Intro

...
















Cuộc đời của Haruno Sakura, giáo viên nhà trẻ Konoha, vốn là một chuỗi ngày êm đềm và thanh bình như dòng suối chảy qua thung lũng.
































Niềm vui của cô gắn liền với tiếng cười giòn tan, những cái ôm vụng về và đôi bàn tay nhỏ xíu của lũ trẻ.



























Đối với cô, đây chính là định nghĩa của hạnh phúc





















?



























​Thế rồi, một ngày nọ,



























sự bình yên ấy























bị phá vỡ.































​Ngay trước cửa lớp học,





























một bóng hình cao lớn xuất hiện.





























Hắn là một người đàn ông xa lạ, đứng đó với vẻ ngoài lạnh lùng, bí ẩn, tự nhận là phụ huynh của một đứa trẻ mà cô đang chăm sóc.


































Sự xuất hiện của hắn giống như một hòn đá ném thẳng vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến mọi thứ bắt đầu gợn sóng.



























"Cha nó kêu tôi rước."




































"Sao tôi có thể tin anh chứ?"































"Vậy cô tính thế nào? Hay là… báo cảnh sát đi."

















































Sakura tựa lưng vào cánh cửa, hít một hơi thật sâu.





























Cô không hiểu nổi lý do gì khiến mình lại đồng ý đi theo hắn về tận nhà riêng.



































Rõ ràng là cô phải giữ khoảng cách, phải xa lánh người đàn ông này.

































Ấm ức và bực bội, cô càng tránh né, hắn lại càng trắng trợn bám riết, như thể đã coi cô là một món đồ của riêng mình.





































"Nè! Anh chắc cũng nối nghiệp gia đình phải không hả? Ở Konoha ai cũng biết…"











































"Không thể gộp tôi chung với họ được."
































"Sao? Vậy anh làm nghề gì?"





































"Giang hồ."























































Bất ngờ, cô bị nhấc bổng lên. Người đàn ông không nói không rằng, bế cô thốc lên vai như một kiện hàng.































"Nè! Buông tôi ra đi. Thả tôi xuống! Khi nào anh mới ngừng bám theo tôi vậy hả?" _ Sakura đấm túi bụi vào lưng hắn, giọng hét lên vì bất lực.

























"Khi nào em chịu gọi tên tôi."





























"Nè! Cái tên xấu xa này!"































"Phiền quá! Tôi đã bảo là đừng gọi tôi là “nè” nữa rồi mà."
































Dưới sức nặng và sự giận dữ của cô, hắn vẫn vững vàng bước đi, giọng nói trầm khàn vang lên đầy thách thức và ngang ngược:





























"Tôi cho em hai sự lựa chọn. Em chỉ được chọn một trong hai thôi. Một là ngoan ngoãn kêu tên tôi."






























"Hai là gì?" _ Sakura mất kiên nhẫn gầm gừ.







































"Tôi sẽ đánh vào mông em như khi em làm với lũ trẻ ấy."



















...
























"Lần này không được quên anh nữa đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip