Chap 39: Naruto và Sakura

Từ hồi còn nhỏ xíu, Sakura đã luôn được anh trai yêu chiều hết mực, nâng niu như trứng mỏng. Anh trai cô có mái tóc vàng rực, khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn với đôi mắt xanh biển, sống mũi cao và nụ cười luôn thường trực trên môi.

Bà Kushina thường phải đi viện, Minato cũng luôn theo sau bà. Vì vậy hai đứa con phải ở nhà một mình.  

-"Sakura, hôm nay bố mẹ lại tới bệnh viện rồi. Anh mua đồ ăn cho em nhé, em thích ăn gì?"

Cô bé Sakura dễ dãi trả lời.

-"Gì cũng được."

Naruto xoa đầu em gái nhỏ.

-"Ramen được không?"

Đôi lông mày cô bé nhăn tít lại.

-"Ngấy lắm!"

-"Vậy thì mì Ý, không ngấy chút nào."

-"Sợi mì to quá."

Anh bế cô bé nhỏ ôm vào lòng, tiếp tục gợi ý.

-"Hay là sushi?"

-"Em không thích sushi."

-"Gà rán được không?"

Sakura bĩu môi, ghét bỏ nói.

-"Toàn mỡ thôi."

Naruto vẫn kiên nhẫn.

-"Cơm cà ri?"

-"Như dở hơi ấy."

-"Anmitsu?"

Đôi mắt xanh của Sakura bỗng sáng rực, nhanh nhảu đáp.

-"Được! Được! Em thích nhất món này."

Naruto cười cười, bế theo em gái đứng dậy.

-"Trước tiên phải ăn thứ gì đó no bụng đã rồi mới đến anmitsu."

-"Ăn cơm trắng với cá muối cũng được."

Naruto phì cười về cô em gái khó tính mà lại mắc bệnh ham ăn của mình. Sau khi sinh Sakura, mẹ mắc bệnh trầm cảm nặng, lượng hồng cầu sinh ra rất thấp dẫn đến bệnh máu trắng. Hai bố mẹ thường hay đi xa để chữa bệnh nên thời gian cô em gái nhỏ này ở với anh còn nhiều hơn cả ở với bố mẹ nên anh rất thương yêu đứa em mà mẹ dành cả mạng sống để đánh đổi. Cả nhà ai cũng cưng chiều Sakura, từ ông bà nội, ngoại cho đến anh chị họ hàng nên con bé rất hơi kiêu ngạo (bị chiều đến hư thân rồi!!) nhưng cô bé cũng rất ngốc nghếch, bù lại, con bé lại có khuôn mặt dễ thương, tính cách ấy vẫn tạm chấp nhận được. 

Sakura còn yêu anh trai hơn cả ba mẹ, vì anh là người chiều chuộng cô nhất, không cáu gắt khi cô hạnh họe khó ở, luôn bao dung độ lượng cho cô. Naruto là người anh tốt nhất trên đời, hiếm có người nào được như anh. Bố mẹ mất, gia đình chỉ còn hai anh em, Naruto nấu ăn dở tệ nên đứa em gái chưa tròn mười tuổi phải ra tay vào bếp. Bữa đầu tiên, cô nấu cũng chẳng hơn Naruto là mấy, Sakura nhìn anh cố ép mình ăn mấy món cháy đen thui mà hối hận, cô xem sách dạy nấu ăn, để anh đi học về có thể ăn một bữa thật ngon! Quả nhiên, những lần sau cô nấu rất khá, anh còn khen cô nấu như đầu bếp, làm Sakura vui cả một ngày. Cô theo Sasori vào doanh trại, Naruto vẫn gửi tiền sinh hoạt, phí học tập, tiền tiêu vặt cho cô, còn cả quà cho đứa cháu gái chưa một lần gặp mặt. Anh trai cô thương cô nhiều vì còn quá nhỏ đã phải thu vén cho gia đình, phải trưởng thành trước tuổi, anh chiều chuộng cô, yêu cô cả phần của bố mẹ. Em gái anh lại chỉ toàn làm việc khiến anh buồn lòng, suốt hai mươi mấy năm cuộc đời toàn anh dìu dắt, đến lúc anh phải đi viện, cô mới lần đầu tiên gánh vác tất cả. Sakura gồng mình chống đỡ cho anh một khoảng trời bình yên, hi sinh cả bản thân mình, đến bấy giờ, cô mới hiểu được cảm giác của anh trai.

Nhưng không! Đùng một tiếng như sét đánh ngang trời quang, cô nghi ngờ quan hệ huyết thống giữa mình và anh trai, nhóm máu của họ khác nhau! Cơ sợ rằng nếu biết cô không phải em ruột của anh, anh sẽ ruồng bỏ cô. 

Ngồi bên giường bệnh mà nước mắt Sakura cứ rơi lí tách, cô hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí. Đôi nhỏ bé của cô đưa lên bứt một cọng tóc hồng nhạt, tiếp tục bứt một sợi tóc vàng óng của Naruto. Nhìn sợi tóc nhỏ bé một vàng một hồng trong tay, đáy lòng cô run rẩy, nhỏ bé như này mà có thể quyết định quan hệ của hai anh em cô.

Sakura cắn chặt môi, kìm nén tiếng nấc nho nhỏ phát ra từ cổ họng, liếc nhìn gương mặt tiều tụy trên giường bệnh. Cho hai sợi tóc vào túi zip nhỏ, cô liêu siêu đi khỏi phòng bệnh.

Cô đã nghe lời Sasuke nói hôm trước, đi xét nghiệm ADN của hai anh em họ. Câu nói đó tuy tàn nhẫn thật đấy nhưng lại rất đúng, ai lại muốn sống trong quan hệ mập mờ, không rõ người mình yêu mến có chảy chung dòng máu với mình hay không. Lúc cô nghe Sasuke nói, tim như có dao đâm hàng vạn nhát, đau đến độ hít thở không thông. Vào giây phút ấy, cô hận anh! Sau khi đã nghĩ kĩ, cô quyết định phải đi xét nghiệm.

Đưa mẫu vật đến phòng xét nghiệm mà mặt cô trắng bệch, cô vẫn tiếp tục ở lại chăm sóc Naruto. Naruto dường như không có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn ngủ trên giường bệnh.

Mắt cô gái đỏ hoe, nhào vào lòng anh trai mà khóc, cô nghe lời Sasuke, khóc thì phải khóc cho lớn, phát tiết hết đau đớn ra ngoài. Cô sụt sịt mũi, lau nước mắt vào ống tay áo, phụng phịu bám víu Naruto như hồi còn nhỏ. Nhưng bây giờ anh không thể bế cô lên cao, anh chỉ nằm ấy, im thin thít.

Đột nhiên có bàn tay đặt lên đầu cô, cô mở mắt thật lớn, nghiêng mặt, Naruto đang nhìn cô. Anh yếu ớt an ủi cô.

-"Đừng... đừng khóc, em lại... lại sao...rồi...."

Âm thanh phát ra từ cổ họng Naruto vỡ vụn, giọng khàn đặc nhưng anh vẫn nén lại cơn đau đớn an ủi cô em gái mà anh yêu nhất. Sakura mếu máo, siết chặt lấy eo anh.

-"Anh... anh tỉnh lại rồi!"

Nụ cười nhợt nhạt của Naruto làm cô càng đau lòng.

-"Anh sẽ không ngủ nhiều nữa đâu, còn phải kiếm tiền để còn mua anmitsu cho Sakura chứ."

Tim Sakura đau thắt lại, người anh trai này, cô không muốn là người dưng với anh ấy. Cô đứng dậy, bấm chuông ở đầu giường.

-"Em gọi bác sĩ."

Naruto mệt mỏi, mí mắt cứ trĩu xuống rồi lại thiếp đi lúc nào không biết, mặc cho mấy người áo trắng rút máu, soi đèn, kiểm tra đủ thứ cho anh. Anh chỉ chú ý đến em gái có mái đầu hồng hồng đứng ngay bên ngoài các bác sĩ mà nghẹn ngào khóc. Em gái anh xưa nay luôn kiên cường mà năm năm nay sảy ra quá nhiều chuyện khiến con bé đau lòng vậy mà khiến người ta tưởng cô là đứa mau nước mắt. Thật ra cô bé hay cười lắm chứ, khi cười, cả bầu không khí xung quanh như rực sáng vậy. Em gái của anh thật ngoan, nhưng mà lại ngốc quá, để người ta xoay đi vần lại mà không hay. Nhưng ngốc vậy mới là em gái của anh để anh bảo vệ che chở.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip