CHAP 6: TIỆC
- Tiệc sao? Tôi cũng muốn tham gia. Phải không Sasuke-kun, anh cũng muốn vậy mà!!!!
Từ xa, một cô gái đỏ chóe tiến tới, nhảy bổ vào Sasuke, ôm lấy cánh tay Sasuke, nũng nịu dụi dụi đầu vào bả vai rắn chắc.
Sasuke bực mình, đẩy mạnh ả ra, gằn giọng quát lớn:
- Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Giữa tôi và cô không có quan hệ gì hết, cút...CÚT NGAY
- Sasu-kun à, sao lại không chứ, em là hôn thê, là vợ tương lai của anh mà!- Karin nũng nịu, cố tình ngân dài từ 'hôn thê' và 'vợ tương lai' ra thật ngọt, quả thật đã xoắn chặt lấy tâm can của ai đó.
- Nè, Tenten à, không biết hôm nay tai tớ có bị sao không chứ hình như tớ có nghe tiếng chó sủa!-Ino chống cằm, chán nản nhìn ra cửa sổ, mắt lim dim tạo dáng vẻ của người đang suy ngẫm.
- Không là chó dại đang sủa đấy Ino ạ! - Vừa nói tenten vừa thích thú mân mê ly nước trên tay.
-Tenten này, không hiểu bảo vệ trường mình bị gì thế nhỉ? Sơ suất quá. Ai lại cho chó dại vô cơ chứ?
- Thôi mà, con chó dại này nó khôn lắm, vô được là chuyện bình thường. Bảo vệ không làm thì tụi mình làm, phải không Ino yêu dấu?
- Đúng, tụi mình đá bay nó đi hay là vặt lông làm thịt?
- Ai đời lại đi ăn thịt chó dại chứ hả Ino?
Và thế là hai chị của chúng ta ngồi tám rôm rả, không để ý tới thái độ của ai đang bốc lửa phía trước. Karin nghiến răng nghiến lợi, bóp chặt hai tay vào nhau, gân xanh nổi thành đường dài in trên trán. Mà ả tức cũng phải thôi, Ino và Tenten nói thế chẳng khác nào ví ả là con 'chó dại'? Đường đường chính chính là thiên kim tiểu thư của nhà Uzumaki danh giá, bây giờ lại để hai con nhóc kia ví như là thú vật?
- Hai con khốn, nói lại xem. Chó dại? Các cô biết ta là ai không ta là con gá...
- Tụi này đâu có nói cô thế? Chỉ nói rằng con chó dại nó đang sủa thôi mà?- Chưa để Karin nói hết câu, Tenten đã nửa vời chặn họng ả lại.
- NI.SHI.ZA.WA - Karin tức lộn máu, gằn mạnh từng chữ,nguýt lườm Tenten
Thế là mắt đối mắt, bắn ra những tia lửa gai sắc lạnh.
- Đủ rồi, im hết cho tôi - Sasuke quát lớn làm cả bọn giật thót mình.
- Ứ ừ, Sasuke-kunnnnnn. Con tiện nhân đó nó nói xấu em kìa, anh làm gì đi chứ.
- Cô im ngay cho tôi và CÚT!!!!!!!!!!
Ino và Tenten từ hồi nãy xem kịch hay, bụm miệng cười khúc khích, lại càng thích hơn khi thấy cảnh Karin vác cái bản mặt tím tái, tức giận đi ra ngoài. Cuối cùng Ino khoác vai Sakura thì thầm:
- Ú hú, vậy là đồng ý rồi nha. Sakura đi với tụi này nhé!
- Ừm được mà.-Sakura cười nhẹ và giật mình ngay sau đó. Cô...đang...mỉm cười và...nói nhẹ nhàng nói với họ sao...cái quái quỷ gì thế này cơ chứ? Đây là lần đầu,là lần đầu cô sống thật với chính bản thân mình...trong suốt bao nhiêu năm qua...
- Này. Sasuke cũng đi nha - Tenten mỉm cười rạng rỡ
- Phiền phức
- Có. đi. không- Hồi rồi mới mỉm cười rạng rỡ xong mà giờ đã đen như cái đít nồi, Tenten chuyển giọng đe doạ đối phương
- Rồi thì tôi đi, được chưa?
- Đúng rồi phải thế chứ - Thế rồi Tenten khoác vai Ino đi ra ngoài cửa lớp không quên nói với lại cho Sakura:
- Sakura-chan à, tối nay, 8h, tại nhà hàng Red Flowers nhaaa. Đến đúng giờ nhé!!!
Sakura không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống cắn môi hối hận, nói thầm với bản thân "Tớ xin lỗi, Nishizawa, Yamanaka"
------10h------Nhà hàng Red Flowers----
-Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh...
Giữa đêm khuya vắng vẻ, một giọng hát bò rống vang lên, đinh ta nhức óc. Tại ngôi nhà hàng loại V.I.P của Konoha, một nhóm học sinh cấp III đang quẩy tưng bừng. Một giọng nói run run, ấp úng của một cô gái nhẹ nhàng nói với kẻ ngồi bên:
- Naruto, cậu bỏ tay ra đi, tớ...tớ...- Hinata chưa nói hết câu đã gục khuôn mặt đỏ như trái cà chua xuống đùi, hai bàn tay đan chặt với nhau đặt trước đầu gối.
Naruto nghe vậy với ý thức rút cánh tay đang ôm eo Hinata lại, gãi đầu cười lớn:
- Có gì đâu, Hinata-chan à, tụi mình đang hẹn hò mà.
- NA NÍ??? WHAT'S THE HELL????????????? - Tất cả mọi người không ai đợi ai đồng thanh la lớn, mắt trợn ngược nhìn nhau.
- Ối giời ơi, Hinata-chan ơi, cậu xinh đẹp, dịu hiền như vậy, khối ai theo mà phải chọn cái thằng ngốc nghếch, đần độn, tứ chi không phát triển đấy chứ - Tenten nước mắt ròng rã, khóc lóc dưới chân Hinata.
- Hinata, hãy bỏ thằng đó đi, chốc về anh giới thiệu cho ối thằng tốt hơn nhiều - Neji sừng sỏ
Và vô số những lời lẽ khóc lóc thảm thương như vầy đổ rầm xuống đầu Hinata:
- Naruto-kun...tại sao...tại sao?
- Thôi mà - Naruto vừa nói vừa ôm eo Hinata mặt đỏ bừng kéo sát lại bên mình, ngẩng mặt lên trời cười ha hả như thằng ngộ
- Naru...to...à
"RẦM"
- Oái, Hinata à!!!- Naruto hốt hoảng, lắc lư Hinata bất tỉnh nhân sự, đầu bốc khói, la lớn
- Baka Naruto
...
Trong khi tất cả mọi người đều đang vui vẻ thì có hai con người, vẫn ngồi gần nhau nhưng sao khoảng cách trong tâm hồn lại xa nhau thế? Cô- Haruno Sakura, ngồi vắt chéo chân, đọc sách,nghe nhạc. Anh-Uchiha Sasuke nâng nâng ly cam ép trên tay, mắt dõi theo đám bạn đang chơi đùa. Thỉnh thoảng liếc nhìn sang cô như cầu mong sự cứu rỗi của ấm áp.
------------11h30'-----------
- Chúng ta...không thuộc về nhau...chúng ta không... luộc được rau...ù...u..ú...ú - Một hợp âm 'giọng ca vàng' lại tiếp tục vang lên nhưng không còn khỏe khoắn như lúc đầu nữa. Mà thế đó là những lời ca nhạt nhẽo rời rạc của bốn thanh niên đang rũ rượi trên ghế sofa tại một nhà hàng.
- Thật may vì ngày mai là chủ nhật, phải không?-Ino mệt mỏi
- Ừ, nhưng giải quyết sao với đống hỗn độn này đây?-Tenten bực dọc vắt tay lên trán.
- Anou...hay là...Tenten sẽ đưa anh Neji về...Ino đưa sai về...Tenmari hộ tống Shikamaru...còn mình...anou...mình có trách nhiệm...dẫn Naruto về nhà...nhá-Hinata chọt hai ngón tay vào nhau, ấp úng.
- Aaaa. Hiểu rồi, vậy Hinata với Naruto vui vẻ nhaaa!-Ino, Tenten, Tenmari đồng thanh, kèm theo vẻ mặt đen tối hết sức có thể khiến Hinata không dám ngẩng mặt lên nhìn.
Rồi sau một giây yên lặng cả đám ngơ ngác nhìn nhau:
- Thế Sasuke và Sakura-chan đâu rồi?
- Tôi đây-Một giọng nói vang lên khiến ba cô gái giật mình.
Ừm. Có vẻ Sasuke vẫn bình thường...không say xỉn...duyệt, thế còn Sakura đâu rồi nhỉ? A, kia rồi ngồi cạnh Sasuke kia mà, nhưng sao cô ấy có vẻ mệt mỏi thế nhỉ...
- Cậu tự về nhé
- Tôi tự về.
Nói rồi, Sasuke toan đứng lên, nhưng ngay sau đó, anh ý thức được có gì đó, đang từ từ ngả vào vai mình. Sững sờ quay phắt lại...là Sakura!!!!
Cô không thức mà đang ngủ...hai tay nắm hờ quyển sách đặt trên đùi, lồng ngực căng đều theo từng nhịp đập. Khuôn mặt trái xoan đặt nhẹ trên bả vai anh. Đôi môi anh đào mọng nước hé mở cuốn hút người ta đặt một nụ hôn lên đó. Đôi mắt ngọc lục bảo lim dim dưới hàng mi cong vút, vài lọn tóc hồng lòa xòa trên đôi má ửng hồng tươi.
Anh như đơ người, trái tim như lỡ một nhịp, nó đập rộn rã hẳn lên. Anh thực sự không biết làm gì cả, khẽ đưa bàn tay lên không trung rồi lại vụng về rụt xuống. Từng hơi thở của cô, đều đều, anh nghe rõ mồn một...
- Thôi rồi, Sakura ngây ngấy sốt -một giọng nói ẩn chứa bao điều vang lên lôi kéo Sasuke về thực tại. Tenten đang đứng trước mặt anh, tay đặt lên trán Sakura, lo lắng nhìn. Ngây ngấy sốt sao? Không hiểu sao nhưng trong lòng Sasuke thấy bồn chồn không yên đến lạ. Chưa biết nói gì, Tenten đã lên tiếng.
- Cậu đưa Sakura về nhà nhé?
- Cái gì? Tôi sao?
- Còn ai vào đây nữa, tụi này có việc hết rồi-Ino lầu rầu, chỉ tay xuống đống tạp nham đang nằm dưới đất.
- Hn, được thôi
- Thế nhé, tụi tôi đi đây, chìa khóa nhà, địa chỉ nhà, điện thoại của Sakura ở trong túi xách của cô ấy đấy. -Tenmari khoác vai Shikamari đưa ra ngoài không quên nói với lại.
....
Căn phòng trở nên trống vắng hẳn, bây giờ trong đó chỉ có duy nhất một đôi nam nữ. Nam nhân ngồi đơ người nhìn nữ nhân đang ngủ bên cạnh mà lòng xao xuyến hẳn lên. Một cảm giác ấm áp, hạnh phúc tràn về ngập tràn trái tim băng giá. Như vô thức, anh đưa tay lên, gạt mấy lọn tóc hồng vương trên má cô gái, rồi nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn thật ngọt ngào (đừng nghĩ bậy, chỉ là thơm má thôi nhá).
Một lúc sau, có một chiếc taxi đậu trước cổng nhà hàng. Rồi từ trong đó tiến ra một chàng trai đang bồng nhẹ một cô gái trên tay và đặt cô ấy lên phần hậu ghế, thật nhẹ nhàng và cẩn trọng như không muốn làm thức tỉnh...
Chiếc xe lao hun hút trên đường, xuyên qua màn đêm giá lạnh...
---------------------------------
Từ chap này trở đi, em kêu Sasuke là anh, bỏ cậu nhé. Chứ nếu vậy thì trẻ con lắm.
Chỉ vậy thôi, bye bye nhé. Nhớ comment góp ý nha.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip