XIX

- Coi như tôi chưa nghe thấy gì.

Sakura quay mặt đi, cố gắng né tránh ánh mắt nóng bỏng đó nhiều nhất có thể. Nhưng mọi thứ đều không dễ dàng như cô nghĩ. Người đàn ông đó luôn hành động theo ý mình, hắn bắt lấy cằm cô, bóp nhẹ gò má, ép cô quay lại nhìn thẳng vào hắn. Ánh nhìn ấy như muốn xuyên thấu nội tâm yếu đuối, mong manh sâu thẳm bên trong cô.

Sakura không biết lúc này mình trông như thế nào trong mắt Sasuke, nhưng cô có cảm giác hắn đang rất hứng thú với cô, và cảm giác ấy mỗi lúc một trào dâng, chưa hề hao hụt hay có dấu hiệu dừng lại.

Việc cô không hiểu hay cố tình không hiểu tâm tư hắn, điều đó có vẻ như không quan trọng trong mắt Sasuke. Với Sakura mà nói, người đàn ông này chính là kiểu người muốn gì là làm bằng mọi cách, dù là đê hèn nhất để đạt được; làm sao có chuyện hắn quan tâm đến tiểu tiết hay quá trình.

- Lời đã nói ra rồi, không dễ rút lại được đâu. Chẳng phải em vừa hỏi tôi muốn gì à?
Nếu tôi nói là “em” thì em định làm gì?

Miệng người phụ nữ như muốn đông cứng, nhất thời không thể thốt ra được một chữ nào. Lời của Sasuke lại thủ thỉ bên tai cô. Không biết vô tình hay cố ý, hắn phả một hơi nóng vào vai cô, khiến Sakura không chịu được, rùng mình một cái.

Hắn nhếch môi cười, như thể đang rất thích thú với sự run rẩy của con mồi trong lòng bàn tay. Được đà lấn tới, Sasuke tiến sát hơn, đến mức đôi môi suýt chạm vào vành tai đỏ ửng của cô:

- Sao nào? Cá cược hoặc chấp nhận … rằng tôi mới là người hiểu rõ em hơn.

Cắn môi dưới, Sakura cảm thấy như đường nào cũng đi về ngõ cụt. Nhất thời chưa biết phải làm sao, bỗng nhiên chuông điện thoại của Sasuke vang lên, như một phanh hãm đột ngột, cắt ngang bầu không khí quái dị hiện tại.

Thấy mắt hắn liếc đến chiếc điện thoại, Sakura thầm mừng rỡ trong lòng. Nhưng mọi chuyện lại không như cô nghĩ. Sasuke không hề có dấu hiệu quan tâm đến cuộc gọi mà lại tiếp tục hướng mắt về cô. Sakura có chút hoảng hốt, cô dùng một lực vừa đủ đẩy Sasuke ra khỏi người mình, lớn giọng hô:

-Điện thoại! Điện thoại kìa!

- Thì?

- Mau nhấc máy đi.

- Em muốn nghe máy hộ tôi sao?

-Kh-không! Anh thôi đi mà.

Gần như gào lên, Sakura không nhịn được, trong vô thức đã đấm một phát vào vai người đàn ông bên cạnh. Một lực đủ mạnh khiến Sasuke phải ôm lấy vai, nhưng vẻ mặt hắn lại không có chút đau đớn nào, ngược lại còn rất vui vẻ với điều đó.

Sakura giận đùng đùng, không quan tâm đến hắn nghĩ gì, cô mở cửa bước xuống xe, với vẻ mặt cảnh cáo rằng nếu Sasuke không chịu bắt máy thì cô sẽ không chịu vào trong.

Từ trong xe, Sasuke cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn cầm điện thoại lên nhấc máy. Sakura đứng ở ngoài đợi, sẵn tiện hít thở bầu không khí trong lành. Cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm và dễ chịu hơn.

Điều kỳ lạ là, đáng lẽ ra cô phải ghét tên điên ấy lắm, nhưng giờ cô lại không còn thấy vậy nữa. Hoặc là cô chưa từng ghét hắn, hoặc là cô đã ngộ nhận điều đó. Chỉ biết hiện tại, Sakura cũng thừa nhận rằng mình có hứng thú với Uchiha Sasuke.

Không biết là chuyện gì, quan trọng đến mức nào. Kiểm tra lại thì cuộc gọi đã kéo dài hơn mười phút rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, cảm thấy có chút lạnh lẽo. Bỗng, từ đằng sau có chiếc áo khoác choàng lên trên người cô. Sasuke vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Vừa nghe, cô liền nhận ra đó là tiếng Hàn, điều này khiến cô có chút tò mò.

Nhưng sự tò mò đó không thể sánh bằng việc trái tim người phụ nữ cảm thấy ấm áp hơn khi được người đàn ông ngang ngược này quan tâm đến, dù cho hắn có vẻ khá bận bịu.

Sau cùng, Sasuke cũng đã tắt máy. Sakura mới quay lại nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau trong vài giây, nhưng rồi đôi ngươi ngọc lục bảo lại lui về trước tiên.

-Trễ rồi, không phải chị Izumi nói anh chở tôi về à?

- Hn. _ Hắn cười khẩy một cái. _ Em nghĩ tôi ngoan đến vậy hả? Kêu gì là nghe đó?

- Cái gì?

Trong thoáng chốc, mặt cô lại đỏ bừng lên. Cô không biết mình đã bị hắn chọc cho nóng hết cả mặt bao nhiêu lần rồi, còn sợ rằng cô sẽ ngất xỉu đến nơi. Nhưng đứng trước người đàn ông này, cô lại không muốn tỏ ra yếu đuối, cũng chẳng muốn cứng rắn hay quá mạnh mẽ, mà chỉ muốn được là chính mình nhất.

- Nhưng bây giờ tôi muốn về! Đừng đùa nữa, mau chở tôi về đi...

Đôi mắt cô đảo đi, tránh né đôi mắt đen của đối phương. Cô không rõ mình đã thuyết phục được hắn hay chưa, nhưng Sasuke lại im lặng, không phản ứng gì ngay sau đó.

Một cơn gió lạnh buốt đột ngột thổi đến, Sakura run rẩy hắt hơi một cái. Sasuke như bừng tỉnh, lập tức đưa cô vào lại bên trong xe. Sakura bĩu môi, thầm tự hỏi chẳng lẽ phải đợi đến mức mình đổ bệnh mới chịu chở người ta về nhà hay sao? Cô siết chặt chiếc áo khoác của hắn trên người, lầm bầm vài tiếng trong miệng:

- Không phải nói là không chịu nghe lời ai à? Lật lọng nhanh ghê.

Như thể nghe không sót một chữ nào, Sasuke vừa khởi động máy vừa đáp lại, giọng điệu vẫn thản nhiên:

- Còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh và đối tượng.

Hắn dừng một nhịp, cười nửa miệng đầy ẩn ý, rồi tiếp lời dang dở:

- Vả lại... em đâu biết được tôi có thật sự chở em về nhà hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip