Chap 34: Mở đầu cho sóng gió
Lúc Sakura tỉnh dậy là tờ mờ sáng, cô cảm nhận được có gì đó nằng nặng đang đè lên trên cơ thể. Mùi hương nhè nhẹ của anh thoang thoảng bên mũi. Cô thoáng rùng mình, thót người định bật dậy nhưng vòng tay kia lại siết chặt lấy eo.
-"Buông... buông tôi ra, Sasuke!"
Sasuke nghe tiếng nói liền bừng tỉnh dậy, bên tay có cơ thể mềm mại đang ra sức giãy dụa. Anh thầm tặc lưỡi ngán ngẩm vì hành động thiếu suy nghĩ của anh tối qua. Vòng tay anh nới lỏng ra, chỉ chờ có thể Sakura bật phắt dậy, nhảy xuống đất.
-"Uchiha Sasuke, hôm qua anh đã làm gì mà tôi lại có thể ở trên giường anh."
Sasuke nhìn cô gái đứng trước mắt, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù thì không khỏi cười lạnh.
-"Tôi làm gì cô? Haruno Sakura, cô nghĩ lại xem tối qua ai tự bò lên giường của tôi."
Sakura trừng mắt, phẫn nộ chỉ vào mặt người đàn ông trước mắt.
-"Anh đừng có nói linh tinh, tôi không bao giờ làm như vậy. Chắc là tối qua tôi đã ngủ quên, sao anh lúc đó không gọi tôi dậy đi, mà sáng ra tôi lại thấy anh ôm tôi ngủ. Hay là anh thích tôi."
Sau khi nói xong câu cuối, chính cô cũng bàng hoàng, nhịp tim bỗng chốc trở nên nhanh hơn. Sakura chăm chú nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc bỗng nhiên trở nên lạnh ngắt.
-"Chắc là cô thực sự thích tôi nên mới hỏi vậy? Phụ nữ đã có chồng thì không nên ngoại tình, với cả, chắc cô không quên tôi còn có người tôi yêu chứ. Đi, tôi đưa cô đến một nơi."
Anh bước vào phòng tắm rồi nhanh chóng đi ra với bộ dạng chỉnh tề, thấy cô vẫn đứng như trời trồng ở đó, anh khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô.
-"Còn không mau đi chuẩn bị?"
Cô giật mình, dạ một tiếng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Rất nhanh sau đó, khi Sakura đã chuẩn bị xong, cô đã thấy anh đứng đợi cô dưới nhà.
-"Sáng sớm tinh mơ thế này, anh đưa tôi đi đâu."
Sasuke liếc nhìn cô gái mặc quần áo dày cộp, cả cơ thể tròn như một quả bóng. Anh cười thầm, không ngờ càng ngày cô càng sợ lạnh, ngày trước, vào ngày đông âm mấy độ, Sakura còn mặc quần đùi áo cộc chạy khắp nhà.
-"Đến một nơi cô nên đến."
Dứt lời, anh quay lưng bước đi, không hề đợi cô mà đi rất nhanh.
---
Chiếc xe ô tô màu đen lao vun vút trên con đường vắng vẻ của buổi sáng sớm. Ra đến ngoại ô, chiếc xe dừng lại trước cửa một bệnh viện điều dưỡng khá nổi tiếng.
Sasuke kéo Sakura từ ghế sau đi ra, khí lạnh bên ngoài làm cô rùng mình, tay chủ động ôm lấy ngực.
Vừa bước vào, mùi trầm được đốt đã tỏa hương thơm dìu dịu làm cô có chút lạ lẫm, bệnh viện điều dưỡng mà cũng có thể đốt trầm? Cô đã từng nghe mấy chị đồng nghiệp nói ở ngoại thành có bệnh viện rất đắt tiền nhưng cũng cực kì sang trọng và tươi mát, nói chung là rất khác với những nơi bình thường, nhưng viện phí ở đây phải đến chục triệu yên một tháng, chỉ để người giàu đến. Không ngờ là nơi này, vậy anh dẫn cô đến đây làm gì?
Anh kéo cô đi trên hành lang, bước chân của anh nhanh đến nỗi có mấy lần cô suýt ngã. Tuy đã cố gắng thoát ra nhưng chỉ trong vô vọng.
Đến phòng bệnh ở dãy cuối hành lang của tầng một, ngay bên cạnh đó là một vườn đủ các loại hoa hồng. Quả thật nơi này quá lạ lùng.
Đúng lúc đó, có vị bác sĩ đi ngang qua, cúi chào Sasuke, giọng điệu niềm nở.
-"Ngài Uchiha lại đến à? Lâu lắm chưa thấy ngài tới đây."
Thật vậy, dạo gần đây, phải đến cả tháng rồi anh chưa tới nơi này, có lẽ là quên, có lẽ là không muốn đến. Anh nói với vị bác sĩ.
-"Gần đây công việc có chút bận, không có thời gian tới đây, mong là các vị vẫn chăm sóc tốt..."
-"Ngài thật khách sáo quá, đó là nghĩa vụ của chúng tôi, ngài vào thăm bệnh đi."
Xong, người kia rời đi, còn lẩm bẩm một câu làm Sakura vô tình nghe được.
-"Chặc, năm năm rồi, vậy mà anh ta không quên, lúc nào cũng đến thăm..."
Cô tò mò về con người bên trong căn phòng kia, thoáng thấy anh mở cánh cửa ra, Sakura đợi anh bước vào rồi đi theo.
Một phòng bệnh bình thường thì lẽ ra nên được sơn màu trắng hoặc xanh, nhưng ở nơi này, tường được đóng những tủ kính đầy ắp hoa hồng và búp bê đủ màu sắc, kiểu dáng. Mùi hoa hồng nồng nàn, thơm đậm nhưng cô không có cảm tình với hương này cho lắm, cô thích mùi thoang thoảng ngọt ngào của anh đào hơn.
Sasuke bước nhanh chân đến giường bệnh ở giữa phòng, Sakura chăm chú nhìn theo bước chân anh. Hình như nằm đó là một cô gái, nhưng cơ thể cô ta gầy guộc, tựa như chỉ còn da bọc xương. Người đó đội một chiếc mũ trắng, nằm im lìm trên giường được trải ga đỏ, hình như người đó đang ngủ.
Anh lấy chiếc ghế nhỏ cạnh giường, thành thục lấy một chút nước trong bình rót ra chén, dùng tăm bông thấm vào rồi chấm lên đôi môi khô khốc của người phụ nữ kia. Đôi mắt đen vốn sắc lạnh, giờ lại man mác buồn, chứa sự đau đớn. Đôi tay trong chăn được anh lấy ra, nhẹ nhàng bao trọn lấy, anh khẽ thì thầm.
-"Tay lạnh thế này, người ta lại không chú ý ủ ấm cho em có phải không?"
Cái mũ trắng được đội trên đầu được anh tháo bỏ, mái tóc đỏ trên đầu ngắn ngủn, xơ xác trông rất không đẹp mắt. Anh lấy chiếc lược gỗ trên kệ chải tóc cho người đó.
-"Em rất thích vẻ ngoài của mình xinh đẹp, vậy mà giờ lại để tóc tai như vậy, phải mau mau tỉnh dậy để đẹp trở lại, để làm cô dâu của anh nữa."
Sakura trân trân nhìn anh, cũng mang máng đoán được người phụ nữ kia là ai. Người tóc đỏ mà cô biết rất ít, chỉ có mình Sasori và người phụ nữ kia.
Khuôn mặt dịu dàng của anh từ dịu dàng bỗng chuyển sang lạnh ngắt, gằn giọng nói với cô.
-"Cô, mau lại đây."
Sakura tiến lại gần giường bệnh, ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn rõ được khuôn mặt của Karin. Quả thật cô không thể ngờ Karin lại có ngày hôm nay, người phụ nữ gầy guộc tựa như khúc cây khô, khuôn mặt năm năm trước xinh đẹp tuyệt trần thì giờ hốc hác, lộ rõ cả gò má và hốc mắt. Trước xinh đẹp tựa nữ thần thì giờ lại giống quỷ! Cô kinh sợ lùi về phía sau một bước.
Sasuke cười nhếc miệng, chua chát hỏi cô.
-"Cô còn nhận ra đây là ai không?"
Cô vô thức gật đầu.
-"Karin."
-"Phải! Người phụ nữ xinh đẹp tốt tính của tôi năm năm trước đã bị cô làm ra nông nỗi này đây, cô có suy nghĩ gì không?"
Sakura cười thầm, suy nghĩ gì chứ, suy nghĩ gì về kẻ đã hại cô nhiều lần như ả ta. Không phỉ nhổ vào mặt ả đã là quá may mắn.
Anh cau có, đôi lông mày nhíu chặt lại hết cỡ, ánh mắt vốn sắc lạnh thì giờ nhìn cô như kẻ thù. Sakura đau đớn, anh liệu có biết cô ta như thế nào trước mặt người khác không? Còn em, ai lo cho em? Lúc em đau đớn, anh ở bên em không? Lúc con ốm, cũng chỉ có mình cô tất tưởi sớm hôm.
-"Tôi chỉ có suy nghĩ là hận."
Sasuke cười mỉa mai, rướn người lên, đưa tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ của cô.
-"Khá khen cho Haruno Sakura, làm một người có tất cả chỉ trong mấy giây trở thành kẻ mất hết, có cũng chẳng thể dùng. Cô không thấy hối hận sao? Người phụ nữ độc ác kia."
-"Không hối hận, lúc đó cô ta cản đường tôi đi cùng chồng, định giết tôi, tôi làm thế là sai sao?"
Lực đạo trên cánh tay anh càng mạnh hơn, khiến cô đau đớn mà kêu lên.
-"Chẳng lẽ việc cô bỏ đi cùng chồng quan trọng hơn cả một mạng người hay sao?"
Đôi môi của cô nhẹ nhàng cong lên.
-"Phải rồi, việc ở bên người mình yêu bao giờ cũng quan trọng cả, những thứ khác không đáng bận tâm."
Tim anh bỗng nhói lên cảm xúc đau đớn như bị cắt xén.
-"Cô yêu hắn ta như vậy sao?"
Cô cười thách thức, trừng mắt với anh.
-"Đúng rồi, tình yêu của tôi dành cho anh ấy lớn hơn tình yêu anh dành cho Karin nhiều."
Cuộc nói chuyện đang rất quyết liệt, đột nhiên chiếc máy cạnh giường kêu bíp bíp liên hồi. Anh nóng nảy buông Sakura ra, nhìn xuống giường bệnh, người phụ nữ nằm đó, mắt trợn tròn nhìn hai người bọn họ trân trân, không nói một lời.
Sasuke mạnh tay đẩy Sakura làm cô ngã phịch xuống đất, nhìn lên giường mới tháy mắt Karin mở to, hốc mắt sâu hoắm trông kinh dị vô cùng.
Thấy an lúng túng gọi bác sĩ tới, một tay giữ chặt lấy bàn tay của Karin, khuôn mặt anh toát lên vẻ dịu dàng, sự vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt.
-"Thật may quá, em tỉnh rồi, Karin, anh sợ em chẳng thể nào tỉnh lại được nữa."
Giọng nói của anh khàn khàn, từ xa, Sakura có thể thấy rõ cơ thể anh run rẩy, ngay cả bàn tay nắm lấy tay của chị ta cũng rung động mãnh liệt.
Cô nhìn cảnh tượng này mà cười đắng chắt, quay người rời đi. Mấy vị bác sĩ hối hả đi vào, mang theo đủ thứ để kiểm tra ngay tại giường cho bệnh nhân. Họ chen nhau làm cô bị kẹt ở giữa, bị xô đẩy đến ngạt thở.
Quả nhiên anh chẳng chú ý đến cô, lúc ra khỏi cửa, cô có nói rằng mình về trước, anh cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn cô một chút. Ở vùng ngoại thành nên rất khó bắt xe, may thay có một chiếc taxi đi sớm nên cô mới có trở về nhà trước bảy giờ sáng. Thật may, hôm nay được về sớm, có thể làm cho Sarada vài món.
---
Từ khi tỉnh dậy, Karin không nhắm mắt để ngủ cô ta chỉ nắm chặt tay anh suốt mấy tiếng đồng hồ. Sasuke cũng ngồi yên cho Karin nắm tay, chuyện công ti bỏ hết cho trợ lí và người anh em Shikamaru.
Vừa trở về nhà, cô hay tin Naruto đã có dấu hiệu tỉnh lại.
-"Chị Hinata, có thật không vậy? Em sẽ tới bệnh viện ngay."
Cô chẳng bận tâm đến cái bụng đói đang kêu òng ọc của mình, lập tức đến bệnh viện.
Ở phòng bệnh, Hinata đang đứng đợi ngoài cửa, cô ấy còn đem theo hai đứa trẻ, một là con gái cô, cậu bé còn lại hình như là con chị ấy, khá giống Naruto.
Cô vội vàng hỏi.
-"Chị, Naruto-Nii, anh ấy tỉnh từ bao giờ?"
Cô ấy dường như cũng rất gấp, giọng điệu hơi dồn dập.
-"Sáng có y tá tới phòng thay thuốc anh ấy thì phát hiện anh ấy đã tỉnh. Gọi cho em mãi không được, liền gọi cho chị. Đến tận lúc nãy mới gọi được cho em."
Cô ríu rít cúi đầu, từng dòng cảm xúc vỡ òa. Cô ngồi trên băng ghế ở hành lang khóc như mưa.
Cuối cùng anh trai cô cũng tỉnh lại. Naruto, em đợi anh lâu lắm rồi, sao trôi qua hai tháng anh mới tỉnh lại. Sarada ngồi cạnh cô, đôi tay nhỏ của cô bé vỗ đều đều lên tấm lưng gầy đang run lên của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip