Part 5: Vạch trần


Note: Mình đăng bài vì có bạn hóng dữ quá =)))). 

Ôi cái thân lười tồi tàn này.... 

Mà fic này có vẻ ít view hơn mấy fic khác của mình nhỉ? Không biết tại sao? Hay tại phần intro giới thiệu mình viết không thu hút nhỉ? Hmmm

Thôi vô truyện nhaaa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Shina được chạm vào Sasuke, từ hôm đó trở đi, lúc nào ả cũng kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để được "vui vẻ" cùng cậu, nhưng có vẻ như sự kiên nhẫn của ả sắp đến giới hạn. Nheo đôi mắt phượng hoàng đầy quyến rũ, khẽ cắn móng tay, ả giờ đây bực bội vô cùng, từ lúc Sakura gián đoạn chuyện vui của ả, Shina không thể chạm vào Sasuke một lần nào cả, thậm chí ngay cả đến gần cũng khó. Sakura giờ đây xem cậu như báu vật, đi đâu, làm gì cũng có người bên cạnh, không phải con bé tóc hồng thì sẽ là Hanabi. Con nhóc nô lệ ấy tuy còn nhỏ tuổi nhưng khí chất đầy mình, là hạng người không dễ bị qua mặt.

Ả vốn trong lòng đã cảm thấy khó chịu mấy ngày nay, dục vọng lúc nào cũng trỗi dậy mỗi khi Shina nhớ đến gương mặt đáng yêu của Sasuke. Tuy nhiên, cậu ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt ả, khiến cho ả đứng ngồi không yên, chỉ muốn đem dục vọng trong người trút hết lên cậu, muốn được trải qua một đêm ân tình với cậu. Chậc, rõ ràng đêm đó cậu đã hoàn toàn bị ả thu hút, nhưng chỉ tại vì đứa con ruột của lão ta mà cậu giờ đây không thể đến với ả được nữa, cảm giác như món ăn ngon ngay trước mắt mà lại bị người ta cuỗm mất. khuôn mặt của Shina lúc này càng lúc càng gắt gao, càng lúc càng ghê sợ, hai con ngươi như nhuốm màu chết chóc.

Tối nay lão ta sẽ về, nếu không hành động ngay, e rằng không biết khi nào mới có thể cùng cậu hưởng thụ mùi vị ái tình. Đường đường là phu nhân nhà Haruno, chẳng lẽ lại sợ con gái ghẻ của mình?

.

.

.

.

.

.

.

.

-Chữ này cậu phải đọc là "ai".

-Ai!

-Chữ này đơn giản nhất, lại dễ nhớ, cũng được sử dụng trong ngôn ngữ hằng ngày.

Sakura một tay cầm sách, một tay chỉ vào chữ "I" trong đó, Sasuke ngồi sát bên, trên tay là một quyển tập và cây bút mà cô sắm cho, cậu cặm cụi ngồi ghi ghi chép chép kí tự mà cậu thấy, lại hết sức cẩn thận mà gò chữ cho thật đẹp. Sakura thấy cậu chú tâm như thế, trong lòng cũng mừng thầm, thông minh không bằng siêng năng, một tương lai tươi sáng chắc chắn sẽ dang tay chờ đón cậu.

Shina vô tình đi ngang qua phòng khách, thấy cả hai trông thân thiết như thế, trong lòng không khỏi ghen tuông: "Đáng chết! Ngươi dám cướp người của ta!". Ả rủa thầm trong bụng, đôi mắt không ngừng bắn những tia lửa hờn cháy bỏng về phía bóng hồng đằng kia.

Người kia cảm thấy xung quanh hình như nóng lên bất thường, vô tình đảo mắt đến nơi người phụ nữ ấy đang đứng. Trong đầu nghĩ ra được gì đó, đôi môi khẽ cong nhẹ, cô thầm nghĩ trong bụng sắp có trò hay để chơi. Ngón tay thon thả lại dịch sang chữ bên cạnh:

-Cậu thử đọc từ này xem.

-L... lu? – Sasuke khó khăn lên tiếng, mắt chăm chú nhìn vào sách.

-Sai rồi, là "lu:z", cậu phải kéo dài âm tiết.

Sasuke nhìn khuôn miệng của cô mà bắt chước:

-Lu:!

Sakura chỉ biết cười thầm, đưa một tay lên bóp nhẹ hai bên má Sasuke, một phần thu hút sự chú ý của cậu, chín phần để chọc tức người phụ nữa đằng kia. Sasuke bỗng thoáng đỏ mặt trước sự gần gũi bất thường này, tiểu thư Haruno Sakura thường ngày mà cậu biết không dễ dàng gần gũi với bất cứ ai như vậy:

-Đọc lại, "lu:z".

-Lu:z.

-Đúng rồi, "lose" là động từ, trong thì quá khứ là "lost", viết là L-O-S-T.

Sakura đánh vần từng chữ cho cậu chép, khá hài lòng vì cậu đã học thuộc bảng chữ cái sáng nay cô đã dạy.

Shina đứng đó, tay không ngừng siết chặt chiếc quạt đắt tiền, miệng nghiến răng ken két. Cuối cùng vì không chịu nổi nữa nên đành phải ra ngoài can thiệp. Ả phe phẩy chiếc quạt, dáng đi thẳng lưng mang vẻ quyền quý cao sang của các nhà quý tộc, khuôn mặt tỏ ra quyến rũ lạ thường. Tenten đi theo ả hầu hạ từ sáng đến giờ, chịu đựng biết bao nhiêu là cơn giận của ả, phải rùng mình trước thái độ thay đổi 180 độ như diễn viên lành nghề. Thảo nào ả có thể dễ dàng quyến rũ lão gia như thế:

-A! Phu...

Sasuke nhìn thấy người đàn bà kia, liền theo phép tắc đứng lên cúi chào, thế nhưng khi cậu toan đứng dậy, Sasuke cảm thấy có lực kéo trên tay khiến cậu chưa nói hết câu đã ngã xuống chiếc ghế bành. Shina từ xa đang tiến đến, nhìn thấy đứa con ghẻ của ả cố ý ngăn cản Sasuke, trong lòng dâng lên ác cảm, rõ ràng con bé đó muốn gây sự! Vậy thì ả không nhịn nữa, lần này ả quyết làm cho ra lẽ!

Shina vẫn giữ khuôn mặt chuyên nghiệp, nhìn bóng hồng ngồi đó cười nhẹ. Sakura cũng thế, lấy quạt che lại nửa khuôn mặt, miệng cười dịu dàng, nhưng trong mắt lại thoáng vài tia khinh thường:

-Ara ara, hà cớ sao con lại dạy hư người làm của mình như thế? Người ta chỉ chào đúng phép tắc, thế nhưng con lại nỡ lòng nào ngăn cản, hay là vẫn còn vướng bận chuyện lần trước?

Shina không có vẻ gì là khách khí, một mực nói thẳng, không vòng vo. Sakura vẫn bình tĩnh, tay phe phẩy cây quạt, ra ý cười khinh, nhẹ nhàng vấn đáp:

-Dì à, dì thật hiểu lầm rồi, thử nghĩ xem, dì trông cao quý như thế, thân một người phụ nữ của thương gia lớn trong thủ đô, thật không thể để dì có thể nhận cái cúi chào của kẻ có thân phận thấp hèn như thế ­– Shina nghe đến đây, lòng như nở hoa, nụ cười tươi lên gấp bội, tự hỏi con bé này hôm nay sao lại lên tiếng nịnh nọt. Sasuke như bị ngàn dao đâm vào tim, nhận ra tiểu thư đang chê cậu thấp hèn, không khỏi đau lòng – tuy nhiên, chắc cháu đã lầm, lúc nãy trông dì không được vui thì phải. Phải chăng dì đang mong mỏi nhận được chút phản ứng từ người khiến dì phải mất nhiều công sức mấy ngày nay?

Ý thật thâm sâu, rõ ràng lúc nãy Sakura tâng ả lên đến tận chín tầng mây, thế mà chỉ một câu lại kéo chân ả rớt xuống địa ngục. Shina biết bản thân đang bị khinh thường. Hàm ý của Sakura vốn ám chỉ ả như con heo nái đang động tình, thấy Sasuke như thấy mồi ngon, ngày ngày chỉ biết đứng xa mà nhìn, chờ thời cơ mà lao đến tấn công. Thậm chí còn hạ thấp địa vị của ả, thật đáng hận!

Sasuke cảm thấy áp lực đang gia tăng, mùa thu không khí vốn mát mẻ, nhưng trong phòng lại như có trận bão tuyết đột ngột kéo đến, khiến cậu bất giác phải run người, chỉ biết cuối mặt xuống mong mọi thứ trôi qua thật nhanh. Bất giác Sakura chạm vào tóc cậu khiến cậu phải giật mình quay phắt sang. Cô vút nhẹ vài lọn tóc, nâng niu như thể thứ gì đó quý hiếm vô cùng, đôi mắt dịu dàng đầy tà mị nhìn cậu khiến Sasuke bỗng chốc như bị thôi miên:

-Cũng đúng thôi nhỉ, đâu ai lại biết rằng đây là viên ngọc trai đen?

Lại một câu đả kích, Sakura nhắc lại lần đầu tiên ả tặng món quà này cho mình, cô biết trong lòng ả khó chịu thế nào khi thấy bộ dạng tuấn tú của cậu sau khi đã được chải chuốt gọn gàng. Biết nói thế nào, trách là trách người kia có mắt mà như mù thôi. Shina không chịu thua, con bé này nghĩ nó là ai? Nó vốn có được Sasuke, nhưng nó không sở hữu thằng bé, người bỏ tiền ra mua cậu, người lên giường với cậu chính là ả, nên nói thẳng ra, ả mới là người sở hữu cậu!

-Ara... đúng là tiếc thật nhỉ, nhưng phải nói sao đây? Thật ngại quá – ả lảm bộ mặt lúng túng ngượng ngùng – viên ngọc đó đã được tôi thưởng thức qua rồi. – Shina đặt một ngón tay lên miệng, đôi mắt nóng bỏng nhìn cậu khiến Sasuke phải rùng mình.

-Ha ha ha!

Bỗng Sakura cười lớn, tay đưa lên che hờ miệng, xem chuyện ả nói như chuyện hài, cười vô cùng sảng khoái. Thái độ này khiến Sasuke bỗng như hóa đá, cô có thể không cảm nhận được sức nóng từ người ả, nhưng Sasuke thì hoàn toàn có thể, hai thái cực đối lập này, một sảng khoái, một tức giận tột cùng khiến cậu chỉ biết như tượng đá ngồi trơ ra đó mà nhìn cô cười. Một hồi sau, cô dừng lại, ngả người dựa vào ghế, tỏ ra vô cùng thoải mái:

-Dì nói chuyện hoang đường gì thế dì Shina? Có chết Sasuke cũng không dám chạm đến dì, sao có gan mà làm chuyện tày trời ấy?

Chỉ bằng một câu nói, bỗng chốc những chuyện ba hôm trước như bị tẩy sạch, Sakura hoàn toàn chối bỏ, xem việc đó như chưa từng xảy ra. Sasuke ngày càng bối rối, rốt cục cô đang toan tính điều gì? Shina như núi lửa sắp phun trào, mặt đỏ lên vì tức, rõ ràng đêm đó con nhỏ này còn xông vào phòng ả, vẻ mặt vô cùng tức giận, sao lại có chuyện nó có thể quên hết tất cả trong ba ngày? Ả chỉ tay thẳng về phía Sakura, nói như hét vào mặt:

-Mày... mày đừng có giả ngu! Tao rõ ràng ba ngày trước còn cùng nó trao nụ hôn nóng bỏng trên giường! Mày thậm chí còn xông vào phòng tao làm càn! Mày nghĩ tao là con nít lên ba sao?

Ả rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi, không giữ gìn phép tắc, chỉ thẳng mặt con gái cưng của chồng ả, nói chuyện dan díu với người khác như một chiến tích lẫy lừng, giọng ả vọng khắp phòng, thậm chí người hầu ở gần đấy cũng có thể nghe được. Ai ai cũng giật mình, rồi lắc đầu thở dài. Sakura vẫn giữ thái độ "chuyên nghiệp", khuôn mặt tươi tắn như đang nói chuyện đùa:

-A! Cháu nhớ rồi, dì nói đêm hôm đó sao? Đúng là cháu có xông vào phòng dì, nhưng không phải là để làm càn, mà là – vẻ mặt cô bỗng dưng thay đổi, nghiêm túc lạ thường – mà là người ta vô cùng tức giận, dì dám phản bội cha cháu cùng người đàn ông khác, dì không thấy như thế thật dơ bẩn sao?

RẦM!

Tiếng cửa bật mạnh làm ai nấy đều giật mình, nhưng chỉ riêng Sakura lại vô cùng bình thản, vẩn phẩy nhẹ chiếc quạt, khuôn mặt hiện ra ý cười đắc thắng. Bước vào phòng là một người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh, mái tóc hồng xỉn màu được vuốt ra sau, cách ăn mặt sang trọng, không nhắc cũng biết chính là lão gia nhà này. Tenten và Hanabi vội vã cúi chào, Sasuke cũng bối rối làm theo. Ánh mắt ông ta đảo khắp phòng, dừng lại ở Sasuke khiến cậu một phen hoảng sợ, uy lực của người này còn ghê gớm hơn cả Sakura:

-Mấy người ra ngoài hết cho tôi, trừ cậu ra!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip