Chương 1:

夜香木
-Yakouboku-
(Dạ Hương)

_______________

...

               "Loài hoa chỉ tỏa hương vào ban đêm, khi màn đêm phủ xuống và thế giới trở nên lặng lẽ nhất. Những cánh hoa nhỏ bé, màu trắng ngà, khẽ rung lên trong bóng tối, như những ngọn đèn mờ ảo le lói giữa đêm đen. Hương thơm của chúng không vội vã xộc đến, không nồng nàn đến mức khiến người ta ngạt thở, chỉ lặng lẽ lan tỏa trong không gian, len lỏi vào từng ngóc ngách như thể một lời thủ thỉ dịu dàng giữa lòng đêm sâu."

               "Người ta nói, Dạ Hương là loài hoa dành cho những kẻ cô đơn. Nó không cần ánh sáng để khoe sắc, không cần ai đó phải chú ý đến mình. Nó chỉ âm thầm tồn tại, âm thầm vươn mình trong bóng tối, rồi đến khi thời khắc thích hợp mới lặng lẽ tỏa ra hương thơm của riêng mình. Một mùi hương chỉ dành cho những ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi, hoặc đủ cô độc để cảm nhận."

               "Tập tính: Dạ Hương là loài cây bụi thường xanh, nở rộ vào lúc chạng vạng và đạt hương thơm đậm nhất vào nửa đêm. Khác với nhiều loài hoa khác, nó không cần quá nhiều sự chăm sóc, chỉ cần một chút ánh sáng yếu ớt, một mảnh đất vừa đủ ẩm, nó có thể lặng lẽ sinh trưởng mà chẳng đòi hỏi gì hơn. Dù được xem là loài hoa mang vẻ đẹp đơn giản, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến nó trở nên đặc biệt, như một kẻ lặng thầm sống, không khoe khoang, không vươn ra ngoài ánh sáng, chỉ chờ đêm xuống rồi mới thở ra mùi hương của riêng mình..."

               Người đọc lật qua một trang khác.

               "Lợi ích: Ngoài giá trị trang trí, hương thơm của Dạ Hương còn có tác dụng xoa dịu tinh thần, giúp người ta dễ dàng đi vào giấc ngủ. Người ta tin rằng, chỉ cần đặt một chậu Dạ Hương bên cạnh cửa sổ, hơi thở của nó sẽ giúp những tâm hồn bất an tìm được đôi chút yên bình..."

               Âm thanh của trang giấy cọ vào nhau trong đêm khuya nghe như một tiếng thở dài rất khẽ.

               "Ý nghĩa: Dạ Hương là biểu tượng của những điều không thể nói thành lời. Là nỗi niềm bị giấu kín, là cảm xúc sâu lắng chẳng ai hay, là thứ chỉ có thể bộc lộ khi không còn ai nhìn thấy. Người ta nói, nếu có ai đó chọn Dạ Hương làm loài hoa yêu thích, thì rất có thể người đó đã quen với việc cất giấu những tâm sự của mình. Hoặc có lẽ, họ chỉ muốn tìm một điều gì đó trong bóng tối, thứ mà ánh sáng chẳng bao giờ có thể chạm đến."

               Tiếng đọc dừng lại.

               Người con gái với mái tóc vàng kim khẽ khép lại quyển sách trong tay, đôi mắt xanh biếc rời khỏi trang giấy để nhìn về phía người thiếu niên đang ngồi lặng lẽ trước mặt mình.

               Giữa căn phòng tĩnh mịch, chỉ có hương hoa Dạ Hương phảng phất trong không khí, tựa như một mùi hương có thể xoa dịu tất cả… nếu như người kia thực sự muốn được xoa dịu.

               “Vậy… Naruto” Ino cất giọng, âm điệu cứng rắn nhưng không mang theo chút sát thương nào, chỉ hơi gay gắt  theo thói quen. “Nửa đêm cậu đến tìm tôi là vì cái gì vậy?”

               Không có câu trả lời ngay lập tức.

               Cậu thiếu niên tóc vàng chỉ lặng lẽ nhìn chậu cây trước mặt mình, đôi mắt xanh biển như phủ một lớp sương mù dày đặc. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, chiếu lên những cánh hoa trắng ngà, đồng thời cũng chiếu lên một khuôn mặt không biểu cảm. Không hề có chút năng lượng quen thuộc nào của Naruto, không bực dọc, không ngượng ngùng, không cười đùa. Chỉ có sự im lặng, một kiểu im lặng khiến Ino cảm thấy không quen chút nào.

               Cô thở dài, khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế.

               “Tôi không nghĩ rằng một ngày nào đó, ngài Uzumaki đây lại có chuyện không thể nói với Sakura hay ai khác, mà phải chạy đến tìm tôi đấy.” Phải, Ino khẽ khịt mũi, cô và Naruto vốn không thân thiết đến vậy, huống chi… trước kia cô cũng từng là một trong số những kẻ cười nhạo lên nỗi cô đơn của cậu. Có điều gì ở Ino khiến Naruto đủ lý do để tìm đến tiệm hoa Yamanaka lúc nửa đêm như vậy? Cô không biết, nhưng Ino chắc chắn một điều rằng, Uzumaki Naruto lúc này, ngay trước mặt cô, tình trạng nhìn chung không ổn chút nào, và cô nghĩ bản thân nên dành chút thời gian quý báu cho người kia.

               Naruto không phản ứng.

               Ino lặng lẽ quan sát cậu, và trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra một sự thật, có lẽ không nhiều người biết rằng Naruto cũng có một mặt như thế này.

               Cô từng nghĩ, nếu có ai nhìn thấy Naruto trong dáng vẻ yếu đuối nhất, thì người đó chắc chắn sẽ là thầy Kakashi. Bởi Kakashi hiểu cái gì gọi là mất mát, hiểu cảm giác phải tồn tại trong cô độc suốt quãng thời gian dài chăng ?

               Còn Sakura...

               Ino không chắc.

               Không phải vì Sakura không quan tâm đến Naruto, mà vì có lẽ chính Naruto sẽ không bao giờ để bản thân xuất hiện trước mặt Sakura trong bộ dạng yếu đuối đến thảm hại nhường này. Có lẽ với Sakura, Naruto chính là định nghĩa của một mặt trời lạc quan di động. Ino nhanh chóng gật gù tự tán thành ý kiến của mình.

               Vậy… việc Naruto tìm đến cô, để cô nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, đây có được xem là “may mắn” không? Hay là một “sự kiện” đặc biệt nào đó?

               Cô không rõ. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự im lặng của cậu lúc này lại khiến cô cảm thấy bất an đến khó chịu.

               Mãi một lúc lâu sau, khi sự chờ đợi dường như trở nên vô nghĩa, sự tĩnh lặng của màn đêm tựa như chỉ một chút nữa thôi là nuốt chửng cả hai, Naruto mới khẽ cất giọng, một câu hỏi nhẹ bẫng, mong manh tựa gió thoảng đêm hè.

               “…Tớ có thể mang chậu cây này về chứ?” Naruto không rời mắt khỏi chậu Dạ Hương trên bệ cửa, ánh mắt cậu lúc này mờ đục tựa ánh trăng le lói trên mặt nước, như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

               Ino khựng lại.

               Cô nhìn cậu, thật sự nhìn cậu lần đầu tiên kể từ khi cậu bước vào đây. Không phải là cậu trai ồn ào, rực rỡ như ánh mặt trời mà ai cũng quen thuộc. Không phải là người luôn cười tươi với tất cả mọi người.

               Là một Naruto hoàn toàn im lặng, ánh mắt chạm vào những đóa hoa Dạ Hương nhưng không có tiêu cự, có vẻ không thực sự thấy gì trước mắt, như thể bản thân đã trở thành một phần của bóng tối nơi chúng nở rộ.

               Một cái gì đó trượt qua trong đáy mắt Ino. Lo lắng? Bồn chồn? Thấp thỏm? Nhưng cuối cùng, cô không hỏi thêm bất cứ điều gì.

               “…Được.”

               Chậu cây được trao đi. Naruto đứng dậy, mang theo Dạ Hương và cả một màn đêm tĩnh lặng bên trong mình. Ino nhìn theo bóng cậu, hơi mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

               Giữa căn phòng ngập tràn mùi hương hoa, chỉ còn lại một lời thì thầm khe khẽ, nhỏ đến mức chẳng ai có thể nghe rõ, vậy mà lúc này như vang vọng trong phần cửa le lói ánh trăng:

               “…Về đi, Naruto.”
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip