XIII
- Vậy thời điểm mạnh nhất của anh là vào chạng vạng sao?
Sakura tiếp tục đặt câu hỏi khi đã hoàn tất việc chuyển đồ đạc về ngôi nhà mới của họ. Ngôi nhà không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi, và cô nghĩ hai vợ chồng sẽ sống hạnh phúc ở đây trong một khoảng thời gian dài.
- Âm khí của em vẫn còn, nên hạn chế ra ngoài vào chạng vạng thì hơn.
- Em biết rồi mà, hì hì.
- Ừ!
- Thế còn nhà tắm thì sao? Tại sao lúc trước anh lại nói “họ” thường… hay ở đó?
Sakura hỏi tiếp, nhưng sau vài giây vẫn không nghe thấy Sasuke trả lời. Bỗng chuông cửa vang lên khiến cô giật mình, vội vàng ra mở cửa. Ngay trước mặt là Naruto đang đứng đợi:
- Chào! Nghe nói cậu mới chuyển nhà hả? Có cần mình giúp gì không?
- Quý hóa quá! Nay rồng đến nhà tôm cơ à? Cậu vào đi, Naruto.
- Ờ!
Ra vậy, vì sự xuất hiện của Naruto nên Sasuke đã chạy đi mất từ lúc nãy. Nhưng cô biết rõ, chồng mình đang lẩn trốn ở đâu nên cũng không quá lo lắng.
- Ngôi nhà này cũng tốt quá chứ.
Naruto nói, vừa được Sakura mời ngồi trong phòng khách. Năng lượng của cậu tỏa ra ấm áp, như ánh mặt trời lan khắp gian phòng. Sakura mỉm cười, đặt ly nước trước mặt Naruto và đáp:
- Nếu không có gì thay đổi… tớ nghĩ mình sẽ sống ở đây.
- Cũng tốt thôi. À mà… tớ xin lỗi về chuyện lần trước.
- Không sao đâu, tớ cũng quên rồi.
Hai người vẫn vui vẻ trò chuyện, hệt như chưa từng có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra. Dù trong lòng đau đáu, Naruto không làm gì để thay đổi suy nghĩ của Sakura, nên trước mắt, cậu cứ thuận theo cô. Cậu vẫn luôn tin rằng rồi một ngày nào đó, Sakura sẽ nhận ra sự thật và chấp nhận nó.
- Cho mình đi nhờ nhà vệ sinh cái nha.
- Ở bên kia, cậu cứ tự nhiên.
Nói xong, Naruto lập tức chạy đi theo chỉ dẫn của Sakura. Ngay khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, Sakura chợt nhớ đến Sasuke. Hình như chồng cô đang trốn trong đó. Tất nhiên Naruto không thể nhìn thấy Sasuke, nhưng những vị hộ vệ đi theo cậu ta thì có thể. Sakura lập tức hoảng hốt, vội chạy đến cửa nhà vệ sinh và gõ nhẹ:
- Naruto, cậu ra đây được không?
- Hả? Tớ vừa mới vào mà.
- Nhanh lên giùm tớ coi.
- X-xin lỗi… hình như tớ lỡ uống sữa hết hạn rồi.
- Cậu lại không chịu ăn uống đàng hoàng à? Có tin là tớ sẽ nói lại với Hinata không?! Thôi được rồi, ra nhanh lên đi.
Naruto vừa đi vệ sinh xong, bước ra ngoài, còn đang rửa tay thì Sakura vội vàng tiến vào kiểm tra. Cô lật từng góc nhà vệ sinh, cẩn thận quan sát khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng Sasuke đâu. Trái tim cô bỗng thắt lại. Anh đáng lẽ phải trốn ở đây, như lời Sasuke từng nói, vì nhà vệ sinh là nơi có âm khí nặng. Cô càng lo lắng, nỗi bất an lan nhanh khắp người.
Ngay lúc đó, Naruto tình cờ đi ngang qua phòng ngủ của họ, cửa không đóng hẳn, cậu dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu và hỏi:
- Tớ xin phép vào thăm quan nha.
Sakura quay lại, giọng trầm trầm, vẫn lộ vẻ lo lắng:
- Ừ… được.
Bên trong phòng khá tối, chỉ có ánh sáng từ ngoài hắt vào qua khe cửa sổ, tạo nên những mảng sáng mờ ảo trên sàn nhà. Không gian im lặng, khiến Sakura càng cảm thấy trống trải và nỗi lo về Sasuke như lan rộng khắp căn phòng.
- Hình của Sasuke đâu rồi? Cậu… không để nó ở đây à?
Naruto luôn biết Sakura có thói quen đặt hình Sasuke ở nơi dễ nhìn thấy nhất trong phòng, nhưng giờ lại không thấy đâu. Cậu hơi lo lắng, nhưng cố gắng nghĩ đó có thể là dấu hiệu tốt. Sakura hơi lúng túng đáp:
- À… khung bị hư, nên tớ đã đem đi sửa rồi.
- Ra là vậy… Ôi! Thôi chết, tớ còn việc phải tới tháp Hokage ngay bây giờ.
- Được, tớ ra tiễn cậu.
Họ cùng bước ra cửa, Sakura nở nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng vẫn còn chút bất an, nghĩ đến việc Sasuke vẫn chưa lộ diện và căn phòng tối tăm bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip