I

* Truyện có yếu tố tâm linh, cân nhắc trước khi đọc.

______

Sakura đã muốn chết, nhưng số phận lại chẳng cho cô toại nguyện. Đây là lần thứ ba cô tìm cách tự tử trong tuần, kết quả vẫn thất bại. Vì Sakura đã là một tộc nhân Uchiha, ban đầu, cô muốn dùng sức nóng của lửa để thiêu rụi thân xác. Nhưng hôm đó, gió nổi lên cuồng nộ, sấm sét gầm rền, rồi những trận mưa giông nặng hạt ập xuống, dập tắt cả ý định lẫn ngọn lửa.

Lần thứ hai, Sakura muốn tìm một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn bằng việc treo cổ trong phòng của mình và Sasuke. Thế nhưng, ngay khi Sakura vừa nắm lấy sợi dây, nó lại đứt phựt, như thể ông trời cố tình ngăn cản cô.

Và lần thứ ba chính là hiện tại. Sakura đã gieo mình xuống dòng sông chảy qua Làng Lá, nhưng rốt cuộc lại bị cứu sống. Giờ đây, cô nằm trên giường, hơi thở mong manh, bên cạnh là Ino đang thấp thỏm, cẩn thận kiểm tra cơ thể bạn mình.

- Cậu ấy sao rồi?

Giọng Naruto vang lên từ góc tường. Cậu đứng đó, tựa lưng, ánh mắt nặng trĩu lướt qua Sakura rồi dừng lại nơi khung ảnh Đội 7 đặt trên bàn. Ino ngừng truyền chakra, ánh sáng xanh nhạt tan đi. Cô khẽ thở phào, nhúng khăn rồi đặt nhẹ lên trán Sakura, trả lời:

- Tạm ổn rồi. Có lẽ Sakura say quá nên bất cẩn trượt ngã xuống sông thôi. Cậu đừ-…

- Tớ không nghĩ vậy.

Naruto cắt ngang khiến Ino khựng lại. Cô cúi xuống, vô thức siết chặt bàn tay của Sakura, đôi mắt hơi dao động. Naruto buông lỏng hai tay, xoay người đi. Bóng tối nuốt lấy gương mặt cậu, chỉ còn giọng nói trầm khàn, nặng nề của một người đàn ông trưởng thành vang lên:

- Tạm thời tớ sẽ không báo chuyện này cho bà Tsunade, kẻo bà ấy lo lắng thêm. Sakura giao cho cậu chăm sóc.

- Naruto, cậu không muốn nói chuyện với Sakura sao? _ Ino vội vàng gọi theo khi nghe tiếng bước chân cậu xa dần.

Naruto bỗng khựng lại. Cậu cúi gằm mặt, nhưng không quay đầu, giọng nói thấp thoáng chút bất lực:

- Có thay đổi được gì đâu chứ.

Nói rồi, cậu khẽ khàng khép cánh cửa lại, bỏ đi trong lặng lẽ.

Ino quay sang nhìn Sakura, khẽ áp bàn tay cô vào má mình. Trái tim Ino nhói đau, nhưng đôi mắt lại khô khốc, chẳng thể rơi nổi một giọt lệ nào nữa. Nước mắt của cô đã cạn kiệt từ nhiều năm trước rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi đại chiến kết thúc. Dù đã dốc hết sức ngăn cản, nhưng Naruto và Sasuke vẫn lao vào trận chiến định mệnh, ngọn lửa trong họ dữ dội đến mức chẳng ai có thể dập tắt. Khi khói bụi tan đi, Sakura là người đầu tiên lao đến bên hai người, gấp gáp dùng hết chút sức lực cuối cùng để sơ cứu, mong níu giữ mạng sống của những chàng trai quan trọng nhất trong đời.

Naruto mạnh mẽ hơn, cậu may mắn vượt qua ranh giới tử thần. Nhưng Sasuke lại không như thế. Anh không thể thắng nổi cơn nguy kịch, và rồi lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng ngay trong vòng tay run rẩy của người con gái mái tóc hồng.

Đối với Sakura, mất đi Sasuke chẳng khác nào mất đi cả cuộc đời. Nỗi đau ấy quá lớn, vượt ngoài sức chịu đựng của cô. Suốt những ngày đầu, trước và sau khi Sasuke được hỏa thiêu, Sakura liên tục tìm đến cái chết, mong được đi theo anh. Nhưng bên cạnh cô vẫn còn Naruto, bạn bè, những người thân thiết không ngừng ở bên, dùng đủ mọi cách để níu giữ, vực dậy tinh thần cho cô.

Đặc biệt là Tsunade, vừa là sư phụ, cũng là người phụ nữ thấu hiểu rõ nhất nỗi đau ấy. Bà từng trải qua cảm giác mất mát khủng khiếp, từng đối mặt với bóng tối tưởng chừng không thoát ra nổi. Chính vì vậy, Tsunade đã khuyên nhủ Sakura bằng tất cả trải nghiệm và sự kiên cường của mình. Nhờ thế, không biết bằng cách nào, Sakura dần buông bỏ ý niệm chết theo Sasuke và quay lại phụ giúp Làng Lá sau đại chiến.

Tuy vậy, vết thương lòng vẫn để lại dấu ấn sâu nặng. Sakura mắc phải triệu chứng giống Tsunade năm xưa. Cô trở nên sợ hãi khi đối diện với máu. Và vì thế, đôi bàn tay từng cứu biết bao sinh mạng giờ không thể chạm đến việc trị thương hay chữa bệnh cho bất kỳ ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip