Chap 8


-Chết tiệt-Sasuke nhíu mày-Không ngờ mình lại bất cẩn như vậy

-Rồi rồi-Okimaya phẩy tay-Giờ thấy hối hận thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa. KẾT.THÚC.RỒI-Ả nhấn mạnh từng chữ

"Xoẹt" Nhanh như chớp, ả phóng đến chỗ Sakura, đâm thanh kunai vào bụng cô. Bị tấn công quá bất ngờ, Sakura không kịp phản ứng. Hơn nữa, vì bị thương trước đó, giờ lại bị đâm thêm một nhát vào bụng khiến cô đã mất máu quá nhiều. Không còn sức, Sakura ngã khuỵu xuống. Sasuke cũng chưa kịp phản ứng gì. Thậm chí cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Sakura!!!!-Sasuke hét lên

-Thế là xong một đứa phiền phức-Ả Okimaya quay sang phía Sasuke-Giờ đến lượt ngươi rồi nhỉ?

Chẳng thèm xỉa đến những lời ả nói, Sasuke vội chạy đến bên Sakura, đỡ cô dậy

-Sakura? Sakura?-Cậu lay nhẹ cô

Không có động tĩnh gì từ phía Sakura. Máu của cô chảy xuống thành hàng, ngày một nhiều hơn, nhuốm vào áo của Sasuke, dính tèm lem lên tay của cậu. Sasuke chẳng biết làm gì hơn. Cậu chẳng thể băng bó cho cô, cũng chẳng biết cách cầm máu hay trị thương. Cũng phải rồi, Sasuke đâu phải y nhẫn giả. Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là đưa cô đến bệnh viện...sau khi...kết liễu xong ả Okimaya.

"Thình thịch" Bỗng một cảm giác đau nhói từ phía vết thương của cậu. Sasuke vội đặt Sakura xuống, ôm lấy vết thương. Thật là một cảm giác đau đớn, y như rằng một thứ gì đó đang dày vò bên trong cơ thể cậu. Một thứ gì đó, đang rất nhanh chóng lan ra cả cơ thể của Sasuke, và nó không ngừng tàn phá cả cơ thể

-Hự...

-Ô, có hiệu lực rồi à?-Ả Okimaya nói

-Ngươi...nói vậy...là sao?-Sasuke cố gượng

-Ngươi nhớ đòn tấn công trước của ta chứ?-Ả cười nham hiểm-Thanh kiếm đó...ta đã tẩm độc vào đấy

-Ngươi...Phọt!

Chưa nói hết câu, nhưng do tác dụng của độc tố đã khiến cậu bị hộc ra cả đống máu

-Khụ...khụ-Sasuke khuỵu người xuống

-Trông ngươi tàn tạ quá nhỉ?-Ả cười, bước đến gần phía Sasuke, nâng cằm cậu lên

-Bỏ...bỏ cái tay...thối...của ngươi ra-Sasuke trừng mắt nhìn ả

-Ồ, thế cơ đấy?-Ả cười, tay bóp chặt má cậu

"Bốp" Ả Okimaya tát vào mặt cậu một cái. Cú tát mạnh đến nỗi khiến cậu bị văng ra rất xa. Dường như ả đã tích rất nhiều chakra vào cú tát vừa rồi. Sasuke lúc này chẳng còn sức lực gì mà chiến đấu nữa, chẳng lẽ tất cả lại kết thúc như thế này? Sasuke cố gượng dậy

-Nếu đã tẩm độc...vào thanh kiếm...Tại sao...ngươi còn đâm thanh kunai...vào Sakura?...Cô ấy...cũng nhiễm độc cơ mà?

-Hở...? Vẫn còn biết lo cho con nhỏ đó cơ đấy. Tại nó phiền phức quá, nên ta xử luôn cho nhanh

Quả thực, lúc này mặc dù tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Sasuke dường như chẳng thèm nghĩ đến bản thân mình lắm. Cậu chỉ lo lắng cho Sakura. Lúc này, tình trạng của cô còn nguy kịch hơn cậu gấp bội lần. Nếu bây giờ Sakura không được chữa trị ngay, độc tố sẽ nhanh chóng lan truyền ra cả cơ thể cô và ăn mòn. Đầu óc Sasuke như quay mòng mòng, cậu không thể tập trung để suy nghĩ hay làm gì cả. Nhất là trong tình huống như thế này, cậu đang lo lắng cho Sakura, nhưng lại phải kết liễu ả Okimaya. Làm thế nào để kiếm ra mũi tên trúng hai cái đích này bây giờ?

Sasuke vội đến bên cạnh Sakura. Bị độc tố dày vò, đi đến chỗ cô cũng là một trở ngãi cực kì khó khăn. Chẳng thèm quan tâm, cậu chỉ lo cho Sakura, Sasuke cố gắng đi từng bước đến chỗ cô. "Uỵch" Cậu ngồi thụp xuống. Đi được đến chỗ Sakura cũng là tiêu hao hết sạch hết chakra của Sasuke. Nhưng với cậu, thì chí ít, đến đây sẽ bao vệ được cho cô-người con gái mà cậu đã yêu nhưng không dám thổ lộ, hay được chết chung với cô, thế là mãn nguyện lắm rồi. Sasuke khẽ nắm lấy bàn tay của cô, mỉm cười. Bỗng, có cái gì có trượt vào tay của cậu. Sasuke cầm lên xem

-Là thuốc à?

Đột nhiên, Sasuke như nhớ ra chuyện gì đó

*TRƯỚC LÚC ĐI TÌM Ả OKIMAYA*

-Kế hoạch như thế...liệu có ổn không?-Sakura vẫn hơi bồn chồn

-Yên tâm đi. Theo tôi thấy thì có vẻ ổn rồi

-Hừmmm...-Sakura ngẫm nghĩ một lát-Tớ thấy vẫn thiếu một thứ gì đó...

-Là sao? Thiếu thứ gì?-Sasuke hỏi

-Thiếu cái này đây-Sakura giơ ra một viên thuốc

-Cái gì vậy?

-Thuốc giải độc đó! Ngộ nhỡ ả Okimya dùng độc tố tấn công chúng ta thì sao? Phải có thuốc để giải độc chứ. Cái này mang đi để đề phòng, ai bị thương sẽ uống nó...

.

.

.

.

.

.

.

.

*QUAY TRỞ VỀ HIỆN TẠI*

-Chính là nó!-Sasuke vui mừng nghĩ-Nhưng sao...Sakura...cô ấy lại không uống thuốc giải-Sasuke nghĩ-Chẳng lẽ, trước khi ngất đi, cô ấy cố tình...để thuốc giải cho mình?...

Trầm ngâm một lúc, Sasuke quyết định uống thuốc giải. Viên thuốc này có công lực mạnh hơn cậu nghĩ. Không chỉ chữa lành những vết thuong cũ, giải độc tố đang lan ra trong người, mà sức mạnh và chakra cũng hồi phục hoàn toàn. Sasuke hết sức kinh ngạc, đây thực sự là thuốc do Sakura chế sao? Chỉ trong chốc lát, Sasuke đã hoàn toàn hồi phục

Ả Okimaya đứng đấy từ nãy đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Đến đây, ả không thể chịu nổi sự tức giận

-Chậc, ta vừa nghe chỉ thị của ông chủ xong, mà giờ ngươi đã thế này rồi-Ả hét lên-Thế quái nào mà ngươi lại hồi phục được như bình thường hả??? (Au: là ả Okimaya nghe chỉ thị từ ông chủ nên lúc Sasuke đến bên cạnh Sakura đến lúc uống thuốc giải mới không có động tĩnh gì từ ả nhé. Đừng bạn nào hỏi là sao ả không tận dụng thời cơ nha)

Sasuke từ từ đứng lên, cậu hít một hơi thật sâu

-Sakura, cảm ơn cậu...

"Vèo" nhanh như chớp, Sasuke tiến đến tấn công ả Okimaya. Rất nhanh chóng, ả đã né được. Sasuke ném mấy thành kunai gắn bùa nổ về phía ả, nhưng ả đã dùng shuriken đánh bật lại hết. Sasuke không chịu khuất phục, cậu tiếp tục tiến đánh với ả. Cuộc chiến như một cuộc rượt đuổi nhau hình vòng tròn vậy. Lát sau, Sasuke ngưng đợt tấn công dồn dập lại, cậu dồn ả về giữa khu đất trống. Sasuke bắt đầu niệm ấn. Bỗng, từ phía bốn góc của khoảng đất hiện lên bốn góc tường. Ả Okimaya đã nhanh chóng nhận ra sự bất thường này, là "Lập phương phong ấn" (Au: cái này lấy ý tưởng từ "Nhẫn pháp: Tử xích dương trận" trong Naruto Shippuden tập 372 nhe)

-Lập phương phong ấn!-Sasuke nói lớn

 Nhưng đã muộn rồi, ả Okimaya đã không kịp tránh. "Oành" Khối lập phương đã giam trọn Okiamaya lại. (Au: mấy bạn thắc mắc là nếu đánh nhau thì Sakura nằm đó sẽ bị ảnh hưởng thì mình xin nói rằng Sakura nằm ở một chỗ khác, không trong phạm vi trận chiến của hai người kia nên không bị ảnh hưởng nhé)

-Chắc ngươi biết nó rồi đấy, khi ở trong "Lập phương phong ấn" sẽ không thể sử dụng chakra, có nghĩ là ngươi không thể xài nhẫn thuật hay thể thuật để phá huy nó được-Sasuke nói

-Gừ...ngươi tạo nó từ lúc nào?-Ả Okimya không ngừng đập bôm bốp vào bức tường phong ấn

-Lúc đánh nhau với ngươi, ta đã cố ý đuổi đánh ngươi theo hình vòng tròn để đặt những dấu ấn của 4 góc "Lập phương phong ấn". Hơn nữa nếu tấn công ngươi dồn dập thì ngươi sẽ phải tập trung để tránh hoặc đỡ những đòn tấn công đó, khiến ngươi sẽ không kịp để ý đến những con dấu kia  để đề phòng hoặc xóa nó đi. 

-Nhưng ta không hề thấy ngươi tạo ra những con dấu ấn đó

-Cái này tất nhiên nằm trong tính toán của ta. Ta đã dùng bùa nổ để tạo ra các đám khói đen nhằm che mắt ngươi lúc ta đặt dấu ấn xuống mặt đất.

-Hừ...Ta có lời khen. Nhưng gan ngươi cũng lớn lắm-Ả cười-Mau thả ta ra!

-"Lập phương phong ấn" này chỉ có hiệu lực trong 5 phút thôi. Sau 5 phút, ngươi sẽ được tự do. Nhưng trước đó, ta sẽ về báo cáo với Hokage-sama về chuyện ngươi định cướp viên đá mặt trăng, để ngài ấy nâng cao việc phòng thủ bảo vệ viên đá-Sasuke tiến đến chỗ Sakura, nhẹ nhàng bế cô lên-Có vẻ như kế hoạch cướp viên đá lần thứ hai này của ngươi...lại thất bại rồi nhỉ-Sasuke ném một cái nhìn khinh bỉ về phía ả

-Thằng nhóc chết tiệt-Ả tức sôi máu lên tận cổ...

Rồi Sasuke nhanh chóng đưa Sakura đi mất, bỏ mặc ả Okimaya lại.

Sau lùm cây, mộ chiếc bóng đen huyền bí đã theo dõi tất cả mọi việc từ đầu đến cuối. Hắn nhe răng cười, một nụ cười đầy nham hiểm và man rợ. Rồi hắn lủi về phía sau, lầm bầm:

-Được lắm...Uchiha Sasuke...nhưng lần sau...sẽ không có may mắn như vậy đâu...Sakura-chan à...em là của ta...

________________________________________________________________________________

À nhong xê oo~ Oriya đã trở lại rồi đây. Sau bao nhiêu lâu biệt tăm biệt tích, có ai vẫn ngồi hóng chap mới hông nè. Nếu có thì cho Oriya xin cảm ơn nha!

Lần này mình xin được cảm ơn @DoKyThan04 nha. Bạn rất nhiệt tình ủng hộ truyện của mình, lâu lắm rồi mới thấy một người đầy nhiệt huyết tuổi trẻ (bắt đầu thấy giống Gai-sensei) rồi đấy. Hihi, chap này dành tặng bạn nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ <3. Bạn bình chọn cho các fic và chap khác của mình nữa nha <3

Tèn tèn tèn ten~ Và bây giờ là đến chương trình trả lời câu hỏi:

Câu hỏi kì này: Bước vào giai đoạn nghỉ hè, Oriya có phần rảnh rỗi hơn nên có lẽ sẽ ra chap mới nhanh nhanh hơn mọi lần. Nhưng mình chưa biết là phải ra vào thời gian nào cho hợp lí nên muốn hỏi mọi người. Các bạn thích mình ra chap vào thời gian như thế nào? Comment ở dưới nhen (Ây, mà đừng có làm khó tác giả quá như kiểu 1p 1 chap hay 1h 1 chap hay gì đó đại loại như thế nha, hại mình lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip