XIII

Sakura đỡ tay lên trán, cảm thấy sắp nhức đầu đến nơi. Cô không biết có nên phớt lờ tin nhắn của Sasuke hay là từ chối thẳng thừng. Mặc dù cô rất rảnh, nhưng làm thế quái nào cô lại đồng ý hẹn hò với một tên điên khùng như hắn được chứ? Đắn đo một lúc, Sakura lại cảm thấy đầu mình quay mòng mòng. Hình ảnh của Sasuke dạo này cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô, không sao thoát ra được. Trong lúc đó, một tin nhắn khác đã hiển thị trên màn hình.

[Một tiếng nữa.]

[What?]

Không nhịn được, Sakura trả lời ngay lập tức, đầy vẻ hoang mang.

[59 phút]

Lập tức, Sakura ngồi bật dậy khi biết được ý nghĩa mà Sasuke muốn gửi gắm qua chuỗi tin nhắn cộc lốc đó. Hắn đang ấn định thời gian và ép buộc cô phải chuẩn bị. Cô vội vàng sửa soạn một chút rồi co chân chạy ra khỏi nhà.

“Đừng có mơ. Muốn chị hẹn hò với cưng thì đợi tới kiếp sau đi.”

Không hiểu sao Sakura lại cảm thấy khoái chí đến mức này. Đáng lẽ cô phải cảm thấy khó chịu và tức giận vì bị chú của Ichiro ép buộc cho một cuộc hẹn hò không như mong muốn. Chẳng biết sao nữa, nhưng càng lúc cô càng thích cái cảm giác đùa giỡn và đối đầu với hắn.

Tiếc thật! Nếu Ichiro lớn thêm một chút, được ba mẹ cho sử dụng điện thoại rồi thì cô chắc chắn sẽ bảo thằng bé theo dõi nhất cử nhất động của Sasuke. Cô còn phải chụp thêm vài kiểu ảnh dìm của hắn để làm hình nền cho phải biết. Dám chọc tức Sakura à? Xem ra hắn đã động đến ổ kiến lửa rồi.

Người phụ nữ ở trong thư phòng nhắm mắt đọc báo, ánh sáng chiếu lên gương mặt đầy uy quyền. Bà tháo kính xuống rồi quăng tờ báo sang một bên, day day trán suy tư một lúc. Trợ lý từ ngoài cửa đi vào, báo cáo:

- Thưa cô Tsunade, con bé đã tới rồi.

- Cho nó vào đi.

Ngay sau đó, Yamanaka Ino bước vào trong, cúi đầu cung kính trước võ sư giỏi nhất của Konoha. Senju Tsunade thản nhiên nhâm nhi tách trà trên tay, hờ hững hỏi:

- Có chuyện gì mà trông mặt ngươi lại như đưa đám vậy?

- Là hắn…

- Hở?

- Uchiha Sasuke đã về nước rồi.

- Có tí đó thôi mà ngươi đã cuống cuồng lên rồi à? Ta còn tưởng hắn giết ngươi xẻ thịt không bằng.

- Không phải… Người cũng biết rõ rồi đó. Hắn sẽ tìm Sakura, lỡ đâu…

Tsunade đập mạnh bàn, tiếng động khô khốc vang lên. Bà nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết:

- Ta đã có thỏa thuận với hắn và ta cũng đã nói cho ngươi biết đó là gì. Hắn làm việc của hắn, ta làm chuyện của ta. Ai có thể lay chuyển được Sakura trước tiên thì bên còn lại không được ý kiến ý cò gì nữa hết. Yamanaka Ino, ngươi nghe cho rõ đây. Nếu ngươi muốn Sakura không còn dính liếu gì đến Uchiha Sasuke nữa thì tốt chuyện mình đang làm đi.

Nghe vậy, Ino nghiến răng nghiến lợi, hai vai cô run run vì căm phẫn, siết chặt tay thành nắm đấm, quyết tâm nói:

- Con nhất định sẽ khiến cậu ấy quên cái tên khốn nạn đó.

Nói xong, Ino đứng dậy bỏ đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Tsunade lặng lẽ thở dài. Dù lý trí mách bảo bà muốn Ino thực hiện được như cô nói, nhưng trong lòng bà vẫn biết rất rõ, từ khi Sasuke trở về, ván cờ này đã thua rồi.

- Shizune, lấy giấy b…

- Thưa cô Tsunade, có thư từ nhà Uchiha gửi đến ạ.

- Hừ! Xem ra không cần ta mời cũng tự tìm đến rồi. _ Tsunade nhếch môi, ánh mắt lại ánh lên sự sắc bén, sẵn sàng cho một cuộc đối đầu mới.

“Cảm giác gì mà thấy ớn ớn thế nhỉ?”

Sakura tự hỏi trong lúc đi một mình trên con phố đông người. Cứ đi được một đoạn là cô lại quay đầu lại, ánh mắt dò xét về đằng sau. Cô không biết từ lúc nào nhưng cô luôn có cảm giác ai đó đã đi theo và bám đuôi mình. Một cảm giác không hề dễ chịu, và không hiểu vì sao, cô lại thầm mong ước rằng kẻ bám đuôi đó là Uchiha Sasuke, chứ không phải là bất kỳ tên quấy rối nào khác.

“Thôi nào! Mày mà ngán thằng nào chứ?”

Cô tự trấn an chính mình bằng một giọng điệu quen thuộc, rồi tiếp tục đi về phía trước. Cũng sắp tới trạm xe buýt rồi, cô quyết định sẽ bắt xe và trở về nhà sớm hơn dự kiến.

Ngồi đợi tại trạm xe buýt, Sakura ngã người ra một chút rồi đột ngột thấy choáng váng vì đau đầu. Dạo gần đây cơn đau đầu của cô lại liên tục tiếp diễn, mỗi lần như thế thì những hình ảnh nổi trôi, mờ ảo như một thước phim cứ tiếp diễn trong đầu.

Chính vì cơn đau và những hình ảnh loáng thoáng đó mà cô đã lỡ mất chuyến xe buýt của mình. Giờ trời cũng đã tối hẳn, cô cảm thấy không ổn định lắm lại càng thêm bất an vì cứ có cảm giác có người đang theo dõi mình.

“Chết tiệt!”

Thầm rủa trong lòng, Sakura đứng dậy, gắng gượng tiếp tục đi. Dù sẽ mất thời gian nhiều hơn, nhưng cô sẽ chọn những con đường lớn, đông người. Để lỡ kẻ theo dõi cô có ý đồ xấu thì cũng không dám ra tay. Sự xuất hiện của Sasuke đã tạo ra quá nhiều rắc rối, nhưng ít ra, hắn còn là một cái tên quen thuộc trong bóng tối này.

“Sasuke, xin anh đó. Nếu là anh thì ra mặt đi.”

Không đúng, nếu là Sasuke thì đã lộ diện và kè kè theo cô rồi.

Rốt cuộc là kẻ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip