VII
Sakura lặng thinh. Cô cần một khoảng lặng để kịp tiếp nhận tất cả những điều anh vừa nói. Từ trước đến nay, Sakura vẫn luôn tin tưởng Sasuke một cách tuyệt đối. Thời gian qua, họ đã sống cùng nhau trong những tháng ngày bình yên, hạnh phúc, anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện tâm linh hay bóng tối nơi thế giới mà anh đang tồn tại. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng, cô hiểu rằng bản thân không thể tiếp tục ích kỷ nữa.
Từ đêm qua, Sakura đã suy nghĩ rất nhiều. Cô tự nhủ, chỉ cần Sasuke yêu cầu, cô sẽ làm tất cả. Chỉ duy nhất một điều cô không thể là để anh ra đi. Bởi hơn ai hết, cô biết rõ anh chưa thể đi, chưa được phép rời bỏ cô. Và chính điều ấy lại khiến trái tim Sakura được an ủi phần nào, một niềm yên tâm mong manh nhưng vẫn đủ để cô bấu víu.
- Em sẽ cân nhắc chuyện đó.
Sasuke khẽ gật đầu, khóe môi hé ra một tiếng đáp gọn lỏn:
- Tốt!
Sakura ngập ngừng, ánh mắt chợt dao động rồi nhìn thẳng vào anh, khẽ buông lời:
- Em cũng tự hỏi… làm sao anh biết được em nghĩ gì?
Sakura khẽ mỉm cười. Câu hỏi ấy không thật sự quan trọng, nhưng cô nghĩ mình cần nó để xua đi phần nào sự căng thẳng, cũng bởi lòng cô trỗi dậy chút tò mò. Nhiều lần, cô từng tự hỏi phải chăng khi chết đi, con người có thể đọc thấu tâm can của người còn sống? Nhưng lý lẽ ấy nghe ra cũng chẳng hợp.
Sasuke hơi đảo mắt, lần này anh không nhìn cô, mà ánh mắt rơi vào cốc trà đã nguội lạnh trên bàn.
- Đó là năng lực của anh.
Anh dừng một nhịp, rồi cất giọng trầm khẽ, vừa như ra lệnh, vừa như lời nhắc nhở đầy lo lắng vì trông cô lúc nào rất xanh xao, chẳng khác gì một cái xác chết khô cả:
- Em nên ra nắng đi.
Thực ra có những thần quỷ hay bậc cao ở cõi trên có thể đọc được suy nghĩ chúng sanh. Sasuke không thuộc về những trường hợp đó, đơn giản vì cô là vợ anh. Anh đã sống cùng cô, kề cận bên cô suốt nhiều năm, nên chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu cô đang nghĩ gì. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, anh biết nói thẳng mọi chuyện có lẽ không phải là điều thích hợp.
Dù đã chết, Sasuke vẫn cố gắng bày tỏ trọn vẹn những điều trong lòng để Sakura không phải hối tiếc. Anh thậm chí đã nói ra những lời yêu thương ngọt ngào mà khi còn sống, có lẽ anh sẽ không bao giờ thốt ra.
Giờ đây, cái chết khiến hành động của anh bị giới hạn, nên anh càng cảm thấy cần phải nói nhiều hơn, sợ rằng một ngày nào đó nếu phải rời đi, anh sẽ không kịp nói lời yêu thương cuối cùng với vợ. Vì thế, hiện tại, Sasuke chẳng còn ngại ngùng gì nữa.
- Em nghĩ mình đã quen với bóng tối. Em cũng nhận ra suốt thời gian qua, anh hiếm khi ra ngoài cùng em… hầu như chỉ ở nhà.
Sakura nói ra những điều chất chứa bấy lâu. Có lẽ cô đã phần nào nhận ra rằng anh không còn sống, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn hiện thực đó. Dù vậy, nguyên do cô ít rời khỏi nhà không hoàn toàn chỉ vì bản thân, nó còn vì chồng cô, vì anh không thể đi xa khỏi nơi này. Cô chưa rõ những quy luật ràng buộc anh, và giờ đây, để đối mặt với mọi chuyện, cô nghĩ mình cần hiểu hơn về thế giới nơi anh đang tồn tại. Sasuke hạ giọng, giải thích nhẹ nhàng:
- Bóng tối không xấu, nhưng cần được dung hòa bởi ánh sáng. Không kể những chuyện khác, em cũng biết nếu thiếu nắng thì cơ thể sẽ ra sao… Hơn nữa, không phải anh không thể rời khỏi nhà hoàn toàn. Chuyện khá rắc rối, khi có thời gian, anh sẽ giải thích cho em rõ hơn.
- Vậy nghĩa là anh có thể tắm nắng với em phải không?
Sakura hỏi với chút mong chờ, nhưng đáp án của anh như gáo nước lạnh tạt vào cô. Sasuke mỉm cười khẽ:
- Anh không phải quỷ đâu, Sakura.
Theo cách gọi của nhân gian, anh chỉ là một hồn ma, nên không sở hữu những năng lực mạnh mẽ. Ngày trước, trong những năm đầu sống bên cô, anh có lúc như một con quỷ, dữ dội và đầy quyền năng.
Nhưng rồi Kakashi âm thầm đưa một phần tro cốt anh vào chùa. Ở đó anh nghe kinh, tu tâm và vơi bớt sân si. Từ đó anh trở về thành hồn ma, nghĩa là năng lực tác động lên vật chất của anh giảm đi rất nhiều. Chỉ duy nhất Sakura, vì là vợ anh và do phần âm trong cô quá nặng, anh mới chạm vào được, mới có thể hiện diện bên cô theo cách ấy.
- Nhưng nếu em muốn… em có thể mang theo dù hoặc khoác áo choàng. Anh vẫn có thể đi cùng em. Chỉ cần… đừng chạm mặt Naruto.
- Tại sao chứ?
- Dương khí của thằng ngốc đó quá mạnh, hơn nữa còn có thần hộ pháp bảo vệ. _ Sasuke nói thẳng, không chút giấu giếm.
Sakura khẽ “ồ” một tiếng. Hiểu ra anh nói thế tức là anh không thể chịu nổi khi tiếp xúc với những người có dương khí mạnh mẽ như Naruto, đặc biệt là bên cạnh cậu có các vị đi theo bảo vệ, nếu gặp họ thì Sasuke chẳng khác nào một tù binh vượt ngục. Cô thấy mình vừa khám phá thêm điều gì mới mẻ. Đôi môi cô cong lên, ánh mắt long lanh nhìn anh:
- Vậy thì… hôm nay mình bắt đầu ở hiên nhà trước. Dù sao em cũng cần có thời gian để quen dần.
- Hn. _ Anh khẽ gật, tiếng đáp trầm nhưng lại mang theo sự đồng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip