Chương 7.

"Cậu....ổn không thế?"

Đầu Naruto chỉ nhảy đúng một câu này sau khi thấy tình trạng của Sasuke. Dù bây giờ đồng hồ đã tích tắc 07:15,đồng nghĩa với việc Sasuke muộn học nhưng nhìn hắn chả khác gì mới đi đánh nhau với mấy thằng côn đồ ngoài đường.

Quần áo xộc xệch, mắt thâm, mệt mỏi ngồi trên giường, hắn nhìn ra cửa sổ lơ đi câu hỏi vừa nghe.

Nhìn chill nhỉ? Thằng nào bật "Đen Vâu" cho nó đấy?

....

"Cậu sao không? Qua không ngủ được à?"

Hắn không đáp, nhưng có phản ứng. Sasuke bước xuống khỏi giường, mang gương mặt mệt mỏi tiến đến gần Naruto. Hắn vươn tay tới muốn nắm cổ áo của kẻ còn lại trong căn phòng

Thấy bàn tay hắn xuyên ngang ngực mình. loáng thoáng nghe thấy tiếng tặc lưỡi khó chịu của đối phương, cậu cau mày kiên nhẫn lặp lại

"Trả lời! Ổn không Sasuke?"

"Lí do cậu trở thành như thế này là?"

"Hả?"

"..."

"À ờm...tai nạn! Tôi nhớ là tôi có kể cậu nghe rồi mà?"

"Nhớ mặt người đã đâm cậu không?"

"Cái kí ức vỏn vẹn còn xót lại của tôi là chiếc xe ô tô đen chở hai người "

"...."

Naruto không hiểu sao hắn lại tò mò mấy thứ này, chả phải khi nào cậu có hứng kể thì đều bị hắn chặn họng à? Giờ lại chủ động hỏi cơ.

Ngoài trời hôm nay không đẹp như những ngày trước, nó xám xịt. Chắc sẽ có mưa, Naruto là một kẻ thích vận động nên cơn mưa cậu không ưa nó lắm, cảm thấy nó y chang người trước mặt

Cậu đang rất mong một vài lời nói từ hắn ta, không phải lời giải thích cũng được, thở trong bầu không khí này thì thà mất mẹ mũi còn hơn.

"Sasuke?"

"..không có gì đâu"

"??"

"Qua mơ ác mộng, kệ tôi là được"

Naruto đang cố load, à không. Phải nói là không thể xài nổi tí chất xám nào vào mấy câu nói của Sasuke. Mở màn sáng sớm không ai muốn khó chịu như này. hắn đi lướt qua cậu, mở cửa ra khỏi phòng

Chú mày đùa anh đấy à?

.
.

Đúng như cậu nghĩ, lúc sau trời liền đổ mưa, một cơn mưa rào sáng sớm. Mát đấy, nhưng cậu không thích, thời tiết như này cậu cũng đoán được Sasuke sẽ không đi học

Thêm cái tâm trạng chó chết của hắn ta thì nghỉ cũng không ai thắc mắc đâu

Naruto có lòng tốt nhắc Sasuke nên đi ngủ bù nhưng hắn không thèm nhìn cậu huống chi là nghe lời. Suốt từ sáng đến trưa, hắn cứ nằm ở phòng khách bấm điện thoại.

Xả stress á? Không. Bấm mà mặt hắn cau có, khó chịu chết khiếp, ai không biết nhìn vô tưởng đâu hắn đang đòi nợ, có khi là nghĩ ra 1001 cách giết người không dao.

Naruto ở phòng khách chung với hắn, chủ động lăn lại gần đúng nghĩa đen. Liếc nhìn vào chiếc điện thoại, cậu chỉ thấy màn hình đen và hai dòng cụt ngủn

Lỗi File

?

"Cậu cần xem gì à? Tài liệu học tập??"

"Không"

"Thế là cái g-.."

Câu hỏi của cậu đã bị chặn giữa chừng bởi hành động của Sasuke, hắn đứng dậy

"Tôi ra ngoài chút, điện thoại dính viruts rồi"

"Đến cậu mà cũng bấm nhầm vô mấy cái link lậu á?"

"Ai chả từng?"

Naruto không nói nữa, đùa với hắn thì cũng thành đôi co thôi. Cậu chống tay xuống sàn đứng dậy, rõ ràng hành động của cậu không hề chậm chạp nhưng vừa mới bước vài bước đã nghe tiếng bung dù, mở cửa của chủ nhà.

.
.
Mưa không ngơi chút nào từ lúc hai cậu thanh niên ra khỏi nhà, từng giọt như được tiếp xúc của máy ném xuống chiếc dù Sasuke. Đi vài mét hắn lại liếc qua kẻ bên cạnh, không như hắn, Naruto không hề đi chung ô, mưa cũng không thể làm ướt được cậu ta, giọt nào giọt nấy đều xuyên qua bóng hình mờ nhạt.

Không may cho Sasuke là vài phút trước khi đứng trước tiệm sửa điện thoại thì nó không mở cửa. Hắn đã chán càng thêm nản, quyết không về nhà, mà đi thì không biết đi đâu.

Bước suốt con đường dài vắng tanh.
Sasuke để ý Naruto cứ theo, câu hỏi đi đâu cậu cũng không thốt ra. Khoảnh không lặng thinh, Naruto khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả.

Có lẽ đơn giản là lâu rồi chưa gặp ai dai như Naruto? Hắn đành tiếp chuyện

"Đi theo làm gì?"

"Ở nhà một mình chán lắm"

"Đi theo cũng có gì chơi đâu?"

"Nhưng đỡ hơn"

"...."

Qua lại vài câu, không ai trong hai người để ý đường đi của mình, đến khi định hình lại thì cả hai đã đứng trước một ngôi đền, và tất nhiên

Nó đóng cửa

Sasuke ngơ ra một chút, khẽ quay đầu nhìn kẻ bên cạnh. Có con nít cũng biết những mảnh hồn lang thang rất sợ nơi thờ cúng các ngôi vị thiêng liêng, giờ hắn lại vô tình dắt ngay một thằng đến đền.

?

Nếu như Naruto biến ngay lập tức khỏi tầm nhìn hắn, hay đơn giản là lùi về phía sau thì hắn sẽ không lấy làm lạ. Đằng này hắn thấy cậu không những không chạy, còn đang đứng trước hắn vài bước.

Naruto nhìn gương mặt hiếm xuất hiện của Sasuke, muốn lơ cũng không lơ được

"Gì đấy? Thấy quỷ ở đây hay gì mà ngơ thế?"

"..Không sợ?"

"Sợ?" Cậu ngước nhìn ngói đền nhọn hoắt, xong quay qua nhìn hắn, phải mất vài giây mới hiểu ra ý trong lời nói của Sasuke, cậu giải thích "Không! Tôi còn đang muốn siêu thoát, muốn ai gõ phát đi đầu thai luôn thì sợ gì mấy nơi này?"

"Ồ?"

"Mà đóng cửa rồi nhỉ? Có định về không?"

"Chắc về thôi"

Naruto nghe xong xoay lưng đi một mạch trước một đoạn. Sasuke hắn chưa đi bước nào mà đã cảm nhận được một ánh mắt nhắm chằm chằm vào mình, ngó nhìn xung quanh, hắn phát hiện một người con gái có mái tóc dài, thẳng tắp màu tím nhìn phía này từ cửa sổ đã cũ trong ngôi đền.

Hắn tiến lại gần, cô gái ấy không có ý định lui ánh mắt, vẫn cứ dùng con ngươi xám trắng nhìn thẳng vào kẻ cầm ô

Cô chủ động

"Anh chàng tóc vàng kia không phải người, đúng không?"

Sasuke giật mình, đôi mày cau lại. Tuyệt nhỉ? Chưa kịp hỏi gì đã có một phen bàng hoàng

"Cô thấy?"

"Ừm" Cô cười nhẹ, tiếp tục nói "Không có sinh vật sống nào mà mưa không làm ướt được đâu. Nhưng có vẻ cậu ta không làm hại anh, hay...."

"Anh đến đây để cắt vong?"

"Không"

Sasuke không chần chừ thẳng thắn đáp, thề rằng lúc này não hắn chưa nhảy chữ nào thì miệng đã hoạt động trước, phản xạ không điều kiện à?

Kẻ thì cau có, suy nghĩ không thông. Người thì vẫn mỉm cười, hành động nhẹ nhàng nhưng mang tầm nhìn phân tích người khác

"Tôi là Hinata Hyuga! Nếu muốn tìm hiểu về tâm linh thì anh có thể đến đây"

"...."

.
.

"Cậu đi chậm thế?"

"Ừ"

"??"

Có được bình thường không?

Naruto đi được cả nửa đường về nhà mới thấy bóng dáng Sasuke thong thả bước tới. Mặc dù ban nãy cậu đã cố tình đi chậm lại để chờ hắn nhưng mà quá lâu. Cậu còn định chạy lại ngôi đền xem con ma nào tóm hắn đi chưa.

Và điều bất thường đã đập vào mắt Naruto, một nốt đen lớn tầm bằng đốt ngón tay xuất hiện trên cổ Sasuke. Cậu nghĩ đó là gì dính vào, bèn đưa tay quệt đường.

Bàn tay cậu không thể chạm lên cổ hắn.

"Làm gì thế?"

"...không gì"

Nỗi thắc mắc vẫn chưa nguôi, điềm khác lại đến. Đôi đồng tử thiên không giãn ra đôi chút, nó dán lên dấu đen đã chuyển thành hình hoa văn xoáy trên cổ Sasuke.

Cậu còn trông thấy Sasuke lộ rõ vẻ nhói đau, hắn xoa xoa phần cổ.

cái đéo gì vậy? Xăm động? Làm mẹ gì có thứ đó

Cậu lặng thinh, Sasuke cũng cảm nhận được điều bất thường.

"Sao?"

"Về nhà soi gương đi"

"?"

"Nhanh"

.
.

Sasuke nhìn vào màn gương chữ nhật gắn trong nhà tắm.

"Cái đéo gì đây??" Hắn dùng lực quẹt mạnh hình tròn quái dị trên cổ, ấn vào một chút nó lại nhói lên. Mang vẻ khó chịu quay qua Naruto đang đứng phía sau.

Naruto im lặng, hàng lông mày nhíu lại từ lúc mới phát hiện ra đến tận bây giờ.

"Tôi không biết đâu nên đừng nhìn tôi kiểu đấy.."

"..."

Naruto nói xong quay lưng đi ra ngoài, bỏ lại Sasuke vẫn đang dán con ngươi đen vào tấm gương.

.
.

Nguyên một ngày hôm ấy, Sasuke rất ít khi ăn, có ăn thì cũng ói ra. Naruto nhìn hắn cứ tiếp diễn hành động đó thì không sao yên lòng nổi, cậu trông lo lắng, trông như sắp mất một thứ gì quan trọng.

Đến tối muộn, vết đen trên cổ Sasuke đã thu về hình tròn ban đầu, nhưng nó đã rộng ra thêm vài mili. Những cơn đau nhức đã được xoa dịu bởi vài liều thuốc giảm đau mà Naruto khuyên mãi hắn mới lấy uống. Vì tác dụng phụ của thuốc, giờ Sasuke đã êm dịu trên giường.

Naruto không ngủ, đúng hơn là không ngủ được. Cậu từ từ tiến lại giường nhìn người đã yên giấc. Không phải cậu hoàn toàn không hiểu tại sao vết nhơ kia lại xuất hiện. Chỉ là cậu không muốn thừa nhận nó, không muốn chắc chắn rằng suy nghĩ của mình đã đúng.

Bao năm trên dương gian, cậu không ít lần chứng kiến những vong hồn giống cậu lang thang tìm cách siêu thoát. Kể cả vài chiếc hồn còn đi theo người sống, trà trộn vào giấc mơ của họ, tạo ra một thế giới sống trong đó để đưa họ đi theo mình, nó còn có cái tên thân thuộc hơn là "duyên âm".  Trong một thời gian đủ lâu, nếu như người sống không đi cắt vong sẽ chết.

Đó là vong theo, còn quỷ theo sẽ là một điều khác. Người sống sẽ có một kí hiệu như đã kí giao ước với quỷ, họ sẽ được vô vàn những điều họ hằng mong ước những sẽ phải trả một cái giá tương đương. Và giờ đây, trên cổ Sasuke là một kí hiệu, nhưng nó có thể biến đổi khiến Naruto đau đầu kinh khủng. Cậu theo hắn không lâu nhưng hiểu tính hắn, hắn rất khó tin vào tâm linh, thế thì không thể nào lập giao ước với quỷ.

Trường hợp của cậu và Sasuke cũng có thể xếp vào "duyên âm" nhưng cậu chưa từng có ý định dắt hắn theo. Đơn giản là kẹt ở dương gian quá chán, khó mới có người chấp nhận sự tồn tại của một linh hồn lang thang, cậu không muốn bỏ hắn.

Nhưng có thể vì cậu hắn mới dính vết nhơ này, không ai sống với ma hoài mà vẫn ổn cả.

Chặc...

Naruto bước đến, leo lên cửa sổ, khẽ mở và nhảy thẳng xuống, để lại bầu không khí trong sạch cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip