IV

Hơn mười năm qua, từ khi anh rời bỏ làng hay rời bỏ cô nơi trần thế. Sasuke biết Sakura đã phải chịu đựng sự cô độc khôn cùng. Nhưng anh cũng biết, cô chưa bao giờ thật sự một mình. Cô còn có Naruto, còn có Ino, còn có những người bạn bè và người thân vẫn luôn yêu thương, chở che cho cô.

- Sasuke…

Sakura run run cất tiếng gọi, rồi quay người lại, lao vào vòng tay anh. Nỗi tuyệt vọng cùng khao khát khiến cô siết chặt lấy hình bóng ấy. Cô cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh, không có hơi ấm, nhưng cũng chẳng lạnh lẽo tột cùng. Chỉ là một khoảng mơ hồ, vừa thực vừa ảo. Sasuke khép mắt, vòng tay ôm lấy cô, như muốn khắc ghi khoảnh khắc mong manh này. Giọng anh trầm xuống, dịu dàng xen lẫn xót xa:

- Đừng như thế nữa.

- Không, rõ ràng là anh chưa chết, anh vẫn còn ở đây… ôm em. _ Cô nghẹn ngào, bám chặt hơn, giọng lạc đi.

Khoảnh khắc ấy, Sasuke nhói lòng. Anh biết những lời mình sắp nói sẽ như nhát dao cứa thẳng vào trái tim người con gái trước mặt, nhưng không thể im lặng thêm được nữa.

- Âm khí của em ngày một nặng rồi… nếu cứ tiếp tục, em sẽ chẳng có lối để quay lại nữa…

Phải, chính vì những tháng ngày u uất và nỗi đau thương bị kìm nén suốt bao năm, dương khí trong người Sakura đã dần hao hụt. Cô ít khi bước ra ngoài, càng ít để ánh nắng chạm tới làn da, như tự nguyện phó mặc bản thân cho bóng tối bao phủ. Và từ khi Sasuke hiện diện bên cạnh, phần âm khí từ anh lại càng lấn át tất cả.

Ấy thế mà Sakura chẳng hề sợ hãi. Trái lại, chính vì thế mà cô càng cảm nhận được chồng mình một cách rõ rệt. Dù cơ thể ngày một suy nhược, thần sắc ngày một tái nhợt, trong lòng cô vẫn thấy an yên. Bởi lẽ, chỉ cần còn cảm giác này, cô biết anh vẫn còn ở đây vẫn ở bên cạnh, vẫn thuộc về riêng mình.

Việc âm khí trong người Sakura ngày một nặng khiến Sasuke vô cùng lo lắng mỗi khi cô bước ra ngoài. Có thể Sakura không nhận thấy, nhưng việc cô có khả năng cảm nhận được những thứ vô hình thuộc về thế giới song song, nơi âm và dương hòa hợp là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Đã từng có một lần, khi Sakura trở về nhà, Sasuke nhìn thấy một bóng ma với mái tóc đỏ bám theo phía sau. Nếu anh không lầm, đó chính là một thành viên Akatsuki. Sasuke lập tức xua đuổi hắn ra khỏi nhà, cũng như khỏi cơ thể Sakura. May mắn là hắn chỉ muốn trêu chọc cô, từ đó đến nay vẫn chưa quay lại.

Tuy mọi chuyện đã tạm lắng, nhưng trong lòng Sasuke vẫn chưa bao giờ yên ổn. Âm khí trong người Sakura quá nặng, anh sợ rằng một ngày nào đó, những âm tà bên ngoài sẽ chiếm đoạt thân xác cô, đánh bật linh hồn cô ra xa, để rồi anh vĩnh viễn không thể tìm thấy người mình yêu.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Sasuke liền bật dậy. Sakura cũng chậm rãi ngồi dậy theo, đôi mắt xanh lục giao nhau cùng đôi mắt đen thẫm của anh. Giữa hai người, không cần một lời nói, cũng đã chất chứa quá nhiều nỗi lo âu và quyết tâm đối nghịch.

- Em biết anh đang nghĩ gì… Nhưng em không sợ. Chỉ cần còn có anh, em không sợ bất cứ thứ gì. _ Sakura khẽ nói, giọng pha lẫn trách móc và cầu khẩn.

- Em không hiểu đâu. _ Sasuke ngắt lời, giọng trầm khàn, mang theo sự dằn vặt.

- Em không hiểu, cũng không muốn hiểu. Em chỉ cần biết là anh vẫn còn ở đây.

Lời nói ấy khiến lồng ngực vô hình của Sasuke siết chặt đau đớn. Sakura gục đầu vào vai anh, Sasuke im lặng trong một lúc trước sự nghẹn ngào của cô. Anh không chạm vào cô, anh đã không muốn làm thế nhưng anh không thể ngăn được việc tay mình vô thức xoa lên lưng cô. Anh cúi đầu, khẽ thì thầm, như một lời thề cũng như một sự tuyệt vọng:

- Nhưng anh… thà biến mất còn hơn phải nhìn em hủy hoại chính mình.

Sakura không nói gì, chỉ òa khóc nức nở, để mặc bản thân vụn vỡ trong vòng tay anh. Nỗi đau bị kìm nén suốt bao năm lại vỡ òa, khiến cả người cô run lên từng đợt. Chỉ một lúc sau, Sakura đã lả đi, chìm vào giấc ngủ khi những giọt lệ vẫn còn đọng nơi khóe mi.

Sasuke lặng lẽ nhìn vợ mình, ánh mắt ngập tràn thương xót. Anh cúi xuống, khẽ áp môi lên hàng lệ chưa kịp khô, một nụ hôn vừa dịu dàng vừa chua xót, như muốn gột rửa nỗi buồn của cô, nhưng lại bất lực trước số phận chia cách âm dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip