Chương 3 - An Gia

Ba: Báo Thù (Kết Thúc)

"Ngươi thật sự muốn đi báo thù sao?" Naruto hỏi y ở khu vực gần Mộc Diệp Thành.

Sasuke lạnh lùng nhìn Naruto: "Chẳng lẽ ngươi muốn khuyên ta buông bỏ hận thù, để hắn được sung sướng tự do, còn bản thân ta thì làm một kẻ ngốc vong ân bội nghĩa sao?"

Naruto lắc đầu, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ buồn bã rõ rệt: "Người nếu bị thù hận che mờ mắt, sẽ chỉ rơi vào đau khổ vô tận mà thôi. Ta không muốn thấy ngươi hồn độn chìm trong đau khổ."

"Ta sống là vì điều này. Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng, nếu ngươi có thể trả lại tộc nhân cho ta, thì hận thù này ta sẽ xóa bỏ!"

Y hận thù lạnh giọng nói: "Nhân lúc ta còn có thể nói chuyện đàng hoàng với ngươi, mau cút đi, bằng không ta sẽ giết ngươi trước!"

"Ngươi mới không nỡ giết ta!" Naruto hét lớn, phản bác chuyện này đầu tiên. Ánh mắt hắn nhìn y tràn đầy thành kính.

Sasuke sững sờ, rồi cười khẩy một tiếng: "Sao ngươi biết? Ta xuống tay ngay bây giờ đây!"

Nói rồi, y định rút thanh kiếm dài bên hông ra. Lưng Naruto lạnh toát, toàn thân lông tơ dựng đứng, tai và đuôi cũng dựng thẳng lên trong chớp mắt. Hắn nhảy phóc chạy thật xa, đứng cách một khoảng an toàn thì hét to không sợ chết: "Ngươi sẽ không giết ta đâu! Cùng lắm là đánh ngất ta thôi đó! Không đúng! Đánh ngất ta cũng không được, nếu ngươi đánh ngất rồi vứt ta đi, ta... ta..."

Hắn ta... ta... mãi mà không nói ra được gì rõ ràng. Vốn định nói nếu đánh ngất ta thì ta sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa, nhưng hắn lại không thể nói ra bất cứ lời lẽ cay độc nào với Sasuke. Hắn đành hậm hực mở lời: "Ta tỉnh lại nhất định sẽ đi tìm ngươi! Đừng hòng thoát khỏi ta dù đến chân trời góc bể!!"

Sasuke bị lời "cay độc" này khiến cho trái tim nhói lên từng hồi, vành mắt y đỏ lên, vỏ kiếm cấn vào lòng bàn tay đau nhói. Y nhìn bóng dáng không an phận ở đằng xa.

Naruto ở phía đó rụt rè. Thấy y đã im lặng, hắn lại mạnh dạn dịch chuyển đến gần hơn một chút. Hắn liếc thanh kiếm Nghiệp Vân của y, ước lượng một khoảng cách thích hợp rồi đứng lại mở lời: "Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi thật sự muốn đi tìm kẻ thù sao?"

Sasuke chỉ đáp: "Phải."

"Được, vậy thì mang ta theo! Ta sẽ đồng hành cùng ngươi chuyến này!"

"Sao lại không khuyên ta nữa?"

"Ngươi không muốn buông bỏ mà, ta đã nghĩ thông rồi. Không ai có tư cách xóa bỏ nỗi đau này thay ngươi, vậy thì ngươi cứ đi làm đi. Nhưng sau đó ngươi nhất định sẽ hồn độn, lòng trống rỗng đó, có một người bên cạnh cũng tốt, ít nhất còn có thể nói chuyện với nhau. Ngươi muốn tâm sự với ta cũng được, không nói gì cũng được, dù là chỉ để ta ở bên ngươi thôi?"

"Cho ta đi theo ngươi nhé?" Đôi mắt xanh của Naruto trong veo long lanh, không chút tạp niệm, hắn tập trung nhìn y, trong mắt chỉ có hình bóng y.

Sasuke không thể thốt ra một lời nào, chỉ thấy cổ họng căng cứng. Y khẽ mở miệng, giọng nói khàn đục: "Ngươi không phải sợ ta sao..."

"Ngươi đối xử tốt với ta thì ta sẽ không sợ nữa." Giọng hắn ánh lên vẻ vui sướng, lời nói trong trẻo.

Cuối cùng hắn lại khẽ bổ sung một câu: "Thật ra bây giờ ta cũng không sợ."

Nói xong, hắn ngước mắt nhìn trộm y, rồi lại cúi đầu, vành tai ửng hồng như ráng chiều, ngón tay xoắn bện mái tóc vàng của mình.

Sasuke không thể nhịn được nữa, y vứt thanh kiếm ba thước trong tay, kéo hắn ôm vào lòng, siết chặt lấy người này. Giọng y run rẩy: "Ngươi nghĩ kỹ chưa, đừng có hối hận đó."

"Hối hận cái gì, ta chưa từng nghĩ đến việc hối hận." Naruto ôm lấy eo y, cảm nhận hơi ấm cơ thể y. Mùa đông lạnh giá, tộc hắn phải ngủ đông. Dù đã tu thành nhân hình, trời lạnh cũng dễ buồn ngủ, ăn cũng nhiều hơn. Hắn ngáp một cái, lơ mơ buồn ngủ.

"Buồn ngủ rồi, phải nghỉ ngơi thôi." "Vút" một tiếng, hắn hóa thành nguyên hình, một cục lông lá là con cáo nhỏ cuộn tròn trong lòng y, phập phồng nhẹ nhàng, đã yên tâm ngủ rồi.

Sasuke ôm lấy cục hồ ly này, khẽ thở dài một tiếng.

Cứ như vậy, Sasuke cũng không đuổi hắn đi nữa. Hai người dừng chân ở một thị trấn nhỏ, không xa Mộc Diệp Thành.

Càng đến gần, sự bất an càng lớn. Sasuke càng thêm im lặng, cả người tràn ngập khí tức cứng rắn, lạnh lẽo. Cuối cùng cũng đến cổng thành, Naruto giữ y lại: "Hôm nay đi ngay sao, không chuẩn bị gì sao?"

"Giết hắn thì cứ giết hắn, còn phải chọn ngày sao?" Sasuke cười lạnh.

"Nhưng trong thành còn có người mà."

Sasuke tặc lưỡi một tiếng khó chịu, y phi thân lên không trung, cơ thể kéo dài và phóng đại, thật sự hóa thành bản thể! Trên đầu có sừng nhỏ như nai, thân dài như rắn có vảy, toàn thân trắng muốt. Ngoại trừ bốn móng vuốt, nó giống hệt con Rồng trong sách vở! Cơ thể khổng lồ cuộn mình trên thành phố, sự biến hóa của y đã thu hút Thiên Địa Chi Lực. Bầu trời nơi này mây đen cuồn cuộn, sấm chớp giật ầm ầm, âm thanh như tiếng sét đánh.

Bách tính trong thành bị biến cố bất ngờ, thất thanh la hét nhìn bóng hình khổng lồ trên không trung, chạy tứ tán hỗn loạn. Thậm chí có rất nhiều người quỳ sụp xuống cầu xin Thần Long phù hộ.

Nhưng Sasuke không phải là Thần Long, cũng không đến để phù hộ họ. Lồng ngực y rung lên, giọng nói ùng ục: "Ta đến để giết người, kẻ nào không muốn chết thì cút ra ngoài!"

Đám đông la hét rút lui. Vẫn còn một số người ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng đực nhìn vật khổng lồ trên không.

Naruto lòng như lửa đốt, chạy khắp thành hét lớn: "Chạy mau! Chạy mau! Trong thành có yêu quái ăn thịt người!! Ta thấy cách thành mười dặm có một ông tiên già, mọi người mau đi tìm ông ấy giúp đỡ!!"

Hắn túm lấy một người đang ngu ngốc đứng đó: "Đừng có đứng ngây ra nữa! Mau đi đi!!" Hắn đẩy người đó loạng choạng chạy đi.

Hắn cứ thế liên tục nhắc nhở mọi người trong thành mau chóng trốn thoát. Sasuke trên không trung lạnh lùng quan sát. Loài người đối với y chẳng khác nào kiến cỏ. Y tự hỏi không biết năm xưa tộc nhân của y có cảm giác này không, khi bị hủy diệt trong biển lửa. Gia tộc Uchiha giỏi dùng lửa, lại chết trong biển lửa, thật châm biếm.

Không lâu sau, người bảo vệ thành xuất hiện. Danzo xua đuổi những người dân thường, chỉ giữ lại các tu đạo giả và một số yêu quái hộ vệ. Ông ta đã kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng suốt hàng trăm năm, nhưng hôm nay nó lại trỗi dậy. Nỗi sợ hãi đã đến tìm ông ta báo thù. Ông ta đã dự liệu được điều này, có lẽ là người sắp chết, ông ta cũng không muốn kéo người dân thường vào nữa.

Sasuke thấy ông ta xuất hiện liền phun ra một luồng Long Tức. Ngọn lửa cuồn cuộn, nơi nó đi qua biến thành một vùng đất cháy. Mọi người hợp sức dùng pháp khí chống đỡ, vòng sáng rung chuyển, sức mạnh yếu dần từng đợt, Long Tức dần dần bị tiêu hao hết. Nhưng các pháp khí cũng bị nứt toác, thêm một đòn nữa e rằng không chống đỡ nổi.

Họ đồng loạt thi triển pháp thuật, sức mạnh tập trung lại một chỗ. Trong chốc lát, cuồng phong nổi lên, hóa thành những lưỡi gió sắc bén chém vào vảy Sasuke, thậm chí còn cắt đứt một vài lớp da thịt, máu tươi văng tung tóe. Cơ thể Rồng quá lớn, Sasuke trở lại hình người, đưa tay tóm lấy trong không trung một chiếc hắc bào khoác lên người. Y cầm kiếm Nghiệp Vân, bay vút xuống, lao thẳng vào đầu Danzo!

Một đoàn bóng đen lại lướt qua từ bên cạnh, lao thẳng về phía mặt y! Sasuke thần sắc không đổi, ngay cả tốc độ cũng không hề giảm. Huyết Luân Nhãn mở ra, y nhẹ nhàng nhìn qua, tầm nhìn của y bốc cháy lên Nghiệp Hỏa thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi! Lưỡi kiếm giương lên, một luồng Lôi điện xuyên qua cơ thể. Sai không kịp phòng thủ, bị đánh văng xuống nửa chừng. Chỉ một đòn đã mất khả năng hành động.

Danzo biết trận chiến này không thể tránh khỏi, những pháp thuật nhẹ nhàng kia cũng không làm gì được Sasuke, bèn trực tiếp mở Huyết Luân Nhãn đối chiến với y.

Hai cặp mắt va chạm trên không trung, tung tóe ra một mảnh hỏa diễm đen. Sức mạnh tràn ra dường như làm biến dạng không gian. Sasuke cầm kiếm, giọng nói ùng ục từng chữ một: "Shi! Mura! Dan! Zo!"

"Hôm nay ta sẽ lấy máu ngươi tế cho tộc Uchiha!!"

Kiếm thân quấn lấy Lôi điện và lửa chém xuống, uy thế như sấm sét vạn cân. Danzo dốc sức thúc đẩy Huyết Luân Nhãn, xây một bức tường gió mật độ cao bên cạnh để chống đỡ đòn tấn công của y, nhưng nó tan rã trong chốc lát. Cơn gió đã làm thay đổi hướng đi của phần lớn sức mạnh, nhưng một phần nhỏ vẫn đánh trúng người ông ta, khiến ông ta phun ra máu tươi.

Sasuke một lần nữa giương kiếm, hàng chục người phía sau lao tới, họ ném ra một sợi "Côn Tiên Thằng" (Dây Trói Tiên) quấn chặt tay chân y, kéo y ra. Một tràng tiếng động lách tách, Haruno Sakura xông thẳng tới, giơ nắm đấm đập xuống, nhưng cú đấm này lại không trúng đích! Toàn bộ sức mạnh khựng lại trong chớp mắt, khi đôi đồng tử đỏ rực của Sasuke khoá chặt trên người nàng. Thiên Chiếu bùng lên, ngọn lửa đen nuốt lấy Dây Trói Tiên, thiêu rụi từng sợi. Khi sợi dây yếu đi, y gồng mình, cứng rắn xé toạc nó ra.

Haruno Sakura lại bày ra tư thế tấn công, Sasuke bực bội dùng tay trái phóng ra một luồng Lôi Hỏa lao thẳng vào mặt nàng. Đúng lúc này, một bóng dáng màu cam đỏ đâm vào Haruno Sakura, cùng nhau lăn lộn trên mặt đất.

Đó chính là Naruto đã hóa thành nguyên hình giúp y một tay. Hắn gầm gừ đè Haruno Sakura xuống, nhưng lén lút thả móng vuốt cho nàng chạy thoát thật xa.

Sasuke lúc này đã sát khí ngút trời, lưỡi kiếm đẫm máu, chém gục từng người vây quanh y. Họ giống như xếp hàng chờ chết. Y cầm kiếm Nghiệp Vân, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân đẫm máu, quấn lấy Lôi điện và lửa, tựa như Sát Thần tái thế.

Danzo hộc máu, biết mình đã vào đường cùng. Ông ta hét lớn một tiếng, áo trên bị khí lưu xé toạc, lộ ra làn da gồ ghề trên cơ thể. Vài chỗ trên người thật sự có vảy! Nhưng vảy Giao Long rõ ràng không phù hợp với cơ thể con người, bị cưỡng ép cấy vào thịt đã hóa đen, thối rữa, trông ghê tởm vô cùng!

Sasuke nhìn thấy cảnh đó giận tím mặt trong tích tắc! Sức mạnh bạo tăng, hai chiếc sừng mọc ra trên trán, trên mặt cũng phủ một lớp vảy. Ánh đỏ trong mắt lóe lên, rồi lan dần, hòa thành sắc tím cuộn trào ra khỏi hốc mắt!

Danzo nghiến răng điều động Long Huyết trong cơ thể, gân xanh nổi lên. Nhưng sức mạnh này làm sao cơ thể người của hắn chịu đựng nổi. Những mạch máu nhỏ bị vỡ tung, rỉ máu, nhưng hắn bất chấp liên tục phát động. Đôi tay hắn thật sự biến thành móng rồng, da thịt trên người phủ đầy vảy loang lổ, dường như còn có một số thứ của chủng tộc khác. Cơ thể hắn phồng to lên gấp bội, không còn thấy hình người nữa. Hắn vung hai tay như đang kết ấn, móng vuốt quấn lấy lưỡi gió lao tới Sasuke, mục tiêu là ngược lân trên cổ họng y!

Sasuke gầm lên một tiếng, ngọn lửa bùng lên, sừng rồng trên trán phân nhánh, đã ẩn hiện thế sắp hóa rồng! Y tập trung sức mạnh, truyền vào kiếm thân, giương kiếm lao ra, lóe lên một vệt sáng, cú chém này mang sức mạnh tàn phá mọi thứ!!

Sức mạnh hai bên va chạm, bùng nổ, lấy hai người làm tâm điểm lật tung mọi thứ xung quanh. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, tiếng sấm trên trời vang vọng, một cảnh tượng Thiên Địa Hủy Diệt! Sasuke xé toạc lưỡi gió ở trung tâm. Kiếm Nghiệp Vân bị hai luồng sức mạnh đánh tan nát, gãy làm đôi. Y bất chấp tất cả, chộp lấy mảnh thân kiếm, đâm thẳng vào ngực Danzo — lưỡi kiếm cắm sâu, gần như chạm tới tim!

Máu tươi phun trào, Danzo mặt mũi dữ tợn, ánh mắt độc ác. Ông ta rít lên như rắn độc: "Các ngươi là yêu tộc cấp thấp... Sao có thể thành Rồng! Sao có thể thành Rồng!!"

Lồng ngực Sasuke chấn động vì bị sức mạnh phản phệ, da thịt trên người y đã rách nát một mảng. Y nuốt ngược máu tươi trong miệng, hai mắt mở to là sự hận thù ngút trời. Thanh kiếm Nghiệp Vân trong tay chỉ còn một khúc, y hung hăng đâm vào cái miệng không cam lòng của ông ta, chém ngang qua, cắt đứt lưỡi hắn. Giọng nói y lạnh buốt xương tủy: "Xuống địa ngục đi!"

Sau đó, y thiêu rụi ông ta bằng Thiên Chiếu Nghiệp Hỏa, mặc cho máu từ hốc mắt không ngừng trào ra. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Danzo lóe lên tia không cam lòng cuối cùng. Sasuke siết chặt tay, bóp nát nó — rồi ghê tởm hất ra, nhét con Huyết Luân Nhãn còn lại vào túi. Toàn thân y rã rời, ngã từ giữa không trung xuống.

Khi tiếp đất, y rơi vào một khoảng mềm mại. Naruto đã hóa thành Cửu Vĩ Hồ ly khổng lồ, dùng cơ thể mình đỡ lấy y. Đôi mắt thú màu đỏ tràn đầy xót xa.

Những người xung quanh thấy sức mạnh của y biến mất, liền cẩn thận vây quanh, tạo thành vòng vây, lại muốn bắt giữ y. Sasuke cười lạnh một tiếng, nhảy khỏi người Naruto. Tia điện quang nhảy múa trên đầu ngón tay y, lại hóa thành một quang nhận (lưỡi dao ánh sáng) bằng Lôi điện!

"Ai đến?" Y mở miệng, thân hình chao đảo, một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Đôi mắt đen bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ lại ẩn chứa cơn bão vô biên. Sát lục đã kích động tâm tính bạo ngược trong lòng y, lại thêm thế sắp hóa rồng, sức mạnh không ổn định. Khí đen quấn quanh giữa hai lông mày, có xu hướng ma hóa.

Không ai dám bước lên.

Nhưng chỉ có Naruto biết y đã kiệt sức, tiếp tục như vậy chỉ làm cả hai cùng bị thương. Hắn ngửa đầu gầm lên, tiếng gầm thảm thiết. Người dân xung quanh không chịu nổi sức mạnh tự nhiên này, họ ôm tai với vẻ mặt đau đớn. Naruto kích hoạt Tứ Tượng Phong Ấn, dẫn sức mạnh bạo ngược của y vào cơ thể mình để hóa giải.

Cơ thể Sasuke chao đảo, y sắp mất ý thức và ngã xuống. Naruto ngậm lấy y, quăng lên lưng mình, rồi quay người dốc sức chạy ra khỏi thành. Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt thú của hắn.

Hắn tránh khỏi đám đông, không biết đã chạy bao lâu, chỉ muốn rốn khỏi nơi đó, bảo vệ Sasuke. Hắn lảo đảo lún sâu vào lớp tuyết. Naruto dần dần mất sức, mùa đông vốn không có lợi cho hắn. Hắn thút thít gào lên, âm thanh bi thương, đau đớn, là vì Sasuke.

Cắn răng tiếp tục chạy. Cuối cùng, hắn tìm thấy một hang động, đặt y vào đó, dùng bộ lông của mình quấn quanh để giữ ấm cho y. Nhìn thấy những vết thương trên người y chưa được xử lý, hắn không kìm được nỗi buồn, đưa tay ra chạm vào, nhưng lại thấy đó là một chiếc móng vuốt sắc nhọn. Hắn ngây người một lúc, rồi thút thít khóc. Hắn hóa thành hình người, xé toạc quần áo của mình để lau sạch vết bẩn trên người y. Nhìn thấy lông mày nhíu chặt của y, rõ ràng là đang bị ác mộng, hắn lại không có cách nào giúp đỡ, chỉ hận mình lúc trước đã không học thêm nhiều thứ. Bên ngoài trời lạnh thấu xương, cây khô lá rụng, không một sinh vật nào sống sót. Trong sự tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người họ. Hắn liếm vết thương cho y, rồi ôm y ngủ thiếp đi.

Ý thức Sasuke mông lung, cơ thể y lúc thì như rơi vào hầm băng, lúc thì nóng như lò lửa. Y mất cảm giác với thế giới bên ngoài. Giấc mơ thay đổi, lúc là gương mặt của tộc nhân, lúc là tiếng la hét thảm thiết trong lửa lớn. Trong tai truyền đến tiếng khóc nức nở của ai đó, giọng nói ngắt quãng, bi thương tột cùng, khiến lòng y phiền muộn, dường như đau đớn cùng với chủ nhân của giọng nói. Y nhắm mắt lại, cũng rơi một giọt nước mắt.

Khi tỉnh lại, y thấy mình đang ở trong một hang động. Một đôi tay ôm lấy eo y, áo bào y bị dính máu, đôi lông mày nhíu chặt, bên má còn vương vệt lệ. Y ngây người nhìn một lúc, rồi đột ngột phun ra một ngụm máu đen, cũng không lau đi. Y nhìn lại hắn, như muốn khắc khuôn mặt đó vào tâm trí.

Naruto tỉnh dậy giữa đêm, mơ hồ. Nguồn nhiệt trong lòng đã biến mất. Hắn đứng bật dậy, lảo đảo đi tìm bóng dáng y. Sasuke đã đi được bao lâu rồi, và tại sao y lại đi? Lòng hắn không ngừng hoảng sợ. Tiếng sấm trên không trung trầm đục, hắn ngẩng đầu nhìn—

Mây đen sà xuống như sắp chạm đất, sấm chớp cuồn cuộn trong mây, ánh sáng tím ẩn hiện, âm thanh rung trời chuyển đất, mặt đất cũng rung lên. Vài tia sét có đường kính hàng chục mét giáng xuống, lại hướng về một phía!

...Ai đang độ kiếp?

Ai đang độ kiếp!!?

Naruto lập tức như rơi vào hầm băng, như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu xuống, sắp đóng băng trong cái rét tháng chạp này. Hắn bước đôi chân cứng đờ về phía ánh sét điên cuồng, cảm thấy tốc độ chân không đủ nhanh, hắn hóa thành bản thể chạy bằng bốn chi. Trong tầm nhìn lùi nhanh chóng, hắn nhận ra, đây chính là ngọn núi mà hắn từng cư ngụ. Hóa ra hắn đã vô tình quay lại nơi ban đầu, sau khi trốn thoát khỏi Mộc Diệp Thành.

Phong ấn trên bụng hắn phát nhiệt, đó là sức mạnh của Sasuke. Hắn dốc sức chạy về phía y.

Sasuke rời khỏi hang động trong tình trạng hồn độn. Y ý thức không rõ ràng, nhưng cũng biết mình sắp phải chịu Thiên Kiếp. Trong tình trạng này, y không thể chống đỡ được. Y liếc nhìn người đang ngủ say, hình ảnh hắn in vào tầm nhìn mờ ảo của y— coi như đây là lần cuối, giữ lại một chút kỷ niệm cho mình.

Ra khỏi hang động, mặc dù đã hoàng hôn, y vẫn nhận ra ngay đây là ngọn núi của Naruto. Dưới chân núi có người đang bắn pháo hoa. Y giật mình nhận ra đã là Đêm Giao Thừa rồi. Bốn mùa luân chuyển, từ lúc gặp lại Naruto đã hơn nửa năm, y chưa từng thấy thời gian trôi qua nhanh đến vậy.

Thật đáng tiếc... lại sắp chia ly.

Nhưng cũng tốt. Y khẽ mỉm cười, có pháo hoa náo nhiệt làm bạn táng, cũng không tệ.

Mây đen cuồn cuộn tụ lại sau lưng y. Y không nhìn nữa, quay đầu đi lên đỉnh núi.

Gió lạnh rít gào thổi qua. Naruto chạy như điên đến đỉnh núi. Đó đã là một vùng đất cháy. Đạo quán rách nát của hắn đã không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Sasuke hóa thành nguyên hình nhưng chỉ còn vài trượng, vảy trên người bong tróc, da thịt cháy đen. Không khí phảng phất mùi bị thiêu đốt. Y nằm im lìm trên đống đổ nát.

Nhưng Naruto biết y vẫn còn thở. Mây đen gầm gừ, phun ra một tia sấm sét giáng xuống, còn to hơn những tia trước đó. Naruto nín thở, không kịp phản ứng đã lao tới che chở Sasuke.

Tia sét màu tím đánh vào người hắn, làm cháy đen lông, cơ thể tê liệt, như bị hàng vạn chiếc nêm gỗ sắc nhọn đóng vào người. Cảm giác bỏng rát dữ dội. Hắn mất tri giác trong khoảnh khắc, cứ ngỡ mình đã chết. Khi lấy lại tinh thần, hắn đã nằm rạp trên người Sasuke, máu chảy xối xả, rên rỉ không ngừng. Cảm giác này thật sự quá đau! Không biết Sasuke đã chịu đựng mấy chục đạo Thiên Lôi trước đó như thế nào!

Sasuke trong khoảnh khắc hắn lao đến đã muốn hóa thành hình người để ngăn cản, nhưng cơ thể y không động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị Thiên Lôi đánh trúng, lòng đau như cắt.

Thấy hắn ngã xuống người mình, trái tim y chùng xuống, y thất thanh gào lên: "Ngươi đến làm gì!? Ta cho phép ngươi đến sao!?"

Con cáo nhỏ kia lại khẽ khàng nói: "Ta nghe thấy ngươi gọi ta."

Sasuke mất giọng đột ngột, vành mắt đỏ hoe, cố nén nhưng giọng nói vẫn run rẩy: "Ngươi không biết sau khi ta vượt qua Lôi Kiếp là có thể hóa Rồng sao? Ngươi đến làm gì nữa! Ta không cần ngươi nữa rồi, ngươi tự đi tìm một chỗ khác đi! Đừng đi theo ta nữa!"

"Đồ lừa đảo!!!" Naruto hét lớn hơn cả y. Hắn đột nhiên hóa thành hình người, cưỡi trên người y, đấm y một cú, tức giận hét lên: "Ngươi tưởng ta không biết!! Ngươi tưởng ta không biết!!"

Hắn khóc nấc lên: "Ngươi tưởng ta không biết sau nhát sét cuối cùng này giáng xuống ngươi còn sống nổi không!? Ai đã nói đừng hối hận!! Ngươi tự tiện bắt ta xuống núi! Tự tiện báo thù! Bây giờ lại tự tiện hối hận! Ngươi quá vô lý!! Ngươi báo thù xong rồi chọn cái chết là xong chuyện!! Có nghĩ đến ta phải làm sao không!!? Ngươi muốn vứt bỏ ta một mình đi đâu!!?"

"Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ khốn!!!"

Giọng hắn giận dữ, đôi mắt xanh đẫm lệ, từng giọt rơi xuống mặt Sasuke. Nắm đấm giơ lên không thể nào đánh trúng y, hắn giáng mạnh xuống bùn đất.

Tia sét trên không trung không biết từ lúc nào đã biến mất, chỉ còn lại mây đen bao phủ, nhưng nó cũng đang tan dần, lộ ra ánh trăng trong vắt.

Naruto thảm hại vô cùng, con cáo nhỏ này bị Thiên Lôi đánh trúng, mặt đen nhẻm một mảng, mái tóc vàng cũng bị cháy xém thành tóc ngắn, xù ra tứ phía, giống như một bông hoa loa kèn nở rộ.

Sasuke nhìn dáng vẻ hắn, bỗng nhiên bật cười. Lúc này y đã hồi phục được một chút thể lực, y ngước nhìn đôi mắt giận dữ, khó hiểu của Naruto, lau đi nước mắt của hắn: "Còn ra thể thống hồ ly gì nữa, chẳng khác gì ăn mày ngoài làng."

Naruto không tin y đột nhiên nghĩ thông suốt, sự thay đổi quá nhanh chóng. Hắn chỉ níu chặt cổ tay y, thần sắc nghiêm túc: "Ngươi đừng có tìm chết nữa."

"Không chết nữa. Nói theo lời lẽ của nhân gian, thì đời người dễ già, ta muốn cùng ngươi Loan Phụng Giao Hợp, Tiêu Dao Tự Tại. Chỉ tiếc là cây đào trên núi này đã bị sét đánh thành đất cháy rồi, bằng không cũng có thể ứng với câu 'Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa', ngươi sẽ gả cho ta ngay tại đây, làm một đôi phu thê tốt." Ánh mắt y rực cháy, không giống như đang nói đùa.

Naruto bĩu môi, suýt nữa bật khóc, biết y thật sự không muốn chết nữa. Hắn lại giận vì y còn có thể nói ra những lời này vào lúc này: "Làm cái quỷ gì mà phu thê! Lúc này rồi ngươi còn phiền phức như vậy."

Sasuke khẽ cười một tiếng, túm lấy trong không trung một chiếc khăn che mặt màu đỏ, trùm lên hai người. Hai người má kề tai áp: "Đêm nay là Giao Thừa, là ngày sum họp của nhân gian. Ngươi nghe đi, ngươi ngửi đi, nhưng chỉ cần nhìn ta là được."

Naruto nghe lời y, ngửi ngửi. Quả nhiên có mùi Thương Truật và cây Tùng bay lượn trong núi. Trước đây ở trên núi này, cứ đến lúc này, nhà nhà đều làm những việc đó. Hắn ở trong quán đạo nghe tiếng pháo hoa nổ dưới chân núi, tiếng người reo hò, chúc mừng nhau, một cảnh tượng náo nhiệt.

Hắn lén lút đỏ mặt, thì thầm: "Thật ra 'chước chước kỳ hoa' cũng có thể làm được đó."

Ánh mắt Sasuke lóe lên, y từ từ rút chiếc khăn che mặt ra. Y bẻ một cành cây khô, gạt khăn che mặt trên đầu hắn, đôi mắt xanh long lanh ướt át lộ ra, ngượng ngùng nhìn y.

Naruto ngẩng đầu. Hồng quang lấp lánh quanh người hắn. Hắn là Con của Tự nhiên, cỏ cây trên núi này đều nghe lệnh hắn. Trên nền đất cháy đen, cây đào vươn mình mọc lên, rút cành, kết nụ, nở rộ khắp núi rừng trong chớp mắt, che phủ vùng đất cháy, cũng in đỏ lên má hắn.

Hắn khẽ mở lời: "Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa, ta biết đó."

Sasuke nhìn hắn, áp trán vào trán hắn, từ từ cúi sát.

"Chi Tử Vu Quy, Nghi Kỳ Gia Nhân".

Pháo trúc dưới núi lách tách, tiếng chiêng trống náo động trần gian. Họ khẽ hôn nhau giữa nhân thế này.

Khởi đầu mới, gió ấm tiềm tàng, một đêm trời tỉnh giấc vạn trượng xuân. Một năm mới đã bắt đầu.

----- Hoàn (Happy Ending) 🎉🎉

Trans note:
Chương này tác giả viết tình qué :)) văn thơ lai láng tưởng như ngồi phân tích văn học... truyện ngắn chưa thấy coá ngoại truyện 🥹

"Loan Phụng Giao Hợp, Tiêu Dao Tự Tại."
biểu tượng cho phu thê hoà hợp.
Ta chỉ muốn cùng ngươi sống bên nhau như phượng loan, tự do tiêu dao, mặc thế gian.

"Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa"
Nếu cây đào còn nở rộ, ta đã muốn cưới ngươi ngay dưới gốc đào này
Là lời cầu hôn kín đáo, thật lòng.

"Chi Tử Vu Quy, Nghi Kỳ Gia Nhân"
Tượng trưng cho việc kết duyên tốt lành, gia đạo hạnh phúc, phu thê hòa hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip