LVIII
Trở về hiện tại, Sakura cảm thấy đầu óc quay cuồng, tinh thần suy sụp sau khi nghe câu chuyện mà Ino vừa kể. Cứ có cảm giác như nửa thế kỷ trôi qua mà cô chẳng hay biết gì, dù đã có mặt ở mọi sự việc.
Ino từng có một thời gian dài đau khổ và ân hận vì đã vô tình khiến người bạn thân nhất của mình bị chấn thương đến mức này. Nếu không phải do cãi nhau với Naruto rồi làm Sakura hoảng hốt, thì cô đã không phải chịu cơn đau kéo dài và mất đi ký ức. Đồng thời, Ino cũng thừa nhận rằng, để vượt qua vết thương tâm lý, cô chuyển sang cảm giác biết ơn vì Sakura đã mất trí nhớ và có một cuộc sống bình yên, vô lo vô nghĩ mà không phải chịu những uất ức dồn nén trong lòng.
Đối với Sakura, Ino có một sự ám ảnh không tên về hạnh phúc của cô. Một trong những kẻ làm cản trở nó được xác định chính là Sasuke, vậy nên bằng mọi giá Ino cũng phải ngăn hai người đến với nhau.
- Hãy suy nghĩ lại điều mà tớ nói đi. Tên đó chẳng có gì tốt đẹp đâu. Nếu cậu không muốn bị xích lại như chó. _ Ino hạ giọng, cố gắng gây áp lực.
Đuôi mày hồng của Sakura khẽ nhíu lại, song liền nhanh chóng giãn ra. Cô đã ngồi im lặng được một lúc kể từ sau khi câu chuyện kết thúc. Cô không biết nên phản ứng thế nào, đầu óc trống rỗng đến mức không thể tiếp thu thêm được gì.
- Sakura… _ Ino lo lắng gọi.
- Tớ mệt!
Không biết đã về bằng cách nào, cuộc cãi vã theo đó kết thúc. Sakura vẫn chưa hề nhớ lại, nhưng cô biết Ino không nói dối, bởi trong cô mách bảo mình đã trải qua những điều tưởng như quên lãng ấy. Sakura đã có được “sự thật” mà cô mong muốn, nhưng điều cô muốn biết nhất vẫn chưa dừng lại ở đó.
…
- Ichiro, cậu leo cây giỏi thật đấy!
Tiếng nô đùa của bọn trẻ dưới sân luôn thành công thu hút sự chú ý từ cô bởi sự ngây thơ và trong trẻo, nhưng sao hôm nay cô chẳng có chút tâm trí nào để tận hưởng niềm vui ấy.
- Ể?! Mấy cậu coi trên đây có gì nè!
Một đôi giày đỏ được tìm thấy trong tổ chim bị bỏ hoang. Cậu bé ném xuống đất, chiếc giày bay đến trước mặt Sakura. Chân mày cô giật giật vài cái, lập tức hiểu ra vấn đề. Đôi giày đỏ của cô không tự nhiên mà biến mất, chính xác hơn là có người đã giấu nó.
Ichiro, còn ai trồng khoai đất này? Thằng bé là đứa giỏi leo cây nhất trường mà.
Sakura hiểu rõ, một đứa trẻ ngoan ngoãn như Ichiro chắc chắn sẽ không làm ra trò này trừ khi có kẻ sai khiến đằng sau. Cô cũng nắm rất rõ câu trả lời. Hai chú cháu nhà họ đã cấu kết với nhau làm điều này. Vậy mà cô còn nhờ Ichiro theo dõi chú nó. Không biết thằng bé có khai ra với hắn không nữa.
Nhưng cô cũng không thể tha cho hành động nghịch ngợm của bọn nhóc này. Làm thế nào nếu ba mẹ chúng nó biết ở trường đã leo trèo trên cây rồi có thể sẽ gặp nguy hiểm chứ?
- Em nào leo cây tự giác lại đây cho cô.
…
- Cây vô đít rồi à? Cũng mạnh tay thật.
Người đàn ông lẩm bẩm vài câu trong miệng khi chở đứa cháu của mình về nhà. Thằng bé đã nằm vật ra, khóc tức tưởi vì bị đánh một cách oan ức. Rõ ràng ông chú đáng ghét đó nói là sẽ chịu trách nhiệm, không để cậu liên quan, vậy mà giờ cái mông lại chịu thiệt thòi đến vậy, cậu không phục.
- Từ giờ về sau con không tin chú nữa.
Kỳ thực Sasuke đang cảm thấy không vui. Từ vụ việc lần trước, hắn vẫn chưa có cơ hội nói chuyện rõ ràng với Sakura, cộng thêm tình hình hiện tại không thể gặp nhau. Hôm nay vì lý do gì đó mà cô đã xin về trước, để cô giáo khác ở lại trông coi, không cho hắn lấy một cơ hội nào. Dù vậy, chẳng hiểu sao khi nghe thằng cháu nhà mình bị đánh đòn lại thấy cực kỳ khoái chí.
- Là con tự làm tự chịu. Ở tuổi này thì cha con đã làm cả nhà cười toét miệng vì tự hào rồi… Còn con thì bị tét mông.
- Con sẽ không nghe lời chú nữa. Không bao giờ!
Sasuke khẽ thở dài, nhớ lại lúc nhỏ luôn thua kém người anh trai. Bây giờ lại muốn trêu chọc con anh ấy, Sasuke cảm thấy mình cũng thật trẻ con. Dù sao Ichiro cũng là con nít, thằng bé còn chưa thể phân biệt phải trái. Hắn điều chỉnh tông giọng nhẹ nhàng hơn:
- Cô giáo phạt con là vì con đã leo trèo, dễ gây nguy hiểm. Không phải phạt vì con đã giấu đôi giày. Sakura cũng chỉ lo lắng cho con thôi.
“Itachi, ai mà ngờ được người hoàn hảo như anh lại có thằng con biết đu cây như khỉ ấy.”
- Con không biết! Là tại chú! Tất cả là tại chú! Con sẽ méc cô chuyện này. Con sẽ không theo phe chú nữa.
Sasuke im lặng một lúc, đôi mắt đen khẽ liếc sang gương chiếu hậu. Không ai biết được hắn đang suy tính điều gì khi nhìn đứa cháu đang giãy giụa đằng sau xe.
- Vậy nếu chú cũng bị phạt thì sao?
Ichiro dừng la hét, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Sasuke, khó hiểu hỏi:
- Chú nói rõ hơn đi.
Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, đầy hài lòng khi con cá đã mắc câu.
- Đơn giản thôi mà. Chú sẽ chở con tới thẳng nhà cô giáo, con cứ méc với cô mọi việc. Chú đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm.
Và hắn cũng có cơ hội chính đáng để gặp người phụ nữ đang cố tình né tránh.
- Bằng cách nào? _ Ichiro đầy hoài nghi, bắt đầu cảm thấy phấn khích khi tưởng tượng cảnh người chú khó ưa này bị cô giáo tét mông.
- Ai mà biết được, phải để cô giáo quyết định chứ!
_______
* Mình nè: nói thiệt thì mình đã phải đọc lại diễn biến trước đó vì đã quên mất tình tiết đến đâu rồi ಥ‿ಥ。◕‿◕。. Lưu ý nhỏ là nội dung phần quá khứ không hoàn toàn là những gì Ino biết. Có những tình tiết vì không thể quay lại được nên mình đã viết rõ luôn, ngoài ra để mọi người có góc nhìn đa chiều hơn. Ban đầu mình không tính lê thê đến vậy đâu mà nhân vật ngày một phát triển lên, giống như đang dẫn dắt mình vậy, hy vọng sẽ không vượt ngoài kiểm soát kkk.
Cảm ơn mọi người đã ghé qua( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip