#1: gặp gỡ
- "Nó kìa".
- "Không được để nó thoát"
Đám người hung hăng đó đuổi theo một bóng dáng nhỏ vào trong tận rừng sâu. Trời đã tối mịt.
Hình bóng nhỏ nhắn ấy mặc sức mà chạy, dù cho toàn thân đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, mặc cho xung quanh có lạ lẫm hay đáng sợ ra sao.
Chạy không nổi nữa, nó đã vắt kiệt sức rồi.
May mắn cuối cùng nó đã cắt đuôi được lũ người săn đuổi. Nhưng tình hình cũng tệ vì bây giờ nó rất yếu, không thể cử động được, chắc cũng sẽ chết sớm thôi.
Vang lên quanh đây là tiếng bước chân, ngày càng vắng lên rõ rệt. Có phải đám người đó không? Bọn chúng đã tìm được đến đây rồi ư? Nhanh thật đấy.
Một bàn tay bế nó lên, ánh sáng trăng đêm rọi xuống để nhìn thấy rõ. Nó là một tiểu hồ ly.
- "Mày bị thương nặng quá"
Người đó nhanh chóng dùng khăn tay của mình cầm máu không ngừng chảy ra từ những vết thương lớn trên thân thể hiện đang run rẩy của nó, rồi nhanh chóng bế nó đi.
Thật lạ lẫm.
Khung cảnh hiện ra trước ánh mắt mập mờ của nó, hoàn toàn xa lạ, đó giờ nó chưa từng thấy bao giờ. Mà phải thôi. Đây là lần đầu tiên nó ra khỏi phạm vi nơi ở mà. Nó biết đến thế giới bên ngoài là một nơi nguy hiểm, nhưng có vẻ không hẳn là vậy. Người đã bế nó ra, cầm máu cho nó, rồi còn làm mọi cách để cứu sống nó nữa.
Sau khi đã bình phục hẳn, anh quyết định nhận nuôi nó.
Nó cũng không chống đối gì cả, rất ngoan ngoãn, khi anh ở nhà thì nó luôn quấn quýt bên anh, còn khi anh đi vắng thì nó cũng ngủ yên chứ không quậy phá như bất cứ còn thú nuôi bình thường nào.
Câu chuyện trôi qua êm đềm như vậy được một tuần.
Một ngày, khi về tới nhà, anh thấy một đứa nhóc lạ, tầm bốn, năm tuổi đang trong nhà mình, còn tiểu yêu hồ của anh thì không thấy đâu. Vả lại, đứa trẻ này nhỏ hơn những đứa trẻ cùng tuổi lại có hai tai của hồ ly trên đầu, hai bên má lại có sáu vết râu, đằng sau lại có tầm chín cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy. Nó cười tít mắt, và quấn lấy anh khiến anh nghĩ đến tiểu yêu hồ của mình.
- "Chẳng lẽ nhóc là..."
Nó không nói gì mà chỉ quấn lấy anh, còn anh thì bế nó lên.
Ra vậy, tiểu hồ ly của anh là một thú nhân.
Hồi còn nhỏ, anh cũng đã nghe anh trai của mình kể những câu chuyện rất thú vị về loài thú nhân. Theo đó, hầu hết thú nhân được con người biết đến như một loài cực kì mạnh mẽ, họ được coi như thần hộ mệnh của loài người vậy.
- "Anh dì ó ơi..."
Tiếng nói không rõ nghĩa bỗng vang lên. Là giọng nói của tiểu hồ ly này sao? Thật là đáng yêu quá mà. Anh bế nó lên và nựng yêu nó.
- "Nhóc dễ thương thật đó"
- "Em đây có tên đàng hoàng đấy nhé". Nó phồng má lên.
- "Vậy sao, vậy nói ta nghe nào". Anh có vẻ trông đợi. Đây là lần đầu tiên anh được nghe tiểu yêu hồ này nói chuyện.
- "Na... Naruto... Em tên Naruto". Nó ngập ngừng trả lời
- "Tên hay đấy, ta là Uchiha Sasuke"
- "Uchiha... Sasuke, tên anh xao dài tế"
- "Dài đến vậy sao". Anh cười mà hỏi.
- "Zâng ạ". Nó gật đầu
- "Vậy cứ gọi ta là Sasuke là được rồi"
- "Ai, Sasuke ii-han". Câu nói của nó không rõ nghĩa. Anh chỉ biết cười tươi nhìn nó.
- "Năm nay nhóc bao tuổi?". Anh hỏi
Nó không nói mà chỉ để năm chiếc đuôi vẫy liên tục rồi cười.
- "Vậy là năm tuổi hả"
Anh vẫn tiếp tục nhìn nó, thật sự thì tiểu yêu hồ này quá dễ thương, khó ai có thể rời mắt vào lúc này.
Anh vuốt những chiếc đuôi của nó khiến nó thấy vô cùng thích thú. Đây là thói quen của anh mỗi khi về nhà và dường như cũng là niềm vui của nó.
Đột nhiên, cơ thể của nó phát sáng, sau đó cơ thể của nó liền quay lại lốt hồ ly.
Anh khá bất ngờ.
Theo những gì anh biết, thú nhân có thể biến thành dạng người vào những lúc họ muốn và có thể tùy ý biến đổi cơ thể, nhưng với nhóc này có vẻ không phải vậy. Chắc do nhóc chưa hoàn toàn phát triển nhỉ? Đúng là một nhân thú con hết sức đáng yêu mà.
Anh bế nó vào trong và tắm rửa cho nó.
Ban đầu thì nó khá sợ nước, nhưng khi tắm cho nó ảnh thường rất nhẹ nhàng và cẩn thận nên cũng khiến nó thích thú.
Anh nghĩ rằng ngày mai tiểu hồ ly này sẽ biến lại thành người và trò chuyện với anh.
Anh mong chờ lắm.
Tối đó, anh ôm nó vào lòng khi nó đã ngủ từ lúc nào. Khẽ vuốt đầu nó, anh nói:
- "Rất vui được gặp em, Naru-chan"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip