và hai người trông thật đáng yêu khi ở bên nhau! Gaara, cậu sẽ là một người cha tuyệt vời!"

"Tôi chỉ để mắt tới thằng bé trong vài giờ thôi, không có gì to tát đâu," Gaara ngượng ngùng nói, liếc nhìn Sasuke.

Sasuke bất đắc dĩ nhún vai. Anh cũng không giải thích được lí do tại sao Naruto lại đột nhiên hành động như vậy. Em đã từng gặp Shikadai trước đây, cho nên đây chắc chắn không phải lần đầu tiên em gặp nhóc.

"Chuyện lớn đó!" Naruto kêu lên và tiếng sụt sịt của em thậm chí còn lớn hơn, chuyển thành tiếng nức nở khi em bắt đầu khóc, lời nói của em trở nên hỗn loạn. "Một người chú tuyệt vời... Thật đáng yêu, thật không thể tin được! Không thể tin được là cậu..."

"Này, này, có chuyện gì thế?" Sasuke hỏi và nhanh chóng kéo Naruto ra khỏi Gaara đang ngơ ngác và ngượng ngùng. Lau đi những giọt nước mắt - một nỗ lực vô ích khi ngày càng nhiều nước mắt chảy dài trên má Naruto - anh hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Em không biết!" Naruto than vãn và vùi mặt vào cổ Sasuke, nơi em tiếp tục làm ướt đẫm cả làn da và áo của Alpha bằng nước mắt khi em tiếp tục khóc. "Em chỉ nghĩ rằng thật ngọt ngào khi Gaara chăm sóc cháu trai của mình và cậu ấy sẽ tuyệt vời như thế nào khi trở thành một người cha!"

"Cảm ơn?" Gaara thốt lên vẻ bối rối.

Ngay cả Shikadai cũng có vẻ vô cùng bối rối, đôi mắt xanh của nó đảo khắp phòng, cố gắng xác định nguồn gốc của tiếng động bất ngờ.

Sasuke và Gaara nhìn nhau qua đầu Naruto khi Omega tiếp tục khóc trong khi nức nở về việc Shikadai dễ thương như thế nào và Gaara tốt bụng ra sao khi chăm sóc cháu trai của mình. Tất cả những điều này khiến Sasuke vô cùng bối rối. Chắc chắn, đây không phải là lần đầu tiên anh thấy Naruto khóc, nhưng thành thật mà nói, Naruto chưa bao giờ bắt đầu khóc vì một điều vô nghĩa như Gaara trông cháu trai cả. Ngay cả với Naruto thì điều đó vẫn có vẻ quá bất ngờ và không bình thường.

Sau một lúc, khi tiếng khóc đã dịu đi, Naruto khịt mũi và ngẩng đầu lên, em dụi mắt, lúc này đã sưng húp và đỏ bừng. "Đầu em đau quá." em khàn giọng nói.

"Ừ, đương nhiên, đó là những gì sẽ xảy ra khi em khóc như thế." Sasuke nói một cách bực bội và nhận lấy cốc nước mà Gaara mang đến cho anh. "Đây, uống đi. Nó sẽ giúp ích."

"Tớ xin lỗi vì đã khóc suốt buổi gặp." Naruto buồn bã nói với Gaara trước khi nhận lấy ly nước.

"Không sao đâu." Gaara trấn an, nhưng một nếp nhăn nhẹ xuất hiện trên trán hắn.

"Chúng ta về nhà nhé?" Sasuke đề nghị và mở một cổng không gian.

Họ có thể chạy nốt quãng đường còn lại, nhưng với cơn bộc phát bất ngờ của Naruto, Sasuke muốn về nhà càng sớm càng tốt. Ngay cả khi Naruto đã bình tĩnh lại, anh vẫn cảm thấy khá bồn chồn, tự hỏi điều gì có thể khiến Naruto trở nên như vậy. Không thể là do cơn động dục đang đến gần được, vì còn ít nhất vài tháng nữa nó mới tới. Hơn nữa, ngay cả khi cơn động dục đến sớm, thì trước đây em cũng chưa bao giờ xúc động như thế này cả.

Sasuke đã lường trước có thể Naruto sẽ phản đối việc sử dụng cổng không gian, nhưng em chỉ thở dài, đặt chiếc ly rỗng lên bàn của Gaara và bước qua cánh cổng mà không hề tranh cãi.

"Cậu ấy có ổn không?" Khuôn mặt Gaara cau lại sâu hơn và anh chỉnh lại Shikadai trong ngực mình.

"Tôi sẽ chăm sóc em ấy." là tất cả những gì Sasuke có thể nói trước khi anh cũng bước qua cánh cổng, để nó đóng lại sau lưng mình.

Naruto đã ở trên lầu, trong phòng ngủ của họ, em đá văng đôi giày của mình ra khỏi hành lang. Khi Sasuke bước vào phòng, em đang loay hoay với quần áo, vụng về tháo cúc trước khi bĩu môi với người đàn ông tóc đen.

"Em mệt rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi trước khi ăn tối được không?"

"Được." Sasuke đồng ý, để Naruto cởi bỏ gần hết quần áo của mình trước khi Omega kéo anh vào tổ của họ.

Naruto dành một khoảng thời gian ngắn để suy nghĩ về cách cả hai nên nằm và quyết định để Sasuke nằm ngửa với Naruto nằm nửa người trên người anh; chân em kẹp giữa chân Sasuke và đầu em tựa vào ngực Alpha. Em ngân nga một cách thỏa mãn khi Sasuke vòng tay qua lưng em, bàn tay băng bó em nắm chặt vai Sasuke. Không có gì ngạc nhiên khi Naruto nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, xét đến việc em đã khóc rất lâu, hơi thở nóng hổi của em phả vào bộ ngực trần của Sasuke.

Bàn tay anh từ từ vuốt ve lên xuống lưng Naruto, Sasuke chỉ có thể nằm đó và nhìn lên trần nhà, cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

____________


Sasuke cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì không ổn khi bắt gặp Naruto đang cẩn thận cởi áo mình ra vào giữa đêm.

Vốn là người có giấc ngủ nông, những động tác kéo nhẹ áo sơ mi của em khiến Sasuke tỉnh giấc, anh nhìn Naruto với vẻ buồn ngủ, trông em có vẻ tội lỗi vì bị bắt gặp. Tuy nhiên, em không bỏ tay ra mà tiếp tục kéo áo Sasuke, đẩy nó lên cao hơn nữa.

"Em đang làm gì thế?" Sasuke hỏi, nghĩ rằng bản thân xứng đáng nhận được một phần thưởng vì vẫn giữ được sự bình tĩnh giữa đêm sau nhiệm vụ dài nhất từ trước đến nay.

"Em cần áo của anh." Naruto thốt lên mà không có lời giải thích nào khác, đôi mắt xanh của em mở to và sáng lên dưới ánh trăng.

"Và tại sao em lại cần áo của tôi?"

"Bởi vì em cần nó cho - cho một thứ gì đó." Naruto lúng túng, má em đỏ bừng. Nhưng em từ chối buông áo Sasuke ra, vẫn giữ chặt nó.

Nheo mắt lại, Sasuke ngồi dậy, để Naruto cởi hẳn áo ra. Một tiếng kêu đắc thắng và vui mừng phát ra từ anh chàng tóc vàng khi em mang chiến lợi phẩm mới giành được của mình bò với đến phía bên kia tổ của họ. Ở đó, em bắt đầu sắp xếp một vài chiếc gối ở bên phải và đẩy một số tấm chăn ra xa hơn trước khi em vò chiếc áo và đẩy nó vào gối. Chiếc áo choàng của Sasuke bằng cách nào đó cũng đang nằm ở trong tổ, Sasuke giật mình nhận ra và anh bật đèn ngủ, muốn nhìn rõ hơn.

Naruto thậm chí không hề nao núng khi ánh sáng ấm áp tràn ngập khắp phòng. Em ngân nga một cách nhẹ nhàng, loay hoay với những mảnh của tổ ấm, thay gối bằng chăn và chăn bằng nhiều bộ quần áo của mình và Sasuke. Em đã thừa nhận rằng mình giữ quần áo của Sasuke trong tổ nếu Sasuke tình cờ đi vắng một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên Sasuke thực sự chứng kiến em nghịch ngợm với tổ như vậy.

Sasuke nhanh chóng nhận ra rằng đó không phải chỉ đơn giản là thay đổi hình thức và điều đó khiến tim anh đập nhanh hơn.

Naruto đang dựng một cái tổ lớn hơn.

Đột nhiên, những cơn bùng nổ dữ dội của em bất cứ khi nào có ai đó ám chỉ bất cứ điều gì tiêu cực liên quan đến Sasuke - và hai shinobi lưu vong đó không phải là những người cuối cùng trở thành nạn nhân của tính khí Naruto - hoặc những lần em bật khóc trước những sự việc đơn giản nhất, một người mẹ đang cưng chiều đứa con của mình, những chú mèo con đang chơi đùa cùng nhau, bắt đầu trở nên có ý nghĩa hơn nhiều. Tại sao anh không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Cái cớ duy nhất của anh là anh không nghĩ rằng họ sẽ thành công nhanh như vậy khi mà họ mới chỉ cố gắng trong bốn tháng cho đến nay và nhiệm vụ của họ thường khiến họ có những ngày không gặp nhau.

"Naruto, chúng ta sẽ đi gặp Tsunade ngay bây giờ." anh nói rồi đứng dậy, đi về phía tủ quần áo, hy vọng vẫn còn một số bộ quần áo dự phòng thoát khỏi thói quen làm tổ của Naruto.

Điều đó khiến Naruto dừng lại và quay nhìn anh một cách bối rối. "Tại sao? Đã muộn rồi, teme, bà ấy sẽ giết chúng ta nếu bây giờ chúng ta đến đó."

"Tôi biết là đã muộn rồi." Sasuke nói một cách khô khan. "Em đã đánh thức tôi dậy. Chúng ta cần bà ấy kiểm tra cho em."

"Nhưng tại sao không thể đợi đến sáng?" Naruto thở phì phò, nhưng không phản kháng khi Sasuke kéo em ra khỏi tổ.

"Bởi vì nếu tôi phải chịu đựng việc thức dậy thì bà ta cũng vậy." Sasuke nói một cách vô cảm.

"Nhưng em không cần kiểm tra."

"Có, em cần."

"Không, em không cần, đồ khốn nạn." Naruto đáp trả khó chịu. "Tại sao em lại cần chứ? Em thấy ổn mà!"

"Vậy em không nghĩ rằng những cơn bộc phát cảm xúc và việc mở rộng tổ của em là bất thường sao?" Sasuke nhướn mày và ra hiệu cho người thanh niên kia đi theo anh xuống cầu thang để họ có thể đi giày.

"EM KHÔNG CÓ BỘC PHÁT CẢM XÚC ĐẾN THẾ ĐÂU, ĐỒ KHỐN NẠN!" Naruto quát, chakra của em thoáng lóe lên.

"..."

Naruto đỏ mặt và hắng giọng, xoa xoa gáy. "Được rồi, có lẽ là một chút, nhưng..." Em nói nhỏ dần, mắt mở to khi em dường như đã đi đến cùng kết luận với Sasuke.

Hoặc có lẽ Cửu Vĩ đang thông báo cho em, đó cũng là một khả năng, và với sự hiểu biết về Cửu Vĩ của Sasuke thì anh sẽ không ngạc nhiên nếu con cáo quỷ đó đang thích thú chỉ ra rằng họ thật ngây thơ khi bỏ lỡ tất cả những dấu hiệu rõ ràng.

"Khoan đã!" Naruto thở hổn hển, vội vã xỏ chân vào giày. "Anh có nghĩ là em - "

Sasuke mỉm cười và nắm chặt tay em. "Đó chính là điều chúng ta sẽ tìm ra ngay bây giờ."

__________

Sẽ là sự nói giảm nói tránh lớn nhất năm nếu nói Tsunade không vui khi họ xuất hiện trước cửa nhà bà lúc hai giờ sáng. Cái nhìn trừng trừng mà bà dành cho họ đủ tàn khốc đến mức một người yếu ớt hơn sẽ bắt đầu khóc lóc và cầu xin lòng thương xót.

Thật không may cho bà, Naruto vốn vô liêm sỉ và Sasuke chẳng quan tâm nếu anh có lỡ phá hủy bất kỳ sự thiện chí nào mà anh đã xây dựng được với bà trong suốt vài năm qua. Mười lăm phút la hét sẽ hoàn toàn xứng đáng để họ được xác nhận sự nghi ngờ của mình.

Bà vẫn còn thở hổn hển, tay nắm chặt thành đấm, thì Naruto thấy cơ hội của mình và bắt đầu giải thích nhiệt tình lý do tại sao họ lại đến vào giờ không thể chấp nhận được như vậy.

"Cả hai đã cố gắng bao lâu rồi?" Bà hỏi, nhíu mày.

"Ít hơn bốn tháng, vì chúng tôi có vài nhiệm vụ không làm cùng nhau." Naruto đáp, nghịch ngợm với khóa kéo của áo khoác.

"Và các người nghĩ là các người đã thành công?" Bà hỏi một cách hoài nghi.

"Hành vi của em ấy phù hợp với các điều kiện. Hơn nữa, đó là lý do chúng tôi ở đây, để tìm hiểu xem liệu chúng tôi có thành công không." Sasuke nói một cách cộc lốc.

Có lẽ anh nên nói chuyện lịch sự hơn với bà, không chỉ vì bà là người mà Naruto rất quan tâm, mà còn vì anh không thể không cảm thấy căng thẳng, biết rằng mình sắp nghe được câu trả lời liệu giả thuyết của mình có đúng hay không. Nhưng điều đó chắc chắn phải đúng. Còn cách nào khác để giải thích hành vi của Naruto trong những tuần qua? Không có lý do hợp lý nào cho hành động của em ngoại trừ -

"Hai người sẽ nợ tôi sau chuyện này." Tsunade càu nhàu và ra hiệu cho Naruto ngồi xuống ghế sofa. "Đáng lẽ cả hai có thể đến bệnh viện!"

"Nhưng chúng tôi tin bà." Naruto thẳng thắn nói trước khi ngượng ngùng tiếp tục, "Và Sakura-chan phải trực đêm nay nên..."

Cả Sasuke và Tsunade đều nhăn mặt. Ngay cả sau nhiều năm, Sakura vẫn gặp chút khó khăn khi thừa nhận rằng Sasuke mãi mãi nằm ngoài tầm với của cô. May mắn thay, cô không cố tán tỉnh anh nữa, nhưng mọi thứ giữa họ vẫn không dễ chịu chút nào. Để cô xác nhận một điều gì đó thay đổi cuộc sống như thế này - thật sự có chút không ổn.

"Ta không có thói quen được viếng thăm vào giữa đêm đâu." Tsunade cắt ngang, nhưng đôi tay bà bắt đầu phát sáng màu xanh dịu, nhắm vào vùng bụng của Naruto. "Bây giờ thì ngồi yên để ta xem liệu cậu có làm được điều không thể một lần nữa không, đồ nhóc con."

Bàn tay của Naruto lén lút tìm đến tay Sasuke, đan các ngón tay lại với nhau trong sự im lặng căng thẳng, theo dõi Tsunade thực hiện kiểm tra. Từ từ, đôi tay bà di chuyển lên xuống, từ trái sang phải trên bụng Naruto, ánh sáng gần cơ thể em nhưng không bao giờ hoàn toàn chạm vào.

Khi bà lùi lại, ánh sáng yếu dần, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi bà. "Chúc mừng hai người. Các cậu sắp khiến Hội đồng lên cơn đau tim đấy."

"Tôi thực sự...?" Naruto thở dài, mắt mở to khi em siết chặt ngón tay của Sasuke hơn.

Bà nghiêng đầu, nụ cười của bà nở rộng thêm một chút. "Đúng vậy, Naruto, nhóc thực sự có thai. Theo ước tính của ta, nhóc đã mang thai khoảng mười tuần rồi."

"Chết tiệt, nghĩa là ngay từ đầu anh đã làm em có thai rồi, đồ khốn!" Naruto cười lớn và nhảy lên, lao về phía Sasuke.

Đã lường trước được động thái này, Sasuke cố gắng chống đỡ trước khi Naruto đẩy cả hai ngã và ôm chặt em khi cánh tay vòng qua cổ anh.

"Chúng ta sắp có em bé, Sasuke, một gia đình cùng nhau!" Naruto lẩm bẩm một cách khó khăn và cười ướt át khi em lại bắt đầu khóc. "Ôi trời, em lại khóc như một thằng ngốc nữa rồi, em xin lỗi."

Sasuke mỉm cười và hôn em nhẹ nhàng, lau đi nước mắt của em. "Không sao đâu, Usuratonkachi. Không cần phải xin lỗi gì cả."

Naruto đã cho anh gia đình một lần nữa - có gì phải xin lỗi chứ?

Nếu mắt anh ngấn lệ, điều đó cũng dễ dàng bị bỏ qua vì đang họ đắm chìm vào nụ hôn tiếp theo, không để ý đến Tsunade khi bà hờ hững mắng họ vì hôn nhau trong phòng khách của bà.

Gia đình nhỏ của riêng họ. Sasuke không thể chờ đợi được nữa.









_________________

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/44471071

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip