Part 3: Thuyết âm mưu (2)
Đôi lời tác giả: Đáng lý ra hôm qua chap mới phải lên sàn rồi, nhưng do lịch làm việc trễ hơn dự định nên mình phải chờ tới hôm nay. Nhưng không, hôm nay lịch làm việc còn kinh khủng hơn hôm qua nhiều, nhưng mình lại cứ sợ mai công việc lại chồng công việc nên tiện hôm nay up luôn vậy. Enjoy!
-Ô! Vậy ra dì là loại trâu già mà thích gặm cỏ non sao?
Giật bắn người. Cả hai quay ra phía cửa, bắt gặp bóng hình màu hồng đang đứng chễm chệ ngoài đấy, trên tay cầm theo một quyển tiểu thuyết dày cộp. Sasuke như gặp được vị cứu tinh, nhanh chóng đẩy nhẹ ả ra rồi chạy về phía sau Sakura, nắm chặt tay áo của cô. Còn ả chỉ biết đứng trân ra đấy, cảm thấy bực tức vô cùng, người đằng kia như con ma, lúc hiện lúc ẩn thật khiến cho ả không biết đâu mà lần mò, ả chỉ biết nếu Sakura đem chuyện này mà nói với lão ta, ả chắc chắn sẽ không yên, không sớm thì muộn cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà này.Ả nhanh chóng tìm cách thanh minh, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ:
-Con... con nói gì thế Sakura? Dì chỉ... chỉ định – Shina với nhanh chai tương cà trên kệ kế bên – chỉ định lấy chai tương cà này mà thôi ... – ả đưa chai tương cà ra trước mặt, trông vô cùng lúng túng
-Để đắp mặt ạ?
-Đúng... đúng vậ...! – giật mình, ả vì quá hoảng loạn mà bị con bé kia chơi khăm lúc nào không hay, chỉ biết cứng họng cãi chày cãi cối – không... không phải... ý của dì là...
Sakura không cần nghe hết lời của ả, chỉ cười khinh một cái rồi quay đầu bước ra, không quên dắt theo Sasuke đi cùng. Bị bỏ lại, còn bị khinh thường, trong người ả tức tối khó chịu, chưa bao giờ ả cảm thấy nhục nhã như thế. Trừng mắt nhìn người đi xa đầy căm hận, ả quyết thù này nhất định sẽ trả cho bằng được.
Trên đường đi, Sasuke trong lòng bỗng cảm thấy tội lỗi vô cùng, mắt cứ trân trân nhìn cô chủ của mình suốt, đôi lúc muốn nói lời xin lỗi nhưng tuyệt nhiên nửa lời cũng không dám nói, sợ nói ra rồi lại bị tiểu thư mắng cho một trận nên cứ thế mà im lặng mãi cho tới khi Sakura an tọa trên chiếc sô pha trong phòng mình.Cô tiếp tục với cuốn sách còn đang dang dở, xem người đứng trước mặt mình như không khí, còn người kia thì lại như ngồi trên đống lửa, mồ hôi chảy ngắn chảy dài. Một lúc sau, cô mới từ từ lên tiếng:
-Chuyện lúc nãy...
-TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI TIỂU THƯ! TÔI KHÔNG HỀ CÓ Ý ĐỊNH LÀM CHUYỆN NÀY! – cậu quá sợ hãi, chỉ biết lúc cậu nói xong mới hồ đồ nhận ra mình đã cắt lời tiểu thư, tội càng thêm tội, Sasuke không biết làm gì, chỉ biết nhắm chặt mắt rủa mình sao lại lắm lúc ngu si, thách thức sức chịu đựng của cô.
Sakura cũng chỉ im lặng nhìn cậu trông đáng thương và ngây thơ như thế nào, quả thật trên đời này, ngoài Uchiha Sasuke ra thì chằng có người đàn ông nào bị lép vế trước phụ nữ, đặc biệt là khi ả ta chả có gì để uy hiếp cậu. Sakura bình thản ngồi đó, trong đầu như suy sét, tính toán gì đó, mắt vẫn dán chặt lên quyển sách dày cộp, trên đôi ngươi lục bích bỗng lóe lên một tia ủy mị, đôi môi cong nhẹ tạo thành một nụ cười hoàn hảo, nhưng lại giấu nó đi khi đối mặt với cậu, thay vào đó là một khuôn mặt hết sức lạnh lùng, hết sức chán ghét:
-Sasuke, cậu làm dơ y phục của tôi một lần, làm rớt ba cuốn tiểu thuyết mà tôi cất công sưu tầm một lần, rồi giờ đây cậu lại sau lưng tôi quyễn rũ người phụ nữa của ba tôi? Tội này thật đáng trách.
Nhìn sắc mặt Sakura không được tốt, Sasuke vô cùng sợ hãi, trong thâm tâm thầm nghĩ không lẽ bao ngày qua cậu đã bị cô lừa? Mặt cậu tím tái lại như sắp chết đến nơi, đôi mắt màu xanh ngọc bích ấy nhìn thẳng vào cậu, như muốn giết cậu cho hả giận. Trong phút chốc, cả thế giới của cậu như sụp đổ hoàn toàn, cậu – Uchiha Sasuke – đã bị lừa, hình ảnh dịu dàng của Sakura trong mắt cậu đổ vỡ như tấm kính bị đập nát. Bỗng cô lên tiếng, phá tan cả không khí căng thẳng này:
-Tuy nhiên, tôi có một cách để cậu chuộc lỗi... – khóe miệng cô nhếch lên vô cùng gian xảo, vô cùng nguy hiểm.
.
.
.
.
.
.
Màn đêm buông xuống, căn biệt thự bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, đã hơn khuya, người hầu ai ai cũng sắp về phòng an giấc, ấy vậy mà trong phòng, Shina vẫn thức trắng, đêm nay lão chồng của ả cũng không về, ả cũng chẳng thèm quan tâm, đối với Shina, ngày nào không thấy mặt lão là yên lòng ngày đó. Bàn tay mảnh mai trắng hồng khẽ mân mê thứ rượu đỏ sóng sánh trong tay, ả một ngụm làm sạch, rồi lại tiếp tục rót một ly khác.
Đã lâu rồi Shina không được tận hưởng mùi vị đàn ông, đặc biệt là những cậu trai trẻ tuổi còn thanh xuân như ả, nhớ lại khi xưa bao đêm phải "phục vụ" cho lão ta khiến ả phát tởm, cơ thể của một người đàn ông trên năm mươi đối với ả là một thứ vô cùng khủng khiếp. Hình ảnh của cậu con trai tóc đen nhút nhát ban nãy chợt hiện về trong tâm trí ả khiến lòng ả xôn xao khó tả. Shina tự nhận bản thân đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ngây người ấy, một vẻ đẹp mà trước đây ả chưa từng thấy ở đàn ông. Nhưng khi nghĩ tới bóng hồng mà cậu luôn đi theo, ả bỗng thấy vô cùng căm hận, tự hỏi vì sao thứ tốt đẹp nào cũng thuộc về Haruno Sakura, không biết bản thân mình có gì không bằng con nhóc ấy.
"Cốc cốc".
Tiếng gõ cửa khiến ả giật mình, nghĩ lão chồng đã trở về, ả nhăn mặt nhưng vẫn phải chải chuốc lại bản thân, lựa tư thế nằm gợi cảm nhất rồi cất giọng ngọt lịm:
-Vào đi, anh còn đứng ngoài đó làm gì kia chứ? Anh yêu?
Một khoảng lặng trôi qua.
-Thưa... thưa phu nhân, là tôi... Uchiha Sasuke.
Giọng nói rụt rè quen thuộc khiến ả trở nên vô cùng phấn khởi, mắt ả sáng lên, lập tức đi nhanh ra cửa, không chần chừ mở nhanh cánh cửa ra như thể đó là một vật cản đường cản lối, thấy Sasuke như thấy vàng, Shina lập tức lao đến ôm chầm cậu vào lòng bất kể có ai thấy hay không. Không chần chừ, ả đóng nhanh cửa, quên không khóa lại chốt vì nhất thời hứng khởi, rồi đẩy cậu xuống giường, bản thân cũng vì quá ham muốn mà nằm đè lên cậu. Áp bộ ngực đầy đặn vào người cậu, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ kia ra sức quyến rũ, hơi thở nồng mùi rượu vang phả vào mặt cậu:
-Tôi cứ tưởng cậu sẽ không đến chứ... Sasuke yêu dấu.
Sasuke không nói không rằng, mặc dù đã từng thân mật với rất nhiều người, nhưng cậu vẫn không thể nào quen được cảm giác gần gũi quá mức với người xa lạ, vì thế mà tim cậu đập nhanh vì sợ, mặt đỏ, mắt lại cố gắng lảng tránh, không nhìn trực tiếp vào người đối diện, mặt quay sang nơi khác. Shina cho đấy là cậu quyến rũ ả, cố tình tỏ ra nhút nhát vì biết ả thích như thế. Nhưng khi cảm xúc đang dần dâng trào đến hồi không thể kiềm chế được, hình ảnh vị tiểu thư cao cao tự tại kia hiện lên khiến ả vô cùng nghi ngờ, vì sao Sasuke lại tự tiện đến phòng ả như thế? Rõ ràng lúc đầu còn từ ả ra mặt. Không khỏi nghi ngờ, ả chất vấn cậu ngay:
-Tại sao cậu lại đến đây? Chẳng phải lúc đầu cậu nhất quyết không đồng ý sao? Hay Sakura bảo cậu đến quyến rũ tôi?
Câu hỏi của Shina khiến cậu thoáng chút giật mình, nhưng khi nhớ lại lời căn dặn của tiểu thư, tâm tình cũng bình ổn lại một nửa, rụt rè trả lời:
-Sa... Sakura – sama vốn đã ngủ say từ lâu, tôi... tôi vì không thể rũ bỏ được hình ảnh của người trong đầu, nên mới tìm đến đây.
Shina nghĩ câu trả lời của cậu lại vô cùng hợp lí, tiểu thư nhà này vốn mang tiếng ngủ say như chết vào buổi sáng, rất khó đánh thức, Sasuke lại trông vô cùng thật thà, ả không hề nghĩ rằng một người ngây thơ như cậu lại có thể nói dối được, hơn nữa cậu cũng từng có quá khư vô cùng phóng đãng, nhất định tâm lý sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, cộng với bề ngoài bốc lửa của ả, Shina tự tin quyến rũ được cậu cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vốn định sẽ lên kế hoạch trả thù, ai dè con mồi lại tự chui đầu vào hang cọp, như vậy chẳng khác nào một mũi tên trúng hai đích, Shina không dại dột gì mà bỏ qua cơ hội trời ban này. Ngón tay ả bỗng mân mê đôi môi mỏng của cậu, Sasuke lại nhắm chặt mắt, tuyệt nhiên không dám nhìn người trước mặt lấy một lần. Ả lên tiếng:
-Cậu cũng đổi ý nhanh thật đấy, nhóc con.
Đoạn nói xong, ả áp môi mình vào môi cậu, mút lấy mút để ngọt ngào của cậu, thấy Sasuke không chống cự, ả hài lòng luồn lưỡi vào bên trong, quấn quýt lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu không rời. Một tay ả cảm thấy ngứa ngáy, muốn khám phá bên dưới của cậu, nghĩ là làm, Shina luồn tay xuống dưới, bóp lấy vật nam tính của cậu giờ đây đang bị kích thích, Sasuke giật mình, bỗng nhớ lại lời tiểu thư nói, cậu lấy tay chộp lấy một bên tay của ả áp vào mặt mình rồi hôn lấy hôn để, cứ mặc cho ả đang ung dung tự tác phía dưới. Shina vô cùng hài lòng với sự hợp tác của cậu, tiện nghĩ sau này sẽ chiếu cố cậu thật tốt.
"Đoàng đoàng".
Tiếng sấm vang lên khiến ả giật mình, ánh sáng khi nãy làm ả cứ ngỡ có ai đang chụp lén mình, nhưng ả cảm thấy yên tâm hơn khi nhận ra đó chỉ là sấm chớp. Toan quay về với "công việc" còn dang dở.
Cạch.
Cửa phòng bật mở, ánh sáng rọi vào khiến ả giật thót, nghĩ chồng đã về, ả nhanh chóng rời khỏi cơ thể nóng bỏng kia trong tâm trạng vô cùng luyến tiếc. Sasuke vẫn nằm đó, đầu óc quay cuồng vì nụ hôn vừa rồi đã ngốn hết oxi của cậu. Khi tâm trạng đang dần định thần lại, cậu mới nhận ra ai đang tiến đến mình.
Chát!
Sasuke đau điếng cả người, vừa hốt hoảng, vừa cảm thấy rát rát trên má. Mắt cậu mở to ngạc nhiên, vốn nước mắt cay cay đang chực chờ rớt ra nhưng vẫn phải ráng nuốt vào trong:
-Ara ara, có vẻ như tiểu thư Sakura đây nên dạy dỗ lại người hầu của mình nhỉ?
Ả nhìn cô cười đểu, cảm thấy vô cùng hả dạ, mặc dù vẫn muốn tận hưởng cậu thêm nhiều nữa. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể khiến tiểu thư Sakura đây nổi trận lôi đình, nghĩ cuối cùng cũng có thể rửa được hận không nhiều thì cũng ít, ả cảm thấy vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc. Khi tận mắt chứng kiến gương mặt giận dữ tột cùng của Sakura đối với Sasuke, nụ cười của Shina lại càng tươi thêm phần nào. Mặc dù vị tiểu thư đây bắt quả tang cậu lên giường với ả, nhưng đến lúc lão ta về, không bằng không chứng mà lại tố cáo ả gian díu sau lưng chồng, Shina chắc chắn ông chồng sẽ không bao giờ tin mặc dù sự thật đang sờ sờ ngay trước mặt.
Đoạn cô giật lấy tay Sasuke lôi ra khỏi giường khiến cậu đang hoang mang lại càng sợ hãi, khi cậu chưa kịp lấy lại thăng bằng đã bị cô kéo ra đến cửa. Sakura bỗng dừng lại, khẽ quay đầu để lộ một nửa khuôn mặt đang tức giận:
-Xem như lần này dì thắng.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại, màn đêm lại một lần nữa bao phủ khắp căn phòng, ả lại vơ lấy ly rượu vang, lắc lắc rồi uống sạch. Shina liếm mép mỉm cười, đúng vậy, lần này ả thắng, là thắng lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip