II

Ngay lập tức, Sakura cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng. Người đàn ông cao lớn không nói không rằng, bế xốc cô lên, quẳng lên một bên vai như một bao tải gạo. Cô hết hồn, vung tay vung chân đấm túi bụi vào lưng Sasuke, la hét thất thanh:

- Nè! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?

- Tôi đã cho cô ba giây tự di chuyển rồi.

- Ý anh là sao?

Chưa kịp phản ứng, Sakura đã bị hắn quăng vào hàng ghế sau của chiếc xe. May mắn là hắn không quá thô bạo đến mức làm cô đau, nhưng sự lỗ mãng và ngang ngược này làm cô nhăn nhó, khó chịu đến tột độ. Sasuke chưa vội đóng cửa. Hắn quay ra, ngồi vào ghế lái. Ichiro cũng nhanh chóng chạy theo, trèo vào ghế sau cùng với Sakura. Bấy giờ, hắn mới nhìn sang cô, giải thích một cách tỉnh bơ:

- Cô không nghe học trò của mình nói gì à? Nó muốn về chung với cô nên chỉ có nước đem cô theo thì oắt con đó mới nghe lời thôi.

- Ít nhất thì anh cũng phải nói chuyện tử tế với tôi chứ? Sao không nói không rằng gì đã ném tôi vào xe rồi. _ Cô cố gắng kiềm chế cơn giận.

- Hn.

Hắn đáp gọn, xem như một chuyện hiển nhiên. Thấy vậy, Ichiro bèn ghé sát tai của Sakura, thì thầm to nhỏ nhưng đủ để cả ba cùng nghe:

- Chú ấy là vậy đó. Người gì đâu mà khó ưa hết chỗ nói.

- Có thiệt người này là chú của con không, Ichiro?

- Nhiều lúc con cũng nghi ngờ nữa.

Sasuke khởi động xe. Đôi mắt hắn liếc qua gương chiếu hậu, cắt ngang màn thì thầm:

- Tôi không có điếc.

Ngay lập tức, cả hai liền im bặt. Sự im lặng nặng nề bao trùm, nhưng cuộc giao tiếp ngầm giữa họ vẫn tiếp diễn qua ánh mắt sắc lạnh. Trong lòng người đàn ông, một điều gì đó mơ hồ đang diễn ra. Đôi mắt đen của hắn thỉnh thoảng lại lướt nhanh về phía cô giáo mầm non.

Bắt gặp cái nhìn đó, Sakura khoanh tay trước ngực, má phồng lên vì bực bội. Cô tự nhủ, cái biểu cảm kia của hắn chẳng khác nào một "ông chú bất đắc dĩ" bị người nhà ép đi đón cháu, và sự xuất hiện của cô trên xe chỉ là một gánh nặng hắn không hề mong muốn. Tuy nhiên, ít ra được tận mắt thấy Ichiro về nhà an toàn cũng khiến cô yên tâm phần nào.

Cô chợt nhớ lại lời khai của Sasuke tại đồn cảnh sát, hắn nói mình đi du học và làm việc ở nước ngoài nhiều năm, chỉ mới về nước được một tháng, điều đó giải thích cho sự xa lạ với cháu trai. Thôi thì lý do là gì cũng được, miễn không phải bắt cóc trẻ em là mừng rồi. Sakura chán nản, kiểm tra điện thoại rồi giật mình nhớ ra chuyện quan trọng. Cô đột ngột lên tiếng, giọng hơi gấp gáp:

- Nè! Anh có thể cho tôi xuống phía trước được không? Hôm nay tôi có hẹn nên phải về nhà sớm để chuẩn bị.

Sasuke không hề đáp lời ngay lập tức. Hắn im lặng như tờ, tiếp tục phóng đi vun vút trên đường. Ichiro bị kẹt ở giữa, ngó lên nhìn chú rồi lại quay sang nhìn cô giáo, tự hỏi không biết mình có vô tình làm phiền cô không. Nhưng cậu thừa biết tính chú mình, nếu đã muốn thả Sakura đi, anh đã dừng xe ở chỗ nào đó trước rồi.

"Sao vậy nhỉ? Ổng hứng thú với cô mình hả ta?"

- Nè! Rốt cuộc anh có đang nghe tôi nói không vậy? _ Sakura gằn giọng.

- Có! _ Một từ ngắn gọn và lạnh lùng.

- Sao anh còn...? _ Sakura nghiến răng nghiến lợi, cảm giác càng nói chuyện với tên này càng khiến cô bực mình thêm. _ Sakura nghiến răng ken két, cảm giác càng nói chuyện với tên này, sự bực bội trong cô càng tăng lên gấp bội.

- Đây là đường cao tốc.

"Cái thằng cha này!"

Một tay Sakura siết chặt thành nắm đấm. Nếu không có Ichiro ở đây, cô thề sẽ tuôn ra những từ ngữ không phù hợp dành cho trẻ em. Dù là cô giáo mầm non, cô cũng từng có một tuổi thơ dữ dội, nhưng trước mặt con nít, cô luôn là một giáo viên cư xử đúng mực.

Ánh mắt Sasuke khẽ liếc qua gương chiếu hậu. Dù không trực diện, hắn vẫn thấy rõ khuôn mặt cô giáo tóc hồng đã đen sì vì tức giận. Ichiro nhanh chóng lấy trong ba lô ra chiếc quạt giấy và quạt nhẹ nhàng cho cô giáo hạ hỏa. Sakura thấy vậy liền quay sang nở một nụ cười hiền lành, toe toét với thằng bé. Bất giác, khóe môi Sasuke khẽ nhếch lên, một nụ cười gần như vô hình. Sau một lúc, hắn mới chậm rãi nói:

- Sau khi đưa thằng nhóc kia về thì tôi sẽ chở cô một đoạn.

- Hả?

Không tin vào tai mình, Sakura chồm người về phía trước để biểu tình thay cho sự kinh ngạc. Mắt cô tròn xoe, không nghĩ con người khó ưa này lại có lúc tốt bụng đến mức đề nghị cho mình đi nhờ xe. Cô cần về nhà sớm, không thể trễ hẹn. Mặc dù rất muốn đồng ý ngay, nhưng theo phép tắc lịch sự với một người lạ mới gặp lần đầu, cô đành giả vờ từ chối trước. Sakura gật gù với kịch bản của mình, rồi nở một nụ cười gượng gạo và kiểu cách:

- Cảm ơn anh nha, nhưng tôi nghĩ mình sẽ tự về.

"Rồi đó, mau nói không sao đâu, hoặc ép buộc chở tôi về cho bằng được đi." _ Cô thầm cổ vũ.

- Vậy thôi.

- Hả? _ Sakura hét lên một tiếng kinh ngạc.

- Làm gì mà hét dữ vậy? Bộ tôi làm cô ngạc nhiên lắm à?

- Kh-không... không có gì đâu.

"Aisss! Cái tên chết tiệt này!" _ Nội tâm Sakura tức tối.

- Sao? Cô thấy thất vọng vì tôi không chở cô về à? _ Sasuke hỏi, giọng mang theo chút trêu chọc.

- Làm gì có? Tôi đã nói là tự mình về được rồi mà.

"Mày vừa nói cái gì vậy Sakura?!" _ cô tự mắng mình.

- Ừ, vậy thôi. _ Sasuke xác nhận.

"Nếu không có Ichiro ở đây thì tôi đập chết mẹ anh luôn."

Trong khi Sakura đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, Ichiro liếc nhìn người chú kỳ quái đằng trước rồi quay sang cô giáo đang thất vọng. Cậu bé kiểm tra chiếc cặp, rồi gật gù dứt khoát như thể đã đưa ra một quyết định lớn lao.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại uy nghi trước dinh thự nhà Uchiha. Sakura không hề xa lạ với nơi này. Cô từng được mời đến không ít lần vì là giáo viên phụ trách lớp của con trai nhà Uchiha. Ở thành phố Konoha, chẳng ai là chưa từng nghe qua công ty cung cấp thực phẩm Uchiha, đến cả nguyên liệu nấu ăn cho trẻ em ở trường mầm non cũng do công ty này tài trợ. Vì thế, các cô giáo trong trường đặc biệt quan tâm đến Ichiro.

Sakura định bước xuống xe thì Ichiro kéo nhẹ tay áo cô lại, rồi đưa ra một xấp tiền mặt, nói:

- Con cho cô nè, cô bắt taxi về đi cho nhanh.

- Ôi trời ơi! Mau cất vô đi. Sao con lại làm thế?

Thật không ngờ một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch lại cho một người phụ nữ đã đi làm tiền đi xe về nhà. Sakura biết Ichiro quan tâm mình nhưng cô chưa từng nghĩ thằng bé sẽ có hành vi này. Và tại sao nhà Uchiha lại đưa nhiều tiền cho một đứa trẻ còn học mẫu giáo chứ? Cô quyết định khi nào rảnh sẽ nói chuyện này lại với mẹ thằng bé mới được.

- Cô đang bắt nạt cháu trai của tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip