Chương 2.
Những thứ xảy ra vừa rồi thật sự đã khiến Sasuke khá sốc, rất khó tin nhưng hiện thực chớ trêu. Cuối cùng hắn cũng phải ngồi nghe cái hồn đầu vàng chóe này giải thích.
Đi đêm có ngày gặp ma. À không! Cúp tiết có ngày đụng vong mới đúng.
"Tôi tên Uzumaki Naruto, mất khi bản thân 18 tuổi, tai nạn xe. Lí do kẹt ở đây thì đơn giản là không siêu thoát được, như việc tai nạn đều được sắp đặt cả ấy, tôi đã cố tình tránh nhưng cái xe đó vẫn lao đến. Oan! Không siêu thoát nổi. Còn việc cậu nhìn thấy tôi, tôi cũng không rõ nhưng đoán hờ là cậu có cặp mắt âm dương, không phải thần thánh thì xui lắm mới có mắt đó thôi bro"
Ngồi nghe cậu ta kể vừa vô lí vừa thuyết phục, nhưng khoan đã.
"Xui?"
"Thì ai muốn đặt chân ra ngoài cái là thấy ma thấy quỷ đâu? Thậm chí trong nhà cậu chưa chắc là không hồn."
"...."
"Tên cậu là Uchiha Sasuke đúng không?"
"Biết à?"
"Bảng tên học sinh kìa, học 11A3, hừm...16 tuổi nhỉ? Giờ này đang giờ học mà? Cậu cúp hả?"
Ngỏm mẹ rồi mà cũng nhiều chuyện thế à? Sasuke đứng dậy, hít sâu một ngụm khí lạnh, mong rằng sẽ thoải mái hơn sau khi tiêu hóa một đống chuyện không đâu vào đầu. Hóa ra nơi ngủ ngon nhất vẫn là tiết toán của ông già Kakashi chứ không phải nền cỏ xanh bồi thêm cái vong này!
"Ee! Đi đâu vậy??"
"Về trường"
"Chờ tôi với!"
"Hả?"
"Hả gì?"
"Sao phải chờ?"
"Thì tôi đi theo cậu"
"?"
"Khó lắm mới có người thấy được vong như tôi! Sao bỏ qua được? Hơn nữa-.."
Wtf? Đâu rồi??
Naruto mải nói mà không để ý Sasuke đã chạy đi từ lúc nào, cậu vò tóc mình mà thầm thán người mà đòi chạy khỏi ma? Có thật sự là 16 tuổi không? Hay cậu ta bị khờ?
Đằng xa xa ấy, tiếng bước chân rất nhanh, không phải chạy nhưng có lẽ Sasuke đang sải những bước dài nhất để nhanh về trường. Gương mặt cũng không khá khẩm hơn là bao, hắn cau mày, vẫn suy nghĩ chuyện vừa rồi. Nếu nói hắn có con mắt âm dương thì tại sao đây mới là lần đầu tiên hắn thấy được vong? Những lần khác đều không xảy ra. Chắc chắn là bị gì đó, chứ làm gì mà đơn giản như thế được. Hay giờ mới khai nhãn mở lồng hả? Vớ vẩn.Tránh phiền phức, chiều nay phải đi gặp mấy ông thầy hay quẻ bùa phất tua mới được.
Thoáng cái đã thấy cổng trường, nó đã đóng nhưng làm sao có thể làm khó được Sasuke. Hắn ngó nghiêng chắc rằng bảo vệ đã không đứng canh. Vươn tay nắm lấy thanh sắt cao nhất của cổng rồi hắn đu người dễ dàng nhảy lên.
"Ghê! Không sợ bị tóm lên phòng thử trà nhâm bánh luôn hả?"
"???"
Đm! Thằng đầu vàng lòi từ chốn nào ra thế?"
Lần này không có mồm hại thân. À đâu, cũng là mồm hại, nhưng là mồm thằng khác! Sasuke vì phản xạ mà quay về phía Naruto trong khi bản thân đang tiếp đất một khoảng cách không hề gần.
Bịch
"....."
"Mẹ kiếp!!"
Tiếng va chạm mạnh cùng câu văng tục rõ to, hắn đã thành công thu hút bảo vệ trường đang tưới cây phải bỏ vòi nước, chạy về phía cổng. Hắn xoa xoa vào đầu gối mình, thầm cảm ơn vì chưa tiếp đất bằng mặt. Cái sân xi-măng này mà cái mặt đập xuống thì đẹp cỡ nào cũng từ hotboy hóa hotdog. Cái đau vừa vơi, đang tính bật dậy chạy đi thì cổ tay cậu đã bị tóm lấy.
"Uchiha! Lại là anh!? Đi muộn đúng không? Đã đi muộn còn leo cửa vào?? Anh xem thường bảo vệ trường này hả??"
"Chặc...ở đây còn một thằng! Bác không thấy à??"
Cả bảo vệ và Naruto đều bất ngờ trước câu nói của Sasuke. Người thì đang nhịn cười còn kẻ cầm tay cậu thì tưởng hắn có tiểu sử đi muộn, trốn học nhiều quá đâm ra khiếm khuyết não bộ.
"Anh nói tào lao gì đấy?Theo tôi! Lên phòng làm bản kiểm điểm!!"
Sasuke bị bảo vệ lôi đi, hắn thề với nắng từ mặt trời giữa buổi, có siêu năng lực lúc này hắn chỉ mong có thể đấm được vong. Đã hại người khác còn bày ra cái vẻ mặt thỏa mãn cười cợt là đéo nào? Đúng âm binh mẹ nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip