Chương 18: Một sai sót nhỏ

"Sensei, em có thể nói chuyện với thầy một lát được không? Nói riêng thôi ạ?"

Kakashi uể oải nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của học trò mình.
"Được chứ," thầy đáp, và Sakura biết ngay lúc đó, cô đã thu hút được sự chú ý của thầy.

"Em... em có chuyện muốn nhờ thầy giúp. Nếu không quá phiền," cô nói, cẩn thận lựa lời. Cô không chắc liệu mình có đang vượt quá giới hạn nào đó trong mối quan hệ vừa mới được gầy dựng lại giữa hai thầy trò không. Nếu bây giờ cô yêu cầu quá nhiều, liệu sau này, khi cô thật sự cần, thầy có còn sẵn lòng giúp cô nữa không?

Thôi thì, chỉ có một cách để biết.

Dù vậy, Sakura vẫn không thể tưởng tượng nổi tình huống nào lại trớ trêu hơn lúc này.

Thầy đang nhìn cô như thể đang chờ cô nói tiếp.

"Kakashi-sensei... Thầy nghĩ sao về việc huấn luyện riêng một - một cho kỳ thi Chūnin sắp tới ạ?"

Sau một thoáng im lặng, Kakashi nhún vai rồi quay lại với quyển sách màu cam quen thuộc trên tay.
"Thầy không phản đối," thầy nói thản nhiên. "Em muốn tập trung vào điều gì?"

Sakura nuốt khan, ánh mắt hướng về khu sân tập phía trước, nơi hai đồng đội của cô đang đấu tay đôi. Đội quân phân thân của Naruto đang bao vây Sasuke, người đang thủ thế phòng ngự. Ánh nhìn của Sakura dừng lại nơi cậu bạn Uchiha một lúc, rồi cô lấy hết can đảm để nói ra:
"Không phải em. Em muốn thầy huấn luyện cho cậu ấy."

Cô nghiêng đầu về phía người đồng đội tóc đen, người vừa tung một cú quét tròn vào đám phân thân của Naruto.

Kakashi đưa mắt nhìn theo hướng cô rồi nhướn mày.
"Tại sao lại là cậu ta?" thầy hỏi.

Sakura cau mày, đôi môi mấp máy như đang tìm từ.
"Ờ thì... em nghĩ cậu ấy có khuynh hướng sử dụng Lôi độn giống thầy. Có lẽ cậu ấy có thể học được nhiều điều từ thầy."

Kakashi không đáp ngay. Thầy khép mắt lại, dựa lưng vào thân cây phía sau, để gió chiều lùa qua mái tóc bạc. Ở phía xa, trận đấu đã đến hồi kết, các phân thân của Naruto tan biến thành làn khói, chỉ còn bản thể thật đang lao về phía Sasuke với hai nắm đấm vung loạn xạ.

"Lý do thật sự là gì?" Kakashi hỏi thản nhiên, mắt vẫn nhắm hờ.

"Sasuke là học trò có năng khiếu nhất của thầy. Cậu ta không cần thêm sự giúp đỡ đâu."

Sakura cắn nhẹ môi. Câu nói của thầy đúng, hoàn toàn đúng. Nhưng làm sao cô có thể nói ra nỗi lo đang đè nặng trong lòng mà không khiến mọi chuyện trở nên quá rõ ràng?

"Em chỉ nghĩ rằng cậu ấy... rất dễ bị chú ý. Cậu ấy là người duy nhất còn lại mang trong mình dòng máu cao quý nhất của Konoha. Thầy không nghĩ điều đó sẽ khiến cậu ấy bị nhắm tới sao?"

Cô dõi mắt theo trận đấu phía xa. Sasuke đã chặn được đòn tấn công của Naruto và giờ đang phản công, tung liên tiếp những cú đánh nhắm vào huyệt đạo của đối phương.

"Em không biết nữa. Em chỉ nghĩ rằng, nếu cậu ấy được học thêm chút kỹ năng phòng thủ thì chỉ có lợi thôi." Cô nói thêm.

Ngay lúc đó, Naruto chộp được cổ tay của Sasuke, và với một tiếng gầm đầy quyết tâm, cậu kéo đối thủ về phía mình, định quật ngược cậu xuống đất.
Nhưng Sasuke đã đọc được ý đồ đó trong chớp mắt. Cậu nhanh như chớp, móc chân quanh cổ chân Naruto rồi quét mạnh, khiến cậu bạn tóc vàng mất thăng bằng, buộc phải buông tay ra, và kết quả là cả hai ngã nhào xuống đất, Naruto đè thẳng lên người Sasuke.

"Cũng có lý đấy," Kakashi chậm rãi nói, mắt dõi theo hai cậu học trò đang lăn lộn dưới đất trong một đống hỗn loạn, xen lẫn tiếng hét vọng lại từ xa: "Buông ra!", "Tránh ra coi!", "Gần quá rồi đó!"
"Nhưng em chắc đây không phải chỉ là lời của một cô bạn gái lo xa chứ?"

Mặt Sakura nóng bừng lên. Cô suýt quên mất là Kakashi vẫn còn tin vào hiểu lầm tai hại rằng cô và Sasuke đang hẹn hò.
"Không ạ," cô đáp, mắt dán chặt xuống đất, cố không để lộ sự bối rối đang khiến cô cứng họng.
đâu có lo xa. Cô chỉ đang cố ngăn chặn một cuộc chiến, cứu lấy thế giới này! Cô cách xa hàng cây số so với hình ảnh "cô bạn gái lo lắng thái quá"; hơn nữa, cô đâu phải bạn gái của cậu ấy!

Trời ạ. Bình tĩnh lại đi, Sakura...

Lúc này, Naruto và Sasuke đã loạng choạng đứng dậy, cả hai đều trông bẩn bẩn và đầy vẻ bực bội.
"Kakashi-sensei!" Naruto hét lên. "Em thật sự mong là tới giờ ăn trưa rồi, vì em không chịu nổi tên điên này nữa!"

"Câu đó là tôi nói mới đúng," Sasuke càu nhàu, đưa tay quệt lớp bụi trên mặt.

Kakashi bật cười.
"Thầy sẽ xem mình làm được gì," thầy nói với Sakura, rồi gập cuốn sách màu cam lại và quay sang hai cậu học trò.
"Đúng lúc lắm. Thầy cũng đang bắt đầu đói đây."

-------------------------------------------------------

Hai ngày tiếp theo chẳng hề dễ dàng gì với Sakura, nhất là khi trong đầu cô vẫn quay cuồng với hàng đống suy nghĩ hỗn loạn về kỳ thi tuyển Chūnin.

Kỳ thi đã bị hoãn lại một tuần. Nhưng tại sao chứ?

Lý do hợp lý duy nhất mà cô có thể nghĩ tới là các thành viên trong hội đồng cấp cao cuối cùng đã chú ý đến những lo ngại của cô, đặc biệt khi giờ đây, Kakashi cũng đứng về phía cô. Nếu đúng là vậy, rất có thể họ đang mở cuộc điều tra làng Âm Thanh, và kết quả có thể dẫn đến việc hủy bỏ sự tham gia của làng đó khỏi kỳ thi.

Nhưng khi Sakura suy nghĩ kỹ hơn, cô bắt đầu tự hỏi liệu mọi chuyện có thật sự diễn ra đúng như kế hoạch hay cô chỉ đang quá lạc quan.
Làng Âm Thanh có lẽ đã giấu kín những hoạt động điên rồ của mình quá kỹ. Và nếu lường trước tình huống này, Orochimaru hẳn đã chuẩn bị mọi thứ để khiến làng của hắn trông vô cùng bình thường và hợp pháp.
Sakura đoán những cuộc thí nghiệm của hắn hẳn đều diễn ra trong bóng tối.
Vậy thì liệu những điều tra viên từ Konoha có tìm ra được gì không nếu như họ thật sự đã đến đó?

Càng nghĩ, cô càng có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Chúng đeo bám cô không ngừng nghỉ.
Tiếc rằng chẳng có cách nào để cô tìm hiểu thêm mà không bị:
a) vướng rắc rối,
b) mất mạng,
c) tống vào viện tâm thần, hoặc
d) khiến dân làng mất lòng tin vào mình.

Dù vậy, Sakura vẫn cố duy trì thói quen thường nhật suốt hai ngày qua, dù tâm trí cô dường như đã ở nơi khác.
Buổi sáng, cô cùng đội nhận những nhiệm vụ hạng D nhàm chán; buổi chiều, cô làm việc ở bệnh viện; buổi tối, hoặc ở nhà cùng gia đình, hoặc luyện y thuật trong phòng riêng; rồi khi đêm xuống, cô lại lén ra sân tập cùng Sasuke, và thường ngủ lại trên ghế sofa nhà cậu sau khi để một phân thân thế chỗ mình ở nhà.

Trong suốt những ngày đó, Sakura ít nói hơn hẳn, chẳng còn giữ vẻ mạnh mẽ, bộc trực thường ngày.
Mọi thứ quanh cô trở nên vô nghĩa, công việc, các mối quan hệ, thậm chí cả việc luyện tập.

Vì tất cả có ích gì, nếu cô thất bại trong việc ngăn chặn thảm họa sắp tới?
Nếu lịch sử lặp lại, nếu mọi người lại chết như trước, thì mọi nỗ lực, mọi hi sinh của cô sẽ trở nên vô ích.

Thời gian trôi qua, Sakura càng cảm nhận rõ những luồng chakra lạ lẫm quanh làng. Cô cố không tưởng tượng đến những kẻ đang ẩn nấp trên các mái nhà và con phố, mắc kẹt ở đây thêm một tuần chỉ vì cô.
Đặc biệt là Orochimaru và đám tay sai của hắn.

Việc hoãn kỳ thi có thể tạm thời thúc đẩy kinh tế Konoha, nhưng nó đang bào mòn thần kinh của Sakura từng ngày.

Chiều muộn ngày thứ hai sau buổi thẩm vấn, sau một ca làm việc căng nhưng thú vị ở bệnh viện, Sakura lấy hết can đảm bước vào cửa hàng hoa.

Hôm đó, trong ca trực của mình, Ayame đã lén cho Sakura vào phòng phẫu thuật (dù chắc chắn là cô ấy không được phép) trong ca cắt bỏ khối u ở phổi một ông lão. Ban đầu, nhiệm vụ của Sakura chỉ là phân phát dụng cụ cho các bác sĩ phẫu thuật, nhưng cuối cùng cô lại bắt đầu chỉ dẫn họ và đưa ra những nhận xét chuyên môn một cách tự nhiên. Toàn bộ trải nghiệm đó không chỉ vô cùng bổ ích, mà còn là một cơ hội kết nối giữa mọi người đầy quý giá với cô.

Tất cả những điều đó khiến Sakura cảm thấy rất áy náy vì đã từng hoài nghi lòng trung thành của người giám sát tận tâm và chu đáo của mình. Ít nhất, cô thấy mình nợ Ayame một món quà nhỏ -có lẽ là một bó hoa tươi để bày tỏ lòng biết ơn. Khi bước vào cửa hàng hoa, Sakura lập tức bị chào đón bằng một ánh nhìn lạnh như băng từ cô bạn tóc vàng, người từng rất thân thiết với cô (hay có lẽ giờ phải gọi là "bạn cũ" thì đúng hơn).

Cô không biết liệu Inoichi, cha của Ino, có tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cuộc thẩm vấn của cô cho gia đình mình hay không. Nhưng xem ra Sakura cũng chẳng thể biết được, vì Ino hoàn toàn phớt lờ cô, chỉ chăm chú đi dọc các dãy hoa được xếp thẳng tắp như thể Sakura không hề tồn tại.

Sau vài phút lang thang trong im lặng, Sakura chọn một bó cẩm chướng hồng nhỏ nhắn – loài hoa mà cô mang máng nhớ rằng mang ý nghĩa biết ơn, rồi rón rén tiến tới quầy thu ngân.
"Tớ lấy bó này nhé," cô nói, cố gắng hắng giọng để khiến cô bạn tóc vàng bạch kim chú ý.

Ino, khi đó đang điền vài tờ phiếu kiểm kê, lẳng lặng bước tới quầy mà không buồn liếc nhìn Sakura.
"Chắc không cần đoán cũng biết cậu mua cho ai rồi nhỉ?" cô buông lời châm chọc, tay gõ phím lách cách trên máy tính tiền.

"Cho người giám sát của tớ," Sakura lạnh nhạt đáp.

Ino ngước lên, liếc Sakura bằng ánh mắt nghi ngờ pha lẫn khinh thường, nhưng không nói thêm gì. Cô tính tiền đủ giá, không một xu giảm.
Sau khi thanh toán xong, Sakura vội vã rời khỏi cửa hàng, chẳng nói thêm lời nào.
Bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt ấy khiến cô phát điên, và cô không cần thêm bất cứ một nguồn stress mới nào để cô gục ngã.

Thật tệ khi tình bạn giữa họ đang rạn nứt đến mức không thể cứu vãn, nhưng rồi, bức tường làng Konoha cũng sẽ sụp đổ thôi, nếu Sakura để bản thân chìm trong mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này.

Có lẽ, tình bạn với Ino, dù đáng quý đến đâu, cũng phải hy sinh vì lợi ích lớn hơn.

------------------------------------------------------

Phần còn lại của buổi chiều hôm đó diễn ra khá bình thường, ít nhất là cho đến bữa tối.
Sakura ngồi vào chỗ quen thuộc của mình khi mẹ cô bày thức ăn ra bàn, còn cha cô thì vừa ngáp vừa bước ra từ phòng khách. Nhưng rồi, Mebuki ngẩng đầu khỏi nồi cơm còn bốc khói trong tay và nói ra một câu khiến Sakura chết điếng tại chỗ.

"Thế này nhé, hôm nay ba mẹ có nói chuyện một chút với thầy của con đấy, Sakura," Mebuki mở lời, đặt nồi cơm xuống miếng lót bàn. "Thầy nói cho ba mẹ nghe vài chuyện xảy ra với con mấy ngày nay. Và mẹ phải nói rằng, ờm, thật lòng mà nói thì mẹ hơi bất ngờ đấy."

Bụng Sakura thắt lại.

Mẹ cô không thể nào đang nói về buổi thẩm vấn chứ? Nếu cha mẹ phát hiện cô dính líu đến chính trị trong làng, họ chắc chắn sẽ hỏi cho ra lẽ từ đầu đến cuối.

Thành thật mà nói, Sakura thà bị tống trở lại nhà giam để tra hỏi tiếp còn hơn là phải giải thích mớ rắc rối này cho cha mẹ mình.

"Ba không vui đâu khi con cứ giấu ba mẹ chuyện như vậy," Kizashi lên tiếng, ngồi xuống ghế đầu bàn.
"Ba biết con bận, ít khi ở nhà, nhưng ít nhất ba mẹ cũng mong con chia sẻ những chuyện quan trọng trong cuộc sống của con chứ."

Sakura nghiến răng. Cô thề, lần này cô sẽ xử Kakashi ra trò.

Cứ tưởng những vấn đề hiện tại đã đủ khiến cô đau đầu, giờ thì cha mẹ cô lại bị lôi vào cơn hỗn loạn này. Tại sao Kakashi không hề cảnh báo trước là thầy sẽ đem chuyện đi kể với gia đình cô chứ?!

"Thầy ấy nói gì với ba mẹ ạ?" Sakura hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh trong khi gắp vài miếng rau vào đĩa.

Mebuki ngồi xuống đối diện cô.
"Thầy ấy kể cho ba mẹ nghe về chuyện ở nhà hàng," bà nói, ánh mắt sắc sảo lướt qua con gái, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ trách móc.
"Nhưng mẹ thật sự ước là được nghe điều đó từ chính con."

"Con là con gái một của ba mẹ đấy, Sakura," Kizashi tiếp lời, lắc đầu đầy thất vọng.
Ông vốn là người đàn ông to lớn, trông khá oai vệ so với một dân thường, và khi ông muốn, ông có thể rất đáng sợ.
"Ba mẹ đâu thể ở bên giúp con nếu con chẳng bao giờ nói gì cả."

"Con xin lỗi," Sakura lí nhí nói, cúi đầu ra vẻ hối lỗi.

"Con đáng lẽ phải kể hết mọi chuyện từ đầu."
Cô ghét cảm giác khiến cha mẹ thất vọng, họ luôn là điểm tựa lớn nhất của cô. Việc họ đồng ý cho cô vào Học viện Ninja dù luôn hy vọng con gái sẽ theo đuổi một nghề nghiệp khác (và an toàn hơn) đã nói lên tất cả.

"Đúng là con nên làm vậy," Mebuki thở dài, giọng dịu đi đôi chút.
"Thế... khi nào 'ấy ấy' đến ăn tối với nhà mình?"

Sakura đứng hình.
Ăn tối... là sao cơ?

"Ai? Thầy Kakashi ạ?" Sakura hỏi, một bên mày nhướng lên.

Rồi, bố mẹ cô bỗng phá lên cười khiến cô vô cùng bối rối.
"Ờ, ba mong là không phải thật," Kizashi nói, đập tay xuống bàn đánh "bốp". "Thế thì rắc rối to đấy."

"Còn phải nói!" Mebuki phụ họa, vừa nói vừa che miệng để nhịn cười.

Được rồi. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Sau vài giây dài đằng đẵng, cuối cùng bố mẹ Sakura cũng bình tĩnh lại.
"Cái thằng nhóc Uchiha ấy chứ gì? Tên là gì nhỉ?" Kizashi hỏi rồi quay sang nhìn vợ mình.

"Sasuke! Em nói với anh bao nhiêu lần rồi hả?" Mebuki gắt. "Dù sao thì, Sakura à, mẹ biết con nghĩ bố mẹ già rồi chẳng hiểu mấy chuyện này, nhưng tin mẹ đi: bọn mẹ từng trải qua cả rồi. Bước vào thế giới hẹn hò cũng áp lực lắm, nên bố mẹ ở đây để giúp con."

Chà. Chuyện này đang rẽ hướng nhanh thật đấy.

"Dạ...con cảm ơn," cô lúng túng, nhận ra câu chuyện chẳng hề liên quan đến buổi thẩm vấn như mình lo lắng.

"Bọn mẹ chỉ muốn con để lại ấn tượng tốt thôi. Dù sao thì đâu phải ngày nào cũng có cơ hội gặp một chàng trai từ một gia tộc danh giá thế này," Mebuki nói.

"Nhưng đừng vội kết luận qua vẻ bề ngoài. Phải xem cậu ta có hợp với con không chứ," Kizashi tiếp lời. "Mời cậu ấy tới ăn tối cuối tuần này đi."

"Dạ...vâng. Con sẽ làm thế."

Sakura thực sự muốn giết thầy mình.

----------------------------------------------------

Sáng sớm ngày thứ ba sau buổi thẩm vấn, Sakura cuối cùng cũng cảm thấy một tia hy vọng le lói giữa chuỗi ngày u ám.

Cô đang thay đồ trong phòng khách nhà Sasuke, sau một đêm dài ngủ vùi trên chiếc sofa của cậu, thì bất chợt trông thấy một con diều hâu đưa thư sà xuống ngoài cửa sổ, trên chân buộc theo một cuộn giấy nhỏ.

Vì phép lịch sự, Sakura vội mặc bộ đồ tập rồi bước ra ngoài để đón con chim nâu to lớn và lấy thư giúp Sasuke. Cô mở toang cánh cửa, lập tức bị ánh nắng chói chang của buổi sớm và làn gió lạnh buốt phả vào mặt. Vừa xoa tay lên cánh tay trần cho ấm, Sakura vừa tiến lại gần con chim, nhưng rồi khựng lại khi nhận ra cuộn giấy mà nó đang giữ trong vuốt.

Cuộn thư có màu đỏ thẫm, thêu những chiếc lá vàng óng ánh - biểu tượng của Làng Lá. Trong suốt những năm sống ở Konoha, Sakura đã hiểu rằng những cuộn thư mang màu sắc ấy luôn biểu hiện những thông báo quan trọng - từ thiệp mời lễ hội cho đến cảnh báo về thiên tai hoặc phục kích.

Tự nhiên, sự chú ý của cô bị khơi dậy.

Sakura chậm rãi trở lại phòng khách với cuộn thư trong tay.

Một cuộn giống thế này chắc hẳn cũng được gửi đến nhà mình rồi, đúng không?  cô tự nhủ. Thế thì chắc chẳng sao nếu mình xem qua một chút... dù cuộn này gửi cho Sasuke...

Nếu đó tin cảnh báo về tấn công, cô nghĩ, biết sớm vẫn tốt hơn.

Không chần chừ nữa, Sakura tháo sợi dây buộc và mở tung cuộn giấy. Một tờ thư ngắn hiện ra, dòng chữ nghiêng nghiêng, mực đậm rõ ràng.

Gửi các thí sinh kỳ thi Chūnin:

Thông tin đăng ký cho kỳ thi Chūnin sắp tới đã được cập nhật. Tổng cộng 153 ninja Genin đến từ các làng: Konohagakure, Sunagakure, Amegakure, Kusagakure, Takigakure và Kirigakure sẽ tham dự.

Kỳ thi thứ nhất bắt đầu vào thứ Hai, lúc 9:00 sáng đúng giờ.
Nếu đến muộn, đội của bạn sẽ bị loại ngay lập tức.

Ibiki Morino

Sakura đứng chết lặng tại chỗ.

Khoan đã. Cô có đọc nhầm không? Sakura lướt nhanh lại bức thư lần nữa.

Không có Otogakure.

Làng Âm Thanh không... tham gia sao?

Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Mình đọc đúng chứ? Hay đây là một trò lừa?

Sakura tha thiết cần một người xác nhận lại.

Trước khi kịp suy nghĩ thêm, cô đã lao như bay xuống hành lang, tay nắm chặt cuộn thư đã mở tung, hướng thẳng đến phòng ngủ của Sasuke.

 "Sasuke!" cô thở gấp, đồng thời đạp tung cửa phòng cậu, hoàn toàn quên mất rằng có lẽ cậu vẫn còn đang ngủ.

Sasuke bật dậy ngay lập tức, tay cầm kunai, đôi mắt Sharingan đã kích hoạt.

Có vẻ như không chỉ mình có phản xạ nhanh đâu, cô thầm nghĩ.

"Cái quái gì-" cậu mới nói được nửa câu thì Sakura đã ngắt lời:

"Cậu đọc giúp tớ cái này với," cô nói gấp, sải bước nhanh đến bên giường cậu, thầm tạ trời vì trông cậu có vẻ vẫn ăn mặc khá đầy đủ ở nhà. Ít ra thì họ đã thoát được một tình huống khó xử không đáng có.

Sasuke xoay người, ngồi ra mép giường, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô. Khi Sakura ngồi xuống bên cạnh, cậu mới tắt Sharingan, nhưng cơ thể vẫn trong tư thế sẵn sàng phản công nếu cần.

Chỉ đến khi Sakura nhẹ nhàng ngồi xuống nệm, hậu quả của hành động vừa rồi mới ập đến.

Nhiệt độ cơ thể và mùi hương của Sasuke bao trùm căn phòng mờ tối. Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun và quần boxer xanh đậm. Cô chưa bao giờ bước chân vào phòng ngủ của Sasuke trước đây (đó là ảnh Đội Bảy đặt trên bàn đầu giường sao?), cũng chưa từng làm điều gì táo bạo đến thế (và kia là một cuốn sách? Cậu ấy đọc trước khi ngủ ư?). Xét đến tính Sasuke cực kì ghét ai xâm phạm không gian riêng tư, phản ứng của cậu lần này chắc chắn sẽ không dễ chịu gì.

Tập trung đi! Giờ đâu phải lúc nghĩ mấy chuyện đó.

Đúng rồi, Sakura cần phải quay lại với bức thư. Gạt bỏ mọi ý nghĩ lan man, cô đưa cuộn thư cho Sasuke, ra hiệu bảo cậu đọc ngay.

"Cậu tự tiện mở thư của tớ,"  cậu ý kiến trong lúc lướt mắt qua hàng chữ.

"Phải, thì... đó không phải là vấn đề!" cô nói vội. "Trong danh sách có Làng Âm Thanh không?"

Khi đọc xong, Sasuke chậm rãi đáp:
"Không. Sao vậy?"

Sakura hít một hơi sâu.

Vậy là đúng thật, cuộc điều tra đã diễn ra. Và Làng Âm Thanh đã không đủ điều kiện đáp ứng.

Điều đó có nghĩa kỳ thi Chūnin an toàn. Làng Lá an toàn. Việc thăng cấp của cô an toàn.

Sasuke an toàn!

Mọi cảm xúc ùa đến khiến Sakura choáng ngợp.

Trong khoảnh khắc, cô bật dậy, adrenaline dâng trào.
"Không có gì đâu!" cô cười rạng rỡ, khiến Sasuke chỉ biết nhìn cô đầy ngỡ ngàng.

Nước mắt bắt đầu ứa ra nơi khoé mắt khi ánh nhìn hai người chạm nhau. Lần này, cậu ấy sẽ ổn thôi, cô nghĩ, rồi bất ngờ lao tới ôm chầm lấy cậu, mạnh đến mức Sasuke suýt ngã ngửa ra giường.

"Sakura!" cậu càu nhàu, giọng nghèn nghẹn vì bị vùi mặt vào áo cô. Nhưng Sakura chẳng mấy để tâm.

Năng lượng trong người cô như muốn bùng nổ, cô phải làm gì đó ngay lập tức! Khi buông cậu ra và chuẩn bị rời đi, Sasuke kịp nắm lấy tay cô.

"Cậu đi đâu vậy?" cậu hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vẫn phảng phất sự hoang mang sau cái ôm bất ngờ.

"Tới lúc bắt đầu một ngày mới rồi!" cô ngọt ngào đáp, khéo léo gỡ tay ra khỏi tay cậu.

Và rồi, không ngoái đầu lại lấy một lần, Sakura chạy biến khỏi phòng cậu.

"Sakura! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" là câu cuối cùng cô nghe thấy, trước khi lao qua cửa chính nhà Sasuke, miệng bật cười, bước chân nhẹ hẫng như có gió cuốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip