Chương 3.
Trong tuổi thơ bao người, ai ai cũng sẽ cảm nhận được thời gian trong màn tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót quanh sân trường, nó hòa quyện với tiếng gõ thước lên bảng của giáo viên trông rất yên bình. Naruto đang hưởng thụ khoảnh khắc này, ngồi trên khung cửa sổ, từng hơi thở đều trong lành. Gương mặt cậu đang vô cùng sảng khoái. Ước rằng bản thân mau chóng có thể quay về thời gian học trò ngắn ngủi.
"Cút đi đầu vàng"
"...."
Đcm viết không lo viết, thằng đít vịt cục súc
"Trẻ nhỏ nên biết lễ phép đấy Sasuke! Tôi tên Naruto"
"Cút"
"...."
Bình yên thì bình yên thật, nhưng tiếng viết của Sasuke như muốn băm nát tờ giấy bằng cái ngòi bút hắn ta cầm. Nhức tai quá. Khỏi nói cũng biết hắn cay ai, mà không làm gì được nên tờ giấy xấu số hưởng tất. Nãy giờ ghim mực ghi giấy cũng chỉ mới tới dòng Họ Tên Học Sinh. Đáng lẽ hắn sẽ tiếp đất an toàn và tốc biến luôn vào dãy phòng học để trốn nhưng nhờ công âm binh nên mới sinh ra mấy thứ cầu kì mệt mỏi này. Biết vậy không bắt chuyện lúc cậu ta vắt giò trên cây. Hắn tức không nói thành lời, quay qua ô cửa sổ, nơi Naruto đang ngồi mà cau mày.
"Thôi nào, xin lỗi! cùng lắm bù lại cái gì đó là được chứ gì?"
"?"
"Thì làm bài kiểm tra gì đó...tôi nhắc bài cho"
"Được?"
"Tất nhiên! Chuyên tự nhiên chào nhóc nhé!"
Khác với vẻ mặt chán đời sau khi nghe của Sasuke, Naruto cười một cách tự tin, bởi cậu có nói phét ai bao giờ. Lúc còn tồn tại trên thế giới này và ngồi ở ghế nhà trường thì đối với cậu, điểm các môn toán, lí , hóa tin luôn đứng đầu lớp. Cậu không hiểu sao các bạn cùng trang lứa, kể cả các học sinh bây giờ luôn bị khống chế, ghét đau ghét đớn mấy môn ấy. Động não và thuộc công thức là được, easy.
Trong khi cậu còn tự hào về bản thân mình, phía bàn ghế gỗ lớn của căn phòng hội đồng, con người ngồi đó không quan tâm, chuyên tự nhiên? Quái vật à. Hắn nhanh chóng ghi qua loa những phần còn lại trong tờ Bản Kiểm Điểm của mình rồi vứt ở đó. Xách cặp đứng dậy đi ra khỏi phòng, một cái nhìn thay lời bye còn không có cho Naruto.
Song, cậu vẫn ngồi, tiếng va chạm bàn ghế, tiếng bước chân to như vậy đã kéo cậu đang hồi ức thời huy hoang trở về. Cậu cũng không nói lời nào nữa, thừa biết tên kia không tin, điều đó khá dễ hiểu. Nhảy xuống khỏi cửa sổ, từ từ đi theo bóng lưng Sasuke. Nếu Naruto được vang danh trao giải thì chắc chắn sẽ là giải vàng, giải kim cương về bản tính cứng đầu.
Kẻ đi trước thừa biết có người theo sau nhưng hắn mặc kệ, tưởng nay sẽ là một ngày ngủ thoải mái nhưng dính vào cái hồn này đã là rất xui rồi. Uchiha Sasuke hắn không muốn quan tâm đến thứ chưa siêu thoát đó nữa. Hắn đi một mạch lên lầu ,đúng lúc tiếng chuông ra chơi vừa reo.
Tuyệt vời! Không phải nghe cải lương từ ông Kakashi nữa.
Bước chân vào lớp với một gương mặt thờ ơ không quan tâm bất kì ai, dù lúc này đã có bao ánh mắt nhìn về phía cậu, thiếu mỗi ánh đèn chói lóa đủ màu là thành cái sân khấu điện ảnh. Hắn tia mắt đến cái bàn cuối lớp của mình, chậm rãi bước xuống. Bỗng có hai cánh tay khoác lấy vai hắn. Khỏi liếc, thừa biết hai thằng nào.
"Hú! Núp xó nào mà giờ mới vác mặt lên đây thế friend?"
Chưa đợi Sasuke kịp mở mồm trả lời hay nói gì, Suigetsu lấy lời Obito vừa thốt làm nền, từ đó thuận theo gió trêu chọc Sasuke.
"Hay được em nào hẹn đi chơi? Mày hay thật đấy, cá biệt đến mức sắp vào mẹ danh sách đen của bà Tsunade, thế mà vẫn khối đứa mê cơ."
"Câm hộ đi! Nay bố mày đủ xui rồi"
"Hở?" Obito khó hiểu thở hắt một chữ.
"Thất tình à?" Suigetsu vừa trêu, nghiêng đầu ngó vào gương mặt nhăn nhó của Sasuke. Nói thật, so sánh mặt thằng anh em thân thiết lúc này với mấy thằng nghiện bonus thua cược thì có khi Suigetsu hắn còn đếch phân biệt được thằng nào bạn, thằng nào nghiện.
Sasuke đưa tay gạt hai thằng bạn của mình ra, thường thì hằng ngày hắn sẽ kiếm trò gì đấy rủ anh em báo chung nhưng nay mệt quá, nghỉ hưu bữa đi. Trước sự hoang mang của Suigetsu và Obito, hắn vứt balo lên bàn, ngồi xuống ghế, kệ anh em, kệ luôn tiếng gọi tên mình của lớp trưởng 11A3 là Haruno Sakura. Gục mặt xuống bàn ngủ.
Sakura nhíu mày đi lại cảm thán "Thật là! Ít nhất thì cậu cũng phải chép bài 2 tiết toán vắng không phép vừa rồi đi chứ Sasuke? Cậu như vậy thì làm sao mà làm bài kiểm tra phần đó được!?"
Vãi lo-.. Kiểm tra gì cơ?
"Ahah! Sakura àa, chút bọn này sẽ giúp nó chép bài nên yên tâm nhée, không sao đâu"
Suigetsu như nước, dội vào cơn lo cái hỏa của lớp trưởng, biết là mến nhau mới lo nhưng sau tình huống vừa rồi thì gã biết Sasuke đang cáu, sợ rằng tên đầu đen bật dậy chửi luôn thì mệt lắm. Obito đứng cạnh cũng phụ họa mỉm cười, giơ like đảm bảo uy tín cho Haruno.
"....ừm..vậy nhờ hai cậu"
Chờ sau khi Sakura rời đi thì Sasuke mới từ từ ngóc đầu dậy. Hắn vốn chưa ngủ nhanh thế được, nhìn hai thằng anh em mỗi đứa hai tay, mỗi tay một cuốn tập toán và sách giáo khoa, cũng nhìn về phía này.
À ra cái ngày đầy sự chó chết vẫn còn tiếp diễn.
"Bạn à! Chép bài và học đi. Tiết cuối kiểm tra, có gì không hiểu anh giảng cho cưng" Obito tiến đến gần đặt cuốn tập của mình xuống bàn Sasuke. Suigetsu cũng tinh tế mở sẵn quyển sách toán, đúng trang hôm nay học giơ lên trước mặt hắn.
Cái ditmeno chứ
"Thật đấy à?"
"Ai đùa? Ông Kakashi sẽ bóp chết mày nếu mày ăn tiếp con điểm dưới 50 đấy cu" Suigetsu ra vẻ nhấn vào trán mình cảm thương cho thằng bạn.
"Nhưng tao nhớ nay làm đéo gì có tận 3 tiết toán?"
"Mới đổi thời khóa biểu" Obito lôi điện thoại ra nhìn, buông câu xanh rờn.
Vch ? Có cần lấy lời cắn nát cái hi vọng của tao thế không?
"Tao lười lắ-..."
"Sao lại lười? Mấy bài này cũng dễ mà?"
What the fu...!?
Nghe chất giọng vừa rồi, không phải của Suigetsu, càng không phải của Obito. Sasuke giật thót, đứng phắt dậy quay ra sau lưng. Cha ông ngày xưa có câu ghét của nào trời trao của đó, không sai một chữ.
"Con mẹ! Cậu theo tôi vào tận lớp à??"
Ngỡ ngàng một câu về phía Naruto, hắn quên mất rằng có mỗi bản thân thấy được cậu. Không một thanh âm hồi lại. Trong chốc lát, lớp bắt đầu trở nên xôn xao, tiếng nói to nhỏ vang vảng quanh tai.
Má...ngu rồi.
Naruto nhận thấy sự việc càng ngày càng đi hơi lố. Những lời nói trong lớp cậu cũng đều nghe rõ. Nào thì "tự kỉ", "cậu ta bị gì vậy?",....Naruto không nói gì thêm, cậu nhìn gương mặt đen như bôi nhọ nồi của Sasuke, hắn hóa đá luôn rồi, có lẽ đang tìm lí do giải thích chăng? Naruto ngoan ngoãn chống tay ngồi xuống sàn để "xem kịch".
"Sasuke?" Suigetsu gọi tên hắn.
"....."
Lúc học lúc thi thì não như cái quốc lộ, nói trắng là phẳng. Mà mấy lúc như thế này thì lại thông minh hóa thần đồng nhanh như cách cái sừng người yêu được gắn vào đầu ấy. Obito nhanh trí khoác vai Sasuke, giải vây cho thằng bạn.
"Nè nè Sasuke! Mày phản ứng chậm chạp vậy?? Anh đây hù có xíu, đến lúc lên trước mặt mày rồi mày mới quay ra sau? Ngủ nhiều quá ngơ ngơ rồi phải không?"
Đù! Ghê vậy? Chưa load tới luôn thím? Chuẩn anh em tao.
"Gì thế Obito? Mày đâu c-"
"Câm"
Suigetsu chưa hiểu gì, có khi cái thằng Obito nói là "ngủ nhiều quá ngơ ngơ" là chỉ hắn mới đúng. Càng thêm khó hiểu khi hỏi chưa hết câu, Obito đã bắt nín họng. Anh em cái quần què
Xung quanh thấy 3 thằng đực rựa đó nói chuyện như chưa có chuyện gì lạ xảy ra cũng không còn xôn xao nữa. Bức tranh giờ ra chơi lớp học đã bình thường theo bảng màu lẽ nhiên của nó.
Xua được cái quê độ của thằng bạn, tay này của Obito vẫn trên vai Sasuke, tay còn lại rất nhanh nắm lấy cái cà vạt áo của thằng tóc trắng còn lại, kéo cả hai ra góc lớp như bàn chuyện đại sự.
Không còn ai quan tâm đến 3 kẻ đằng ấy nữa, riêng một cô gái, người đã im lặng quan sát sự việc vừa đi vào kết thúc. Cô nhìn góc lớp, song di mắt xuống khoảng trống nhỏ, nơi có linh hồn tuổi teen ngồi ngay đó. Có lẽ không muốn mình là người tiếp theo là tâm điểm bàn tán, ít phút sau cô quay lưng rời đi.
"Eyy! Cậu đi đâu đó?? Tớ tìm cậu nãy giờ nè"
"Xin lỗi nha! Có drama hóng sung quá quên í mà"
"Thật là....ủa? Mí mắt cậu dính phấn hả? Nó đỏ chót kìa"
"....không có gì đâu..tớ đi rửa ngay đây"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip