Chương 10: Lưới tình ba ngả
"Cô ấy đã trở lại rồi!"
"Cậu đã có dịp gặp cô ấy chưa?"
"Cậu nghĩ lần này cô ấy sẽ ở lại chứ?"
"Từ nay trở đi, cuộc đời tôi sẽ không còn giống như xưa nữa."
"Cô ấy chính là ngọn hải đăng hi vọng của ngôi làng chúng ta."
"Hồng Y!"
---------------------------------------------------------------------------
Phòng khám dã chiến của Sakura nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khắp Sóng Quốc. Sáng hôm sau, khi cô quay lại nơi đã cứu chữa đứa trẻ đầu tiên, một đám đông trẻ em đã háo hức chờ sẵn. Tin tức lan truyền nhanh chóng, khiến Sakura phải đối mặt với ngày càng nhiều ca bệnh nghiêm trọng và phức tạp. Gần tới trưa, cô đã điều trị cho người dân thuộc mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người già.
Trạm chữa trị của cô mỗi giờ một hoàn thiện hơn. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của những người dân tốt bụng, trước bữa trưa, Sakura đã làm việc dưới một chiếc lều lớn, bên trong có bàn, vài chiếc ghế và năm chiếc giường tạm cho bệnh nhân. Naruto, Sasuke và Kakashi còn sắp xếp chỗ cho dân làng xếp hàng, căng dây thừng trên các cọc gỗ để giữ trật tự. Các bệnh nhân ngoan ngoãn chờ đợi, thậm chí nhường chỗ cho những người bị thương nặng được ưu tiên lên trước.
"Ấn tượng thật đấy, Sakura," Kakashi lên tiếng từ chỗ ngồi đối diện dãy giường bệnh. Anh đang thực hiện nhiệm vụ hộ tống và đã giao cho hai cậu nhóc việc bảo vệ lão thợ xây cầu. Vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau tình trạng cạn kiệt chakra nghiêm trọng cùng những vết thương do Zabuza để lại, anh chỉ có thể ngồi suốt ca trực bên đôi nạng dựa vào thành lều. Dù có vẻ thư thái khi đọc cuốn sách nhỏ màu cam quen thuộc, anh vẫn thỉnh thoảng cất lời hỏi Sakura đôi điều.
"Em biết chứ," Sakura đáp vội khi ra hiệu cho một cậu bé ở đầu hàng nằm lên giường trống. "Nhưng có quá nhiều người. Hơn nữa em chẳng có thuốc men, thậm chí cả băng gạc cũng không."
"Nhưng em xử lý rất điêu luyện," Kakashi nhận xét, gập sách lại và khoanh tay. "Em đã làm việc này từ lâu rồi phải không?"
"Vâng" Sakura trả lời vội vàng, rồi ngay lập tức chuyển sang chăm sóc một người phụ nữ bị gãy chân nặng. Kakashi quan sát cô trong vài phút trước khi quay lại vào trang sách của mình.
Sau bữa trưa, Sakura nhận ra rằng lượng chakra dự trữ của mình đã tăng lên đáng kể kể từ khi chuyến hành trình xuyên không bắt đầu, và cách cô điều khiển y thuật cũng ngày càng tinh vi hơn. Dù cơ thể mệt mỏi, cô biết chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý, bản thân vẫn có thể chữa trị cho một số lượng lớn dân làng. Có lẽ Sasuke đã đúng. Có lẽ việc này không hẳn là sự lãng phí thời gian.
Thế nhưng, cảm giác kiệt sức vẫn đè nặng. Sakura hiểu rõ rằng một mình cô thì không thể gánh vác tất cả. Hơn nữa, nỗi lo dần len lỏi, liệu công việc này có khiến Gatō, kẻ bạo chúa đang thống trị vùng đất này nổi giận? Hắn hoàn toàn có thể cử ninja đến thủ tiêu cô. Ý nghĩ đó khiến Sakura rùng mình. Chưa kể, lòng tốt đôi khi cũng dễ thu hút ánh mắt hiểm độc của những kẻ khác. Danh xưng "Hồng Y" giờ đây chẳng khác nào ngọn đuốc khiến cô trở nên quá dễ nhận diện.
Hay là mình nên nhuộm tóc, hoặc mua một bộ tóc giả thì hơn...
"Sakura-chan!"
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Naruto, người đang trong ca trực bảo vệ, đang dẫn một người phụ nữ mặc chiếc áo choàng nâu sờn rách đến đầu hàng.
"Có chuyện gì vậy?" Sakura hỏi, chờ đợi đối phương trình bày về một vết thương nghiêm trọng.
"Cô ấy đến để giúp cậu đấy," Naruto cười tươi hết cỡ, còn giơ cả hai ngón cái lên trời. "Cô ấy là một y tá thường dân và tự nguyện hỗ trợ cậu điều hành trạm này!"
"Tôi không có kĩ năng cao siêu, nhưng tôi biết cách xử lý những vết thương cơ bản," người phụ nữ nói rồi cúi đầu thật sâu. "Đây là điều ít ỏi tôi có thể làm."
Sakura thoáng sững sờ. Cô chớp mắt vài lần trước khi khẽ gật đầu. "Cảm ơn chị. Tôi... ừm, chị có thể chăm sóc hai giường đầu tiên được không?"
----------------------------------------------------------------------------
Đến ca trực của Sasuke, Sakura không chỉ giám sát ba nhân viên y tế thường dân mà còn có thêm hai ninja sở hữu kỹ năng cơ bản về y thuật, mỗi người phụ trách một giường bệnh. Cô cảm thấy thoải mái bất ngờ trong vai trò quản lý, bởi đây chính là công việc quen thuộc từng gắn bó với cô ở bệnh viện Konoha trong kiếp trước. Sakura đưa ra lời khuyên, trực tiếp xử lý những ca đặc biệt phức tạp, nhưng nhìn chung, nhờ có các trợ lý tình nguyện, cô có thể bảo toàn chakra trong khi số bệnh nhân được chữa trị tăng gấp năm lần.
Trong suốt ca trực ấy, Sasuke hầu như không trò chuyện với Sakura. Cậu đứng ở cửa lều, hướng dẫn bệnh nhân đến các trạm y tế, bế trẻ nhỏ và dìu đỡ những người khó khăn trong việc di chuyển. Lúc Sakura dừng lại nghỉ một chút, cô để ý thấy nữ y nhẫn trẻ nhất đỏ bừng mặt mỗi khi Sasuke tiến đến gần trạm của cô ta. Sau khi cậu đặt một đứa bé lên giường mà cô đang chăm sóc, cô vội đặt tay lên cánh tay cậu, khẽ nghiêng đầu, vén lọn tóc đỏ rực sau tai và mỉm cười ngọt ngào: "Cảm ơn Sasuke-kun."
Cậu chỉ gật đầu qua loa rồi bất giác liếc về phía cuối lều, nơi Sakura đang ngồi nghỉ. Không nhận ra vẻ mặt khó chịu thoáng qua của cả hai cô gái, Sasuke tiến về phía Sakura, hai tay đút túi quần như thường lệ.
"Bỏ cuộc rồi à?" cậu hỏi.
"Không. Tớ chỉ đang nghỉ giải lao thôi," Sakura đáp có chút phòng thủ, vừa nói vừa duỗi cánh tay mỏi nhừ. Chỉ khi ngồi xuống, cô mới nhận ra cơ thể mình đau nhức đến mức nào.
"Ừ." Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh. Lúc này, tất cả giường bệnh đều kín chỗ nên dịch vụ điều phối bệnh nhân của cậu tạm thời không cần thiết nữa. Cả hai cùng lặng lẽ dõi mắt ra khung cảnh trước mặt: những dân làng kiên nhẫn xếp hàng, các nhân viên tình nguyện tất bật làm việc. Lều chữa thương của Sakura đã trở thành một hệ thống vận hành nhịp nhàng. Và bất chấp nơi này đầy rẫy thương bệnh binh, bầu không khí vẫn tràn ngập tinh thần lạc quan. Sakura liên tục nhận được những lời cảm ơn cùng vô số món quà quê mộc mạc.
Sau vài phút im lặng, Sasuke bất chợt lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư khi ngả người ra sau, hai tay khoanh trước ngực:
"Không ngờ cậu lại làm được đến mức này."
"Tớ cũng không thể tin nổi," Sakura thành thực đáp, vừa ngắm nghía món trang sức thủ công một người phụ nữ trao cho sau khi cô giải độc ở chân cho chồng bà. "Tớ đoán quanh đây chẳng có bệnh viện nào khả dĩ hay chi phí hợp lý cả. Mà dân làng cũng đâu có điều kiện chi trả cho nhiều thứ." Càng nghĩ đến điều kiện sống khắc nghiệt ở Sóng Quốc, lòng căm ghét Gatō trong cô càng dâng cao. Tên tỷ phú trơ trẽn và ích kỷ ấy không chỉ bóc lột, mà còn quyết tâm phá hủy cây cầu của Tazuna để giam hãm dân làng trong tuyệt vọng.
"Tớ đã nghĩ rồi, Sakura." Giọng Sasuke vang lên chậm rãi, ánh mắt cậu lướt ra hàng người bị thương đang thưa dần. Sakura quay sang, hơi nhíu mày. "Và tớ muốn biết... về việc trả thù của cậu."
"Của tớ... ồ." Tim Sakura thót lên, đập dồn dập trong lồng ngực. Một lớp mồ hôi lạnh thấm trên trán, chẳng liên quan gì đến sự mệt mỏi thể xác. Nhưng Sasuke không nhận ra.
"Đúng. Tớ chẳng biết gì về quá khứ của cậu cả."
Cổ họng Sakura khô khốc.Cô không hề chuẩn bị câu trả lời nào cho chuyện này, và cũng chẳng thể tùy tiện bịa ra rồi mạo hiểm để lộ quá nhiều về nhiệm vụ. Cậu liếc sang, và cô vội vàng quay mặt đi. Cô không thể để cậu nhìn thấu như thường lệ. Không phải lúc này. Nhưng Sakura vẫn cảm nhận rõ ánh mắt mong đợi của cậu đang ghim chặt vào mình, trong khi đầu óc cô xoay cuồng tìm cách thoát thân...
"Sakura! Tôi cần cậu giúp!"
Tiếng gọi bất ngờ vang lên. Sakura quay ngoắt lại, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ơn trời. Nữ y nhẫn có vẻ để ý Sasuke đang vẫy tay với cô.
Sakura bật dậy, ra hiệu sẽ đến ngay. "Không phải lúc này," cô lẩm bẩm với Sasuke rồi vội vàng bước thẳng đến trạm của cô gái tóc đỏ.
Cô chẳng mảy may quan tâm liệu đối phương chỉ đang tìm cách thu hút sự chú ý của Sasuke, hay thực ra muốn kéo ánh mắt cậu ra khỏi mình.
Cô cần có thời gian để chuẩn bị, trước khi Sasuke lại tiến gần hơn nữa.
------------------------------------------------------------------------
Trong bữa tối, Kakashi thông báo (chủ yếu hướng về phía Sakura hơn là hai cậu nhóc) rằng đội Bảy sẽ có buổi huấn luyện chung vào chiều hôm sau. "Thầy đã chuẩn bị một bài tập đặc biệt," anh nói.
Sakura thở phào khi nhận ra trạm y tế của mình đã đủ vững vàng để vận hành mà không cần cô trong vài giờ. Đội của cô thậm chí còn nhận được những khoản quyên góp vật tư y tế, giờ đã có thuốc men, băng gạc và cả sách tham khảo để điều trị nhiều loại bệnh thương hơn. Cô tạm biệt các y tá khác, rồi cùng Naruto, người vừa hoàn thành ca trực rời làng, tiến vào rừng để gặp Sasuke và Kakashi, bắt đầu buổi huấn luyện.
Khi cả đội tụ họp, Kakashi nói sẽ dạy họ một kỹ năng đặc biệt: trèo lên những thân cây khổng lồ bằng chakra. Chống nạng trong tay, anh bước thẳng lên thân cây, cơ thể song song mặt đất khiến Naruto và Sasuke không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Kakashi giải thích rằng để làm được điều đó, người dùng phải kiểm soát chính xác lượng chakra thoát ra từ bàn chân, vừa đủ để bám chặt vào bề mặt.
Trong lúc nghe, Sasuke liếc sang Sakura. Cô lập tức hiểu cậu đang nhớ đến bài tập mà mình từng dạy: dính shuriken vào lòng bàn tay. Sakura gật đầu xác nhận, đúng vậy, cơ chế kiểm soát chakra ở hai kỹ thuật này gần như giống hệt nhau.
Khi bắt tay vào thử nghiệm, Sakura lao thẳng lên tận ngọn cây như trong kiếp trước. Từ lâu cô vốn nổi trội trong việc kiểm soát chakra. Trong khi đó, đồng đội của cô lại vô cùng chật vật. Hai mươi phút sau, Naruto chỉ có thể trèo được khoảng ba mét, còn Sasuke thì sáu mét. Dù tiến bộ nhanh hơn so với "kiếp trước" nhờ được Sakura huấn luyện riêng, Sasuke vẫn còn phải rèn luyện nhiều. Kakashi thì chẳng lấy làm ngạc nhiên trước khả năng vượt trội của Sakura. "Các y nhẫn chính là bậc thầy điều khiển chakra trong thế giới shinobi," anh giải thích cho hai cậu nhóc. "Sakura thậm chí còn vượt xa thầy, nên nếu cần trợ giúp thì hãy hỏi em ấy."
Ngay lập tức, Naruto hăng hái nói rằng sẽ chọn Sakura làm huấn luyện viên riêng của mình. Cô chẳng cần quan sát nhiều cũng biết vấn đề lớn nhất của Naruto là thiếu tập trung. Những vết khắc trên thân cây mà cậu để lại để đánh dấu tiến độ nằm dồn tụ sát gốc, bằng chứng rõ ràng rằng sau hơn một giờ luyện tập, Naruto hầu như không tiến bộ. Trong khi đó, cây của Sasuke đã chi chít dấu khắc vươn cao gấp đôi.
"Tệ quá đi," Naruto lẩm bẩm, mắt gườm gườm nhìn dấu khắc của đối thủ. "Hắn giỏi hơn mình nhiều quá."
"Cậu có thể vượt qua cậu ấy," Sakura lên tiếng động viên.
"Với tốc độ này thì không đâu..." Naruto thở dài đầy thất vọng.
Sakura cau mày. Nếu không kéo Naruto ra khỏi tâm trạng ủ rũ khác thường này, cậu sẽ chẳng tiến bộ nổi. "Thế này nhé," cô nói. "Ai trèo lên ngọn cây trước thì được hẹn hò với tớ một buổi."
Như dự đoán, mắt Naruto lập tức sáng rực. Không gì có thể khiến cậu ta phấn khích hơn một cuộc thi. "Một buổi hẹn, hử?" Naruto nhắc lại đầy suy tư, rồi quay sang Sasuke, ưỡn vai thách thức. "Ừ, ý hay đấy. Chuẩn bị thua đi, đồ khốn!" Ngay lập tức, cậu lao lên cây bằng luồng adrenaline mới. Sasuke chỉ đảo mắt nhìn đồng đội, tiếp tục tập luyện trong im lặng.
Trước bữa tối, cả hai vẫn chưa ai trèo đến ngọn cây. Ăn xong, họ lại quay vào rừng, tập muộn đến tận khuya cho đến khi chakra gần như cạn kiệt. Trong khi đó, Sakura ở lại với gia đình Tazuna, ngủ say để khôi phục đủ chakra cho công việc ở lều y tế ngày hôm sau.
Đêm kế tiếp, sau một ngày Sakura thay phiên giữa trạm y tế và canh giữ Tazuna ở cây cầu, Naruto và Sasuke cuối cùng cũng trèo được đến đỉnh cây. Họ lảo đảo bước vào nhà Tazuna khi mọi người đang quây quần bên bàn ăn. Sasuke phải dìu Naruto, người đang lảo đảo bước đi. "Chúng tớ... chúng tớ làm được rồi!" Naruto thở hổn hển. "Cả hai đều trèo đến đỉnh cây!"
"Xuất sắc," Kakashi gật đầu tán thưởng. "Thầy cũng gần hồi phục hoàn toàn rồi. Chúng ta sắp sẵn sàng để làm nhiệm vụ hộ tống như một đội."
"Phải đấy! Tin đi!" Naruto hăng hái giơ tay đấm không khí... nhưng quên mất rằng cánh tay vẫn đang vòng qua vai Sasuke. Kết quả là cậu đấm thẳng vào quai hàm của Sasuke, khiến cả hai đổ nhào xuống sàn.
Sau một màn cãi cọ ầm ĩ (và cả Tazuna luyên thuyên rằng "có đội Kakashi bên cạnh làm ông trẻ ra cả chục tuổi"), hai cậu nhóc cuối cùng cũng ngồi xuống bàn, cắm cúi ăn như những thiếu niên đói lả. Chỉ có Naruto tạm dừng để quay sang nói với Sakura: "Xin lỗi nhiều, Sakura-chan, nhưng Sasuke trèo đến đỉnh cây sớm hơn tớ tầm... mười giây thôi. Vậy chắc bọn mình sẽ không đi hẹn hò đâu."
Sasuke nuốt ực miếng cơm trong miệng, đặt mạnh đũa xuống. "Phải đến mười tiếng thì có, đồ đần," cậu gắt. "Cả ngày hôm nay tôi toàn phải ngăn cậu rơi khỏi cây của cậu."
"Cậu chỉ đang ra vẻ thôi," Naruto gầm gừ, miệng vẫn hốc đầy cơm. "Tôi giả vờ ngã để thử cậu đấy!" Cuộc khẩu chiến tiếp tục, nhưng tâm trí Sakura bắt đầu trôi dạt đi nơi khác. Sasuke thật sự đã trèo lên cây sớm hơn Naruto nhiều đến thế sao? Trong ký ức trước kia của cô, cả hai vốn ngang ngửa nhau. Nếu vậy... thì cậu đang tiến bộ với tốc độ đáng kinh ngạc. Liệu điều này có đồng nghĩa cậu sẽ lĩnh hội hết kỹ năng từ Konoha sớm hơn? Rồi chán nản nhanh hơn, tìm đến những nguồn sức mạnh khác sớm hơn? Bỏ làng đi sớm hơn?
Có phải cô đang vô tình đẩy nhanh vòng xoáy tăm tối mà phiên bản trước kia của cậu đã rơi vào?
"Sakura-chan? Cậu ổn chứ?"
Cô giật mình, nhận ra tất cả ánh mắt quanh bàn đều đang hướng về mình. "Trông em tái lắm," Kakashi nói, vẫn đang trò chuyện với Tazuna và gia đình ông. "Thầy nghĩ các em – tất cả – nên nghỉ ngơi tối nay. Thầy cấm tuyệt tập luyện ngoài giờ."
"Vâng," Sakura khẽ đáp, lắc đầu, chớp mắt liên tục để kéo tâm trí trở lại hiện tại.
-------------------------------------------------------------------------------
Sau bữa tối, Sakura xung phong rửa bát, lấy cớ để được yên tĩnh suy nghĩ. Cô cần thời gian nhìn lại nhiệm vụ, cũng như tất cả những gì mình đang làm trong cuộc sống mới này. Nếu muốn tự mình cứu Sasuke, cô phải đủ mạnh để ngăn cậu rời khỏi làng. Nhưng nếu cậu lớn mạnh với tốc độ sánh ngang mình, thì cho dù Sakura có cố gắng bao nhiêu... cuối cùng cậu vẫn sẽ vượt qua cô.
Trước khi tâm trí kịp miên man thêm, Sasuke bất ngờ xuất hiện bên cạnh và với tay lấy một chiếc đĩa bẩn.
"Cậu đang làm gì vậy?" Sakura hỏi, cơ thể lập tức căng cứng khi thấy cậu.
"Giúp thôi." Sasuke đáp gọn, tránh ánh mắt cô trong khi đưa chiếc đĩa đã rửa sạch để cô tráng nước.
Sakura mím môi. Cô biết rõ, rửa bát không phải lý do thật sự khiến Sasuke xuất hiện ở đây.
Cậu lại định hỏi chuyện trả thù.
Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời nào hợp lý. Vừa định tìm cớ rời đi thì Sasuke đã mở lời trước.
"Tớ leo lên đỉnh cây trước." mắt cậu vẫn không nhìn cô.
"À... vậy à?" Sakura thở ra, vừa nhẹ nhõm vừa bất an trước sự chuyển hướng bất ngờ ấy. – "Tốt thôi." cô đáp rồi tiếp tục tráng đĩa.
Cô khẽ vén lọn tóc ngang vai ra sau tai, ánh mắt dõi qua khung cửa sổ phía trên bồn rửa. Mặt trời đang chậm rãi khuất dần nơi đường chân trời, nhuộm cả bầu trời bằng sắc hồng cam dịu ấm, loang xuống mặt nước lấp lánh, nơi vài cánh buồm nhỏ hắt bóng xa mờ. Dẫu nghèo đói còn vương vất và tham nhũng chính trị vẫn bủa vây, ngôi làng này vẫn mang trong nó một vẻ đẹp bình dị và đáng trân trọng đến lạ thường.
"Chúng ta sẽ không đi hẹn hò."
Sakura giật mình đến mức làm rơi chiếc đĩa xuống mặt bàn.
"C-cái gì cơ?" cô lắp bắp, vội nhặt chiếc đĩa lên kiểm tra. May mắn là nó không nứt vỡ, nhưng gương mặt cô đã đỏ bừng vì xấu hổ.
Hẹn hò ư? Sakura không ngờ cậu lại nhắc đến chuyện này. Trong cơn bối rối, cô vội vàng đáp:
"Tất nhiên là không rồi," cô nói nhanh, cúi gằm mặt, ra sức tập trung vào công việc như thể việc tráng bát quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
"Ừ." cậu chỉ đáp ngắn gọn, rồi quay lại với chén đĩa.
Giờ đây, tất cả những gì Sakura nghe thấy chỉ còn là tiếng nước chảy róc rách, tiếng va chạm chan chát của sành sứ, và nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực. Tại sao ngay lúc này cậu lại buông ra mấy lời vớ vẩn đó chứ? Chẳng lẽ Sasuke nghĩ cô đang mong chờ một buổi hẹn hò? Hay chỉ là một cách vụng về của cậu để bắt chuyện? Chắc chắn là cái sau, Sakura tự nhủ, cố ép trái tim bình tĩnh lại, mắt dán chặt vào chiếc cốc đang được cô kì cọ mạnh tay đến mức gần như muốn làm thủng nó.
Chính vì quá tập trung mà Sakura không hề nhận ra Sasuke đã dịch chuyển, cho đến khi hơi ấm của cậu bao trùm sau lưng, và bờ môi gần như chạm vào tai cô. Giọng thì thầm khẽ đến nỗi chỉ mình cô nghe được:
"Tối nay, đi tập với tớ."
Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng khi hơi thở cậu lướt qua làn da ở cổ.
Cạch! – Chiếc cốc tuột khỏi tay, vỡ tan trên kệ đá.
"Cậu-" Sakura bật ra, nhưng ngay lập tức bàn tay Sasuke chặn ngang môi.
"Im." cậu gằn, đôi mắt đen ánh lên vẻ cảnh giác. "Kakashi cấm ra ngoài. Tớ không muốn để thầy ấy nghe thấy."
Sakura muốn phản đối, nhưng bàn tay lạnh lẽo ấy khiến lời nói nghẹn lại. Cô gạt mạnh tay cậu ra, cuối cùng ngẩng lên nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu...
Và lập tức hối hận.
Ánh hoàng hôn vương trên đôi mắt đen thẳm, gần đến mức cô có thể thấy rõ từng vòng tròn quanh đồng tử. Con ngươi giãn nở của cô lướt dọc theo từng đường nét: mái tóc rối lòa xòa trên trán, vòm mày sắc lạnh, sống mũi kiêu hãnh, đường viền quai hàm cứng cáp...Điều tệ hơn là khóe môi Sasuke khẽ cong thành nụ cười. Sakura chỉ biết cầu mong nụ cười ấy đơn thuần vì cậu nghĩ cô đã đồng ý đi tập, chứ không phải vì cậu vừa kịp nhận ra sức hút nguy hiểm đến chết người mà sự hiện diện của cậu đang để lại nơi trái tim cô.
"Ờ..."Sakura lúng túng lên tiếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng thất bại thảm hại.
Đúng lúc ấy, Naruto xông thẳng vào bếp.
"Này! Giờ ngủ rồi đấy! – Ơ... cái quái gì thế này?!"
Sakura giật nảy, ngoảnh lại. Chỉ trong thoáng chốc cô đã nhận ra cảnh tượng này nhìn qua còn kỳ cục chẳng kém thực tế: cô và Sasuke đứng sát nhau giữa đống mảnh cốc vỡ, bàn tay cô vẫn đang nắm chặt bàn tay cậu, bàn tay mà lúc trước cô vừa hất ra khỏi miệng mình.
Cô vội buông tay, quay phắt đi.
"Hoàn hảo! Tớ đi ngủ đây!" cô gắt, mặt nóng bừng.
"Tớ cũng vậy." giọng Sasuke vang lên phía sau. "Nhưng Sakura bày bừa rồi bỏ đi, nên tớ phải dọn trước đã."
------------------------------------------------------------------------------------
Dù chưa từng chính miệng đồng ý sẽ tập luyện cùng Sasuke, Sakura vẫn lẳng lặng chui vào túi ngủ với bộ đồ tập dự phòng. Và, đúng như dự đoán, chỉ mới nằm được nửa tiếng, vừa chợp mắt được một chút thì cô đã bị Sasuke lay tỉnh. Cậu kịp nắm lấy tay cô trước khi Sakura theo phản xạ rút dao, rồi thì thầm:
"Đi thôi."
Cả hai lén rời khỏi nhà Tazuna, bước thật khẽ trên những tấm ván gỗ kẽo kẹt, vòng ra hiên sau và tiến vào khu rừng. Sakura không mặc bộ đồ tập thường ngày mà chọn chiếc quần xám lửng, bao vũ khí buộc ở đùi phải và áo sát nách đỏ, gọn gàng mà linh hoạt. Trái lại, Sasuke chẳng thèm thay gì cả ,vẫn nguyên bộ áo đen quần xám vốn là đồ ngủ thường mặc. Cả hai cũng không mang theo băng bảo hộ.
Sasuke dẫn đường, lặng lẽ chạy xuyên qua những tán cây. Đêm mát rượi, bầu trời đầy sao trong vắt không một gợn mây, khiến ánh sáng dìu dặt trải khắp rừng, soi lối đi cho họ.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến khoảng trống nơi đội Bảy từng tập luyện. Sasuke dừng lại, phá tan sự im lặng:
"Tớ vẫn chưa giỏi leo cây lắm. Mới lên đến đỉnh được vài lần thôi."
"Thế thì cho tớ xem cậu làm được đến đâu nào." Sakura khoanh tay, gật đầu.
"Được."
Sasuke nhắm mắt, chắp tay thành ấn cơ bản, dồn chakra xuống lòng bàn chân. Cậu bắt đầu trèo lên, nhưng vừa được nửa thân cây thì chakra dồn quá mạnh, khiến thân cây nổ tung một mảng, hất cậu ngược xuống.
"Chết tiệt." Cậu nghiến răng, bật chân sang thân cây khác để giảm đà rơi, đáp đất rồi ngẩng lên nhìn tán lá. "Rõ ràng là tớ đã làm được rồi. Có lẽ lần này chưa tập trung đủ." Cậu đưa tay vuốt mái tóc đen rối bời.
Sakura lặng lẽ ngẫm nghĩ, rồi nói:
"Có khi... là cậu lại tập trung quá mức thì sao?"
Sasuke nhíu mày, chờ cô giải thích.
"Cậu vốn kiểm soát chakra rất tốt, tớ từng thấy rồi. Nhưng khi cứ cố chăm chăm vào việc này, cậu lại dồn quá nhiều xuống chân."
"Nhưng nếu không tập trung thì sẽ rơi vào trường hợp ngược lại chứ gì?" cậu nhún vai đáp.
Sasuke nói cũng không sai. Điều cậu cần lúc này không phải là căng thẳng dồn ép, mà là một cái cớ để tâm trí vừa đủ bận rộn, giúp dời sự chú ý mà không hoàn toàn xao nhãng khỏi việc luyện tập.
Sakura đảo mắt quanh khoảng trống. Chẳng có nhiều dụng cụ, cô buộc phải nghĩ ra một cách sáng tạo hơn. Ánh mắt dừng lại ở một quả thông lớn dưới gốc cây.
"Hay là...," cô mỉm cười, nhặt nó lên, "chúng ta chơi trò ném bắt nhé?"
"Ném bắt ư?" Sasuke nhíu mày, giọng nửa ngờ vực, nửa khó chịu. "Tớ không có thời gian cho mấy trò trẻ con đâu."
"Khoan đã, nghe tớ nói đã." Sakura giơ ngón tay ra hiệu. "Hãy thử ném nó lên cao nhất có thể."
Dù chần chừ một lát, nhưng rốt cuộc Sasuke vẫn làm theo. Quả thông vút thẳng lên không trung. Ngay lập tức, Sakura phóng mình lên một thân cây bên cạnh, ánh mắt dán vào đốm nâu nhỏ đang rơi xuống. Tính toán chính xác điểm rơi, cô bật người bắt gọn lấy nó, rồi tiếp đất gọn ghẽ trên một thân cây khác.
Từ dưới đất, Sasuke ngước nhìn, chân mày hơi nhướng cao.
"Được thôi. Có lẽ... cũng không tệ như tớ tưởng."
"Đến lượt cậu đó!" Sakura gọi với xuống, rồi tung quả thông vào bầu trời sao.
Sasuke bật người theo, mô phỏng động tác của cô. Cậu bắt được nó, bám lên thân cây đối diện. Dù khựng lại đôi chút để giữ thăng bằng, ánh mắt Sakura vẫn bắt gặp khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười nhạt, nhanh đến mức cô còn tưởng mình nhìn nhầm, trước khi Sasuke tiếp tục ném quả thông lên cao.
Cô biết mình đã đoán đúng. Khi không bị ép buộc phải chăm chăm vào một việc, khả năng kiểm soát chakra của Sasuke trở nên mượt mà đến đáng kinh ngạc.
Trò chơi ấy kéo dài thật lâu. Cả hai chuyền người giữa những thân cây, tung hứng quả thông qua các khoảng trống, bám vào gỗ bằng đủ tư thế liều lĩnh. Họ cứ leo ngày một cao lên những đỉnh cây, mải mê đến nỗi Sasuke không hề nhận ra, cho đến khi Sakura bật cười chỉ cho cậu thấy điều đó.
Đây chắc chắn là buổi tập thú vị nhất từ trước đến nay. Thực lòng, Sakura cũng không nhớ lần cuối mình vui đến thế là khi nào nữa. Cảm giác gió mát lướt qua cánh tay trần chẳng còn khiến cô bận tâm, bởi cơ bắp đã căng lên, tim đập dồn dập. Cô thấy mình như trở lại tuổi thơ, như một thiếu nữ chưa từng phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của kẻ du hành thời gian.
Trò ném chuyền kết thúc khi Sasuke vô tình phóng quả thông trúng chân cô. Cậu khựng lại, ánh mắt dán vào vết đỏ vừa hằn trên da.
"Tớ không cố ý-" cậu nhảy sang cây của cô vừa nói, nhưng Sakura đã nhanh tay ném trả. Sasuke bắt được nó ngay trước ngực. Sakura bật cười trước vẻ mặt bất ngờ của cậu, rồi biến mất khỏi tầm mắt, sẵn sàng cho màn đáp trả.
Và thế là trò ném chuyền biến thành một trận chiến nón thông.
Suốt nửa giờ sau, họ liên tục phóng những quả thông vào nhau, vừa né tránh vừa leo ngày một cao hơn. Sakura thầm tự hỏi không biết Sasuke có thấy vui không. Cô đoán là có, nhất là khi bắt gặp cậu thoáng nhếch môi cười trước những cú nhào lộn lố bịch mà cô dùng để tránh (nhiều lần suýt rơi thẳng xuống đất), hay cách cậu tấn công ngày càng dồn dập hơn. Bình thường Sasuke không phải kiểu người hứng thú với những trò vô bổ thế này, nhưng có lẽ cậu chưa từng có cơ hội để tận hưởng chúng.
Khi thấy Sasuke lẩn ra sau một thân cây gần ngọn, Sakura quyết định đánh úp. Cô trèo nhanh lên cây bên cạnh, rồi bất ngờ phóng quả thông về phía nguồn chakra của cậu.
Nhưng Sasuke không ở đó.
Quả thông va vào thân cây, lăn xuống cành rồi rơi thẳng xuống đất từ độ cao gần hai mươi mét. Sakura không buồn với tay bắt lấy. Cô sững sờ, rõ ràng cậu vừa ở đây cơ mà.
Cô xoay người, nhưng ngay cả chakra của Sasuke cũng biến mất.
"Sasuke?" Sakura gọi, song chẳng có lời đáp.
Áp sát thân cây, cô căng tai lắng nghe. Chỉ có tiếng côn trùng rả rích, tiếng cú kêu xa xa trong màn đêm. Khoanh tay trước ngực, Sakura xoay lại, hét lên:
"Không công bằng! Đừng có ẩn chakra như thế nữa!"
Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là âm thanh đều đều của lũ dế. Mặt cau lại, Sakura đảo mắt tìm bóng dáng đồng đội giữa tán lá, hoàn toàn vô ích.
Làm sao cậu biến mất hoàn toàn như vậy được? Hay là đã có chuyện gì xảy ra?
Nỗi bất an dâng tràn trong Sakura khi hình ảnh những kẻ ám sát lẩn khuất quanh ngôi làng không ngừng hiện về trong tâm trí. Rồi như một cơn ác mộng nối tiếp, bóng hình một kẻ phản diện mang dáng dấp loài rắn, ánh mắt độc địa nhắm thẳng vào Sasuke, khiến lòng cô càng thêm rối bời.
"Sasuke!" Sakura hét lớn đầy tuyệt vọng.
Ngay khoảnh khắc ấy, một quả nón thông bất ngờ nện trúng gáy cô.
Cô quay phắt lại, Sasuke đang đứng trên một cành gần đó, khoanh tay, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo.
"Cậu đã đánh giá thấp khả năng ẩn chakra của tớ." Cậu lắc đầu. "Bình tĩnh lại đi."
Sakura hất mặt sang hướng khác, thách thức, thầm biết may mà bóng tối che đi gương mặt đỏ ửng của mình.
"Cậu ăn gian," cô càu nhàu. "Chỉ là trò chơi thôi, đâu cần phải ẩn chakra như thế."
Sasuke nhảy sang cành chỗ cô đứng.
"Cậu chỉ nói thế vì đang thua thôi." Cậu nhún vai, nụ cười mờ nhạt thoáng hiện.
Nhưng chưa kịp để Sakura phản pháo, một tiếng RẮC khô khốc vang lên dưới chân. Trong khoảnh khắc, bụng cô thắt lại, nhận ra cả hai đang rơi xuống.
Cành cây không chịu nổi trọng lượng của họ.
Sakura sốc cứng người, lao xuống xuyên qua tán lá, va vào vài nhánh cây gãy răng rắc. Cơn đau xộc tới, nhưng cô gạt phăng, tuyệt vọng tìm thứ gì đó để bám vào.
Bất thình lình, một lực mạnh đẩy cô ép sát vào thân cây, gần như làm cô nghẹt thở.
Mất vài giây Sakura mới nhận ra, Sasuke đã chặn cú rơi, bám chặt bằng tay và chân phủ chakra, như những chiếc neo cắm sâu vào thân gỗ. Đủ vững để cô có thể đứng lên, chênh vênh trên đôi chân của cậu.
"Cảm ơn cậu!" Sakura thở hổn hển, giọng run run ngay bên tai cậu. Cô bật cười trong hơi thở dồn dập:
"May quá, giờ cậu đã giỏi bám cây rồi."
Trước khi kịp ngăn lại, tiếng khúc khích của Sakura bỗng biến thành tràng cười nắc nẻ. Từ một tiếng cười nhỏ, nó nhanh chóng lan thành trận cười vang không dứt.
Thật buồn cười, và cũng thật lạ thường để rơi vào tình cảnh thế này. Chỉ tháng trước thôi, Sasuke Uchiha vẫn còn là một kẻ đào tẩu, bị cả thế giới truy nã vì mưu toan hủy diệt làng Lá. Trước đó nữa, trong suốt ba năm dài, những lần hiếm hoi Sakura gặp lại đồng đội cũ chỉ là khi Chidori của anh nhắm thẳng vào tim cô, hoặc bàn tay lạnh lùng siết lấy cổ cô.
Vậy mà giờ đây, cả hai lại đang dính chặt vào thân cây, cao hơn hai chục mét so với mặt đất, giữa một trận chiến nón thông đầy nực cười.
Sakura bất giác thấy mắt mình ướt nhòe.
Sasuke ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt rưng rưng ấy. "Sao thế?" cậu hỏi. Giọng cậu nghiêm túc, nhưng cách cậu mím chặt môi cho cô biết có lẽ cậu đang cố nhịn cười.
Sakura chẳng thể thốt nên lời. Cô vội đưa tay lên lau nước mắt, trong khi Sasuke vẫn im lặng quan sát, kiên nhẫn chờ cho đến khi hơi thở cô ổn định trở lại.
"Xong chưa?" cậu nhướn mày.
Sakura thở hắt ra, gượng cười. "T-tớ nghĩ là rồi," cô đáp, đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra cậu gần mình đến mức nào.
Tim đập loạn nhịp, Sakura theo bản năng quay mặt đi, ép má sát hơn vào thân cây để tránh ánh mắt cậu. Có vẻ Sasuke hiểu tín hiệu ấy, cậu khéo léo đưa cả hai xuống cành cây thấp hơn.
"Chà, cái này có vẻ... chắc chắn hơn," cậu nhận xét khi tựa mình xuống nhánh cây. Cậu ra hiệu cho Sakura ngồi xuống cạnh mình.
Họ im lặng, vai chạm vai, cùng hướng ánh mắt ra xa: rừng cây tối thẳm, những mái nhà lấp lánh ánh đèn, và bầu trời đêm đầy sao. Tiếng dế rả rích, lá cây xào xạc trong gió khiến khung cảnh vừa yên bình, vừa hồi hộp đến lạ.
Một lúc sau, Sakura mới nhận ra bàn tay mình đang đau nhức vì những vết xước để lại từ trò chơi và cú rơi vừa rồi. Nếu tay cô rát buốt thế này, thì tay Sasuke chắc cũng chẳng khá hơn. Không do dự, Sakura đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt hờ trên đùi cậu, truyền dòng chakra chữa trị vào đó.
Sasuke thoáng giật mình, nhưng không hề gạt ra. Ngược lại, cậu lật ngửa bàn tay, để lộ lòng bàn tay chi chít vết trầy xước vì vỏ cây thô ráp cho cô dễ dàng chữa trị hơn.
Sasuke lặng lẽ quan sát, không ngắt lời cho đến khi Sakura chữa xong bàn tay đầu tiên của cậu. Chỉ khi đưa bàn tay còn lại ra, cậu mới lên tiếng.
"Sakura," cậu gọi, mắt chăm chú vào ánh sáng xanh lục đang lan tỏa giữa bàn tay họ. "Giờ thì cậu sẽ kể cho tớ về mối thù của mình chứ?"
Bụng Sakura quặn thắt lại như thể cô vừa rơi khỏi cành cây.
Phải rồi. Cuối cùng thì đây mới là lý do của buổi tối này. Cô cắn môi, mắt dán chặt vào ánh sáng chakra để tránh nhìn thẳng vào cậu. Mình cần kéo dài thời gian.
"Cái... thông tin đó, là phần thưởng cho người thắng cược sao?" cô hỏi, nở một nụ cười gượng gạo.
Ánh mắt Sasuke thoáng bối rối, như thể cậu chẳng hiểu cô đang nói gì.
"Cái... vụ cá cược với tẩy lau bảng. Ngày đầu chúng ta gặp Kakashi-sensei ấy."
Mắt cậu mở to ra, nhớ lại chuyện đó, nhưng cậu lắc đầu."
"Không," cậu nói chậm rãi. "Tớ không định gây áp lực cho cậu."
Nụ cười trên môi Sakura tắt dần. Cô quay mặt ra xa, cố giấu đi nỗi rối loạn đang dần hiển hiện trên gương mặt mình.
"Tớ... tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu," cô thì thầm.
Nhưng trong lòng, ý nghĩ cuồn cuộn: hóa ra mọi trò, từ giúp rửa bát, ném nón thông cho đến cái khoảnh khắc ấm áp trên cao kia, đều chỉ để cậu dẫn dắt cô tới đây, tới giây phút này. Để ép cô mở lời.
Một vị đắng lan dần trong miệng. Người Uchiha gian xảo, thao túng hay thật...
"Vậy để tớ hỏi," Sasuke nói, giọng điệu dứt khoát, không còn là gợi ý mà là mệnh lệnh.
Sakura chậm rãi rút tay mình khỏi bàn tay cậu vừa được chữa lành. Cô tự nhủ, nếu trả lời có chọn lọc, thì sẽ không đến mức nguy hiểm. Dù sao, Sasuke cũng chẳng còn ai thân tín để chia sẻ bí mật này.
"Được rồi," cậu gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô. "Cậu từng nhắc đến việc luyện tập dưới sự chỉ dạy của một người thầy. Người đó là ai?"
Sakura chăm chú nhìn vào đôi tay mình, vắt óc nghĩ ra một lời nói dối thuyết phục. Cô không thể nghĩ ra được.
Thôi, mặc kệ.
"Một trong Tam Sannin huyền thoại," cô trả lời khẽ.
Sasuke hơi nhướn mày. "Tớ có nghe về họ. Là ai?"
Cổ họng Sakura nghẹn lại. Rủi ro thật, nhưng giờ đã quá muộn để quay đầu.
"Tsunade Senju. Một trong những y nhẫn mạnh nhất thế giới. Tớ là - hay đúng hơn - từng là học trò của bà ấy." Vừa nói, cô vừa điều khiển chakra y thuật vào những vết xước trên tay mình, coi như tìm việc để bận rộn và tránh phải đối diện ánh mắt cậu.
"Ra là thế," Sasuke lẩm bẩm.
"Nhưng giờ thì bà ấy không biết tớ là ai nữa," Sakura vội vàng nói tiếp. "Một... một sự cố xảy ra, và ký ức của bà ấy về tớ đã bị xóa sạch."
Đôi tay cô khẽ run. Lời nói này không hẳn là dối trá, nhưng sự thật phía sau còn đen tối hơn nhiều. Sasuke dường như nhận ra sự lúng túng trong giọng cô, nhưng cậu không gặng hỏi, chỉ chờ đợi.
"Ngay trước khi ký ức biến mất," Sakura tiếp tục, "bà ấy đã giao cho tớ một nhiệm vụ."
"Một nhiệm vụ?" Sasuke nhắc lại. "Chính là 'mối thù' của cậu sao? Hoàn thành một nhiệm vụ thôi ư?"
"Ừ," Sakura khẽ đáp, mắt vẫn dán xuống lòng bàn tay. Vết thương đã liền, nhưng cô vẫn giữ chakra chảy ra để tránh phải ngẩng lên. "Bởi vì bà ấy tin tớ đủ mạnh để làm được. Và cũng vì tớ có một mối liên hệ cá nhân với chuyện này." Giọng cô run run, khe khẽ nghẹn lại. "Tớ... tớ không muốn nói thêm nữa."
Sakura không còn chắc liệu chính lời nói của mình có đáng tin nữa không. Thật vừa lạ lẫm vừa nguy hiểm khi trái tim lại xem Sasuke như một chỗ dựa. Cảm giác được lắng nghe, được sẻ chia, ngọt ngào đến mức cô bất giác nhận ra mình đã đứng bên bờ vực tiết lộ nhiều hơn những gì nên giữ kín.
Sau một hồi im lặng, Sasuke khẽ nói:
"Xin lỗi cậu."
Sakura liều lĩnh ngước mắt nhìn cậu, nhưng vừa bắt gặp ánh nhìn sâu hun hút kia, cô lập tức quay đi, tim đập loạn.
"Chỉ một câu hỏi nữa thôi," cậu tiếp, và Sakura thầm thở phào. Có lẽ Sasuke đã nhận ra cô đang lúng túng, nên định khép lại cuộc trò chuyện.
"Cậu từng nói có một người quan trọng với mình đã bị cướp đi," cậu hỏi và trái tim Sakura lập tức đập như trống bỏi. "Người đó là sư phụ của cậu sao?"
Sao cậu ấy cứ phải xoáy vào chuyện đó chứ... Sakura nhăn mặt. Cậu ấy tinh ý đến thế sao? Rõ ràng Sasuke vẫn nhớ đến phần tự giới thiệu ngắn ngủi của cô tận một tháng trước.
"Không," cô khẽ đáp, lắc đầu. "Nhưng đó là người mà tớ... người mà tớ trân quý hơn bất cứ thứ gì."
Một linh cảm bất an len lỏi trong lòng, Sakura biết khuôn mặt mình hẳn đang đỏ bừng. Cô hoàn toàn không ngờ cuộc trò chuyện lại rẽ sang hướng mong manh này.
Ngượng chết mất.
"Gia đình ư?" Sasuke hỏi, giọng dịu đi.
"Không... không phải gia đình," cô thì thầm, mắt dán xuống tán cây phía dưới, cố nuốt nỗi đau nhói trong tim.
Một chuyển động nhỏ bên cạnh khiến Sakura liếc nhanh sang. Sasuke đang nhìn cô với vẻ sửng sốt hiếm thấy, như thể có thứ gì đó không vừa khớp trong suy nghĩ của cậu. "Thật sao? Tớ không nghĩ là cậu...," cậu buông lửng, rồi bất chợt quay mặt đi, thở ra một hơi dài và nặng trĩu. Những ngón tay cậu gõ nhẹ vào đầu gối với nhịp điệu chập chờn.
Thái độ kỳ lạ ấy khiến Sakura thoáng bối rối.
Rồi trong khoảnh khắc, cô chợt hiểu. Sự ngạc nhiên bùng nổ, buộc cô phải ngẩng đầu lên.
Sasuke đứng bật dậy. "Được rồi. Hết câu hỏi," cậu cộc lốc. "Về thôi. Trễ rồi."
"Sasuke, tớ-" Sakura cất tiếng, nhưng cậu đã nhảy xuống khỏi cành cây, không thèm ngoái lại.
Cô đứng yên, chết lặng. Không tin nổi sự phi lý của tình huống vừa xảy ra. Một điều gì đó trong lời nói của cô rõ ràng đã khiến Sasuke bối rối, thậm chí hoang mang đến mức lẩn tránh.
Và Sakura có linh cảm mơ hồ nhưng sắc bén, rằng mình biết chính xác lý do.
Cậu ấy nghĩ rằng mình yêu một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip