LIX
Nửa đường, Sasuke buộc phải dừng lại vì hai cuộc gọi cùng lúc diễn ra. Không quá ngạc nhiên nếu hắn có nhiều hơn một chiếc điện thoại, một dành cho liên lạc với gia đình và những người quan trọng, hai là cho công việc. Xét theo đối tượng thì có lẽ hắn phải nhấc máy của chị dâu trước tiên:
- Em nghe.
[Em đang ở cái xó nào rồi hả? Lại đem thằng bé đi la cà nữa phải không? Đưa Ichiro về ngay!]
Điện thoại phát loa ngoài, đứa cháu ngồi đằng sau cũng dễ dàng nghe thấy. Rõ ràng trên mặt biểu tình không muốn ngoan ngoãn về nhà, cậu còn muốn xem tận mắt chú của mình bị cô giáo phạt như thế nào mà.
Sasuke cũng rơi vào trạng thái đắn đo trong vài giây. Ban đầu, mục đích của hắn là mượn cớ có Ichiro mà gặp người phụ nữ kia, nhưng tình huống hiện tại lại không còn khả thi nữa. Hơn nữa, để oắt con này thấy những cảnh không nên thấy thì hắn không thể bảo toàn tính mạng của mình với người anh trai.
- Em biết rồi.
Tút tút!
- Chú! _ Ichiro rít lên từ phía sau.
- Suỵt!
Vừa kết thúc, hắn liền tiếp nhận cuộc gọi khác. Đáy mắt không gợn sóng ra hiệu cho đứa cháu nhà mình ngoan ngoãn im lặng. Lần này hắn không bật loa ngoài nên cậu chẳng nghe được gì, chỉ biết mình sắp bị tống cổ về nhà.
- Được rồi, cứ vậy đi… _ Nói xong, Sasuke tắt máy, quay đầu lại nhìn thằng nhỏ đang hậm hực _ Một lát nữa sẽ có người chở con về.
- Chú đi đâu nữa? Không phải mẹ kêu đưa con về sao?
- Ừ! Nhưng không nhất thiết là chú. _ Sasuke thản nhiên đáp.
- Sao chú có thể thực dụng như vậy chứ?
Nghe xong, mày hắn nhíu lại, một tiếng tặc lưỡi khẽ vang:
- Tch! Con học đâu từ đó?!
Tiếng còi xe thu hút sự chú ý của cả hai, Sasuke phải tạm dừng cuộc trò chuyện với Ichiro mà bước xuống xe. Thông qua cửa kính, cậu bé có thể thấy một người ông tóc cam to vạm vỡ mà cậu đã từng nhìn thấy vài lần khi đi chung với chú Sasuke. Hai mắt Ichiro như sáng rực lên khi người đàn ông có thân hình tuyệt đẹp đó đang tiến đến và mở cửa xe ra. Dù Sasuke rất khó ưa nhưng cậu phải thừa nhận rằng những người bạn của chú mình đều trông rất ngầu và đáng ngưỡng mộ, khi họ đi cùng nhau, một khí chất kỳ lạ toát ra thật khó diễn tả thành lời.
- Chào, chú là Jugo. Chú sẽ chở con về nhà.
- Dạ được ạ.
“Thằng nhỏ bị gì vậy?” _ Sasuke thầm nghĩ, cảm giác như Ichiro vui đến mức có thể mọc đuôi rồi vẫy vẫy nó liên tục.
- Khi nào về đến nhà thì nhắn tôi một tiếng. _ Hắn dặn dò, Jugo đáp lại bằng cái gật đầu.
- Khoan đã! Chú cũng phải đem bằng chứng về cho con.
- Gì? _ Sasuke nhướng mày, khó hiểu.
- Thì… Bằng chứng chú bị phạt.
Phản ứng đầu tiên của Sasuke là phì cười, hắn thấy mình đã chịu thua thằng nhóc này rồi.
- Rồi rồi ông Trời con, muốn gì thì được nấy mà.
…
Đứng trước ngôi nhà vắng chủ, Sasuke vô thức nhìn ngón út của mình. Vậy là hắn đã móc ngoéo với Ichiro và phải đảm bảo rằng mình sẽ bị cô giáo của nó phạt. Tiếc thay, người phụ nữ đó lại không có mặt ở nhà, tin nhắn cũng chẳng thèm trả lời. Sáng nay, Sakura cũng tự ý đi làm sớm hơn ngày thường, giống như cố gắng tránh né hắn.
- Đúng là biết làm người khác lo lắng mà.
- Làm điếu không đại ca?
Suigetsu, người đã đi cùng hắn đến đây sau khi bàn giao đứa cháu cho Jugo. Theo thói quen, Sasuke sẽ không từ chối nó, nhưng giây phút hắn vừa đưa tay nhận lấy, cặp mắt đen liền sáng lên khi nhìn thấy một bóng hồng đi từ xa. Hắn bèn thu tay về, mở một cúc áo trên cổ, đôi đồng tử thu trọn hình ảnh người phụ nữ.
- Không cần đâu, đã có thứ khác gây nghiện hơn rồi.
Sau khi buông một câu khó hiểu, Suigetsu nhìn theo hướng mà sếp của mình không thể rời mắt, sự kỳ lạ trong đầu Suigetsu cuối cùng đã có lời giải đáp. Sasuke dùng thuốc lá để gặm nhấm nỗi buồn để rồi phát nghiện thứ mà mình từng chán ghét theo thời gian. Đến nay, khi nỗi buồn dần vơi, cơn thèm thuốc của hắn vẫn còn đó. Tuy nhiên, hắn nghĩ mình đã tìm ra phương án hữu hiệu để cai thuốc lá.
Đó là tìm một thứ khác gây nghiện hơn.
Và cũng là nguyên nhân làm hắn ra nông nỗi này.
Sasuke im lặng ra hiệu cho Suigetsu vào lại xe, còn mình đứng tựa lưng trước cửa chờ đợi. Đã từng có thời gian, điều Sasuke ghét nhất là kiên nhẫn ngồi một chỗ. Đến khi trải qua đủ thứ chuyện trên cõi đời này, hắn mới biết dư vị của nó cũng không đến nỗi tệ.
“Sakura, hãy khiến cho sự chờ đợi của anh có ý nghĩa đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip