III
Thấy hai người họ chưa xuống, Sasuke thò đầu vào trong xe kiểm tra. Hắn bắt gặp cảnh Ichiro đang chìa tiền cho cô giáo với vẻ mặt rưng rưng. Nghe Sasuke nói thế, Sakura càng hoảng hốt hơn, vội vã xua tay thanh minh:
- Không có! Tôi không có! Tôi không có liên quan gì hết nha. _ Càng nói, mặt cô càng đỏ bừng.
- Cô không muốn liên quan gì với con hả cô? _ Ichiro mếu máo.
- Không phải vậy... Ý cô là...
Sakura càng hoảng loạn hơn, quay sang dỗ ngược lại thằng bé. Sasuke ở phía trên vẫn theo dõi toàn bộ hành động của họ. Dù không trực tiếp nhìn vào mắt hắn, cô vẫn cảm nhận được đôi mắt đen đó như đang nhìn lườm liếc cô một cách đáng sợ. Song, Sasuke nghiêm giọng:
- Ichiro!
Hắn hất mặt về phía căn nhà. Cậu nhóc hiểu ý, bèn luyến tiếc chia tay cô giáo rồi chạy vội vào trong trước khi người chú đáng ghét nổi giận. Sau khi tận mắt nhìn thấy Ichiro đã vào nhà an toàn, Sakura thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn Sasuke. Cô giật thót, không biết từ khi nào mà hắn đã nhìn chằm chằm vào mình như thể đang muốn đuổi cổ cô đi khỏi xe. Sakura vội vã lên tiếng:
- Đừng có nhìn tôi kiểu đó, tôi đi là được chứ gì!?
- Đi đâu?
Vừa bước xuống xe đi được vài bước thì cô lại bị người đàn ông gọi lại. Sakura như một cỗ máy quay đầu lại nhìn hắn, hầm hừ đáp:
- Tôi đi về.
- Bằng xe căng hải?
Sakura ngớ người một chút, trong lòng thầm nghĩ: "căng hải?... Hai cẳng?"
-Anh bớt nói nhảm được rồi đó. Tôi về bằng gì thì không liên quan đến anh.
"Căng hải cái đầu anh."
- Ồ! Vậy à... tôi chỉ tốt bụng muốn nhắc nhở cho cô biết ở đây không bắt xe được đâu, thưa cô giáo của Ichiro.
ĐÙNG!
Một tiếng sét chợt giáng ngay trên đầu Sakura. Cô sực nhớ ra mình đang đứng trên đất của dinh thự Uchiha. Muốn ra khỏi đây phải mất mấy chục phút đi xe, còn lội bộ thì chắc phải hơn nửa tiếng, chưa kể vì đây là nơi tách biệt với trung tâm nên cực kỳ khó bắt xe. Sao cô có thể quên điều này, dù đã quá quen thuộc với nó rồi chứ?
"Thôi tiêu rồi, giá như có anh chị Uchiha ở nhà thì hay quá... Sao lại chỉ chừa mỗi thằng cha này! Tất cả lại tại anh đó, đi chết đi."
Sakura phát ngượng, giờ cô cũng không thể nào xin hắn cho đi nhờ xe, biết thế này thì lúc đầu cô đã không từ chối rồi. Không, phải nói đúng hơn là ngay từ đầu cô đã phải chống cự và không nên dắt Uchiha Sasuke đến tận đồn cảnh sát làm gì.
"Phiền phức chết đi được!"
- Haiz, mệt ghê...
"Cái gì?! Tôi là người nói câu đó mới đúng."
- Lỡ rồi, lên xe đi. Nếu cô bị bắt cóc hay cướp của gì đó trên đường nhà tôi thì sẽ phiền lắm đó.
Sasuke chủ động đề nghị, đáng lẽ đây là lúc cô không nên đôi co phải nhún nhường chấp nhận. Nhưng không, vì bản mặt hách dịch đó của Uchiha Sasuke khiến cô tức đến bốc khói. Sakura bẻ khớp tay kêu răng rắc, cô hừ lạnh một tiếng, đôi mắt kiêu ngạo, lời lẽ đanh thép:
- Đai đen Karate, 999 điểm máy boxing. Sư phụ là đệ nhất võ sư Konoha.
- Đang khoe thành tích?
Trái ngược với những gì cô suy đoán, cứ nghĩ rằng người đàn ông đứng trước mặt sẽ thấy sợ mình nhưng hắn vẫn đứng lặng, thậm chí còn thích thú nhếch môi cười một cái. Sakura giậm chân bảo:
- Không, sự thật thôi. Và sự thật đó cho phép tôi xử đẹp tên xấu xa nào đó có ý đồ đen tối. Nên anh không cần phải lo, chú của bé Ichiro à.
...
- Cuối cùng thì... mình cũng phải đi bằng xe căng hải...
Sakura lại than ngắn thở dài, cô đã quá sức sau một ngày dài làm việc, cộng thêm chuyện phải đôi co với cái tên Uchiha Sasuke khó ưa đó. Giờ thì cũng không còn sức để bực mình nữa. Chân cô mỏi nhừ nên Sakura đã ngồi tạm trên vỉa hè nghỉ một lúc, tiện thể uống ít nước để lấy hơi. Chợt nhìn lại, đôi giày đỏ cô đang mang cũng đã cũ mèm, chắc tháng này phải tiết kiệm lại một chút mua cho mình một đôi mới thôi.
Nghĩ thế, cô lại phấn chấn hơn. Sakura đứng phắt dậy, cầm theo túi xách chạy đi trên con đường vắng tanh. Nhưng không biết ở đâu đó, trên camera an ninh được lắp đặt, đã có người từ xa âm thầm quan sát cô.
- Hn.
Tin nhắn
[Khi nào về anh ghé mua bánh ở tiệm Con Chồn Xanh đi. Chị hai kêu.]
Cuộc gọi
[Alo chị Izumi...]
...
- Ngày gì mà đen dữ vậy trời!?
Haruno Sakura buông lời than thở khi đứng trước mái hiên lợp tôn. Dù chiếc ô màu cam đã sẵn sàng trên tay, nhưng cơn mưa xối xả như trút nước khiến cô chần chừ, không dám bước chân ra khỏi nhà.
Sakura sống một mình ở ngoại ô Konoha. Ba mẹ cô đã qua đời từ lâu, cuộc sống xoay quanh công việc giáo viên mầm non tại trường Konoha ở trung tâm thành phố. Vì mải lo toan công việc và chi phí sinh hoạt, cô chưa từng bận tâm đến chuyện yêu đương, kéo dài sự độc thân đến tận tuổi hai mươi tám. Nhờ sự nhiệt tình của cô bạn thân Ino, cô mới miễn cưỡng đồng ý đi xem mắt, nghĩ rằng dù sao cũng chẳng mất gì, thử trải nghiệm xem sao.
Nhưng giờ đây, đã quá giờ hẹn, trời lại còn mưa tầm tã. Sakura càng thêm bối rối, đặc biệt là khi cô không hề có số điện thoại của đối tượng kia. Cô đành phải gọi cho Ino để nhờ xin lỗi giúp.
- Aisss! Tất cả đều tại cái tên đó! Thôi mà tức thì được gì đâu chứ. Trời ơi đúng là xui hết chỗ nói. Mà hình như hôm nay Ino nói đi chơi với Sai thì phải, giờ điện thì kỳ lắm... Chắc nhắn tin vậy.
Cô soạn tin nhắn trong sự day dứt:
[Heo, mình xin lỗi nhưng mình phải quay đầu phút 90 thôi. Cậu giúp mình nói với người ta một tiếng nha. Chắc cũng bỏ về rồi ha?...
(─.─|| ) ]
Nhắn xong, Sakura định quay vào nhà thì cơn mưa đột ngột tạnh hẳn, chỉ còn lại những giọt nước tí tách rơi. Đã trễ hơn hai tiếng, buổi xem mắt chắc chắn đã hỏng. Nhưng vì không có tâm trạng nấu nướng, cô quyết định ra ngoài tìm gì đó lót dạ.
Bung dù lên, cô gái tóc hồng đi dưới trời mưa. Lần này Sakura lại mím môi, cửa hàng tiện lợi tối nay lại đóng cửa sớm từ lúc nào, rõ ràng khi nãy cô về nó còn mở kia mà. Sakura cứ cảm giác hôm nay cả thế giới như đang chống lại cô vậy, ngay cả chiếc dù của cô cũng bị thủng một lỗ trên đỉnh, nhưng thôi kệ đi, ai mà quan tâm chứ.
Bỗng, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Ino.
[Hèn chi nãy giờ máy mình bị khủng bố!!! Cậu có biết là bây giờ người ta vẫn đang đợi ở đó không? Mau tới đó, ngay và luôn cho bà!!!! Aaaaaaaa]
[Tiệm Con Chồn Xanh, nhỉ?]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip