Chương 6.

"Ra đây là ý tưởng một không hai của cậu à?"

"Tuyệt phải không?"

"Tuyệt cái mẹ gì cơ?"

Naruto tưởng Sasuke sẽ đưa ra một điều gì hay ho hơn để tóm gọn thằng phá phách cái sân thân thương của hắn, đập nát mặt thằng làm vỡ chậu cây có phải nhanh không? Hay báo mẹ công an làm việc đi.

Sáng sớm dọn xong bãi chiến trường, thấy mặt hắn là trông điềm rồi. Hỏi mãi mà Sasuke không hé một chữ về cái thứ hắn đang ấp ủ. Buộc Naruto phải nghe lời hắn chờ buổi học kết thúc, xong cả bữa tối và giờ là 10 giờ.

Hàng xóm xung quanh đã tắt đèn gần hết, chỉ còn những ánh đèn phố đã chăm chỉ vào việc soi sáng con đường mòn. Đèn nhà hắn cũng không còn bật, người nào tăng ca đi làm về thì sẽ thấy nhà hắn tối um, ý nghĩ trong đầu về cái nhà này sẽ là đi ngủ hết rồi. Nhưng tiến gần hơn một chút sẽ thấy một thứ sáng yếu ớt phát ra từ góc khuất sau lưng nhà kho.

Đm ngu xúc phạm thằng đẹp trai tư duy cao như tao. Naruto nhìn người trốn trong góc khuất ấy thầm phán. Cậu nhìn lên đồng hồ xuyên qua tấm kính ở phòng khách. 10h15
.
.

"Sasuke"

"Sủa" Sasuke cách vài phút lại giậm chân vài cái, đập mấy phát vào tay chân nhằm xua đuổi đám côn trùng phiền phức. Cảm thấy đứng đây thêm lúc nữa thì hắn sẽ bị lũ này bế về ổ mất.

"Nào...cọc thế bạn" Naruto nhìn cảnh tượng trước mắt không nhịn được cười, thằng ra kế hoạch giờ lại sắp thành món ăn thơm ngon của kiến, muỗi,...

"Đéo cọc mới là lạ!" Hắn thầm ghen tị bởi chả có ai thấy được Naruto, kể cả côn trùng , trừ khi có mấy con siêu nhiên được liệt tên trong sách khoa học đáp thẳng vào mặt cậu ta.

Chú cũng đến lạy mày, mặc đồ cộc ra đây đứng thì khác chó gì đút đồ béo ú vào mồm mấy con vu ve vu vi kia không?

"Sao cậu không vào nhà mặc đồ đoàng hoàng rồi ra chờ tiếp?"

"Lười"

"...."
.
.

Ngồi đợi khá lâu, đồng hồ đã điểm 11h đêm. Hai thanh niên lúc đầu còn sung sức chán, giờ một thằng đã chuyển chỗ vào luôn phòng khách ngồi tránh nạn, một thằng vẫn phải mọc rễ ở ngoài vườn chờ âm binh.

"Bà mẹ nó tôi buồn ngủ" Naruto chán chường đá vài ngọn cỏ ngắn dưới chân, miệng than với kẻ trong nhà.

"Xong việc rồi ngủ" không khá khẩm hơn cậu là bao, Sasuke bắt đầu có dấu hiệu muốn gục luôn mặt xuống bàn. Chén một giấc đến mai.

Mai có nên nghỉ không? Mệt vcl.

Naruto dán mắt vào hắn, tự hỏi tại sao chỉ có mình cậu ở ngoài này? Nhìn kĩ hắn chục lần đúng là đẹp trai, sáng sủa nhưng không được bình thường. À còn nữa, thằng nhóc này đẹp sao bằng tao được. Thở dài một hơi, thả lỏng người , cậu dựa lưng vào cửa cổng nhà hắn.

"Giờ cậu canh ở đây, tôi núp đằng kia. Có ai khả nghi thì ra hiệu cho tôi, tôi quăng đèn pin ra rồi cậu dọa là được"

Vì một cái lí do đến chính cậu còn không hiểu, tại sao cậu lại nghe lời hắn thực hiện cái kế hoạch xàm hết sức thế này. Phóng lao theo lao à? Mình chưa ra điều kiện gì mà cứ phải im mồm để thằng nhóc này ra lệnh.

.
.

11h45

Từ đằng xa, có một kẻ đang tiến đến nhà Sasuke. Hoặc do tưởng tượng? Có lẽ là không, kẻ đó ngày càng đến gần. Không uổng công chờ đợi, Naruto rất muốn phi đến đấm thằng dở hơi đấy, mặc dù trông nó có chút hơi quen thuộc nhưng cậu liền gạt phăng thắc mắc, chỉ thù vì nó mà cậu chưa được ngủ. Mẹ mày! Tao trù mày không tìm được đường về nhà.

Cất tiếng gọi Sasuke, hắn nghe cũng phải ráng lấy lại sự tỉnh táo, đứng dậy nhìn xuyên qua tấm kính phòng khách. Cậu ra hiệu hắn vứt cái đèn pin ra đây nhưng hắn chỉ liếc hờ cậu một cái

"Từ từ, xem nó làm gì ở nhà tôi"

"Lâu chút nữa là tôi chạy ra úp cái thùng rác vào đầu nó rồi đi ngủ đấy nhé. Mệt vãi"

"..." ok bạn, bạn chơi được phết đấy

Sasuke vốn không bị cận, hắn chăm chăm cái đầu trắng đằng xa. Bỗng cảm thấy quen quen. càng về gần, thêm ánh đèn đường chiếu sáng. 

Wtf? Suigetsu? Thằng này làm đéo gì ở đây giờ này thế?

"Sasuke! Lẹ lên được không?" Naruto tranh sự chú ý của hắn về phía mình

"Thôi bỏ mấy cái dự định tiếp theo đi! Thằng kia tôi quen đấy"

"?"

"...Cậu đi ngủ được rồi"

Naruto không trả lời, Sasuke hắn nhận được cái thái độ không vui của đối phương , thấy cậu nhanh chóng bước vào nhà bỏ lại hắn.

Ô? Dỗi à?

Kệ cậu, hắn nghĩ chắc cậu buồn ngủ quá nên cọc cằn thôi, hắn cũng hay như vậy.

.
.

Nó làm cái gì thế?

Trông thấy Suigetsu leo cửa vào nhà mình, Sasuke vẫn chả hiểu cái gì. Thằng này học nghề à? Vẫn đứng xem trò nhưng hắn đã chuyển góc gần hơn là mắt mèo cửa chính, bởi nếu đứng ở cửa kính hoài sẽ bị thằng bạn nhìn thấy.

Tưởng nó sẽ múa máy làm ba cái chuyện không đâu nhưng mãi nó cứ đứng nhìn, như chiêm ngưỡng cảnh đẹp khó quên tại đỉnh núi everest.

Ai mượn trông nhà dùm? Ditme mày đứng nhìn còn dị hơn thằng cô hồn nhà tao.

Mất kiên nhẫn, thêm cơ thể hắn đã báo động đỏ vì cơn buồn ngủ liên tục quấy rầy não bộ. Hắn mở cửa, tiếng cửa mở đủ gây chú ý nhưng Suigetsu chưa kịp quay lại thì vai đã bị tay ai đó tóm chặt. Giờ thì ai dọa ai?

"Vãi cac??? Mày đéo ngủ à!?" Suigetsu hoảng hồn, nhìn thằng anh em mang cái mặt cực kì khó coi

"Mày mộng du lâu chưa?"

"Hả? Mộng du gì?"

"Đéo mộng du thì qua nhà bố giờ này làm cái chó gì??"

Suigetsu im bặt, liếc con ngươi tím của mình đi chỗ khác. Vài giây này anh ta không biết nên nói thẳng hay lấy một cái lí do gì đấy làm bia chắn nữa.

"..Tao qua xem mày có bị gì không"

"Hả?"

Bỗng cổ tay mình đang ghim trên vai thằng trước mặt bị nắm chặt, cái hoang mang của Sasuke mũ hai lên khiến hắn chẳng phản kháng gì

"Mấy hôm nay mày rất lạ, có chuyện gì thì nói với tao hay Obito ấy? Bọn tao đâu ngại nghe? Thằng nào niêm phong mẹ cái mồm của mày rồi?"

"? Ý mày là sao?"

"Sáng ở trên lớp tao thấy mày cười một mình với cái cửa sổ"

"?"

"Thằng Obito còn thấy mày nói chuyện với cái ghế"

"?"

"Còn nữa! Haruno- lớp trưởng đấy, nói rằng thấy mày đi học về hay nói chuyện với không khí"

À?

Hắn cảm thấy mình may mắn sinh ra với IQ không kém, chứ không nãy giờ nếu mang cái trí tuệ như lúc thi vật lí thì chưa chắc load xong mấy lời của thằng bạn mình.

"Vì mấy cái xàm xí đó mà mày nhai chậu cây nhà tao?"

"Đéo gì? Giờ còn quan tâm cái chậu?? Mày bệnh lâu chưa? Sáng mai nghỉ đi! Bệnh thần kinh phải chữa sớm!"

Sasuke nghe chán chê, hắn tưởng người như hắn sẽ chả ai để ý, thế đéo nào giờ lòi ra mấy cái này? Bị phán mang bệnh khi nào không hay.

Không mất quá 3s để hất tay Suigetsu khỏi cổ tay mình,  hắn thở lời "an ủi" tấm lòng tốt của anh ta

"không cần lo, chuyện riêng tao"

"Bệnh cần chữa"

"Câm hộ đi, tao đéo có bệnh"

"Thế mày làm sao? Chuyện gì đến mức quên cả anh em à?"

"Gì nữa?"

"Thường 3 thằng chờ nhau về, vác nhau đi đá banh hay mấy thứ khác. Đcm mấy nay chưa hở mỏ thì mày sủi mẹ nó trước"

Ồ? Hờn à?

"Chưa được một tháng mà? Tao chỉ muốn yên bình thôi"

"Thế thì sủa lí do ra tao cắn mày à?"

"..."

Hai thằng như bạn bè lâu ngày gặp lại, "nói chuyện" không màng đã mấy giờ. Sasuke vì khuyên Suigetsu rằng không cần lo chuyện của mình mà cơn buồn ngủ của hắn đã vơi đi phân nửa.
.
.

"Thôi xin lỗi, lúc khác lên kèo với bọn mày, nói luôn với thằng Obito"

"Ừ ừ, giờ cũng muộn, cho tao ké một đê-"

"Không"

Suigetsu bị từ chối không thương tiếc, hậm hực xách giò đi về. Trước khi bóng anh ta khuất sau khúc rẽ ngã ba thì anh ta còn cố hét thêm câu "Lo đi khám đi" với Sasuke

Chặc...lo cho lắm, dở hơi vl.

Thầm mừng, hắn cuối cùng cũng được đi ngủ.
.

"Được quan tâm phết nhỉ?"

"Hả?" Sasuke mới quay lưng lại đã bắt gặp gương mặt quen thuộc mà hắn tưởng đã ngỏm 8 đời trong phòng mình.

"Thì cậu bạn nãy"

"Sao chưa ngủ?"

"Hz...Hai người nói chuyện thiếu đúng cái loa thôi là cái sân thành nhà hát mẹ rồi"

"...."

"Tôi mà là hàng xóm tôi qua tôi gõ mấy phát, đêm khuyu ngoắc cái mồm"

"..Thế giờ đi ngủ đi"

Sasuke đi vô nhà, theo thói quen liếc đến đồng hồ để bàn.12h50

Bà mẹ, toàn tốn thời gian làm mấy chuyện gì đâu không
.
.

Kẻ dưới sàn đã phát ra những tiếng thở đều, dù người thường không thể nghe. Sasuke nằm trên giường cứ chằn chọc miết, rõ ràng là nãy rất buồn ngủ nhưng giờ lại không nhắm mắt nổi.

Mệt điên! Má nó

Cầm lấy chiếc điện thoại vừa rồi hắn mới vứt đầu giường. Sasuke lướt các trang mạng xã hội, trên đấy toàn những thứ vớ vẩn mà chẳng thể chiếm được một chút hứng thú của hắn. Xoay người chuyển hướng về phía bàn học, ngay ở dưới là Naruto. Hắn dời mắt khỏi thứ đang cầm, nhìn đến cậu con trai đã yên giấc từ bao giờ.

Đúng là chả biết bao giờ, yên giấc từ thân xác đến linh hồn, chỉ là hai thứ ấy không đi cùng nhau nữa.

Sau vài phút ngắn ngủi bất giác nhìn kẻ đang ngủ, Sasuke tiếp tục không hiểu tại sao mình lại lên mạng để tra thông tin về cái tên Uzumaki Naruto. Tìm thật sự rất khó, hắn cứ lướt, bấm rồi lại thoát ra. Ditme wtf còn có cả link đồi bại này?

Khung thời gian nhỏ trên góc màn hình vừa nhảy số 02:36

.....

Ông trời đúng là không để công sức của ai đổ sông đổ biển. Sasuke hắn đã tìm ra một wed rất lạ, link wed có hiện khi nhấp vào nhưng nó khá khó đọc, trong đây có thông tin của cái tên Naruto, có ngày sinh và ngày mất, có cả lí do mất và một chút tiểu sử. Nhưng vấn đề là Phải Tải Về

Màu mè vậy?

Định ấn tải,  bỗng hắn ngưng lại, nheo mắt nhìn màn hình và dòng Xác nhận tải file .

nhỡ viruts vào máy thì sao? Tao cắn wed à?

....

Hành động rõ ràng hơn suy nghĩ. Cuối cùng hắn cũng tải về, một cái ý định đơn giản rằng viruts vào máy hắn sẽ ra tiệm đã đánh văng cái chần chừ ban nãy hiện trong đầu.

File được tải rất nhanh đã vào trong máy, hắn liền xem ngay, đã từ rất lâu rồi hắn mới được thấy cảm giác bản thân tò mò về ai đó như này.

Uzumaki Naruto.
Sinh : 10/10... - Mất: 15/6
18 tuổi...học sinh cấp 3 trường chuyên, sắp ra trường...
Sở thích: Ramen, bóng rổ...
...
...
Lí do mất : Một vụ tai nạn bất ngờ vào ngày 15/6, một chiếc xe hơi...Tải File

...

Sasuke nắm chặt chiếc điện thoại đang lóe những ánh sáng yếu ớt, bàn tay hơi run nhẹ. Mọi thứ hắn đọc đều bình thường cho đến ngày mất, con ngươi đen láy đã lộ rõ vẻ bất ngờ vì tên Naruto mất cùng thời gian với cha mẹ hắn. Hơi thở dần nặng nề hơn khi từng câu từng chữ trong dòng Lí Do Mất chen vào não bộ, bản thân chưa ấn tải file tiếp theo nhưng cảm thấy sự căng thẳng lan khắp cơ thể.

Khẽ ấn nút nguồn, mắt hướng lên trần nhà. Anh hai hắn đã từng nói biết nhiều là không tốt nhưng liệu lúc này biết thêm có phải lựa chọn đúng? Do hắn là kẻ suy nghĩ quá nhiều nên mới trở nên lo lắng đúng không?

03:55

Lấy lại bình tĩnh vốn có trong mình, Sasuke mở lại ánh sáng từ điện thoại. Hơi cau mày vì cái chói của nó, hắn cũng khá nhức mắt bởi nhìn thứ này quá nhiều trong đêm. Một thông báo về thời tiết chiếm 1/4 màn hình rằng có thể có mưa rào trong những ngày tới.

Hm?

...

Cái cau mày ban nãy, giờ đã chặt hơn khi tệp file thông tin hắn lại không thể vào được nữa, nó liên tục hiện thông báo lỗi.

04:18

Khốn! Đéo vào được!! Đùa người à??


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip