LI
- Sakura, Sasuke đã nói tôi dẫn cô vào phòng nghỉ ngơi.
Jugo bước ra, tiếp đón cô. Sự chú ý nhất thời bị phân tán. Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, Sasuke đã biến mất, có lẽ hắn đã vào trong. Sakura gật đầu nhẹ, đi theo Jugo, trước lúc đó không quên dặn dò Karin:
- Cảm ơn cậu vì hôm nay. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nha.
Sakura được đưa vào một căn phòng ngủ và được Jugo bảo rằng Sasuke cần giải quyết một số chuyện nên sẽ đến gặp cô sau. Nhưng từ lúc Suigetsu đột ngột xuất hiện, cô đã có dự cảm chẳng lành.
Chẳng bao lâu sau khi Jugo rời khỏi, Sakura quyết định lén lút đi theo sau anh. Hướng đi dẫn đến căn phòng cuối cùng ở tầng trệt. Lo rằng nó sẽ cách âm, nhưng may mắn thay, ghé tai sát cửa, Sakura vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên trong. Tiếng nói đanh thép, đầy tức giận của Sasuke vang đến:
- Cô muốn chết sao, Karin?
- Nhưng thưa sếp— _ Suigetsu lên tiếng, định bênh vực cô nàng tóc đỏ.
- Tôi còn chưa hỏi đến cậu. Tôi đang hỏi cô ta. Chỉ có mấy ngày không gặp mà các người đã quên mình làm việc cho ai rồi sao?
Một giây nín lặng, đầy áp lực.
- Trả lời!
- Nếu tôi nói…
- Trước mặt tôi đéo có chữ “nếu”. _ Giọng hắn gằn từng chữ, đầy nguy hiểm _ Một là có, hai là không. Tôi đã giao nhiệm vụ gì cho các người? Vậy mà con mẹ nó cô dám!
*Rầm!
Tiếng động vỡ vụn lớn từ vật liệu thủy tinh vang lên từ trong phòng, khiến nhịp tim Sakura tăng vọt. Lo lắng thấp thỏm không biết chuyện gì đã xảy ra, cô không suy nghĩ nhiều, lập tức nhắm mắt, mở cửa lao thẳng vào trong. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô.
Không có một cuộc ẩu đả nào xảy ra. Khoảng cách giữa Sasuke và ba người khá xa nhau. Trên mặt đất là một chiếc bình thủy tinh bị đập vỡ vụn thành từng mảnh. Thủ phạm là ai thì rõ ràng. Trên tay của Sasuke, dòng máu đỏ đang rỉ ra ngoài. Hắn khẽ nuốt nước bọt, nhìn người phụ nữ ấy sà đến, ôm chặt lấy mình, cố gắng xoa dịu cơn nóng giận sục sôi.
- Dừng lại đi, Sasuke!
Hắn đứng đó, im lặng. Không gian tĩnh lặng như tờ. Chỉ sau một lúc, Sasuke mới quay người lại, ánh mắt đã dịu hẳn đi. Hắn xua tay, bảo:
- Các cậu đi làm việc của mình đi.
Nắm lấy bả vai người phụ nữ tóc hồng, Sasuke đưa cô rời khỏi phòng và trở về căn phòng ban đầu. Cả hai không nói chẳng rằng gì trong khoảng thời gian đó, ngay cả khi Sakura im lặng băng bó lại vết thương cho hắn cũng vậy. Mọi thứ đang trở nên hỗn loạn trong tâm trí cô: từ những hoài nghi âm ỉ bấy lâu đến những biểu hiện và hành vi đầy bí ẩn mà người đàn ông này đang thể hiện. Từng giây phút trôi qua, nỗi bất an trong cô càng tăng lên gấp bội.
Hoàn tất việc băng bó, cô vừa định cởi áo hắn ra. Nhân lúc Sasuke lơ là để kiểm tra vết bầm bên trong mà cô đã thấy lần trước, thì một tay hắn kéo ghì cô lại. Chất giọng trầm khàn, mang theo chút lạnh lẽo, cất lên:
- Hôm nay em đã đi đâu?
- Sao?
Câu hỏi quá đột ngột khiến cô phải hỏi ngược lại. Sakura không nghe nhầm đấy chứ? Hắn vậy mà lại hỏi cô ở đâu, trong khi cô mới chính là người nên hỏi hắn. Sakura mím môi. Ánh mắt Sasuke cho thấy hắn đang nghi ngờ điều gì đó nơi cô, giống như đang sợ rằng cô đã phát hiện ra bí mật của mình và tìm cách trốn chạy khỏi hắn, làm lòng đứng ngồi không yên.
- Em…
- Cũng không quan trọng nữa. _ Sasuke cắt ngang.
Biểu hiện này… hệt như hắn không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ cô, mà chỉ đang né tránh một điều gì đó.
- Sasuke _ Sakura bắt đầu, giọng cô run rẩy _ lúc trước em từng hỏi anh làm nghề gì. Nhưng câu trả lời từ anh luôn mơ hồ đối với em.
- Em quan tâm chuyện đó?
Tất nhiên! Tất nhiên là cô quan tâm mọi thứ về Sasuke. Nhưng biểu hiện của hắn cho thấy hắn không hề muốn thảo luận về những chủ đề liên quan, và không muốn cô biết thêm bất kỳ thông tin nào, dù chỉ là một chút. Sakura tự hỏi rốt cuộc thì chuyện gì mới là quan trọng trong mắt người đàn ông ấy đây. Cúi gằm mặt xuống, cô đáp:
- Vâng.
- Vậy thì đừng để ý đến nữa.
Ngay lập tức, Sakura liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Câu trả lời này đã thành công khiến cô sửng sốt. Sao Sasuke có thể nói vậy với người mà hắn sắp cưới làm vợ chứ? Rõ ràng hắn đang che giấu điều gì đó, và mọi thứ đang dần lộ ra ngoài, khiến trái tim cô chưa phút nào được yên. Cô yêu người đàn ông này, yêu hắn bất chấp tất cả. Cô thật sự ổn nếu không có hắn bên cạnh mọi lúc mọi nơi.
Sakura không giận chuyện hắn không thể cùng mình đi xem váy cưới, không oán trách việc hắn chẳng hề hỏi han về nhẫn cưới. Thứ làm cô giận là sự im lặng của Sasuke. Hắn chưa bao giờ chịu giải thích cho cô về những chuyện xung quanh mình, kể cả việc che giấu những vết thương. Cô rất giận, giận vì người cô sắp lấy làm chồng không hề tin tưởng mình.
- Chuyện gì xảy ra với anh, Sasuke? Tại sao anh lại như vậy? Làm ơn hãy nói em nghe đi mà.
- Anh không có gì để nói. _ Sasuke đáp, đồng thời buông tay cô xuống.
- Vậy thì chuyện của Karin, tại sao anh lại trách cô ấy?
Hắn liếc nhìn cô, giọng lạnh đi:
- Nó không liên quan đến em.
- Vậy rốt cuộc anh đang làm gì? Tại sao em không thể biết?
Sasuke thở dài một hơi nặng nề. Hắn đứng dậy, hướng mắt ra ngoài cửa sổ để kìm chế lại cảm xúc đang dâng trào. Sau một lúc, hắn quay lại, đưa một tay vuốt ngược tóc, có chút bất lực:
- Anh sẽ nói nhưng không phải bây giờ.
- Anh!
Toàn thân cô run rẩy, cô thật sự giận dữ. Rõ ràng hắn không dành sự tin tưởng cho mình. Mặc kệ chuyện mà Sasuke đang che giấu ghê gớm đến mức nào, cô nghĩ mình có quyền được biết khi cả hai sắp kết hôn cùng nhau. Cô không thể nào yên tâm nổi khi chẳng biết chồng mình đang làm gì ngoài kia mà luôn mang về những vết thương đáng ghét. Sasuke rất tài giỏi, hắn không dễ dàng bị thương như vậy. Nếu là một công việc văn phòng, chẳng lý nào hắn lại có những vết bầm chi chít.
Ngay lúc đó, Sasuke bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Tiếng chuông ấy khiến cô không nhịn được. Mỗi lần âm thanh đó phát lên thì y như rằng hắn sẽ biến mất nhanh chóng khỏi tầm mắt cô và lại trở về trong tình trạng khó coi. Vì suy nghĩ đó, Sakura mới nhảy xuống giường, cố cướp lấy điện thoại từ tay Sasuke. Nhưng hắn đã giơ tay cao hơn và túm lấy hai tay cô lại, khóa chặt:
- Đừng đi quá giới hạn, Sakura.
- Buông em ra.
Thả tay ra khỏi người cô, Sasuke quay lưng lại, như không thể đối mặt với cô thêm một giây phút nào nữa. Hắn tiến ra khỏi cửa, trước lúc đi không quên nói:
- Anh cần đi ngay. Và anh muốn em phải ở đây đến khi anh trở về.
Thì ra, đó là lý do mà hắn nói chuyện cô đi đâu, làm gì không còn quan trọng nữa.
Vì giờ hắn sẽ nhốt cô lại một chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip