Chương 1 - Tư Phàm (H)
Trans note:
Ngôi kể thứ 3
- Naruto gọi là Hắn (Tiểu hồ ly)
- Sasuke gọi là Y (Trừ yêu sư)
🌧️🌧️🌧️
Một: Tư Phàm (Ý Niệm Trần Tục)
Trong núi, mưa bão đổ xuống xối xả, đến cả tiếng chim cũng chẳng nghe thấy một lời, chỉ có tiếng mưa ầm ầm, ào ào như trút nước. Mới quá giờ Ngọ (khoảng 1-3h chiều) một chút, nhưng sắc trời đã tối sầm như đêm. Mây đen giăng kín, đè nặng sát ngay trên ngôi đạo quán rách nát của hắn. Màn mưa rơi xuống, va vào phiến đá xanh mà vỡ tan, tung lên từng mảng hơi nước mờ mịt.
Hắn thích mưa, đúng hơn là thích mọi kiểu thời tiết. Trời nắng, trời sương mù hay trời âm u đều có thể khiến hắn vui vẻ. Vì thế, hắn ôm chiếc ghế đẩu ra ngồi dưới mái hiên lớn, vừa lắng nghe vừa ngắm mưa, đồng thời lén lút nhìn người đàn ông đứng bên cạnh.
Quả là một người kỳ lạ.
Thân mặc trường bào đen, ống tay áo bó sát, nhìn là biết y phải là người thường xuyên hành động. Bên hông là thanh kiếm Nghiệp Vân dài ba thước, toàn thân đen kịt, không có kiếm cách bảo vệ. Sau lưng y là một chiếc dù giấy dầu, nhưng người này lại không hề mở ra để tránh mưa, cứ để mặc mưa bão xối ướt suốt cả một đoạn đường. Y đứng dưới mái hiên, quần áo vẫn rỉ rả róc rách, bên ngoài trời đổ bão, thì từ người y lại đang đổ một trận mưa nhỏ.
Mái tóc đen tuyền có lẽ đã được y tự tay cắt ngắn, không hề búi buộc, phần đuôi tóc ngắn ngủn vểnh lên, đang nhỏ từng giọt nước xuống đất. Mắt sao mày kiếm, gương mặt lạnh lùng như trăng giữa đêm đông. Tóc đen, mặt trắng, mắt lạnh, nhưng quả thực lại đẹp đến kinh ngạc, khiến Naruto nhìn đến đờ người ra.
Hắn còn đang chần chừ, lưỡng lự chưa biết mở lời thế nào, thì một tia sét lớn giáng xuống, khoảnh khắc đó ầm vang long trời. Tiếng động làm hắn lắp bắp, quên sạch cả xưng hô cần phải nói: "Vị... vị khách quan này." Không biết là hắn đang gọi người ta bằng danh xưng gì nữa.
"Trời mưa rồi, mời vào trong tránh mưa, uống chén trà nóng cho ấm người đi."
Đôi mắt ánh lên những đốm sáng lạnh lẽo nhìn về phía hắn, thẩm định một lượt rồi nhướng mày. Naruto bị ánh mắt đó nhìn đến sởn gai ốc, hắn có chút hối hận vì đã gọi người này, nhưng lời đã nói ra lại không thể rút lại. Hơn nữa... hơn nữa người này thật sự quá tuấn tú, khiến hắn bị mê hoặc mất rồi.
Cuối cùng, người đó cũng đồng ý. Y theo hắn bước vào đại điện. Naruto vội vàng mở một chiếc dù, cố sức che kín cho cả hai. Hắn lấy làm lạ hỏi: "Vị cư sĩ này, ngài có dù sao lại không dùng vậy?" Lúc này hắn mới nhớ ra nên gọi người ta bằng danh xưng gì.
"Không nên dùng." Người này lạnh lùng đáp lại ba chữ. Naruto nghe không hiểu, mà y cũng chẳng giải thích, nên hắn đành thôi không hỏi nữa. Dọc đường đi vào đại điện, hắn luôn nghiêng dù về phía người đàn ông, nên một nửa vai của mình bị ướt, chiếc khăn vấn tóc cũng ẩm ướt dính nước.
Trong đại điện tối tăm. Naruto rót cho y một chén trà nóng đầu tiên, loại trà lá thô: "Nơi này chỉ có loại trà này thôi, không biết ngài có uống quen không. Bình thường chỉ có một mình tôi, nơi này lại xa cách chân núi, chưa từng có cư sĩ nào ghé thăm. Nếu ngài muốn nghỉ qua đêm, lát nữa tôi sẽ dọn dẹp một căn phòng."
Nói xong, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào y, bên trong chứa đựng niềm mong đợi khó có thể nhận ra. Sasuke nhìn vào đôi mắt xanh lam hiếm thấy đó, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Y cúi đầu nhấp một ngụm trà. Vị đắng chát, thô ráp, quả đúng là trà thô, nhưng có một chút dư vị ngọt hậu, cũng không tệ. Y mở lời: "Khăn vấn tóc của ngươi bị ướt rồi."
Naruto sờ sờ chiếc khăn của mình: "À, vâng, đúng vậy. Vậy ngài đợi một lát, tôi đi dọn phòng cho ngài ngay."
Hắn quay lưng đi, gỡ chiếc khăn xuống. Mái tóc vàng như thác nước rủ xuống, khiến đại điện như sáng bừng lên mấy phần. Hắn túm gọn tóc, lẩm bẩm: "Tối quá, đợi tôi thắp một ngọn nến."
Sasuke nhìn hắn bước về phía góc phòng. Mái tóc vàng óng ả đó đung đưa trên mông hắn, mượt mà như lụa satin, sáng rực như lưu ly. Y bất ngờ túm lấy: "Nơi này làm gì có nến, ánh sáng ngươi định thắp là gì?"
Naruto đau điếng kêu lên một tiếng, đầu bị y kéo giật về phía sau, ánh mắt bay bổng. Không ngờ y lại phát hiện nhanh như vậy, nhưng miệng vẫn không chịu nhận: "Ngài nói gì thế, đương nhiên là có nến rồi. Ngài xem, trong tay tôi đây chẳng phải là nến sao! Hơn nữa, da đầu tôi rất đau, ngài làm vậy thật vô lễ! Buông tôi ra!"
Hắn đưa tay định gỡ tay Sasuke ra, nhưng y đã nhanh hơn một bước, giật tóc hắn, buộc hắn phải xoay người lại. Ngực kề sát ngực, tạo ra một áp lực mạnh mẽ: "Vẫn gọi ta là khách quan. Ngươi gọi ta là khách quan chẳng phải là để mở cửa nghênh đón khách sao? Ở nơi hoang vu hẻo lánh, vách núi cheo leo này, ngươi mở cửa gì, đón khách nào? E rằng chỉ có thể là việc buôn bán da thịt mà thôi?"
Naruto đẩy mạnh y ra, giận dữ: "Đó là do lúc đó tôi chưa nghĩ ra nên gọi ngài là gì! Cái đạo quán rách nát này đã bao nhiêu năm không có người đến rồi, tôi đã quên sạch phải xưng hô thế nào rồi đó!" Lúc hắn tức giận, cái tật nói lắp kỳ quái ở cuối câu cũng lộ ra, khiến hắn trông có sức sống và dễ thương hơn ban nãy.
Sasuke nhìn gương mặt đầy sức sống của hắn, cười thầm một tiếng, đúng là một tên ngốc. Y tiến lại gần, tạo ra một khoảng cách mờ ám, ngón tay móc lấy cổ áo hắn, vạch ra một chút, rồi ngước mắt nhìn hắn: "Sao nào, ngươi không bằng lòng ư?"
"Đương nhiên là tôi không bằng lòng rồi!" Naruto xù lông: "Ai muốn làm cái chuyện đó với ngài chứ!?"
"Ngươi dẫn ta vào đây chẳng phải là muốn làm cái chuyện đó, bây giờ lại nuốt lời sao?"
"Tôi tuyệt đối không có đó! Tôi... tôi... tôi chỉ thấy ngài trông đẹp, lại đứng dầm mưa thật đáng thương nên mới mở lời thôi! Ngài đừng có vu oan cho người tốt!"
"Người tốt?" Sasuke hỏi ngược lại: "Chẳng biết tinh quái từ đâu đến lại tự xưng là người tốt. E rằng vị quán chủ ở đây đã sớm bị ngươi hút khô tinh khí, nuốt cả da lẫn xương, rồi ngươi giả dạng thành đạo sĩ để dụ dỗ người vô tội, mua vui cho mình đúng không?"
"Nói! Ngươi đã hại bao nhiêu người vô tội rồi!!" Gương mặt y chợt thay đổi, giọng điệu trở nên nghiêm khắc. Bầu không khí tình tứ vừa rồi tan biến không dấu vết.
Naruto đại loạn. Làm sao y có thể nhìn thấu chân thân của hắn chỉ bằng một cái liếc mắt? Hắn vừa cảm thán về tốc độ trở mặt của y, lại vừa tức giận vì bị hiểu lầm: "Ngài đừng có ăn nói hàm hồ đó! Tôi không hề hại người! Có bản lĩnh thì ngài đưa ra bằng chứng đi! Cái đạo quán này ông nội tôi đã ở từ nhỏ rồi đó! Cái tên khốn kiếp không biết lòng tốt của người khác này, tôi hảo tâm mời ngài vào tránh mưa mà ngài lại bôi nhọ sự trong sạch của tôi! Ngài mới là kẻ có ý đồ gì đó?"
"Ồ?" Sasuke nhướng mày: "Có ăn thịt người hay không, ta kiểm tra một cái là biết ngay."
"Kiểm tra thì kiểm tra, làm sao để kiểm tra!?"
"Kiểm tra như thế này!" Y uống cạn ngụm trà thô trong chén rồi bật chiếc chén ra. Naruto theo bản năng đưa tay ra đỡ. Sasuke nhìn đúng cơ hội, kéo mạnh hắn vào lòng, môi đối môi. Hai tay y mò từ eo xuống, vuốt ve và xoa nắn cặp mông cong vểnh của hắn.
Lưỡi và môi giao triền, mang theo một chút vị đắng chát ngọt ngào. Naruto mở to mắt, không kịp thở. Hắn chưa từng trải sự đời, thậm chí còn chưa gặp được vài người phàm, làm sao có thể so sánh được với y? Hắn chỉ có thể "ư ư" đưa tay đẩy ngực y, nhưng sức lực cũng dần tan biến. Biết chắc y đã dùng thuật pháp gì đó, hắn nhắm mắt lại, cắn mạnh vào đầu lưỡi y.
Cuối cùng hắn cũng hít được không khí trong lành, thở dốc từng hơi lớn. Mưa bão vẫn đang xối xả, nhưng trong điện lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng hắn thở dốc. Đột nhiên, một trận gió điên cuồng cuộn lên, thổi tung vạt áo của cả hai bay phần phật. Một tia sét kinh hoàng giáng xuống—
Trong ánh sáng mờ ảo, quỷ đăng hiện lên, để lộ ra gương mặt đào hoa của người đó. Gương mặt y đen trắng rõ ràng, mắt đen như mực, má trắng, đôi môi có một chút sắc đỏ.
Y chậm rãi vén những sợi tóc ướt dính trên trán ra sau đầu, để lộ vầng trán sáng láng, đầy đặn, càng làm cho đôi mày kiếm và ánh mắt thêm sắc bén. Y nhướng mày: "Ngươi thật sự không muốn ư?"
Gương mặt Naruto hiện lên một vệt hồng ửng. Hắn không hiểu sao y lại từ chuyện kiểm tra thân thể lại chuyển sang chủ đề này. Không biết nên nói là tình nguyện hay không, nhưng bản năng khiến hắn rụt rè sợ hãi: "Ta... ta không phải là không muốn. Ngươi sinh ra đã đẹp như vậy, nhưng ta thật sự rất sợ. Ta chưa từng giao hợp với ai cả. Ngươi có thể nhẹ nhàng một chút, ta sẽ đồng ý."
Nghe hắn chỉ bằng ba câu đã khai sạch gốc gác của mình, Sasuke thấy thật thú vị. Y lên tiếng: "Vậy là đồng ý rồi, vậy thì đừng phụ lòng lương thần mỹ cảnh này."
Thật khâm phục y, khi đối diện với cơn gió lạnh âm u và mưa bão xối xả thế này mà vẫn có thể bịa ra cái gì là "lương thần mỹ cảnh" (cảnh đẹp ý vui). Naruto thấy y từng bước đi tới, vội vàng mở lời: "Ta vẫn chưa đồng ý đó, ngươi có nhẹ nhàng không, hay là không nhẹ nhàng?"
Sasuke nhón một lọn tóc vàng của hắn, cuốn quanh ngón tay mà đùa nghịch, dáng vẻ trìu mến. Môi y in lên môi hắn, miết, liếm láp. Không khí trở nên mờ ám và nóng lên. Gương mặt Naruto càng lúc càng hồng hào. Bản năng khiến đầu óc hắn trở nên mê man, eo mềm nhũn, cảm giác run rẩy chạy thẳng từ xương cụt lên cột sống.
Môi chưa kịp tách hẳn, Sasuke ngậm lấy môi dưới của hắn mà mút mát, nói giọng khàn khàn: "Nhẹ nhàng thế nào? Chuyện này càng mạnh bạo mới là đang yêu thương ngươi."
Nói xong, không cho hắn cơ hội mở miệng, y lột quần áo rồi ném qua một bên, rơi xuống đất một cách ngay ngắn. Y ấn hắn xuống. Naruto bị y hôn đến mơ màng, cong eo lên đòi hỏi nụ hôn của y. Nước bọt của y như có tác dụng kích thích tình dục, làm toàn thân hắn nóng ran. Nơi đó của hắn cũng cương cứng thẳng tắp, không kịp chờ đợi mà rỉ ra một chút dịch dính.
Sasuke cười hắn: "Lúc này thì lại vội vàng rồi."
Naruto bị nói trúng tim đen, giật mình, hơi tỉnh táo lại một chút, vừa gấp vừa giận thu tay chân về: "Ngươi đã làm gì ta!?"
"Đương nhiên là làm chuyện khiến ngươi vui vẻ rồi." Y kéo mái tóc dài của hắn, lại hôn môi hắn. Tiếng chụt chụt vang lên giữa hai cặp môi, khiến hắn nuốt không ít nước bọt. Trong cơn mơ màng, Naruto cảm thấy một vật cứng và nóng rực đang cọ xát vào đùi mình. Hắn đưa tay sờ thử, kinh hãi: "Sao mà lớn đến thế!?"
"Yên tâm, ngươi nhất định có thể nuốt trọn. Cơ thể ngươi sinh ra chẳng phải là để làm chuyện này sao?" Y ác ý đẩy mạnh vào khe mông hắn một cái, Naruto phát ra một tiếng rên rỉ.
Miệng thở dốc liên hồi, nhưng vẫn không chịu thua: "Ai là để làm chuyện này! Ta chỉ sợ ngươi nhìn ngoài đẹp đẽ nhưng lại vô dụng thôi!"
"Có vô dụng hay không lát nữa sẽ biết. Chỉ sợ ngươi đừng khóc lóc kêu dừng."
Hai tay y không ngừng quấy phá, châm lửa trên cơ thể hắn. Những nơi y chạm vào đều ngứa ngáy, tê dại, khiến hắn khao khát y chạm vào thêm, để hắn được sung sướng thêm. Naruto không biết mình bị làm sao, cơ thể ngày càng mềm nhũn, toàn thân mất hết sức lực. Hậu huyệt phía sau cũng cô đơn không chịu nổi, cứ co bóp đóng mở. Hắn cắn môi, lẽ nào mình thực sự dâm đãng như lời y nói?
Sasuke cạy mở miệng hắn, đưa ngón tay vào khuấy đảo: "Đừng cắn, làm ta bị thương thì ta sẽ xót lắm." Lời này không biết có mấy phần chân thật, nhưng nghe vào tai khiến Naruto trừng mắt nhìn y. Ánh mắt đó mềm mại, ngược lại giống như đang tán tỉnh vậy.
Y hôn lên cổ, ngực hắn, đốt lại từng dấu ấn. Naruto càng lúc càng mê loạn, không ngừng vặn vẹo cơ thể, cọ xát vào người y, muốn tìm kiếm khoái lạc. Ngón tay y vẫn còn ngậm trong miệng hắn không thể khép lại, nước dãi và tiếng rên rỉ cùng nhau rỉ ra, âm thanh nhỏ nhẹ, mềm mại, giống như động vật đang giao hoan mùa xuân, nghe vào tai khiến hạ thân Sasuke căng cứng.
Ngón tay y sờ lên răng nanh của hắn, đầu vùi vào hõm cổ người kia, mái tóc vàng bao trùm lên mái tóc đen của y: "Miệng lưỡi sắc sảo, hàm răng này quả nhiên sắc bén." Giọng nói thoát ra ý cười.
"Mặc... mặc kệ ngươi!"
Người này chỉ giỏi nói mồm thôi. Sasuke mặc kệ hắn, hôn loạn xạ trên người hắn. Một tay y mò xuống mông hắn, đẩy vào hai ngón tay. Ngón tay vào ra trơn tru, bên trong tự động tiết ra chất lỏng trơn trượt, giúp việc ra vào dễ dàng. Y chỉ cần khuếch trương sơ sài vài cái rồi rút ra, dựng súng lên trận. Y vỗ vỗ gương mặt đang mơ màng của Naruto: "Ngươi hãy nuốt nó vào đi."
Nói xong, y lật hắn lại, đâm một phát tận cùng. Y phát ra tiếng thở phào thỏa mãn. Bên trong vừa chặt, vừa mềm, vừa ướt, hút chặt lấy vật của y, làm y cảm thấy lòng dạ căng thẳng, bụng dưới nóng ran. Y không màng tất cả mà thúc thẳng vài cái. Chỉ khổ cho Naruto, phải nuốt chửng một vật to lớn như vậy, eo hắn mềm nhũn đi mấy phần, run rẩy vừa đau vừa sướng, phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết.
Sasuke nắm lấy cặp mông cong vểnh của hắn mà đâm vào cái nơi đòi mạng kia. Quần áo của y thì vẫn ngay ngắn, đao và dù đã bị y ném sang một bên từ lâu. Giờ phút này, y sướng đến mức không còn kiềm chế được, nghe tiếng hắn kêu rên khe khẽ thảm thiết, y giật lấy mái tóc vàng dài của hắn, kéo cả người hắn rời khỏi mặt đất, bóp mặt hắn mà hôn môi, hạ thân không ngừng đâm sâu vào trong. Naruto lúc này đã tìm được khoái cảm, vặn eo, lắc mông đáp lại động tác của y. Hậu huyệt co rút liên tục, thoải mái đến mức nước dãi cũng chảy ra.
"Quả nhiên là súc sinh, càng lúc càng dâm đãng." Y đưa tay véo hai điểm trên ngực hắn mà xoa nắn, chúng chuyển sang màu đỏ sậm. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn vặn vẹo càng lúc càng dữ dội, dường như đang đáp ứng lại cái vật nghiệt súc ở hạ thân Sasuke.
"Ngươi... ngươi mới là súc sinh. Ta là súc sinh, ngươi đâm ta, vậy ngươi là cái gì!?" Hắn nhíu mày, nước dãi chảy lung tung, đôi mắt xanh lam phản chiếu đuôi mắt đỏ hoe, thật sự đẹp đẽ. Nhưng những lời thốt ra từ cái miệng đỏ mọng kia lại chẳng hề dễ nghe.
"Đương nhiên là tướng công của ngươi." Sasuke đâm mạnh vào, động tác cực nhanh, va chạm vào mông hắn phát ra tiếng pạch pạch không ngừng. Chất dịch bị đâm đến trắng xóa, bắn ướt cả hạ thân của y.
"Ta thấy ngươi gối chiếc lẻ loi, thật thê lương quá, chi bằng cùng ta lên gấm hoa mềm mại này. Vừa hay, để Ngọc Thanh Tôn Giả chứng giám, cùng ta làm một đêm động phòng hoa chúc trước đèn thần này được không?"
Naruto nghe những lời hỗn xược đó mà run rẩy, một phần là vì xấu hổ, một phần là vì tức giận: "Ngươi... ngươi..."
Vừa gấp gáp, vừa tức giận, vừa xấu hổ. Cái vật nghiệt súc phía sau cứ thúc vào làm hắn nhấp nhô, dương vật cũng run rẩy bắn ra từng giọt chất lỏng. Động tác vừa gấp vừa nhanh, hắn không nhịn được rên rỉ, ngay cả việc thở cũng khó khăn, một câu cũng không thể nói trọn vẹn. Thậm chí hắn còn tức đến mức bật khóc.
Bị đâm đến mức phải bò về phía trước, đầu hắn đập vào bàn thờ tượng thần, chóng mặt hoa mắt.
Sasuke vẫn cười hắn: "Sao, vội vã bái đường đến thế à?"
Naruto xấu hổ không biết nói gì, quay đầu trừng mắt nhìn y. Nhưng ánh mắt hắn lại long lanh nước, sắc đẹp như hoa rạng đông, lông mày như đỉnh núi nhỏ tụ lại, gương mặt như cánh hoa đào, mắt như sóng nước mùa thu, khiến Sasuke chỉ muốn đâm hắn mạnh hơn.
"Làm ra cái dáng vẻ này, lại còn thuần thục đến vậy, mà còn nói là không quyến rũ người khác."
Naruto thút thít, không thèm để ý đến y, tay chân cùng lúc bò về phía trước. Hắn bị y túm lấy cổ chân, kéo mạnh về. Hắn còn nghe thấy y lẩm bẩm niệm cái gì đó bên miệng. Ghé tai lắng nghe, thì ra là: "Quán không diệc không, không vô sở không, sở không ký vô, vô vô diệc vô, vô vô ký vô, trạm nhiên thường tịch." (Tạm dịch: Quán không cũng không, không không chỗ không, chỗ không là không, không không cũng không, không không là không, lặng lẽ thường tịch.)
Thì ra là Kinh Thanh Tịnh! Sasuke cười lớn: "Ngươi niệm Kinh Thanh Tịnh như vậy, Đạo Đức Thiên Tôn nghe thấy chắc chắn sẽ trừng phạt ngươi. Nhưng trước đó, hãy để ta yêu thương ngươi một chút đã."
Y dừng động tác mãnh liệt lại, chậm rãi ra vào, mài miết ở hậu huyệt hắn. Naruto thở phào một hơi, lại bị y mài miết đến khó chịu. Cảm giác ngứa ngáy lan tỏa từ hậu huyệt ra khắp cơ thể. Tìm kiếm khoái lạc là bản năng của giống loài hắn, mà từ nhỏ lại không có ai dạy hắn thế nào là xấu hổ. Ngón tay hắn sờ lên đầu vú mà cào cấu, nhắm mắt lại lắc đầu loạn xạ, rên rỉ dâm đãng, nhưng lại không thể tìm thấy khoái lạc như vừa nãy.
Bất mãn mở mắt quay đầu lại, nhưng chỉ một thoáng nhìn, hắn đã bị sợ hãi đến giật mình. Xương cụt rụt rè rút ra một chiếc đuôi lớn đầy lông tơ, giữa mái tóc vàng cũng nhô lên một đôi tai động vật, đang run rẩy ép sát vào đầu.
Giọng nói hắn mang theo cả tiếng khóc nức nở: "Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai... hức hức..."
Sasuke vuốt lên má, sờ thấy lớp vảy của mình. Y không để tâm lắm, đôi khi hưng phấn quá độ thì sẽ như vậy. Ngược lại, y lên tiếng nói hắn: "Thì ra là hồ ly tinh. Hèn gì mà lại giỏi quyến rũ người đến vậy."
"Hồ ly tinh thì sao! Hồ ly tinh cũng có danh dự đó! Ta chỉ quyến rũ có một mình ngươi thôi đó!" Naruto nước mắt nhạt nhòa, giọng nói nghẹn ngào. Bình thường hắn rất ngũ giảng tứ mỹ (năm điều hay, bốn điều đẹp), còn giúp đỡ những người bị lạc trên núi, ngay cả một con vật nhỏ hắn cũng chưa từng ăn. Lần này chẳng qua là thấy người ta đẹp nên muốn nói thêm vài câu mà thôi, đâu ngờ lại dây vào một nhân vật thế này.
Cảm nhận được uy áp truyền đến từ phía sau, không biết người này rốt cuộc có lai lịch gì. Hắn nằm rạp trên mặt đất run rẩy, chỉ chổng mông lên, vừa vặn để người ta đâm. Sasuke cũng không khách khí, lật hắn lại, gập đùi hắn lên mà thúc mạnh. Đâm vào làm giọng hắn vỡ vụn, đầu óc quay cuồng. Đuôi còn bị người này nắm trong tay, hắn khóc lóc tan nát: "Buông... buông đuôi ta ra hức hức hức hức..."
Sasuke cầm lấy đầu đuôi hắn, khiêu khích hai đầu ngực của hắn. Naruto ôm chặt không cho y làm. Hắn trừng mắt giận dữ. Thế là Sasuke đổi hướng, bắt lấy cái vật nhỏ của hắn, dùng lông tơ đuôi đưa vào bên trong. Naruto chịu không nổi mà vặn vẹo loạn xạ, nhưng lại bị đóng đinh dưới hạ thân y, không thể nhúc nhích, chỉ đành mặc kệ y hành động.
Cảm giác ngứa ngáy ập đến, toàn thân hắn run rẩy, miệng hét loạn lên những âm thanh vô nghĩa: "Không được! Đừng mà! Mất kiểm soát mất thôi! Buông ta ra, buông ta ra!!"
Sasuke hôn môi hắn, liếm chiếc lưỡi mềm mại đỏ hồng của hắn, cứ như muốn xé toạc, nuốt chửng hắn vào bụng vậy. Hôn đến mức hắn mơ màng, nức nở không ngừng, nước mắt lem luốc cả mặt. Phía dưới hắn cũng bắn ra một trận nước lớn, Sasuke không thể không thúc sâu hơn để chặn lại dòng nước đang chảy ra.
Y buông Naruto đang thở dốc, lồng ngực phập phồng ra. Ánh mắt hắn tan rã, đôi mắt xanh lam mất tiêu cự, nhòe đi một mảng, trông thật dâm uế không chịu nổi.
"Gọi một tiếng tướng công nghe thử thì ta sẽ tha cho ngươi."
"Tướng công... tướng công, ca ca tốt ơi, thương ta đi..." Hắn thút thít mở lời, ôm lấy cổ y, áp sát vào người y mà làm nũng. Y bảo gọi gì thì gọi nấy, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, rất ngoan ngoãn.
Sasuke lại không hài lòng, "chậc" một tiếng: "Còn gọi ai là ca ca tốt nữa. Ta thấy ngươi thiếu sự quản giáo." Động tác tay y không ngừng, hạ thân lại tiếp tục hành động, không ngừng rút ra cắm vào, đâm hắn đến mức ngả nghiêng, đổ vỡ hướng lên trên, rồi lại rơi mạnh xuống. Đôi tai hắn bất an cử động qua lại.
"Lừa người! Ngươi lừa ta! Buông ta ra!" Hắn hét lớn, móng tay cào vào lưng y, cắn mạnh vào vai y một cái.
Sasuke đau đớn, đẩy hắn ngã xuống đất mà thúc mạnh. Đâm vài cái, y chợt như nhớ ra điều gì, lấy ra một chiếc chuông vàng, buộc vào cổ chân hắn. Y thúc một cái, chuông lại vang lên một tiếng, Naruto cũng kêu lên một tiếng. Cả hai hợp thành một cặp, quả thực rất thú vị.
Y túm lấy cổ tay hắn, đưa ra cắm vào dữ dội, đâm đến mức chân Naruto không thể khép lại được, đạp loạn xạ trong không trung. Tiếng chuông reo vang không ngớt. Y đâm từ dưới lên, lực mạnh đến mức dường như muốn nhét cả phần gốc vào. Tinh dịch bị đâm đến bắn tung tóe, Naruto không thể kiềm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ cao vút, dường như sắp bị y làm cho chết ở đây.
Trong tầm nhìn mờ ảo, là gương mặt lệch lạc của tượng Ngọc Thanh Thần, đang nhìn xuống cảnh dâm loạn dưới sàn. Hắn cảm thấy một trận xấu hổ, hậu huyệt kẹp chặt lại, vật nhỏ của hắn đột nhiên thả lỏng, lại bị Sasuke thúc đến mức bắn nước tung toé.
Hắn nhắm mắt lại, không nhìn tượng thần nữa. Hắn từ nhỏ đã ở trong đạo quán niệm kinh tu hành. Hắn đã niệm kinh gì, tu hành gì? Giờ đây bị người ta lột trần, dùng cự vật mà dâm tiện dưới bàn thờ, trước mặt thần tượng. Chi bằng, quả thực như lời Sasuke nói, xé cái đạo bào này đi, chôn kinh sách, bỏ phất trần, vứt bồ đoàn, cùng y làm một đêm động phòng hoa chúc cho khoái hoạt!
Trận giao hoan này kéo dài cho đến tận sáng hôm sau, trong đạo quán mới không còn tiếng động nữa. Cuối cùng, một người đàn ông y phục chỉnh tề và tuấn tú bước ra. Áo đen, tóc đen, đao đen, và một chiếc dù giấy dầu. Giống hệt như lúc y đến, chỉ khác là trong lòng y đang ôm một con tiểu hồ ly ủ rũ, tai áp chặt, đuôi rũ xuống, hai chân sau kẹp chặt lại. Nhìn kỹ, trong hậu huyệt sưng đỏ của nó còn bị nhét một chiếc chuông vàng, đang bịt kín những thứ của đêm qua, nhưng vẫn có một chút chất lỏng chảy ra từ bên cạnh.
Người này cứ thế đường hoàng, ngang nhiên lên đường giữa ban ngày. Các loài động vật trong rừng đều im hơi lặng tiếng, không dám thở mạnh một tiếng nào, mặc cho y mang vị quán chủ của ngôi đạo quán rách nát này đi mất.
----- Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip