Chương 3: Ngươi to gan nhỉ?!


____Chương 3: Ngươi to gan nhỉ?!___

Lưu ý: Tất cả các chiêu thức trong fic đều do tôi chế nha :v
___________

Cô năm nay đã tròn 18 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của các cô gái. Cô đã xinh đẹp hơn rất nhiều, mái tóc hồng ngang vai và đôi mắt xanh lục mê hồn, khoác lên người là bộ sườn xám có huy gia Haruno. Hiện tại cô đang đứng đầu bệnh viện Konoha đồng thời cũng là Kunoichi mạnh nhất làng tới thời điểm bây giờ. Vì thế biết bao tên đực rựa ngoài kia dòm ngó nhưng cô chẳng quan tâm. Đến cả khi tỏ tình cô cũng thì chối, vì sao ư? Đơn giản là vì cô vẫn còn vấn vương anh trong trái tim bé nhỏ kia. Cái chết năm ấy cô không thể quên được, một chút cũng không. Khi nghe tin anh đột nhiên biến mất sau trận chiến làm cô không khỏi lo lắng.
----------------------
-Không biết tôi đã thích em từ lúc nào nữa. Tôi nghĩ em cũng chẳng quan tâm lắm nhưng mong em nhận lấy thứ này. Cậu con trai có mái tóc nâu sẫm, lấy trong tui một tấm thư nhỏ, đưa trước mặt cô.
-Đây là? Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn người trước mặt.
-Đây là thư tình mong em nhận lấy.
-Tại sao lại đưa cho tôi vậy?
-Nếu may mắn được em chấp nhận thì không biết em có thể làm bạn gái tôi được không? Cậu ngượng ngùng hỏi.
-Komei nhưng tôi đã yêu thầm một người rồi, mong anh hiểu và cảm ơn về lời tỏ tình của anh. Cô cố cường ngượng cho qua chuyện.
-Haha, tôi không biết chuyện đó. Lẽ nào là Uchiha Sasuke? Cậu ta bỗng nghiêm túc lạ thường khiến cô lạnh cả sóng lưng.
-Phải.
-Hắn ta chết rồi thì em còn yêu hắn làm gì?
-C..cậu ấy. Tim cô lại nhói lần nữa, cô muốn phủ nhận chuyện đấy nhưng làm sao được vì nó là sự thật không thể chối cải cho dù cô có nói hàng tá câu thì nó vẫn là SỰ THẬT. Cô ghét điều đó, cô đều sẽ nổi điên lên khi ai đó nhắc đến cái chết của anh nó làm cô đau đớn đến khó tả. Cô không thể nói thêm được gì, như có một thứ chắn ngang thanh quản của cô.
-Sao nào nói gì đi, chẳng lẽ em còn vương vấn hắn ư? Kể cả khi hắn là tội phạm trong sổ Bingo, là tội phạm của ngũ đại cường quốc, có ý định mở một cuộc cách mạnh thì em vẫn yêu hắn sao. Ngu ngốc!! Hắn quát lớn, đáng ra hắn sẽ không điên tiết vì cô từ chối hắn nhưng điều khiến hắn như vậy, đơn giản là một lí do hết sức ngu muội.
-Đ..đúng cậu ấy là tội phạm và cũng đã chết nhưng cậu ấy đã chấp nhận tình cảm của tôi. Tuy đó chỉ là nhất thời nhưng cũng đã đủ với tôi... Tôi không cần cậu ấy yêu tôi như tôi yêu cậu ấy. Tôi chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được. Chết? Thì đã sao khi cậu ấy vẫn còn sống trong tim tôi chứ. Cô cố gắng kìm những cảm xúc đang động lên khóe mi kia, cố gắng để không phải rơi lệ, cô yêu anh là một tình yêu chung thủy cho dù anh có như nào đi chăng nữa. Trái tim anh lạnh lẽo đầy chết chóc và đau thương thì cô cũng sẽ biến nó ấm áp, yêu thương nhưng điều đó không quan trọng khi anh không sống cùng với cô khoảng thời gian còn lại của một con người. Anh đã ra đi quá sớm khi chỉ 16 tuổi... Cô chỉ nghe được lời anh nói "Ashiteru Sakura" tuy nó chỉ loáng thoáng nhưng cô vẫn nghe được nó, lời nói nặng trĩu đau đớn khiến cô không thể bình tĩnh được. TẠI SAO? Cô lại MẤT anh lần nữa mà lần này lại là VĨNH VIỄN!
-Xin lỗi anh Saito, tôi có việc cần làm. Lau đi giọt lệ trên khoé mắt, cô lướt qua người cậu ta nhanh chóng và nhẹ nhàng như lông vũ.
-Tch! Chết tiệt. Cậu ta giậm chân xuống đất, răng nghiến chặt.

_____________

Thời gian trôi qua như gió thổi, từ lúc cô được tỏ tình bởi cậu con trai kia thì cũng đã một tháng. Ban ngày cô cười nói vui vẻ nhưng đâu ai biết vào đêm khuya, một cô gái bé nhỏ đang khóc. Tiếng khóc sụt sịt cứ phát ra trong căn phòng âm u, thời gian càng trôi thì cô lại còn đau. Cô cố nhớ lấy hình ảnh của anh nhưng cô cố gắn nhớ thì lại càng quên, CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ?! Kể cả giọng nói của anh cô cũng chẳng nhớ được, NỰC CƯỜI THẬT!

-Em nhớ anh lắm Sasuke-kun. Cô nói bằng giọng run rẩy rồi lại khóc òa lên như đứa trẻ.

Cô đã khóc hay đã nói gì thì đều lọt vào tai một bóng đen ở phía ngoài cửa sổ.

------------------
-Sakura thầy có nhiệm vụ cấp S cho em đây. Một người đàn ông có màu tóc bạch kim và trên khuôn mặt hầu như chỉ lộ hai con mắt.
-Là gì ạ?
-Một băng đảng nukenin có tên là Keki, mới gần đây bọn chúng đã ăn cắp một số tài liệu về thông tin của tế bào Hashirama. Nhiệm vụ của em là tiêu diệt và lấy lại những thứ đã mất nhưng em hãy cận thận vì chúng rất nguy hiểm.
-Tại sao ạ?
-Những tên đó có chakra rất kì lạ và một vài tên sở hữu huyết kế giới hạn.
-Vâng, em hiểu rồi!

*******

"Thông tin được cung cấp là băng đảng của bọn chúng gồm 10 tên và 3 tên huyết kế giới hạn. Chậc nhiệm vụ khó khăn đây" Cô cầm chặt tờ bản đồ, đầu óc không ngừng suy nghĩ. "Cứ đánh mấy tên dễ xơi trước còn mấy tên khó để sau vậy" Có chợt phát hiện một thứ kì lạ, nhanh tay ném thanh kunai về phía bụi cây trước mặt.

-Là tên nào?! Cô quát lớn
-Ninja Konoha sao? Một tên to con bước ra khỏi bụi cây.
-Ngươi là nukenin của nhóm Keki? Giọng cô bắt đầu gắt gỏng.
-Haha, phải đấy cô gái. À theo như miêu tả của thủ lĩnh thì cô rất giống_ Giọng hắn bắt đầu nghiêm túc.
-"Miêu tả?" Các ngươi muốn gì? Cô câu mày
-Đợi lát nữa sẽ biết. Hắn cười man rợ, chạy sang phía cô.-Phỉ độn chi thuật!
-Phỉ độn? Chẳng phải chỉ có Mizukage mới sử dụng được hay sao. Cô lầm bầm, né những đám Axit kia.
-Chỉ biết né thôi sao? Hắn cười khẩy, tiếp tục phun ra hàng loạt Axit.
-Má nó, sớm muộn gì cũng toang luôn khu rừng chẳng nên. Cô thầm chửi rủa."Axit của hắn hình như càng đặc hơn thì phải, chậc cứ né vậy thì nguy to".-Phong độn: Lưỡi liềm chi thuật. Cô cũng bắt đầu kết ấn, năm lưỡi liềm bằng gió cắt khối Axit.
-Hoả độn chi thuật. Hắn tiếp phong độn của cô vô cùng dễ dàng.
-Hàn độn: Hàn khiên. Một tấm khiên bằng băng vững chắc được lập lên."Tch! Khó chịu rồi đây" Cô tạch lưỡi, không quên chửi rủa.
-Có huyết kế giới hạn sao? Hắn nhếch mép.
-Không hẳn đâu chỉ là ta cố gắng để đạt được. Cô nói giọng mỉa mai.

Cô và hắn đấu hồi lâu, cô cũng dần kiệt sức vì cô là người sở hữu chakra khá ít. Phải đấu với tên có chakra khủng kia thì cô càng lép vế về sau.

Hắn rút thanh kunai ra, nhân lúc cô sơ hở. Hắn đã đâm một nhát vào bã vai Sakura, khiến cô khuỵ xuống.
-Được rồi, theo ta về căn cứ nào! Hắn nhếch mép
-Gì cơ? Hah ngươi đùa sao?! Giọng cô mang tính chất mỉa mai.
-Con khốn!! Hắn bóp cổ cô, nhấc lên nhẹ nhàng.

Gương mặt cô bắt đầu nhăn lại vì khó thở. Hắn ném cô vào góc cây, không may làm cô ho ra ít máu.

Hắn bắt đầu đánh cô không thương tiếc. Cô khó khăn đứng dậy, tay trái ôm chặt cánh tay phải bị gãy bên kia. Một luồng chakra màu xanh lục sáng lên chữa trị cho nơi đấy.

"Tch! Chakra không còn bao nhiêu rồi, một tên thôi đã mạnh như vậy thì không biết mấy tên kia như nào nữa"

"Đành tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu"

-Băng độn kiếm băng! Một thanh kiếm được làm bằng băng xuất hiện trên tay cô và sau đó nó được nhuộm màu đỏ bởi máu.

Cô xông lên tấn công hắn bằng một tay vì tay kia của cô đã gây khi hắn tra tấn. Vài đường kiếm điêu luyện, nhẹ nhàng và nhanh chóng như lông vũ. Thanh kiếm khắc hoạ điêu khắc bằng băng giờ nó đã tuyệt mỹ hơn khi nhuốm màu đỏ bởi máu. Nó được gọi là huyết băng. Từ xa xưa chưa ai kết hợp được chúng với nhau ngoài Haruno Sakura.

Lâu sau cô đã hạ được hắn, tưởng chừng như cô đã được nghỉ ngơi nhưng lại một tên từ đâu lao tới phóng hàng loạt Kunai về phía cô. Nó khác bất ngờ, cô không kịp phản kháng nên đã dính trọn ba cây ngay lưng. Cô chao đảo mà khụy xuống. Trong cơn mơ màng cô thấy 9 tên ở trước mặt và tên ở giữa chắc là thủ lĩnh.

-Anh có được em rồi Haruno Sakura! Hắn tiến đến nói nhỏ vào tai cô.
Đột nhiên mắt cô mở to hết cở, giọng nói mệt nhọc gọi tên người trước mặt.
-S..Saito...
Hắn nhếch mép, tay gì chặt vào cằm cô có vẻ như bắt cô nhìn vào con mắt đang thèm khát cô.
-R...rốt cuộc anh m...muốn gì đây? Cách nói mệt nhọc, khó khăn cô thốt ra càng làm cho hắn càng muốn có cô hơn.
-Về chuyện lấy trộm thông tin về tế bào Hashirama thì do anh cô tình dàn dựng lên thôi vì đơn giản anh chắc chắn là em sẽ làm nhiệm vụ này. Hắn bình tĩnh nói.
-V..vậy ý anh là?!
-Bắt em là của riêng anh! Hắn nhếch mép.
-Từ khi nào anh có tính chiếm hữu-. Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bế phóc cô lên kiểu công chúa trong sự ngơ ngác kia.
-BUÔNG TÔI RA!! Cô quát lên.
-Em ồn ào thật đấy Sakura. Dứt lời, hắn đánh mạnh vào gáy khiến cô ngất đi.

______________

Từ lúc đấy tới giờ bọn chúng đã đi khá xa. Trên tay tên thủ lĩnh là cô gái tóc anh đào nhỏ nhắn đang nằm gọn trong khuôn ngực hắn.

Bỗng có một bóng đen xuất hiện, lướt nhanh qua bọn chúng và cô gái hoa anh đào biến mất.

-Các ngươi to gan nhỉ?!

_____________

Chẳng ai xem làm rớt nước mắt á chòi :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip