L

Trong cửa hàng, hai người phụ nữ đang cùng nhau lựa chọn nhẫn. Thật tâm Karin rất muốn nói với Sakura những chuyện liên quan đến Sasuke, nhưng cô không giỏi ăn nói, lại sợ sẽ làm tổn thương người con gái dịu dàng này. Để đáp lại tấm lòng thành của Sakura, cô chọn cách trở thành một người bạn đúng nghĩa, tạm gác lại nhiệm vụ giám sát được giao.

- Cậu không khỏe sao? _ Sakura lo lắng hỏi.

Đột nhiên mặt Karin tái đi, tay ôm bụng. Chỉ sau vài dấu hiệu, Sakura liền nhận ra vấn đề. Cô nhanh chóng kéo Karin vào nhà vệ sinh, lấy ra vài món cần thiết mà mình luôn đề phòng sẵn trong túi.

- Cậu cứ dùng đi. Đừng lo gì nha.

- Cảm ơn Sakura.

Dù suốt ngày mắng chửi cái miệng lắm lời của Suigetsu, nhưng giờ phút này Karin mới thấm thía cái cảm giác miệng hại cái thân là thế nào. Bù lại, cô càng cảm nhận được sự dịu dàng và ân cần của Sakura nhiều đến mức nào. Trong khi chờ Karin, Sakura đứng lướt điện thoại một lúc.

*Ầm!

Một tiếng động lớn phát ra ở bên ngoài, thu hút sự chú ý của cô. Không nghĩ nhiều, Sakura lập tức chạy đến xem.

Cửa hàng trang sức trở nên hỗn loạn. Mọi người chạy tán loạn trong khi bảo vệ cố gắng khống chế một người đàn ông to lớn nhưng bất thành. Chỉ cần gã đấm vài cú, tất cả đều bị hất văng ra. Tiếng súng nổ đe dọa. Gã chửi rủa, khiến ai nấy cũng đều phải quỳ xuống, giơ tay lên để giữ lấy mạng sống.

- Mày! _ Gã chỉa súng về hướng cô sau khi phát hiện chỉ còn một người phụ nữ tóc hồng còn đứng cách đó không xa.

- Tao nói mày đó con nhỏ kia! Không muốn chết thì lại đây mau lên!

Không gian im bặt, lặng thinh theo từng bước chân của Sakura. Cô không hé môi nửa lời, cũng không sợ hãi bỏ chạy, mà đi thẳng đến chỗ của gã. Ai cũng hiểu, mục đích của tên cướp này là muốn bắt cô gái nhỏ nhắn làm con tin. Họ thầm cầu nguyện cho cô, nhưng không ai có khả năng đứng ra ứng phó. Hệ thống cửa ra vào đã bị gã khống chế, khóa chặt.

- Tốt l—

Ngay khi vừa tiếp cận với khoảng cách đủ gần, Sakura lập tức dồn toàn bộ chakra vào cú đấm, giáng thẳng vào mặt đối phương. Một âm thanh khô khốc vang lên. Gã không kịp phản ứng, thân hình to lớn văng ra, ngã ầm xuống sàn và bất tỉnh ngay tại chỗ.

Cảnh tượng ấy làm bao nhiêu con mắt kinh ngạc. Những người có mặt gần đó mới lao đến khống chế gã. Dù chỉ đánh một đòn, nhưng nó đã khiến người đàn ông to khỏe bất tỉnh. Tiếng vỗ tay tán dương dành cho cô vang lên, và rất nhanh sau đó, cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường để giải quyết.

Trong lúc đó, Karin mới chạy ra, hốt hoảng nắm lấy bả vai cô, kiểm tra từ đầu đến chân:

- Cô không sao chứ?

Sakura nhoẻn miệng cười, chứng tỏ cô hoàn toàn rất ổn. Karin thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng đã chứng kiến. Nếu không phải bị kẹt trong nhà vệ sinh, cô đã không để Sakura phải một mình ra tay. Karin lo lắng cho người con gái tóc hồng này không phải vì sợ Sasuke, mà là xuất phát từ tấm lòng chân thật. Cô ấy quá mạnh mẽ, hào quang phát sáng làm trái tim Karin cũng đập lên một cách rộn ràng.

Sau khi làm việc với cảnh sát một lúc và rời khỏi hiện trường, vừa ra khỏi cửa thì một chiếc xe đen đã đậu sẵn ở đối diện ven đường. Suigetsu đứng chờ, vẻ mặt nghiêm túc ra hiệu cho cả hai đến. Sakura bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, hiếm khi cô thấy Suigetsu có biểu hiện này. Liếc mắt qua Karin, cô thấy cô nàng ấy đang cầm điện thoại trên tay kiểm tra tin nhắn gì đó, sắc mặt cũng không tốt theo.

- Có chuyện gì sao? _ Không nhịn được, Sakura lên tiếng hỏi.

- À! Sếp nói muốn gặp cô nên tôi tới đón thôi. Đừng có lo gì nha.

“Cậu nói vậy tôi mới lo đó.”

Chốc lát, Sakura bắt đầu nhận ra con đường trước mắt không phải đường về nhà mình mà rẽ thẳng ra khỏi Konoha với tốc độ cao.

- Suigetsu! Chúng ta đang đi đâu?

- Công chúa ơi, tôi không đem cô đi bán đâu mà lo. _ Suigetsu nói, giọng có chút gượng gạo _ Vì giờ Sasuke đang có chút việc ở ngoài thành nên muốn gặp cậu ấy thì phải lặn lội đường xá xa xôi chút thôi.

Khi chiếc xe dừng lại, Sakura bước ra ngoài, hơi ngạc nhiên. Xung quanh bao bọc cây cối xanh mướt. Cô ấn tượng với những đóa hồng giăng kín sân. Nơi này nằm ven bìa rừng, ngoài ra chẳng có lấy một ngôi nhà nào, chỉ có một ngôi biệt thự duy nhất uy nghi đang ở ngay tầm nhìn của cô.

Ở lan can tầng trên, y như rằng, một người đàn ông tóc đen đã đứng chờ sẵn. Ánh mắt hắn đang dõi theo về phía ba người. Khi Sakura kịp cảm nhận, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh, như băng giá, một cái nhìn chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip