Chap 40: Lăng trì

Sau khi bác sĩ kiểm tra tổng thể cho Naruto xong cô mới được lại gần. Ngày kia sẽ có kết quả, dù chính tay cô đem đi xét nghiệm nhưng cô lại không muốn biết sự thật. Sakura thở dài khe khẽ, nhìn gương mặt của anh đến ngẩn người, hốc mắt không tự chủ được mà có tia đỏ. 

Cô ngồi thẩn thơ trong phòng bệnh mà nhìn anh trai cả nửa ngày, đến khi bừng tỉnh đã thấy anh mở mắt. Đôi tay lớn của Naruto bỏ qua những dây rợ quấn quanh mà nắm lấy tay cô.

-"Có chuyện gì... sao lại ngẩn người ra thế kia."

Anh vừa mới dậy, cô không muốn nói cho anh chuyện đó làm anh đau lòng. Sakura mím môi, lắc lắc đầu.

-"Không, không có gì đâu."

Đôi mắt xanh biếc của Naruto thoáng buồn, anh không ngốc đến độ không biết Sakura có chuyện giấu anh. 

...

Buổi tối lại đến, với Sakura là nỗi tuyệt vọng. Chào tạm biệt Naruto, cô trở về ngoại ô thành phố.

Nhà đã sáng đèn, vậy là anh đã về rồi sao? Cô khệ nệ xách đồ mới mua đi qua phòng khách, thấy anh đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

-"Tôi nghỉ mấy ngày nên không phải trực, về sớm hơn."

Sasuke ừ một tiếng có lệ, cô cũng đã dần quen với thái độ lạnh nhạt của anh nên không quá bận tâm, đi thẳng vào bếp.

Chỉ một lát sau, đồ ăn thơm nức được dọn ra.

-"Hôm nay tôi mua nhiều cà chua lắm."

Anh liếc qua cô, không nói gì, lấy đũa đã được xếp sẵn gắp vài món.

-"Anh cô thế nào."

Không thể ngờ được! Lần đầu tiên trong ba tháng này, anh quan tâm đến chuyện gia đình cô. Đôi mắt xanh lục khẽ dao động.

-"Naruto- nii tỉnh lại rồi."

Đôi mắt đen bỗng trở nên sắc bén.

-"Xét nghiệm ADN chưa?"

Cả người cô cứng lại, răng cắn chặt môi, chuyện này cô không muốn nói. Anh nhìn biến đổi khác lạ trên gương mặt cô, cười nhạt.

-"Đi rồi đúng không?"

Tay cô siết lấy đôi đũa, mắt cụp xuống.

-"Cũng phải thôi... ai lại muốn sống như thế? Xem xem mình có phải tiểu thư chính cống hay thực chất chỉ là hàng rỏm."

Sasuke kinh miệt, lạnh lùng cười. Cô vẫn im lặng làm anh càng được đà lấn tới. Sasuke đặt bát cơm cùng đũa trở lại bàn, anh đứng bật dậy. Phần lớn ánh sáng trước mắt đã bị anh che đi, cô hơi liếc mắt lên.

-"Tôi..."

Sasuke hừ lạnh.

-"Tôi? Tôi gì?"

Cô cắn chặt răng, khó khăn cất lên từng chữ.

-"Tôi chỉ muốn biết sự thật, dù nó có đau đớn cỡ nào..."

Anh xách cổ áo cô lên, trừng mắt.

-"Cô cũng biết đau đớn hả??"

Không để Sakura đáp lời, anh vứt cô xuống đất. Tay cầm lấy lọ hoa thủy tinh trên bàn ném mạnh. Cô ngã sõng soài, chiếc lọ đập vào người rồi vỡ tan. Sakura thét lên một tiếng đầy đau đớn.

-"Á!"

Ở trong nhà bật máy sưởi nên rất ấm áp, dù tiết trời tháng ba có chút lạnh nhưng cô mặc quần áo cộc. Anh ném không chút nương tay làm lọ hoa vỡ vụn, 'Choang' một tiếng,chiếc lọ hoa to bằng bắp đùi vỡ thành từng mảnh thủy tinh văng khắp nơi, vương vãi trên sàn, cứa cả vào người.

Thân thể cô run rẩy, anh ném lọ hoa vào người, lọ hoa đủ nặng, lực của anh đủ lớn để làm cô tím tái da thịt. Cô đau muốn ngất đi, những mảnh vỡ của thủy tinh cứa vào người. Vết cắt thật ngọt, nhẹ nhàng cứa vào da, máu tươi chảy ra, mùi tanh nồng.

Nhiều chỗ trên cơ thể cô còn bị thủy tinh ghim vào. Chiếc áo màu be thấm máu loang lổ ghê người. Máu đỏ chảy ra từ những vết thương còn rơi ra cả sàn nhà.

Cả người cô ướt sũng, hoa trong lọ văng khắp người, máu đỏ chảy rơi xuống nền nhà tạo nên nhưng bông hoa đỏ chói mắt. Mái tóc dài vì ướt mà dính chặt vào mặt, vào cơ thể, khuôn mặt do sợ cũng như đau đớn trở nên trắng bệch, chỉ đôi mắt và bờ môi cô đỏ rực khác thường, có cả nhưng cánh hoa đậu trên mái tóc và khuôn mặt dính máu, có chút ma mị. Thân mình đầy máu, xen lẫn vết thương, những mẩu thủy tinh vỡ dính trên người như kim cương dưới đèn sáng lấp lánh. Trông cô bây giờ, vừa xinh đẹp, vừa đáng thương nhưng cũng rất đáng sợ.

Đôi mắt cô đỏ hoe nhưng cắn răng không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Cô kêu lên trong lòng.

'Cha ơi, mẹ ơi, nii ơi, Sakura đau quá, đau từ trong tim đến khắp mình mẩy rồi... Cứu con...'

Anh nhìn cô một thân bê bết máu thảm hại dưới sàn, tàn độc nói.

-"Cô cảm thấy thế nào? Thứ mà cô cảm nhận được, là đau đớn đấy!"

-"Thứ đàn bà ác độc, giả tạo, vết thương này rất nhỏ so với những vết thương mà cô ấy phải chịu đựng. Là tôi thay trời hành đạo, cho cô một báo ứng thích đáng nhất."

Cô thở dốc, nén lại cơn đau mà chật vật bò dậy, những mảnh thủy tinh lại tiếp tục đâm vào cánh tay đang chống xuống nền, xuyên qua chiếc dép trong nhà mỏng manh ghim vào lòng bàn chân. Sakura tập tễnh đi lên phòng, từ những vết thương máu đỏ vẫn nhỏ đều, để lại dấu vết sau mỗi bước chân. 

Vừa lên đến căn phòng nhỏ, cô ngã xuống giường. Nước mắt kìm nén bấy lâu chảy ra, cô theo thói cũ vẫn im lặng khóc, không để bản thân tạo ra bất cứ tiếng động nào. 

Trong túi xách có bông băng và nước sát trùng. Tay đỏ tươi màu máu lấy đồ trong túi ra. Lớp nilong ở ngoài băng gạc đã bị máu của cô dính vào. Sakura biết bộ dạng hiện giờ của cô thật sự thảm hại. Cánh tay, bắp chân đều bị thủy minh đâm đến mức máu chảy ròng ròng.

Đèn flash của điện thoại được cô bật sáng, chiếc nhíp lấy đi nhưng mảnh thủy tinh ở trong da thịt. Vừa làm việc, cô vừa cố gắng bình ổn lại nhịp thở của mình vì đau mà trở nên dồn dập. Cứ mỗi mảnh vỡ được lấy đi, máu lại tứa ra nhiều hơn làm ga giường cũng dính máu.

Cô còn tưởng anh như ban đêm ở bệnh viện, quan tâm đến cô, hoa ra tất cả chỉ như một trò đùa của anh. Cơn đau từ tim lan đến tận đỉnh đầu, cô ngẩn người khép hờ mắt để những giọt nước mắt từ từ chảy xuống.

Nước mắt cô rơi như mưa, những giọt nước mắt rơi cả vào những vết thương hở miệng, làm cô đau đớn đến rùng mình. Cổ họng bật ra nhưng tiếng nấc nhè nhẹ, cô run lên bần bật nhưng tay vẫn cầm chắc chiếc nhíp, nhấc mảnh vỡ sắc nhọn đi.

Cô nhớ, trước kia có chàng trai bảo với cô rằng, "Dù bầu trời có sập anh vẫn bảo vệ em" nhưng bây giờ vẫn chính là chàng trai ấy, cầm lấy lọ hoa lớn, ném vào người cô. Trời bên ngoài thì chưa thể sập được, nhưng bầu trời long tim cô đã mất, tất cả biến thành hư không. 

Hai gói bông lớn đã hết sạch, tất cả đều nằm trong sọt rác, vì máu của cô mà trở nên bết dính. Những chiếc băng gạc đã được dùng hết, máu cũng đã được cầm, cả hai cánh tay, bắp chân, bàn chân của cô đều được băng kín. 

Cô thay bộ quần áo khác, gom hết bông băng cho vào một chiếc túi đen. Không để tâm đến những vết thương trên cơ thể mà đi ra ngoài. 

Gió đầu xuân vẫn còn mang theo hơi lạnh của mùa đông, lạnh lẽo như dao quất vào người Sakura. Cô đau đớn rên lên một tiếng, ngã quỵ xuống đường. Lòng bàn chân vì phải chạm đất mà đã rướm máu, giờ đi cũng khó, nhưng tìm taxi ở đoạn đường này gần như là vô vọng. Nước mắt cô lại tí tách, những đau đớn, tủi nhục như theo dòng nước mắt mà chảy ra. Hai tay cô ôm lấy mặt, ngồi bên lề đường, chẳng để ý đến hình tượng gì gì đó.

"PÍP... PÍP"

Tiếng còi xe vang lên từ phía sau, cô quay đầu lại nhìn, hóa ra là một chiếc xe ô tô. Cửa kính được mở ra, Shikamaru bên trong.

-"Cô có muốn quá giang không?"

Sakura sụt sịt mũi, lau nước mắt, trả lời anh ấy.

-"Có."

-"Vậy thì lên xe, con gái mà ngồi ở lề đường thì còn ra cái thể thống gì nữa."

Cô loạng choạng bước lên xe, anh hỏi địa chỉ nhà cô rồi phóng đi, không tò mò về mùi thuốc sát trùng xen lẫn mùi máu trên cơ thể cô.

Sarada đã ngủ từ lâu, khắp ngóc ngách đều có hương thơm ngọt của đào. Cả hai mẹ con đều thích mùi này nên cô đã đặt mấy lọ tinh dầu xung quanh để tạo hương.

Cô cử động cẩn thận để tránh động đến miệng vết thương, nhẹ nhàng nằm cạnh con gái, ôm lấy cơ thể ấm áp của Sarada mà thư thả nhắm mắt lại. Cơn đau âm ỉ trên người giật lên từng cơn làm cô hít một luồng khí lạnh. 

Thật sự không muốn phải quay lại đó, anh đã làm như vậy chắc chắn sẽ còn lần sau. Vết thương lòng anh tặng cô đã đủ lớn, thêm cả nỗi đau thể xác nữa. Há chẳng phải sẽ như lăng trì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip