LII

Tâm trí Sakura quay cuồng trong mớ hỗn độn, điều khiến cô day dứt nhất không phải là việc bị giam giữ ở nơi xa lạ, mà là hành vi khó hiểu của Sasuke. Cô khao khát một lời giải thích tường tận. Cô chấp nhận làm bất cứ điều gì mà hắn yêu cầu, nhưng điều cốt lõi cô cần ở hắn là lý do. Ngoài tình yêu là điều kiện tiên quyết ra, cô vẫn cần một câu nói chân thật từ người đàn ông ấy. Cô muốn nghe, muốn biết chuyện gì đang thực sự xảy ra với hắn.

Sự hạnh phúc cuồng nhiệt trước kia đã che mờ lý trí, khiến cô đến giờ phút này mới đau đớn nhận ra: Sasuke biết quá nhiều về cô, biết tất cả, trong khi cô lại chẳng thể hiểu nổi hắn. Sự mất cân bằng này làm cô run rẩy, hoang mang không biết rốt cuộc hắn muốn cưới cô vì điều gì, ngoài tình yêu. Sasuke có những giai đoạn thất thường, lúc nắng lúc mưa, cho đến bây giờ vẫn vậy. Mặc dù vậy, cô vẫn rất muốn tin vào hắn.

Điều duy nhất cô cần là một lý do.

Vừa vặn thay, Sakura không đặt nặng vấn đề mình đang ở đâu, dù có phải ở xa thành phố. Ít nhất, cô vẫn cần một nơi yên tĩnh để bình tâm suy nghĩ lại mọi thứ. Khuôn viên biệt thự này đặc biệt rộng lớn, lại nằm gần cánh rừng xanh mướt, không thiếu nơi để cô tìm về với thiên nhiên.

Cô chấp nhận việc mỗi lần ra ngoài luôn phải có người đi theo. Trước những nghi ngờ, Sakura vẫn cho phép ba người kia ở bên cạnh. Họ đều không có ý xấu với cô. Cô cho rằng Sasuke đã cử họ theo để bảo vệ mình, dù cô không nghĩ mình vô dụng đến mức cần có vệ sĩ kè kè. Nhưng điều cô chắc chắn chính là họ không được giao trọng trách giúp đỡ cô trong lễ cưới một cách đơn thuần. Họ đều là người của Sasuke, chắc chắn sẽ không dám trái lại lệnh hắn. Vậy nên có hỏi thì cũng vô ích, dù gì cô vẫn muốn nghe lời giải thích từ chính miệng Sasuke.

Phải thừa nhận rằng, không khí ở đây cực kỳ tốt. Khi hòa mình với thiên nhiên, Sakura mới thấy tĩnh tâm hơn, mọi thứ như đang chậm lại. Chợt cô nhớ lại lời Sasuke nói lần đó: “Làm ơn hãy đợi anh.” Liệu đây có phải là sự chờ đợi mà hắn muốn nói không?

Cô quyết định xong, lòng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô sẽ đợi, đợi cho đến ngày chân tướng sự việc được hé lộ.

Bỗng, Karin đột nhiên chạy tới, gương mặt rạng rỡ, tay cầm một chiếc hộp nhỏ bọc nhung tinh xảo đưa đến trước mặt Sakura:

- Cô xem đi!

- Nó là? _ Sakura hỏi, sự tò mò xua tan những ưu tư còn sót lại.

Sakura đón lấy chiếc hộp từ tay Karin, cảm nhận được hơi ấm và sự phấn khích từ người bạn đồng hành mới. Cô chậm rãi mở nắp.
Ánh sáng tinh tế từ cặp nhẫn cưới lập tức lọt vào mắt cô. Chúng không hề cầu kỳ hay đính đá lộng lẫy, mà là hai chiếc nhẫn bạch kim trơn, được chạm khắc tinh xảo với đường nét tối giản, hiện đại nhưng vẫn mang vẻ sang trọng vĩnh cửu. Đó chính xác là cặp nhẫn mà Sakura đã dừng lại ngắm nhìn say đắm tại cửa hàng trang sức hôm trước, cặp nhẫn mà cô chỉ kịp chạm tay vào trước khi vụ cướp xảy ra.

- Ôi…! _ Sakura khẽ thốt lên, tay run run đưa ra chạm vào chiếc nhẫn. Cô ngạc nhiên đến mức không thể tin vào mắt mình _ Sao… sao nó lại ở đây?

Sự xuất hiện bất ngờ của cặp nhẫn, vốn dĩ là thứ cô chưa kịp mua và đã nghĩ rằng mình phải dời lại việc tìm kiếm. Biết được sự tò mò ấy, Karin mỉm cười bí ẩn, chỉ tay vào một bức thư được đặt ngay ngắn cạnh đó. Cô giải thích:

- Chủ của thương hiệu này đã gửi tặng nó cho cô sau khi nghe nhân viên kể lại rằng cô đã muốn mua nó. _  Karin nhún vai, giọng có chút ngưỡng mộ _ Họ muốn cảm ơn cô vì đã giúp đỡ, và còn dọa là nếu cô trả lại, họ sẽ cấm cô đặt chân đến cửa hàng của họ một lần nữa đó.

Sakura cầm lấy bức thư, lòng cô bỗng ấm áp lạ thường. Đó là một món quà cảm ơn chân thành, một minh chứng cho hành động dũng cảm của cô giữa tình thế nguy hiểm. Sakura luôn là như vậy, cô sẵn sàng xả thân trước tình huống hiểm nghèo vì người khác. Vì biết Sasuke rất giỏi nên những năm tháng vừa qua cô đã rất cố gắng để được sánh vai bên người mình yêu. Đây là sự tự hào dành cho bản thân mà cô xứng đáng có được. Nụ cười nhẹ nhàng trở lại trên môi cô, xua tan đi phần nào sự căng thẳng còn sót lại.

Cô ngắm nhìn cặp nhẫn lần nữa, một chiếc dành cho cô, và một chiếc cho Sasuke. Dù không phải do hắn tự tay chọn, nhưng chúng lại là cặp nhẫn mà cô yêu thích nhất, và nay đã tự tìm đến cô một cách đầy bất ngờ.

- Chà! _ Karin nói, giọng có chút ghen tị _  Cô gái dũng cảm à, giờ cô còn được cả giới kinh doanh trân trọng nữa đấy.

Nhìn hai người phụ nữ bật cười rạng rỡ, Jugo đứng cạnh đó, khuôn mặt điềm tĩnh, chỉ thầm gửi lời chúc phúc trong lòng.

Đúng lúc ấy, một chú chim nhỏ thình lình bay đến, đậu trên tay Jugo. Nó hót líu lo vài tiếng rồi nhanh chóng bay đi. Đôi mắt Jugo khẽ nheo lại. Trong tiếng hót tưởng chừng vô hại ấy, anh nhận ra một dự cảm không lành sắp xảy đến.

Cùng lúc đó, tiếng chuông thông báo từ điện thoại của Sakura vang lên, kéo sự chú ý của cô trở lại.

Là tin nhắn từ Ino.

[Nè! Cậu nhận được thông báo trúng tuyển rồi đúng không? Chúc mừng nha, trán dồ!]

Phải rồi. Đã từ rất lâu, cô luôn ấp ủ ước mơ gia nhập lực lượng quân y. Thông qua mối quan hệ, Ino nói rằng đã có kết quả và với thành tích xuất sắc của cô, chắc chắn không thể nào trượt được. Bản thân Sakura cũng rất tự tin vào năng lực của chính mình.

Trong niềm vui sướng tột độ, cô hét lên, ôm chầm lấy Karin một cách bất ngờ:

- Tôi phải về nhà, về ngay bây giờ!

- Kh-khoan…! _ Karin giật mình, lập tức có chút lo lắng. Cô liếc nhanh sang Jugo, ánh mắt như muốn hỏi xem có nên ngăn cản không.

Cùng lúc đó, Suigetsu chạy tới, hơi hớt hải, thông báo:

- Sasuke về rồi.

- Tuyệt! _ Niềm vui của Sakura càng nhân lên _ Mình phải gặp anh ấy ngay!

Trái ngược với sự hào hứng và hạnh phúc của Sakura, sắc mặt ba người họ đều tỏ ra lo lắng, căng thẳng. Đó là lần đầu tiên họ đều có chung một ý nghĩ muốn ngăn cản niềm hạnh phúc của ai đó. Họ biết rõ, tin vui và sự tự do mà Sakura đang khao khát có thể va chạm mạnh mẽ với bí mật và sự kiểm soát mà Sasuke đang cố gắng duy trì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip