Chương 4.

"Mắt mày sao à Sasuke?"

"Mày tính giải thích như nào đây?"

Sasuke dựa người vào thân cây tận hưởng cái mát của làn gió trong sân trường, kệ những câu hỏi dồn dập của hai thằng anh em chí cốt, buông xuôi một câu

"Tao nói tao thấy vong thì bọn mày có tin không?"

Suigetsu nhăn mặt, người ngoài nhìn vô còn thấy rõ thái độ khó nhìn khó nhai của anh ta huống chi là thằng đối diện. Anh ta đặt tay lên vai Obito, thằng mà đang hiện gương mặt chả khác gì anh.

Anh ghé đến gần tai gã hỏi nhỏ "nó bệnh lâu chưa mày?". Mặt Obito càng khó coi hơn khi nghe câu hỏi vừa rồi, gã đẩy Suigetsu ra. Hít nhẹ một ngụm không khí lấy lại tư duy.

"Tao không biết là mày đang đề cập tới cái gì. Nhưng nếu thấy vong thì tao nghĩ mày nên đi gặp mấy ông sư gì gì đấy, hoặc đi khá-..."

"Thôi được rồi"

Chưa dứt câu đã bị Sasuke ngắt dùm. Gã tự ái, không nói gì thêm nữa. Trưng mắt nhìn thằng bạn vác cặp rời đi, câu tạm biệt cũng được thốt ra nhưng chỉ có Suigetsu đáp lại. Suigetsu biết thừa tính tình Sasuke như thế nào, cũng không còn xa lạ gì cái nết của hắn ta nữa nên kệ. Riêng Obito thì vẫn nhìn, hắn rơi vào trầm tư khi ánh mắt vẫn dán lên lưng người vừa đi.

"Mày bắt đầu như nó rồi đấy Obito"

"....."

Về phía cổng trường, vẫn là sự tận hưởng, Sasuke ung dung bước đi, có vẻ như tâm trạng hắn đang rất tốt. Vì sao nhỉ?

3 Tiếng Trước

Khi bị Obito kéo vào góc lớp, đầu Sasuke nhảy đủ loại lí do giải thích tình huống vừa rồi sao cho hợp lí thì tiếng chuông vào tiết vang lên. Coi như ông trời cũng biết thương người. Suigetsu do ngồi bàn đầu gần cửa ra vào nên phải sủi trước, anh hất tay Obito ra, chào hai thằng bạn rồi chạy về chỗ, cứ như học sinh ngoan lắm ấy.

Obito chưa có ý định tha cho Sasuke, gã nhìn chằm chằm hắn chờ lời giải thích Bà mẹ, tha tao đi . Tình huống tiếp theo thì "chả biết ma nào làm". Ghế ngồi của Obito bỗng đổ xuống tạo một âm thanh rõ to, gây sự chú ý của cả lớp, cái kì lạ là nơi ghế nằm không có ai đứng đó. Xung quanh nó, vị trí học sinh gần nhất cũng là 3m, làm được ghế đổ là điều vô lí.

Vì âm thanh khá vang, giáo viên bước vào lớp nhanh hơn thường ngày, để xem lũ học sinh ngoan của mình làm gì mà gây sự chú ý đến thế. Obito buộc phải về dựng lại ghế và ngồi ngay ngắn bởi lời chỉ trích chói tai của Tsunade.

Sasuke thoát nạn thì mừng thầm, chuyện vừa rồi hắn biết hết, biết luôn là ai làm, mắt hắn thấy mà. Khi ngồi xuống ghế còn vô thức liếc đến "người" đang đứng sau lưng Obito, mắt cậu ấy cũng nhìn về phía hắn mà mỉm cười, nụ cười chỉ có hắn nhìn thấy.

làm việc không rõ tốt xấu mà tươi ghê nhỉ? Cũng coi như có chút cảm tình.

Nhưng đó đâu phải lí do làm hắn phấn chấn như vậy, bởi ra về cũng bị dí buộc phải giải thích thôi.

1 Tiếng Trước

Căn phòng đính bảng 11A3 im lặng một cách bất thường. Lớp này vang danh bắt nạt giáo viên số một nhưng điểm thì cao ngang lớp chọn. Bắt nạt ai thì bắt nạt, ngoại trừ một người, Hatake Kakashi - Giáo viên dạy toán. Hôm nay có lẽ sẽ là ác mộng bao học sinh của A3 vì có đến 3 tiết toán. Vãi thật, gặp mặt ông Kakashi còn nhiều hơn cả chủ nhiệm.

Là tiết cuối thì học sinh đã đủ mệt, này còn thêm làm bài kiểm tra 15 phút. Dòng chữ kiểm tra to tướng đã được ghi trên bảng, thoát sao được. Vừa hạ phấn, Kakashi đã cầm sấp đề dày phát đến từng học sinh, gương mặt ông cười như phát quà, liên tục nói rằng "Đề rất dễ, các cô cậu cứ thong thả mà làm"

Tiếng gõ thước vang lên. Bắt Đầu Tính Thời Gian Làm Bài.

Từng học sinh từ giỏi đến trung bình đều không dám hó hé tiếng nào, biết rằng ông thầy này sẽ không tha cho ai dám gian lận, không học là chỉ có trứng ngỗng đêm về. Sasuke đọc đề xong đưa mắt nhìn lớp. Tổ sư , đề đọc câu đầu còn chưa hiểu mẹ gì mà bọn nó vẫn cắm cổ vào làm  được à?

Tiếp tục tia mắt đến hai thằng anh em, mở mồm thì tưởng học sinh chăm ngoan lắm. Một thằng thì ngồi lơ tơ mơ ra đó, một thằng chẳng thèm nhìn đề, cứ dán mắt vào ông thầy đi lên đi xuống từ nãy đến giờ.

Mẹ, thằng simp lỏ.

Quay lại nhìn đề của mình kèm tờ bài làm không dính vết bẩn trừ dòng họ tên khiến Sasuke khá nản. Kakashi tính điểm giấy sạch thì hay nhỉ? Hắn ăn 100 là cái chắc. Lúc này đây, hắn cũng quên béng mất sự tồn của cái vong sau lưng, vì quá tập trung suy nghĩ cách qua môn mà không quan tâm đến Naruto đang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Bài dễ vl mà thằng cha này đến câu a còn chưa viết một chữ? Ngu đến thế là cùng

"Ê! cần giúp không?"

Tiếng nói quen thuộc từ sau lưng truyền đến tai hắn. Sasuke quay đầu thấy Naruto đang ngó đề toán bàn mình.

"Uchiha? Quay lên!" Kakashi gắt một câu, đủ để hắn quay về tư thế ban đầu. Sasuke bất lực, lôi một tờ giấy nháp ra ghi vài chữ lên đó, nghiêng người cầu thằng đằng sau đọc được

"Cứu đi"

"Cứu rồi tôi được gì không?"

"Gì cũng được"

"Ồ? Ok"

Naruto dứt câu, liền đọc lời giải cho Sasuke. Những cách giải thì Naruto đã soạn sẵn trong đầu từ lúc ngó đề của hắn nên giờ chỉ cần tuôn ra thôi. Một thằng đọc không ngớt mồm, một thằng hì hục chép, đáp án cuối cùng chỉ cần Sasuke dùng máy tính bấm là được. Làm hết rồi, không có điểm tối đa vác về thì do cậu bấm máy ngu.

Sasuke hắn lần đầu "làm" được hết đề kiểm tra của Kakashi, vui không tả được. Có khi nào kiếp liệt toán của hắn sắp kết thúc rồi không? Tự nhiên thấy có cái vong này cũng có ích phết.

________

"Nghĩ cái gì mà cứ cười một mình thế đồ khờ?"

"??"

Đang mải nghĩ mải vui thì lại bị kéo về, Sasuke nghe giọng này nguyên hôm nay cũng không còn thấy bất ngờ gì nữa, có lẽ tên này thích chơi mấy pha làm người ta giật nảy mới chịu được. Hắn quay đầu về phía Naruto, những bước chân của hắn cũng dần chậm lại.

"Như đã hứa! Cậu muốn gì?"

"Hm...chưa nghĩ, từ nay đến lúc tôi nghĩ ra thì tôi sẽ theo cậu"

"Hả? Phiền đấy"

"Phiền? Có gì tôi lại giúp cho, chẳng phải cậu lời à?"

"...."

"Sao?

"Tạm chấp nhận"

"Tạm là sao??"

Có lẽ không cần đi gặp thầy thiếc gì đấy nữa rồi ahah.

Dưới cái sáng chói chang nhưng đẹp đến mê người, nắng hanh thì còn gì để chê nhỉ? Có cậu thanh niên thong thả bước đi, đôi lúc mở miệng nói những gì đó mà khó ai có thể nghe rõ, trừ một "người".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip